Bí Mật Của Đầu Gấu Tôi Là Ai

Chương 49



-Anh, tiểu thư…………._người mặc áo đen nói với THIÊN

-Không sao, mọi việc cứ để tôi lo. Các anh cứ về nghỉ ngơi đi, cô ấy ở chỗ tôi nhất định an toàn._Chưa để người đó nói xong THIÊN đã ngắt lời

-Nhưng còn đại thiếu gia……………..

-Cứ để tôi lo, bây giờ thì không sao nữa rồi. Các anh chỉ càng gây chú ý thêm mà thôi. Các anh cứ về Nhật trước. Còn lại tôi sẽ tự động liên lạc với ĐÌNH KHÁNH sau.

-Vang, chúng tôi biết rồi. Chúng tôi chào cậu.

THIÊN cố ý làm như vậy để đuổi bọn người kia đi chứ nếu để bọn họ ở lại thì sớm muộn gì họ cũng biết ai là người đã ra tay với ĐAN KHANH, mà THIÊN thì không muốn như vậy cả ĐAN KHANH và người đó THIÊN đều không muốn ai gặp nguy hiểm cả. Nhưng THIÊN lại là hiểu rõ mọi chuyện hơn ai hết, rồi THIÊN cũng biết sẽ có một ngày hai người THIÊN luôn để trong tim sẽ đối đầu với nhau vì những mối thù không bao giờ có thể chấm dứt được. THIÊN không thể ngăn xản để chuyện này đừng xảy ra được, điều duy nhất mà THIÊN có thể làm được chỉ là làm sao cái ngày đó đến càng lâu càng tốt. Bỗng sực nhớ ra điều gì, THIÊN thôi không suy nghĩ nữa, nhanh chóng đi xuống nhà dưới lấy một ít thức ăn lên cho ĐAN KHANH.

*****

-Không biết cậu ta đang làm cái quái gì nữa?..........

ĐÌNH KHÁNH như đang tức điên lên khi nghe tin em gái mình bị ám sát, đã vậy còn không thể nào điều tra được hung thủ là ai nhưng hoàn toàn có thể đoán dượcddos là người của THIÊN VƯƠNG Hội. Điều cậu đang lo lắng bây giờ là tính mạng đang nguy hiểm của ĐAN KHANH. Cậu chỉ có một đứa em yêu quý này này thôi nếu ĐAN KHANH xảy ra chuyện gì thì cậu làm sao sống nổi chứ.ĐAN KHANH dám vì một thằng con trai mà đã cãi lời cậu, xin được ở lại Việt Nam them một tuần nữa dù tình thế rất nguy hiểm. Cậu thật sự không hiểu nổi tại sao con bé lại yêu cái thằng đó đến vậy. Nếu như nó dám làm điều gì để em gái cậu bị tổn thương thì cậu nhất quyết không bao giờ tha cho nó. Từ ngày mẹ cậu bị người cha tàn nhẫn ấy buộc phải chạy trốn thì cậu chỉ còn lại một đứa em gái này thồi, cậu nhất quyết phải bảo vệ cho đứa em gái này và phải tự tay lấy đi những thứ chỉ được thuộc về cậu mà thôi……Bỗng có tiếng chuông điện thoại làm cậu giật mình

-Sao bây giờ cậu mới gọi cho tôi hả ? ĐAN KHANH sao rồi?_ĐÌNH KHÁNH như hét vào trong điện thoại, cậu không thể nào bình tĩnh hơn được nữa.

-[ Cô ấy không sao rồi]_THIÊN vẫn giữ giọng lạnh lùng cố hữu của mình

-May mà nó không sao, chứ không thì cậu đừng hòng sống sót với tôi.

-[……..]_bên đầu dây bên kia vẫn im lặng

-Cậu có biết nó nhất quyết xin ở lại Việt Nam là vì cậu không?

-[Tôi nghĩ anh nên đưa ĐAN KHANH về Nhật thì sẽ an toàn cho cô ấy hơn.]

-Điều đó tôi tự biết không cần cậu phải nói.

-[Khi nào cô ấy khỏe hơn, tôi sẽ tự mình đưa cô ấy sang Nhật cho anh]

-[Khi nào cô ấy khỏe hơn, tôi sẽ tự mình đưa cô ấy sang Nhật cho anh]

- Cậu tốt nhất nên giữ an toàn cho con bé trong thời gian ít ỏi còn lại ở Việt Nam

-[Tôi tự biết. Chào anh]

ĐÌNH KHÁNH thở phào khi nghe tin em gái mình không bị sao.Đối với cậu trên thới giới này, người cậu tin tưởng nhất chỉ có thể là em gái của mình thôi.Cậu chưa bao giờ làm phật ý em gái mình cả, kể cả việc cậu buộc phải chấp nhận THIÊN dù cậu biết người con trai này không hề đơn giản………..

-Thưa thiếu gia, có tin từ người của chúng ta ạ

-Nói!_Từ lâu ĐÌNH KHÁNH vẫn cho người âm thầm theo dõi mọi động tĩnh từ phía bên công ti ĐK. Bởi vì đối với cậu, nó nhất quyết phải là của riêng an hem cậu mà thôi.Cậu không thể để cho người đàn ông đáng chết kia mù quáng dâng nó cho người đàn bà đã vô tình làm ẹ cậu chịu bao đau khổ được, và đứa con riêng của bà ta nữa, biết đâu được nó là đứa con của bà ta và người cha vô cùng ác độc của cậu thì sao.Cậu không cho phép, tất cả tài sản của gia đình họ VŨ phải là của riêng của hai an hem cậu mà thôi.

-Thưa chủ tịch hội đồng quản trị vừa chuyển 10% cổ phần cho bà LAN và 8% cho con trai của bà ấy ạ.

-Cái gì?_Khuôn mặt của ĐÌNH KHÁNH gần như co cả lại, đỏ lên vì tức giận, cậu không ngờ ông ta dám làm như vậy.Ông ta không có quyền, những thứ đó phải là của cậu

-Thưa thiếu gia……….

-Lui ra, tất cả biến đi!........._ĐÌNH KHÁNH gần như không thể nào giữ được bình tĩnh

-Ông được lắm, tôi cho ông biết như thế nào là động vào anh em bọn tui. Tui sẽ không để cho bà ta và đứa con của hai người sống yên ổn đâu.Ông đợi đấy.

*************************************************

-Xong, em đã băng bó các vết thương cho anh rồi đó.Không còn nguy hiểm gì, nhưng chắc phải nghỉ ngơi hơi nhiều, vì vết thương mà chị KIRA gây ra quả thật không đơn giản._NÓ nói với LONG

-Anh biết rồi. May mà KIRA đã nhẹ tay bớt rồi đấy.Qủa không hổ danh là sát thủ do anh đào tạo

-Thôi có lẽ em phải về đây. Em hơi mệt_NÓ xách balo của mình lên.

-Chứ không phải em đang có chuyện gì cần suy nghĩ sao?_LONG luôn hiểu rất rõ những suy nghĩ của em mình. Việc LONG đang bị thương mà NÓ khongowr bên cạnh lại còn đáng nghi ngờ hơn.

-Anh hiểu em nhỉ? Nhưng dù sao em cũng phải về._NÓ cười nhẹ một cái rồi chào LONG ra khỏi phòng, NÓ biết không thể nào giấu anh trai của mình được, nhưng đến khi cần thì NÓ sẽ tự nói ra mà thôi.

-Anh hiểu em nhỉ? Nhưng dù sao em cũng phải về._NÓ cười nhẹ một cái rồi chào LONG ra khỏi phòng, NÓ biết không thể nào giấu anh trai của mình được, nhưng đến khi cần thì NÓ sẽ tự nói ra mà thôi.

NÓ về rồi nhưng trong phòng LONG vẫn còn lại một người.

-Em không có gì để nói với anh ah?_LONG với tay lấy li nước nhìn người còn lại trong phòng.

-Em….em…..

-Em nên đi rửa mặt đi. Có vết máu dính trên mặt em kìa..

-Dạ_Nghe LONG nhắc như vậy SALI mới chợt nhớ đến khuông mặt của mình, chắc giờ anyf khó coi lắm.SALI vội đi nhanh vào trong tolet. Vào trong rồi SALI nghe tiếng của LONG ở ngoài phòng:

-Với lại khuôn mặt của em khóc chẳng đẹp tí nào.

LONG thừa biết tình cảm của SALI dành ình, nhưng LONG còn nhiều điều phải lo nghĩ hơn là chuyện tình cảm riêng tư của mình.. Đối với tình cảm của SALI, LONG không tỏ rõ thái độ gì, không có nghĩa là phản đối nhưng cũng không có nghĩa là chấp nhận, cứ thờ ơ như không có gì. LONG cảm thấy như thế sẽ thỏa mái hơn là bắt LONG phải đối diện với tình cảm. Lức trước LONG đã từng chứng kiến em gái mình phải đau khổ thế nào vì tình yêu,và cả suýt mất mạng vì tình cảm bị ngăn cản ấy, LONG đâm ra sợ phải dính dán tới nó.

-Anh đang suy nghĩ gì hả ?_SALI vừa bước ra nhìn thấy LONG như vậy liền hỏi

-Không có gì. Mà thôi muộn rồi em cũng về đi.

-Về á? À vâng

-Hay em muốn ở lại đây với anh_LONG vừa nói vừa cười cười còn mặt SALI thì ửng hồng.

-Có những chuyện không phải lúc nào cũng nói được, em hiểu không?_LONG đăm chiêu nói

-Em hiểu rồi, em chào anh_Tất nhiên là SALI có thể hiểu ý LONG. SALI chỉ cười nhẹ buồn mà thôi, vì cuộc đời chưa bao giờ là đơn giản cả.

**********************************************

-Dạ thưa thiếu gia, phu nhân đang ở nahf và muốn gặp cậu

Lão quản gia nói với HẮN khi HẮN vừa bước vào nhà. Đã lâu rồi HẮN chưa nói chuyện với mẹ. Từ ngày ba mất đi mẹ ở vậy mà nuôi HẮN, bên cạnh còn có một người bạn than của ba mẹ HẮN luôn đi theo bên cạnh để giúp đỡ. HẮN rất yêu thương mẹ, nhưng đến bây giờ HẮN vẫn không hiểu tại sao ngày xưa mẹ HẮN lại ngăn cản HẮN yêu Như Anh (tên của NÓ trước kia, bạn nào quên thì LỲ nhắc cho vậy), mẹ cho rằng Như Anh vì ham giàu mới yêu HẮN, vì HẮN là con trai duy nhất của Đỗ gia, là người sẽ kế thừa đống tài sản kếch xù nên đã ra sức ngăn cản tình cảm của hai người. Và trong một chiều mưa, những lời nói của bà đã làm tổn thương đến Như Anh khiến cô ấy bỏ chạy ra đường và HẮN đã đuổi theo. Khi HẮN vừa nắm được tay Như Anh thì chiếc xe tải lao đến HẮN và cuối cùng người đẩy HẮN ra, cưới lấy HẮN lại là người con gái HẮN yêu. Ngay từ lúc đó HẮN chỉ biết rằng chính người mẹ ấy đã khiến cho người con gái HẮN yêu phải rời xa HẮN. Vì thế HẮN đâm ra căm giận bà. Nhưng giờ đây khi HẮN tìm lại được Như Anh của HẮN rồi thì HẮN phải dối mặt với người mẹ ấy như thế nào đây.

-Con về rồi hả?

-Con về rồi hả?

-M…….Mẹ……_HẮN khó nhọc nói_Cũng phải thôi đã 3 năm rồi HẮN không nói đến từ này

Mắt bà Lan ngân ngấn nước mắt khi nghe HẮN nói được từ này:

-Con trai của mẹ.

HẮN từ từ chậm chậm ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

-Con xin lỗi

-Không mẹ mới là người có lỗi, chính mẹ khiến Như Anh như vậy………

-Không, không phải như vậy đâu mẹ ơi….Mẹ không có lỗi, chỉ là mẹ lo cho con mà thôi……….

-Con nghĩ vậy thật sao?

-Mẹ…………..

HẮN không nói gì nừa ôm chầm lấy mẹ, HẮN biết là mình có lỗi rất nhiều khi đã đối xử với mẹ như vậy. Từ khi ba mất đi, chỉ còn hai mẹ con nương tựa và yêu thương lẫn nhau vậy mà HẮN lại………

-A, mẹ có chuyện gì muốn nói với con ?

-Con cũng đã lớn rồi, mẹ nghĩ cũng đến lúc con nên đảm đương công việc ở công ty, đó là tâm huyết cả một đời của ba con. Những năm tháng qua mẹ đã trông nom nó giùm con. Bay giờ con lớn rồi mẹ nêm trả nó lại cho con.

-Nhưng còn còn chưa biết gì mà mẹ .?

-Không sao mẹ và chú KHẢI sẽ giúp con. Con cứ yên tâm.

-Dạ con biết rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...