Bí Mật Của Đôi Ta

Chương 13: Câu Chuyện 13 Năm Trước (H+)



Môi liền áp vào môi cô, Vũ Bạch Y yếu ớt tiếp nhận. Lưỡi Hàn Minh chạy vào thăm dò khoang miệng cô, rất nhanh cái áo sơ mi đã được cởi nút và nằm ở dưới sàn. Mặc dù quần áo Hàn Minh mua cho cô không thiếu nhưng cô lại có sở thích mặc áo anh từ đêm đầu tiên ngủ ở Angel.

Cô đi ngủ không mặc áo bra nên nụ hồng trước ngực liền run rẩy theo khí lạnh của trời mưa, tay Hàn Minh rất nhanh chăm sóc cho 1 bên nở rộ, môi vừa dứt ra khỏi môi cô liền đi qua cằm, cổ, xương quai xanh. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu hôn cùng sự loáng bóng do chiếc lưỡi nóng bỏng của anh tạo ra. Miệng Hàn Minh rất nhanh ngậm lấy ngực cô, lưỡi liền chăm sóc nụ hồng trước ngực. Vũ Bạch Y ngây thơ như con thỏ nhỏ, chỉ biết bị động bị anh kích thích mà rên lên tiếng nức nở...

“ ư...Minh...ư...”

Hàn Minh liền hôn dọc xuống bụng, đi qua rốn cô rất biến thái đưa lưỡi liếm lấy. Tay anh liền cởi chiếc quần che đi nơi tư mật của phái nữ, anh nhìn chằm chằm vào nơi ấy khiến Vũ Bạch Y ngượng ngùng muốn khép chân lại nhưng đó là điều không thể.

“ Minh...đừng nhìn...a..”

Anh không nói nhiều liền đưa lưỡi thâm nhập vào trong, cô lần đầu bị xâm nhập mà bị cảm giác khó chịu không kiểm soát bao lấy. Hàn Minh sau đó lại ngậm lấy môi cô, cho cô thưởng thức hương vị xa lạ của bản thân.

“ thích không bảo bối, hửm “.

Hàn Minh xấu xa, anh bắt cô trả lời thế nào đây. Rất nhanh nơi tư mật cảm giác được có vật lạ xâm nhập vào. Anh chỉ mới vào được một nửa nhưng nơi đó của cô quá khích.

“ hức ...đau...hức...”. Cảm giác đau đớn như muốn xé nát cơ thể cô ra khiến cô bật lên tiếng nức nở.

“ bảo bối, xin lỗi em, chịu đau một chút “

Hàn Minh liền lấy tay lau giọt nước, ngừng lại động tác, gồng mình chịu đựng rồi ngậm lấy môi cô an ủi. Cảm nhận được chân mày cô dãn ra anh mới đưa hết vào rồi vận động nhè nhẹ.

“ hức...a...”

Cơn đau đi qua thì khoái cảm ập đến, nó xa lạ nhưng lại kích thích cơ thể cô đắm chìm vào nó. Cơn kích tình kết thúc cũng khoảng 2 tiếng sau, Hàn Minh liền bế cô đi tắm rồi quay lại phủ chăn lên 2 cơ thể trần như nhộng mà lòng ấm áp chìm vào giấc ngủ.

*

*

*

*

*

Năm đó, anh 15 tuổi, cô 8 tuổi. Khi đó cô sống ở dưới quê với mẹ và ông ngoại. Hàn Minh thì đi thư giãn về đó nghỉ ngơi. Nhưng khi vừa đặt chân đến đó thì anh lại bị người khác bắt cóc khiến vệ sĩ trở tay không kịp. Chúng đưa anh đến 1 căn nhà bỏ hoang gần đó trói anh lại, lúc chúng nó đi ra bỗng từ 1 ngỏ khác, 1 cô bé xinh xắn lại khá nhỏ nhắn đi tới phía sau cắt dây cho anh.

“ anh ơi...mau chạy đi “

“ em là ai “

“ em tên là Vũ Bạch Y, nhà em ở gần đây. Em thấy anh bị bắt nên mới đi theo, nhà hoang này có 2 lối ra vào lận. Anh chạy nhanh đi “

Nhưng chưa kịp chạy đi thì 2 tên bắt cóc đã quay lại, 1 tên đã chạy lên định bắt anh lại nhưng bị anh đánh cho vài phát gục xuống đất. Tên kia biết mình không có khả năng đánh lại liền bắt cô uy hiếp.

“ mày mà bước tới tao giết con nhỏ này “

“ mày là người của ai “

“ mày không cần biết chuyện đó “

Vũ Bạch Y nhân lúc hắn sơ ý mà cắn vào tay hắn rồi chạy ra nhưng hắn cầm con dao trên tay rồi rất nhanh chém vào tay cô, chân của 1 đứa bé 8 tuổi với nhát chém cách 1 cánh tay thì cánh tay xa hơn. Nhát dao ấy liền cứa vào vai cô 1 đường.

“ a...”

“ Tiểu Y “

Hàn Minh liền đỡ lấy cô rồi đánh cho tên đó gục xuống đất. Đúng lúc này vệ sĩ đã tìm được vị trí liền xông vào bên trong bắt gọn 2 tên bắt cóc lại.

“ Thiếu gia, cậu có sao không “. Người hỏi không ai khác chính là A Mộc, còn A Hắc đang trói 2 tên kia đem ra xe.

“ Mau gọi xe cứu thương, nhanh lên “. Anh tức giận hét lên, lần đầu tiên anh ôm 1 cô gái vào lòng, nhưng cô gái này vì anh mà bị thương, anh khẩn trương, anh hốt hoảng. Lần đầu tiên trong đời anh thấy bản thân mình muốn bảo vệ một người con gái.

Xe mau đến đưa cô vào bệnh viện, bác sĩ nói rằng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sẽ để lại vết sẹo không nhỏ do quá sâu. Anh muốn ở lại với cô nhưng chuyện anh bị bắt cóc đã bị Hàn lão gia biết, ông liền kêu A Mộc và A Hắc đưa anh về thành phố S. Anh rời đi chỉ để lại cho cô mảnh giấy, anh sẽ điều tra và quay lại tìm cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...