Bí Mật Của Cô Vợ Tổng Giám Đốc
Chương 59: Thật Là Không Đáng Yêu.
Một người đàn ông trung tuổi trong đám người có tên là Thắng. Ông ta là một người thẩm định ngọc rất nổi tiếng trong giới mà những công ty có liên quan đến đá quý mỹ nghệ đều xếp hàng để mời về. Hiện nay ông ta đang làm tư vấn cho công ty đá quý Lucy - Thương hiệu trang sức nổi tiếng thuộc top một trong nước của Hoành Phi. “Tôi nói với ông đúng là cái loại đàn gảy tai trâu.” Ông Thắng lườm người đàn ông bên cạnh nói. Người kia liếc mắt nhìn lại ông ta ưỡn ngực đáp: “Tất cả đều là suy đoán vô căn cứ của ông, rõ ràng nó là hàng thật do đích thân tôi dùng một khoản tiền lớn để mua về, chưa từng có chuyên gia nào nói nó là hàng giả.” Ông Thắng cạn lời thở dài: “Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, đấy là đồ cổ thật, nhưng không phải của nghệ nhân Nguyễn Văn Đông của làng gốm sứ Kim Lan.” Người đàn ông kia không muốn nghe nữa, trợn mắt xem thường: “Trên thân của lọ hoa này rõ ràng có con dấu khắc của nghệ nhân Nguyễn Văn Đông.” Ông Thắng hừ mũi, cầm chiếc kính lúp trên bàn lên đi tới bên cái tủ đặt một lọ hoa men sứ trắng cao tầm ba mươi xăng-ti-mét, đường kính miệng tầm mười lăm xăng-ti-mét, bề mặt vẽ hoa sen màu xanh tinh xảo rất đặc trưng của thời nhà L. Những người đứng xung quanh đó đều đi theo tới và dỏng tai lắng nghe. Giọng nói đều đều của ông Thắng vang lên: “Họa tiết trang trí hoa sen trên lọ hoa bằng gốm men ngọc mang nét đặc trưng trong bút pháp của nghệ nhân Đông. Mảng và nét được đơn giản hóa đến cao độ, nét bút phóng khoáng, bay bổng không theo một khuôn mẫu đăng đối nào nên hoa sen trong các sản phẩm của ông ấy rất sinh động. Nét vẽ khi thì nhấn mạnh tạo mảng đậm cho cánh sen, lúc lại nâng cao, lướt qua nhẹ nhàng mô tả chi tiết cuống hoa hoặc búp sen; phong cách này tạo nên tên tuổi cho ông ấy trong giới quyền quý thời bấy giờ, ngay cả hiện tại, giới sưu tầm cũng vẫn còn rất săn lùng những sản phẩm gốm sứ có nước men trong, màu mực chuẩn và nét vẽ tinh xảo rất đặc trưng của nghệ nhân Đông.” Vừa nói ông Thắng vừa chỉ vào từng điểm đặc sắc trên thân lọ hoa, mọi người đều gật gù lắng nghe. Người đàn ông kia thì ưỡn ngực tự hào, ông ta đã bỏ ra một khoản tiền rất lớn để mua về, hôm nay tới đây hy vọng sẽ sang tay nhận về một khoản hời. Ông Thắng lại nói tiếp: “Có điều, đặc trưng trong thủ pháp tạo ra sản phẩm của nghệ nhân Đông không phải ai cũng biết, mà ngay cả người đã làm nhái sản phẩm này của ông ấy có lẽ cũng vậy.” Đám đông lập tức ồ lên. Gia Ly cũng rất háo hức muốn biết. “Ông Đông vẽ chìm họa tiết lên xương đất, sau đó vào màu, tráng men rồi mới đem nung để cho ra một sản phẩm gốm sứ có chất lượng cao, men xanh ngọc sắc đậm, nét gọn không bị lem màu, nền gốm trắng mịn và trong.” “Lọ hoa này nhìn qua thì hoàn hảo, từ kiểu dáng, nước men tới họa tiết, nhưng nếu nhìn kỹ độ lan màu của cánh hoa sẽ dễ dàng nhận ra chúng là được vẽ lên ngay bề mặt của lớp men. Hơn nữa, con dấu tên này là ấn xuống từ khuôn mộc. Còn của nghệ nhân Đông là trực tiếp khắc thủ công lên xương đất.” Mọi người trầm trồ gật gù, người đàn ông kia nghe tới đây đã không còn chống đỡ nổi khuỵu xuống. “Rõ ràng nó là đồ cổ, tôi đã giám định niên đại rồi.” Ông Thắng bật cười: “Tôi chỉ nói nó không phải của nghệ nhân Đông chứ có phủ nhận nó là đồ cổ đâu. Đây chính là một sản phẩm nhái hoàn hảo của ông ấy.” Ông ta lại thở dài: “Đôi khi những thứ giả giá trị còn cao hơn cái thật.” Một người khác hùa vào động viên: “Đúng đấy ông đừng hoảng, chỉ là không phải của nghệ nhân Đông thôi, nó vẫn là đồ cổ. Giống như tờ tiền cổ giả ấy, giá trị còn hơn tiền cổ thật.” “Biết đâu hợp gu một người khác.” Một người nọ lại xen vào. Lúc này người đàn ông kia đã hết huênh hoang đang lau mồ hôi trán rối rít cảm ơn mọi nguời rồi áy náy nhìn ông Thắng: “Xin lỗi ông bạn, tôi đúng là thiển cận.” “Không sao.” Ông Thắng mỉm cười. Sau đó ông ta nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi cao lớn đứng quan sát nãy giờ gật đầu: “Nếu ông muốn xem một lọ hoa do đích thân nghệ nhân Đông làm ra có thể tới chỗ cậu Võ, cậu ấy có cả một bộ sưu tập đấy.” Mọi người kinh ngạc nhìn theo ánh nhìn của ông Thắng lúc này mới nhận ra ông chủ Song Thiên đang có mặt ở đây. Duy Hoàng là ông trùm trong giới săn cổ vật thì ai cũng biết nhưng cô gái đi bên cạnh anh thì hầu như bọn họ không quen mặt. Gia Ly mỉm cười, hôm nay cô mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, tóc búi sau gáy, cả người mang đậm phong cách nữ doanh nhân năng động, hiện tại đứng trước những người đàn ông khó tính này thành ra lại nhận được sự tán dương. “Cô gái xinh đẹp này là bạn gái của Võ tổng sao?” Một người trẻ tuổi lên tiếng hỏi. “Ồ, không, đây là cô Trần, tổng giám đốc Vạn An. Mọi người nghe tên rồi chứ, chồng cô ấy là bạn của tôi.” Duy Hoàng vắn tắt giới thiệu. Mấy ông già cập nhật thông tin xong thì lập tức mỉm cười. “Có nghe nói qua, hôm nay mới được gặp mặt quả nhiên cô Trần lợi hại như lời đồn.” “Lời đồn không đáng tin đâu ạ.” Gia Ly bật cười dí dỏm trêu: “Cháu trăm phương ngàn kế, thủ đoạn vung ra khắp nơi mà lại không thấy nhắc tới.” Những người này đã trải qua thương trường, nghe Gia Ly nói như vậy liền hiểu đôi ba phần, bọn họ cũng không muốn nhắc tới chuyện đó liền chuyển đề tài: “Một cô gái như cháu cũng hứng thú với nơi này?” “Cháu tới góp vui thôi , lát nữa xem có may mắn chọn được viên ngọc quý nào không nữa ạ.” “Cháu thật sự nghĩ rằng trong cái đống đá vụn ấy thực sự có hàng thượng hạng? Tỉnh lại đi, xác xuất cực nhỏ, y chang như người ta mua sổ xố ấy.” Một ông già khà khà cười. “Đó, vậy nên cháu nói là vận may đấy.” Gia Ly tiếp lời ông ta. “Cô Trần luôn rất may mắn, biết đâu lát nữa lại nhặt trúng cục trứng vàng ấy chứ.” Đột nhiên một giọng nói trào phúng từ phía sau vang lên. Tất cả mọi người nghe ngữ điệu đó thì lập tức quay lại nhìn, Quốc Dũng đứng một bên giơ ly rượu trong tay lên làm bộ nâng ly chào hỏi: “Chị dâu, đi với em một chút được chứ?” “Không rảnh.” Gia Ly nhìn gương mặt đẹp trai với cái má lúm đồng tiền kia lại cảm thấy chán ghét xoay người lại đám người trước mắt. Thái độ của cô làm Quốc Dũng bị mất mặt nhưng anh ta cũng không tức giận: “Chị dâu, chị chẳng nể mặt em chồng cái gì cả, thật là không đáng yêu.” Gia Ly trợn mắt cảnh cáo anh ta, đồng thời liếc mắt nhìn sang cô ả Minh Châu đang núp sau lưng anh ta. “Dẹp ngay cái bộ dáng luôn tỏ ra thân quen ấy đi, đối với hai người, tốt nhất nên nhìn thấy tôi ở đâu làm ơn tránh đi giùm cái.” Mồ hôi lạnh từ trên cái trán thanh tú của Minh Châu thi nhau chảy xuống. Trong lòng cô ta bồn chồn, rõ ràng Gia Ly ngày càng lợi hại, chẳng lẽ lại từ bỏ công kích hay sao? Cô ta không cam lòng. Lúc trước cô ta cứ ngỡ rằng bản thân cô ta đã rất hiểu Gia Ly, có thể dễ dàng bóp chết hay là khống chế cô trong lòng bàn tay. Nhưng hiện tại, sau bao nhiêu lần cô ta cố gắng mà vẫn bị thất bại, thì giờ phút này Minh Châu lại cảm thấy những nhận định trước kia đều do tầm nhìn phiến diện của bản thân, Con hàng này rõ ràng là yêu tinh mà đối phó với yêu tinh thì phải có cách khác.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương