Bí Mật Của Cô Vợ Tổng Giám Đốc
Chương 50: Anh Có Thể Không?
Gia Ly đang liều mạng đánh cược một phen. Nhưng mà có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều. Ngay khi cô cho rằng người đàn ông trên lưng mình trong lúc nguy hiểm sẽ theo bản năng mà bộc phát hành động thì cả hai đã ngã ngả nghiêng trên sàn nhà lát gỗ, cả người Gia Ly lọt vào trong lòng anh, được đôi tay anh che chở nên chỉ hơi ê. Nhưng rõ ràng khi nãy, bên tai cô đã nghe thấy tiếng “cục” rất lớn khi Tuấn Phong dùng bản thân làm đệm thịt để bảo vệ cô. Cả người cô ngây ra, chính là vừa thất vọng lại hoài nghi, đan xen hoảng hốt. Đôi chân kia khi nãy cô đã chạm qua, cơ bắp chắc khỏe đó không thuộc về một người bị liệt nhiều năm. Nhưng, chuyện này là thế nào? Khi nãy cô đã hy vọng, đã rất rất hy vọng để rồi giờ thất vọng. Nhưng rồi rất nhanh Gia Ly đã bình tĩnh trở lại. Cô mỉm cười giả bộ áy náy, hơi lay tay anh rụt rè hỏi: “Em bị vấp chân, anh có sao không?” “Không.” Tuấn Phong trả lời, ngữ điệu không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Nghe câu trả lời cụt lủn của anh, Gia Ly cau mày, cô nhích người muốn đứng dậy nhưng lại bị Tuấn Phong đè lại. “Em có cảm thấy thất vọng không?” Gia Ly giật mình, cả người chợt căng thẳng: “Dạ?” Chả nhẽ anh đã phát hiện ra cô đang nghi ngờ mình? “Bời vì lấy một người tàn tật như anh?” Tuấn Phong vùi mặt vào cổ cô hỏi. Gia Ly trộm thở phào: “Em không, chỉ là…” Cô rất muốn nói ra sự nghi hoặc của bản thân nhưng lại thôi, ngay cả bản thân cô còn chẳng dám nói với anh về tội lỗi của mình, vậy cô còn lấy quyền gì để đòi hỏi anh phải thành thật? “Là sao?” “Mặc bộ váy này có chút khó chịu, em nóng lắm rồi, còn chưa tẩy trang nữa.” Gia Ly bịa ra một lý do. Lần này thì Tuấn Phong buông cô ra, sau đó chống tay ngồi dậy. Gia Ly như được giải thoát vội vàng đứng dậy, cũng không có hỏi qua ý kiến của anh dứt khoát cúi người đỡ anh ngồi lên ghế sô pha trước mặt. Cô vừa muốn xoay người đi ra lấy hành lý thì lại bị anh kéo lại, cả người theo quán tính đâm sầm vào ngực anh. Hương sen u tĩnh lần nữa xông vào mũi. “Anh có chuẩn bị đầy đủ quần áo và đồ dùng cá nhân cho em rồi, không phải ra xe lấy nữa. Chỗ đồ ấy để mai mang vào cũng được.” Bàn tay anh nhẹ nhàng đưa ra sau lưng cô chạm vào khóa kéo của chiếc váy. Tiếng kêu khe khẽ vang lên làm Gia Ly hoảng hồn giữ tay anh lại: “Vậy để em lấy quần áo, em muốn xem gu của anh có hợp ý em không?” “Chắc chắn hợp, như chiếc váy cưới này, chả phải em cũng rất thích hay sao?” Tuấn Phong vẫn chẳng từ bỏ hành động, chiếc khóa nhanh chóng bị kéo đến tận điểm cuối, ngón tay anh theo khe hở của khóa váy chạy từ điểm thắt eo tinh tế của cô ngược lên trên. Nó di chuyển đến đâu, cả người Gia Ly bất an đến đấy. Cô nằm sấp trong lòng anh như một con rối không có tự chủ. Ngón tay anh chạy tới xương cánh bướm, chậm rãi luồn vào ngược ra phía trước. Tim Gia Ly vì hoảng hốt mà đập loạn xạ, vậy nên tại nơi đẫy đà mà bàn tay anh đang hướng đến kia cũng phập phồng căng tức. Ánh mắt Tuấn Phong quan sát mọi biểu hiện của Gia Ly, miệng anh khẽ nhếch cười xấu xa ẩn ý nói: “Ly, chúng ta đã là vợ chồng.” Một giọt nước mắt khẽ trượt ra khỏi hốc mắt của Gia Ly, cô cắn chặt môi để không bật lên thành tiếng, đôi vai run lên, đột nhiên cô vòng tay ôm chặt lấy eo Tuấn Phong. “Anh có thể không?” Tuấn Phong cong môi hỏi. Có một loại áp lực vô hình bỗng nhiên xuất hiện, Gia Ly im lặng, cô rất khó có thể đưa ra được câu trả lời. Tuấn Phong chờ một lúc, không thấy cô nói gì, bàn tay liền đổi hướng chạy lên vai cô vẽ vòng tròn tại đó: “Anh nhận thấy… mỗi khi anh muốn gần gũi, em đều rất căng thẳng.” “Em chán ghét anh?” “Không.” Gia Ly thốt lên: “Là em, em cảm thấy em rất tự ti, là em… là em khi đi học đã từng yêu một người, chúng em đã từng chung sống một thời gian, em cảm thấy, em lo sợ, bản thân em…” “Không xứng đáng với anh sao?” Tuấn Phong cắt ngang lời cô, ngữ điệu có phần vui vẻ. Gia Ly gật đầu, mắt cô ngập nước, cả mảng áo vest của Tuấn Phong đã ướt nhẹp rồi. “Em và người đó đã chấm dứt chưa?” Gia Ly mở bừng mắt, tận sâu trong lòng cô đang giam giữ một sự dằn vặt, mà cho dù nó có đập cửa kêu cứu thế nào đi nữa, cũng không ai có thể nghe được. Qua vài phút sau, Tuấn Phong áng chừng thời gian rồi đột ngột tung ra một câu khẳng định: “Em chưa quên được anh ta?” Gia Ly như bừng tỉnh, đúng vậy, lý do đây rồi, cô sụt sùi nói: “Phong, em xin lỗi. Chúng em đã chấm dứt rồi, nhưng mà em vẫn… Không phải là nhớ mong anh ta. Em chỉ, anh Phong…” Cô lấp lửng nói để Tuấn Phong tự suy diễn. Tất nhiên đấy là những gì Gia Ly đang nghĩ. Nhưng cô đâu biết người đàn ông này nãy giờ chỉ có đắc ý vụng trộm cười cô. “Anh sẽ không so đo chuyện quá khứ.” Tuấn Phong hào sảng nói. “Cũng không trách em vẫn còn nhớ đến người ta.” Gia Ly im lặng nghe. “Anh đã từng nói rồi, nếu như em phản bội lại anh, có chết anh cũng sẽ kéo em theo cùng. Vậy nên, bất kể quá khứ của em có đẹp đến đâu, đáng nhớ đến chừng nào. Cũng hãy quên hết đi. Anh không cho phép em được mơ tưởng tới bất cứ người đàn ông nào khác ngoài anh.” Anh đưa tay lên lấy xuống từng vật trang trí đính trên mái tóc cô, nhẹ nhàng nói: “Anh sẽ đợi một ngày nào đó em tự nguyện gần gũi với anh mà không phải chịu bất cứ áp lực nào.” Lời nói của anh cứ thế tuôn ra như đang đọc một đoạn kịch bản có sẵn từ trước. Thân phận kia của anh đã trở thành bạn trai trong quá khứ rồi cơ đấy. Nhẽ ra anh là người chủ động trò đùa ác ý này, là người hiểu nhất về thực hư câu chuyện bịa đặt của cô, vậy mà khi nghe cô kể, lại vẫn có chút tức giận ghen tuông, chẳng khác gì một kẻ đa nhân cách đang tự ghen tuông với chính mình. Gia Ly nghe anh nói xong, cô cũng không biết mình nên vui hay buồn, nhưng thực chất vẫn là lo sợ nhiều hơn. Mối quan hệ của cô với Phong Vũ còn chưa giải quyết xong. Nếu để Tuấn Phong biết, anh nhất định sẽ bị đả kích rất nhiều. “Anh Phong, em xin lỗi.” “Đừng nói mãi câu đó nữa, em cũng đâu có làm gì sai. Thôi đi tắm đi, anh lấy quần áo giúp em nhé!” Tuấn Phong đẩy vai Gia Ly, “Anh thì lấy kiểu gì.” Cô buột miệng phản bác, rồi nhanh chóng ngọ nguậy muốn đứng dậy, một tay đè lại phần cúp ngực, tay khác chống người đứng dậy: “Ý em là anh ngồi đây, em tắm trước, lát sẽ gọi người vào giúp anh.” Bởi vì cũng không muốn trêu quá đà sẽ khiến Gia Ly sinh nghi nên Tuấn Phong gật đầu đồng ý. Gia Ly vừa vào nhà tắm thì điện thoại của anh đổ chuông. Đây là thiết bị liên lạc riêng của đội đặc nhiệm Bella, Tuấn Phong không dám chậm trễ vội bắt máy. Người gọi đến là Trọng Đạt. “Phong, tớ biết là cậu cũng không làm gì vào đêm tân hôn nên giúp tớ một chuyện.” “Tớ đột nhiên lại bận rồi đấy.” Tuấn Phong lạnh giọng đáp. “Thôi, tớ biết rồi. Là có chuyện hệ trọng muốn nhờ cậu.” “Nói mau.” “Bọn tớ đang truy tìm một hung thủ *** người liên hoàn. Nhưng mà mỗi một người xấu số bị hắn ta lựa chọn thì đều phải trải qua một cách thức khác nhau. Người xấu số ngày hôm nay được phát hiện ngay trước cổng rạp chiếu phim với ngoại hình và tư thế bị hóa trang giống hệt với nhân vật anh hùng trong phim. Bên pháp y giám định thời gian qua đời của người đó là trong vòng bốn tiếng. Nhưng tình trạng co cứng của thi thể lại phải từ hai mươi bốn giờ trở lên. Bọn tớ cũng có xác minh lại thời điểm cuối cùng người đó mất tích, cũng là năm tiếng trước. Vậy là sao? Kẻ thủ ác đã làm thế nào vậy?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương