Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Chương 37



-Chị đã cho anh em băng bó lại vết thương hết chưa?_NÓ khẽ thở dài hỏi KIRA

-Rồi, nhưng có vẻ như.........._KIRA tghoáng ngập ngừng

-Em biết rồi, mọi chuyện cứ để cho em, có lẽ đã đến lúc em phải trở về đúng vị trí của mình rồi.

-NHẬT QUÂN, em định sẽ làm gì tiếp theo?

-Em cũng chưa biết nữa nhưng cho đến lúc cần thiết thì mọi chuyện vẫn được giữ bí mật

-Chị hiểu rồi, em cứ an tâm.

*****

Lệnh triệu tập THE FIRE được ban bố khẩn cấp:

-Mọi chuyện được giải quyết xong rồi chứ?_NÓ hỏi những người còn lại

-Ổn nhưng không tốt lắm.

-OK tao biết phải làm gì rồi.Tụi mày có lẽ nên chuẩn bị sẵn một ít hàng tốt cho chuyến đi săn này đi.

Mày khỏi phải lo, tụi tao lâu lắm rồi chưa đi săn nên cũng thấy ngứa nghề lắm rồi đó_ HJ lúc này mà vẫn cười đùa được, thật chẳng hiểu nổi.

-Được rồi, cứ thế đi, tao sẽ liên lạc lại với anh LONG để có kế hoạch cụ thể. Gỉải tán thôi.

-Bye mày.

********************************************

Tất cả lại tiếp tục đóng vai đến trường, tạm để các chuyện phiền phức sang một bên.Nhưng đấy mới chỉ là cuộc họp từ một bên còn những nhân vật bí mật thì lại nhận được một nhiệm vụ mới : " Bằng mọi cách phải bảo vệ bảo vật của THIÊN VƯƠNG Hội " Liệu trong 5 người đó còn ai chưa xuất hiện ? Và ai là người nắm quyền quyết định mọi việc ?

*****

Lớp hôm nay phát bài kiểm tra nên mặt nhân nào nhân nấy căng thẳng thấy rõ ( tất nhiên là trừ những người không liên quan rồi-tự hiểu nha).NÓ đang lo lắng khi có nhiều chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát của NÓ.Ngay lúc này NÓ muốn gặp KID để hỏi ý kiến nhưng NÓ không thể nào liên lạc được với KID.Bỗng điện thoại NÓ nhận được tin nhắn từ MINH ĐĂNG: " Sân sau trường nha, tớ có việc cần gặp cậu"

NÓ chỉ quay qua nhờ HẮN giữ giùm bài kiểm tra, xin phép cô vội vã NÓ bước ra khỏi lớp.Bà cô M.LAN đưa mắt khẽ nhíu mày rồi tiếp tục quay xuống cười đùa, cái nhíu mày khẽ đến nỗi còn ai đó ngồi trong lớp vẫn không kịp nhận ra.

*****

NGUYÊN lén lút đưa mắt nhìn THIÊN nhưng khuôn mặt đó vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc. NGUYÊN khẽ thở dài, lòng buồn trống rỗng.NGUYÊN ngập ngừng nói:

-Cậu.....

-Đừng nói nữa, hãy đặt mình ở đúng vị trí đi.Như thế sẽ tốt hơn cho cậu đấy.

- Tớ không hiểu, tại sao lại phải như vậy?

-Chẵng lẽ cậu không biết........- thôi cậu nhớ lần bị đánh lúc trước mà tự hiểu. Có lần sau thì tớ không chắc cậu sẽ ra thế nào đâu.

-Cậu biết người đánh tớ là ai ?_NGUYÊN sững sờ hỏi lại

-....Cậu chỉ cần biết như vậy thôi.

*****

HẮN ngồi đó thật lâu sau khi NÓ đi khỏi.HẮN có thể không đủ thông minh để hiểu chuyện gì đang xảy ra với NÓ nhưng đủ tinh tế và yêu thương để biết rằng NÓ đang gặp chuyện rắc rối,bởi vì đâu phải HẮN chưa biết thân phận của NÓ. HẮN hiểu rằng thật sự HẮN vẫn chưa hề có vị trí quan trọng trong lòng NÓ, chút kí ức mơ hồ chỉ có thể giúp HẮN được ở bên cạnh NÓ mà thôi nếu như HẮN không biết cách nắm giữ thì có thể một ngày nào đó NÓ lại rời xa HẮN như lúc xưa.

HẮN biết bên cạnh NÓ không chỉ có mình HẮN mà còn rất nhiều người khác, họ có thể quan tâm bảo vệ đến NÓ, ở bên NÓ mọi lúc mọi nơi, bất cứ khi nào NÓ cần đến còn HẮN thì không thể

**************************************************

MINH ĐĂNG khẽ đưa mắt nhìn mắt nhìn NÓ rồi cười một nụ cười khó hiểu :

- Hôm qua mới "xử đẹp" mấy tên của bọn Hùm Xám hả ?

NÓ tròn mắt ngạc nhiên, cảnh giác với MINH ĐĂNG:

-Cậu là ai? Sao cậu lại biết?

-Không cần phải ngạc nhiên đến thế đâu, nếu mọi chuyện không diễn biến xấu như thế này thì tớ cũng sẽ không xuất đầu lộ diện sớm như thế này đâu

-Vậy cậu.......

-Tiểu thư, tôi là một trong 5 cận vệ của tiểu thư, có nhiệm vụ bằng mọi cách phải bảo vệ cho được gia bảo của dòng họ THIÊN VƯƠNG

-Cậu.........Vậy ngoài cậu ra còn ai nữa? 4 người còn lại đâu ?

-Xin tiểu thư tha tội, tôi không thể tiết lộ bí mật được. Mọi chuyện trong tổ chức phải được giữ bí mật

NÓ thở dài trầm ngâm:

-Được rồi, vậy có chuyện gì xấu tới mức mà cậu phải ra mặt ?

-DK, băng nhóm không đội trời chung với THIÊN VƯƠNG Hội đã ráo riết truy tìm cho được gia bảo, người kế vị tiếp theo của THIÊN VƯƠNG Hội

-Có nghĩa là ở đây không còn an toàn nữa._NÓ hỏi lại MINH ĐĂNG

-Đúng, nhưng theo lí thuyết ta cũng không thể trở về Anh, vì như thế càng nguy hiểm hơn. Việc chúng ta cần làm bây giờ là đấnh bại các bè phái của DK ngay tại địa bàn châu Á này.

-Tôi biết rồi, cậu có thể đinhưng nhớ phải cẩn thận đấy.

-Tiểu thư yên tâm, [FJ] thì không bao giờ để lại dấu vết ngoại trừ chính chúng tôi cố ý

...........

Bóng MINH ĐĂNG khuất dần, NÓ không biết liệu ngày mai lại còn xảy ra chuyện gì nữa.NÓ cảm thấy lạc lõng một mình, NÓ ước như có ai đó ở bên cạnh che chở,chia sẻ với NÓ,nhưng người NÓ cần bây giờ có phải là HẮN không ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...