Bí Mật Của Cô Vợ Tổng Giám Đốc

Chương 57: Âm Hồn Bất Tán



“Cậu vẫn chưa nói với vợ về tình trạng của đôi chân à? Những chuyện khác tạm thời không nói, nhưng chuyện này, về sau cô ấy mà phát hiện ra cậu nói dối thì sẽ nghĩ như thế nào? Giả dụ cậu không động lòng… đằng này cậu lại… Cậu có quan tâm đến cảm nhận của cô ấy không?” Trọng Đạt cau mày hỏi.

Tuấn Phong nhìn liếc qua gương mặt lo lắng của anh ấy, giọng nói rầu rĩ cũng vang lên: “Vậy tớ hỏi cậu nhé! Tình huống hiện tại thực chất là chưa tuyệt đối an toàn, mẹ con Xuân Lan đã bắt đầu rục rịch hành động. Tớ không muốn đẩy cô ấy vào hoàn cảnh nguy hiểm. Mà cậu có chắc là khi Gia Ly biết chuyện sẽ không chạy mất không?”

“Hơn nữa tớ thấy trò phân thân này chơi cũng rất vui.” Tuấn Phong thản nhiên bổ sung.

Nghe những lời này, Trọng Đạt chưa một lần yêu bỗng ngẩn ra, anh ta liền cảm thấy có lý. Nhưng sau một lát, lại kinh ngạc thốt lên: “Cậu dùng hai thân phận để ở bên cô ấy, còn thân thiết như thế? Rồi cô ấy chấp nhận cả hai hay sao?”

Tuấn Phong nghe vậy chỉ cười nhạt mà không trả lời, thực ra trong lòng anh ấy cũng đang rất ghen tuông. Ghen với chính mình, đúng là tự làm tự chịu.

Đúng lúc này chiếc xe dừng lại. Nhóm người trên xe lần lượt bước xuống. Đến giờ Bá Tùng ngồi tít bên trong mới nhúc nhích đứng dậy, anh nhìn theo bóng lưng của những người đi trước bĩu môi khinh thường. Trong đầu anh ấy chợt xẹt qua hình bóng về một con cáo nhỏ hung dữ, khoé môi lại bất giác cong lên đầy tự hào.

“Cậu cười cái gì thế?” Tuấn Phong dừng lại đợi người anh em khó hiểu hỏi.

“Con đường ngắn nhất để có được một người phụ nữ chính là vừa đấm vừa xoa.” Bá Tùng vênh mặt bỏ lại một câu rồi cứ thế bước qua.

“Cậu giỡn mặt với tớ hả? Cậu có biết tớ là ai không?” Tuấn Phong không phục đuổi theo.

“Cậu có là ông trời cũng phải vậy…”

Tuấn Phong há mồm ngạc nhiên, con hồ ly nhà mình hôm nay như là vừa mới nhắc đến triết lý tình yêu, là sao? Giáo sư tâm lý học, tuổi trẻ tài cao với chỉ số IQ lẫn EQ cao nhất nhóm bỗng nhiên ngẩn ra, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân có chút lạc hậu mất rồi.

Đoàn người tiến vào một ngôi biệt thự trong rừng thay đổi trang phục, cải trang thành người bản địa sau đó tụ họp cùng lực lượng an ninh của nước bạn, từng người nhận nhiệm vụ chấp hành mệnh lệnh hành động.

***

Thành phố T. 19 giờ.

Tại hội trường lớn của khách sạn Song Thiên, nơi diễn ra buổi bán đấu giá ngọc thô thường niên của giới sưu tầm và chế tác đá quý đang rất nhộn nhịp. Cả một không gian lớn tính ra cũng phải gần một nghìn người, tốp năm tốp ba tụ tập bắt chuyện. Ở gần ban công có những bàn tiệc đứng với rất nhiều món ăn được trang trí đẹp mắt, phong phú chỉ cần nhìn qua đã muốn nếm thử. Còn có nhân viên phục vụ hối hả bưng khay rượu đi xuyên qua đám người.

Một bầu không khí đông vui tấp nập rất thích hợp để giải tỏa căng thẳng.

Gia Ly vừa bước vào đã cảm thấy khá thoải mái, tuy cô tới là để làm ăn nhưng lại không quá áp lực, vì vậy có thể nói là hôm nay Gia Ly đi để thử vận may. Cô nhìn một vòng chưa thấy người quen nên tiện tay cầm một ly cocktail trên khay của nhân viên phục vụ, cũng chưa kịp thưởng thức thì đã bị phá hư.

Y hệt như thứ gọi là định mệnh. Cũng không phải, đây chính là oan gia, là khắc mệnh…

Một giọng nói mang theo sự kinh ngạc vang lên sau lưng làm Gia Ly nổi cả da gà.

“Đây không phải là tân tổng giám đốc Vạn An hay sao?”

Gia Ly nghe tiếng chẳng cần quay đầu lại, cô cũng đã nhận ra người vừa nói là ai.

Minh Châu bị phớt lờ nhưng không tức giận, cô ta nói tiếp: “Chồng của cậu đi đứng không tiện nên chẳng thể dẫn theo tới những chỗ này nhỉ, chẳng nhẽ cậu cũng không mời được Phong tổng đi cùng à? Một mình lẻ bóng đơn chiếc như thế, tội nghiệp!”

Gia Ly trừng mắt nghiêng đầu nhìn lại cô ta, thái độ của cô vẫn dửng dưng như là đang nhìn một kẻ điên trốn viện. “Tôi nói rồi, đừng có mà nhảy nhót trước mặt tôi.”

[Đúng là cái loại ma xó, cái đồ âm hồn bất tán, mới vả mặt chưa được bao lâu đã lại ra sân.]

Những người đứng xung quanh nghe vậy đều tò mò.

Nghe đồn tổng giám đốc mới của tập đoàn Vạn An không phải dạng vừa. Mới nhận chức đã thẳng tay chèn ép đuổi cổ đám nguyên lão ra ngoài, không những thế còn dùng thủ đoạn lôi kéo được rất nhiều lợi ích về cho công ty. Ngay cả Vũ Gia cô ta cũng tuyên bố muốn cướp về tay. Đúng là rất ghê gớm.

Người như thế vừa khiến người ta nể phục, lại sợ hãi nhưng cũng ghen ghét.

Thế nên có vài thành phần miệng lưỡi trơn tru bắt đầu lên tiếng.

“Đây chẳng phải là tân tổng giám đốc của Vạn An hay sao?”

“Lấy cậu cả của nhà họ Vũ, còn quen biết với cả Phong tổng nữa cơ! Quan hệ thật rộng.”

“Nghe nói mối quan hệ còn rất thân thiết đấy!”

Phản ứng của đám đông vừa hay đúng ý Minh Châu, cô ta hài lòng gật đầu, cười vui vẻ, lớn tiếng giới thiệu với những người xung quanh: “Các vị! Có lẽ mọi người còn chưa biết đi! Người ngoài đều cho rằng bạn thân của tôi là bị ép hôn với cậu cả nhà họ Vũ. Nhưng kỳ thực không phải. Cậu ấy là hoàn toàn tự nguyện chấp nhận cưới một người đàn ông như thế. Cậu ấy là một người mạnh mẽ, luôn sẵn sàng giang cánh như gà mẹ để bảo vệ người đàn ông của mình. Tôi luôn hãnh diện vì cậu ấy. Một người rất lợi hại, mà không chỉ tôi, bất cứ ai quen biết và hiểu Gia Ly đều sẽ không tự chủ được mà yêu quý cậu ấy. Tôi đoán tổng giám đốc Hoành Phi cũng vậy đấy.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...