Bí Mật Của Tổng Giám Đốc

Chương 10



Lòng Phương Nam như lửa đốt.

Anh đã tìm tất cả mọi nơi có thể tìm, nhưng vẫn không tìm được Dương Tử Uyển.

Cô đi đâu? Có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Ngộ nhỡ cô nghĩ không ra. . . . . .

Anh không dám nghĩ nữa, khủng hoảng cực lớn đã qua lúc ở Nam Phi lần nữa bao phủ anh.

Trước đó vài ngày, thời điểm Dương Tử Uyển buồn bã rời khỏi Nghê trạch, không phải là anh không muốn lập tức mang cô về, mà là anh không thể.

Bởi vì hiện tại chính là thời kỳ tập đoàn Trường Phong nguy cấp đang trong giai đoạn thay đổi triều đại, để cô rời khỏi anh ngược lại lại tốt, như vậy những người đối lập sẽ ít đi một mục tiêu có thể uy hiếp anh.

Không nhận được bất kỳ tài sản thừa kế nào Dương Tử Uyển mới có thể an toàn, nếu như có thể khiến người khác hiểu lầm chuyện anh đã vất bỏ cái thế thân vô dụng này, cô sẽ an toàn hơn, không bao giờ. . . có người cảm thấy có ý muốn làm hại cô nữa.

Mấy ngày này, anh mỗi đêm đều đi ô tô đến nhà Dương Tử Uyển, nhìn cửa sổ phòng cô, cho đến khi phòng cô tắt đèn mới rời đi.

Cũng có lúc anh có một loại xúc động, muốn đem tất cả tâm sự trong lòng bày tỏ với cô, nhưng anh biết bây giờ chưa phải lúc thích hợp.

Vì đại cuộc ở phía trước, anh phải nhẫn nhịn.

Nhưng mà, cô cuối cùng không có biện pháp nhẫn nại nữa?

Không có phụ nữ nào có thể chịu đựng được việc chồng mình lạnh nhạt, hơn nữa, cô cũng đã chuẩn bị cả đơn ly hôn, chỉ đợi anh ký tên là. . . . . .

Đáng chết! Cô cuối cùng đã đi đâu?

Hai tay Phương Nam nắm chặt tay lái, chợt liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay. Đây là nhẫn lúc kết hôn Dương Tử Uyển thay anh đeo lên, nhẫn trên tay cô cũng có cùng kiểu dáng nhưng là của nữ.

Vừa rồi anh đúng là hồ đồ, quên đi mất một vật dụng quan trọng như vậy!

Chiếc nhẫn này không phải là nhẫn kim cương bình thường, bên trong còn có vệ tinh định vị, anh phải mua với giá rất cao mới có được công nghệ tinh vi này của Mỹ.

Bởi vì Dương Tử Uyển thích chụp ảnh, thường đến những nơi vắng vẻ để lấy cảnh, ở những nơi đó phần lớn điện thoại di động không có tín hiệu, không cách nào liên lạc được, cho nên anh mới dùng phương thức này.

Nhờ có thiết bị này, anh mới biết cô xảy ra chuyện khi ở Nam Phi.

Vì cô, anh đã làm rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến mức nếu như cô biết sự thật, nhất định sẽ mất hết niềm tin với anh.

Nhưng, anh dĩ nhiên sẽ không nói, bởi vì đây không phải cá tính của anh.

※  ※  ※

"Yên Nhiên sẽ không làm chuyện có lỗi với mình, Yên Nhiên sẽ không làm chuyện có lỗi với mình, Yên Nhiên sẽ không làm chuyện có lỗi với mình. . . . . . "

Trên đồi Kình Thiên, Dương Tử Uyển không ngừng thôi miên bản thân, lặp đi lặp lại những lời này.

Yên Nhiên sẽ không làm chuyện có lỗi với mình, không phải là Yên Nhiên làm sai, tất cả đều là lỗi của tên khốn kia.

Đúng, nhất định là tại cái tên đại khốn kiếp tinh trùng lên não đó cố ý trêu đùa Yên Nhiên!

Dương Tử Uyển nhìn chiều tà, lần đầu tiên cảm thấy màu sắc diễm lệ đó thật chói mắt.

Tám năm trước, cô mang theo máy ảnh tới nơi này, cô giơ lên rồi lại để xuống, hốt hoảng nghĩ lại tám năm trước có gặp được một người đàn ông kỳ quái.

Hình ảnh anh đã mơ hồ, cùng bộ dáng của Phương Nam lẫn lộn, nhưng cô nhớ rất rõ lời của anh, anh nói: "Giấc mộng của tôi chính là có được một người vợ đáng yêu, em muốn giúp tôi thực hiện giấc mơ này hay không?"

Dương Tử Uyển khổ sở ôm lấy đầu, thật muốn khóc.

Đó là lần đầu tiên có một người đàn ông nói lời này với cô, mặc dù có thể chỉ là nói đùa.

Cũng bởi vì lời của anh để lại cho cô ấn tượng khắc sâu, vẫn không có cách nào quên được, cho nên khi gặp Phương Nam từng đề phòng anh, thậm trí còn âm thầm mong đợi Phương Nam chính là người đó.

Cô dù sao cũng là một phụ nữ, tất cả phụ nữ đều thích lãng mạn.

Nếu như không có lần gặp gỡ bất ngờ tám năm trước, cô cũng sẽ không dễ dàng để tên đàn ông kia thoải mái, sẽ không để cho anh ta được như ý?

Cô ngây ngốc giao thân thể cho anh ta, một lòng đắm chìm trong đó.

Cô luôn mồm nói với Cố Yên Nhiên mình chỉ là một thế thân, nhưng vẫn luôn nhớ đến thân phận thật sự của mình.

Thế thân chính là thế thân, là một cái bóng, không xứng có được tình yêu.

Ba ngày trước, Nghê Vạn Hùng qua đời, cô biết.

Nhưng cô vẫn không được mời đến tham dự tang lễ.

Tất cả tin tức truyền thông đều đăng thông tin chuyện này, suy đoán tập đoàn Trường Phong có thể bởi vì Nghê Vạn Hùng qua đời mà bấp bênh, cô biết Phương Nam đang vất vả.

Cho nên cô nguyện ý nhẫn nại, chờ đợi.

Cho dù đã ký vào đơn ly hôn, nhưng cô vẫn đợi, một tia ảo tưởng cuối cùng ở trong tim, có lẽ Phương Nam sẽ không đồng ý ly hôn, không ngờ anh ta lại. . . . . .

"Phương Nam, anh là tên đại đại khốn kiếp!" Cô lớn tiếng hô to về phía vách núi.

"Tên đại đại khốn kiếp có ước mơ chính là cưới được một người vợ đáng yêu, em có đồng ý giúp anh thức hiện ước mơ này không?" Sau lưng chợt vang lên một âm thanh cực kỳ trầm mà tràn đầy từ tính.

Dương Tử Uyển cả kinh đột nhiên quay đầu lại.

Ánh mắt Phương Nam vô tội, có khuôn mặt điêu khắc mặt lạnh lùng, mặc bộ đồ thể thao màu lam đậm đứng ở bên cạnh vách đá, ngọc thụ lâm phong.

Là anh? Còn mặc bộ đồ thể thao kia, còn cái tư thế đó!

Dương Tử Uyển mang vẻ mặt hoảng hốt nhìn anh.

"Tôi giống như em cũng là cô nhi." Anh đẩy kính mắt trên mũi, chậm rãi nói: "Hôm nay tôi cũng bởi vì thật buồn nên mới chạy đến trên núi giải sầu."

"Sao?" Dương Tử Uyển há to miệng.

Hoàn cảnh giống nhau, lời thoại giống nhau, cùng tám năm trước giống nhau như đúc. . . . . .

"Thật là như vậy, chuyện khổ não của tôi vừa nói chuyện cùng em một lát liền được giải quyết." Phương Nam đến gần cô, kéo bàn tay nhỏ bé của cô.

Giống như tám năm trước, cô vùng vẫy một cái, nhưng bàn tay to lớn ấm áp của anh không buông, cuối cùng cô bỏ cuộc, ngoan ngoãn mặc anh nắm lấy.

Tóc đen như mực, ở đằng sau mắt kính là gương mặt xinh đẹp, cái mũi với đường cong hoàn mỹ, đôi môi mỏng, khuôn mặt bình thường nhưng lại cực kỳ tuấn mỹ, trên cổ nổi lên yết hầu lúc có lúc không đầy quyến rũ.

Người đàn ông này vẫn khiến cô bị hấp dẫn như vậy.

Không, so với thời điểm trước kia càng thêm hấp dẫn cô, khến tim cô đập nhanh không dứt.

"Như vậy, tiểu ân nhân có thể nói cho tôi biết tên được không?"

Dưới ánh mặt trời chiều chiếu vào anh nhìn giống như một thiên thần hạ phàm, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, ánh mắt Dương Tử Uyển đã ươn ướt, mũi không khỏi sụt sịt.

"Dương. . . . . . Dương Tử Uyển."

"Tử Uyển? Là Tử trong màu tím, tên là Uyển?" "Vâng, là tên một loài hoa." Dừng lại một chút, Dương Tử Uyển nhìn mắt của anh bổ sung:

"Tử Uyển là một loại hoa nhỏ không thu hút, giống như cúc non có nhụy màu vàng nhạt, ở giữa bông hoa nhưng chưa bao giờ là chính. Em chính là giống như hoa tử uyển, không phải là hoa hải đường diễm lệ." Nói xong một câu cuối cùng, cô nghẹn ngào.

"Vậy, bông hoa nhỏ bình thường của anh, thật sự không muốn tiếp tục làm vợ của anh nữa, tính rời khỏi anh sao?"

Cô không dám tin nhìn anh, "Anh. . . . ."

"Anh chưa bao giờ muốn ly hôn, lúc đầu anh không phải liên tục giải thích với em sao? Anh là nghiêm túc, anh muốn cùng Dương Tử Uyển kết hôn, mà không phải là cùng Nghê Hải Đường. Anh từ đầu tới cuối rất rõ ràng với em, luôn biết người anh muốn là ai." Phương Nam tháo mắt kính xuống, đút tay vào túi, hai tay đặt ở đầu vai mảnh khảnh của cô, chăm chú nhìn cô.

Dương Tử Uyển ngơ ngác nhìn lại anh.

Thật lâu sau, cô mời lầm bầm nói: ""Vậy. . . . . .Anh không trách em. . . . . .không thể lấy được tài sản sao?"

"Anh chưa hề muốn lấy được tài sản gì cả."

"Nhưng mà ngay từ đầu anh. . . . . ."

"Đó là trêu em, ai bảo em tuyệt tình như vậy, vừa mở miệng là nói hợp đồng, tài sản?" Anh có chút đùa giỡn nhìn cô nói.

"Nhưng. . . . .Nhưng mà. . . . . . " Dương Tử Uyển mơ màng ngạc nhiên, cuối cùng chuyện có chỗ nào không đúng? "Nhưng mà vừa rồi anh cùng Yên Nhiên. . . . . ."

"Em không tin anh, nhưng cũng nên tin bạn tốt của em chứ?" Anh mắt của anh trở nên sắc bén vô cùng, nhìn thẳng cô.

"Em. . . ." Cô chỉ cảm thấy thật muốn khóc, "Nhưng mà. . . . . Em không phải chỉ là thế thân thôi sao?"

"Đứa nhỏ ngốc." Phương Nam ôm cô vào ngực, xoa đầu nhỏ của cô.

"Vậy. . . . . Tại sao ngày kết hôn. . . . .Em hỏi anh, anh không thừa nhận?" Cô vì thế mà đắn đo thật lâu, đáng ghét!

Anh không nói gì, gương mặt có chút ngượng ngùng, chẳng qua vì cô cúi đầu trong ngực anh nên không thấy được vẻ mặt hiếm thấy này của anh.

Sau một lúc lâu anh mới nói: "Đó là sự rụt rè của đàn ông."

"Rụt rè?" Lòng cô mềm nhũn. A, anh xấu hổ sao?

"Biết không? Vào đêm trước khi anh tới nơi này tám năm trước, Nghê Vạn Hùng nói cho anh biết chuyện của Nghê Hải Đường, ông nói, chờ Nghê Hải Đường trưởng thành, anh sẽ phải cưới cô ấy."

"Thật sao?" Dương Tử Uyển tò mò từ trong ngực anh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên.

"Cha anh từng có một bến tàu nhỏ, sau lại bị Nghê Vạn Hùng thu mua, mẹ anh cũng vì vậy rời bỏ cha anh, cha anh trắng tay liền nhảy xuống sông tự vẫn."

Dương Tử Uyển khiếp sợ nhìn anh.

"Anh đã từng đem tất cả tội lỗi, tất cả sai lầm đều đổ lên người Nghê Vạn Hùng, cũng có ý định sau khi lớn lên sẽ trả thù ông, nhưng, sống ở bên cạnh ông càng lâu, anh lại càng tin tưởng ông không phải loại người tàn nhẫn đó, mà do trên thương trường như chiến trường, từ xưa tới nay người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Nghê Vạn Hùng đào tạo anh, cho anh làm người thừa kế tập đoàn, hy vọng duy nhất là muốn anh lấy cháu gái ông."

"Nghê Hải Đường nhất định rất đáng yêu phải không?" Dương Tử Uyển chua xót hỏi.

Phương Nam chợt cười rộ lên, hai tay chọc chọc gương mặt của cô, "Không đáng yêu bằng em."

Cô hừ nhẹ một tiếng, trong lòng lại ngọt ngào.

"Ngày đó, trong lòng anh rất phiền, không hiểu tại sao lại muốn anh cưới một người mà mình không thương, chẳng lẽ anh không có quyền lựa chọn sao? Vậy anh còn sống để làm gì? Thật may, ngày đó gặp được em, để cho anh có ước mơ."

"Có thật không?" Ánh mắt Dương Tử Uyển tỏa sáng lấp lánh, "Ước mơ của anh là gì?"

"Có một cô vợ đáng yêu."

Cô trợn tròn mắt há hốc mồm, hồi lâu gương mặt phớt hồng lườm anh một cái, vừa định hỏi thí sinh được làm cô vợ đáng yêu kia là ai, Phương Nam chợt mở miệng tiếp.

"Ước mơ của anh rất đơn giản, yêu một người, tốt nhất là cũng có được tình yêu từ cô ấy."

Dương Tử Uyển ngây ngẩn cả người, không nói ra lời.

"Mẹ vô tình phản bội lại cha, cha vô tình bỏ lại anh, anh được Nghê Vạn Hùng nuôi dưỡng, đào tạo thành một cỗ máy kiếm tiền. Khi đó anh đối với thế giới này rất tuyệt vọng, anh không có ước mớ, không có nhiệt huyết, không có. . . . . .yêu."

Mắt Dương Tử Uyển có chút phiếm hồng, đầy là lần đầu tiên Phương Nam bộc lộ bí mật đáy lòng với cô.

"Nhưng, anh dù sao cũng không phải là con dấu đặt đâu đóng đó, anh là người, cho nên anh còn khổ hơn cả con dấu." Phương Nam ôm chặt cô, "Em không biết, em trong lúc vô tình dùng ước mơ để cứu vớt anh. Ở thời khắc đó anh đột nhiên nghĩ, nếu như anh yêu cô gái có ước mơ này, có lẽ anh cũng sẽ vì thế mà có ước mơ, chờ đợi cô ấy lớn lên, nhìn cô thực hiện ước mơ, yêu mến cô thật tốt. Nêu như cô ấy yêu anh, anh liền cưới cô ấy, nếu như cô ấy không thương anh. . . . . ."

"Liền yên lặng chúc cô ấy hạnh phúc sao?" Dương Tử Uyển khờ dại hỏi.

"Không đâu!" Anh lộ ra vẻ ác liệt dữ tợn cười, "Cô ấy không nói thương anh, anh liền chói chặt cô ấy, ép cô ấy phải yêu anh!"

"Anh thật kinh khủng!" Dương Tử Uyển trợn to mắt, cuối cùng lại mỉm cười, cô biết anh không phải nói thật.

"Như vậy, anh thật sự yêu cô ấy sao?" Dương Tử Uyển lầm bầm hỏi, tim đập mạnh.

"Đương nhiên." Phương Nam cúi đầu điểm nhẹ lên môi cô, "Hiện tại, điều anh muốn hỏi, chính là, cô ấy có yêu anh không đây?"

Dương Tử Uyển ưm một tiếng, lao vào trong ngực của anh, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt.

Hạnh phúc tới quá đột nhiên, chân tướng làm người ta rất kinh ngạc, cô cơ hồ có chút không chịu nổi.

"Cho nên, em từ đầu đến cuối không phải là thế thân. Nếu như Nghê Hải Đường còn sống, anh cũng sẽ không cưới cô ấy. Anh tình nguyện không được thừa kế, cũng phải mang ước mơ của anh cưới về nhà." Phương Nam dịu dàng nói.

"Gạt người!" Cô lầm bầm một câu, anh rõ ràng yêu tiền như vậy.

"Hiện tại vẫn tốt hơn, có thể yêu được mỹ nhân ở trong lòng, lại có thể lấy được tập đoàn Trường Phong, ha hả a. . . . . ." Phương Nam cười đến đắc ý, trời cao bây giờ quá thương anh, để cho anh cả tình trường và thương trường đều như ý.

Dương Tử Uyển liếc anh một cái, nhỏ giọng mắng: "Gian thương!"

"Cái gì?" Anh nghe không có rõ.

Cô kéo đầu anh xuống, ngón tay luồn vào giữa tóc anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Tóc Phương Nam so với tóc cô, thô cứng hơn một chút, ngắn hơn một chút, làm tay cô hơi gai gai, ngưa ngứa, vô cùng thoải mái.

"Tử Uyển?" Anh mắt của anh càng trở nên sâu xa, từ từ hiện lên nhiều dục vọng.

"Em muốn. . . . . Hôn anh." Dương Tử Uyển cuối cùng cũng lấy được dũng khí, nói ra khát vọng của mình.

Phương Nam cười phá lên, sau đó nhắm hai mắt lại, chu môi mình lên.

Dương Tử Uyển lấy tay vuốt ve miêu tả đường viền cánh môi mỏng hấp dẫn kia, đến khi ngón tay run rẩy, lòng bàn tay nóng lên, mới lưu luyến bỏ xuống. Môi của cô từ từ đặt lên, nhẹ nhàng lộ ra cái lưỡi mềm mại, lướt qua trên môi Phương Nam, hài lòng cảm thụ thân thể anh đang căng thẳng cùng hơi thở càng ngày càng nặng nề.

Khi cái lưỡi thơm của cô lần nữa đụng chạm đến khóe môi, Phương Nam đột nhiên phát ra một tiếng thở dài, chợt đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, dùng sức ôm cô vào ngực, đồng thời không khách khí đoạt lại quyền chủ động của nụ hôn này, tay nâng gáy cô, hôn thật sâu.

Cái hôn kịch liệt này như muốn đem toàn bộ không khí trong miệng cô rút ra, rồi lại thổi khí thuộc về hơi thở của anh vào.

Thân thể Dương Tử Uyển run rẩy, cảm thấy có dòng điện mãnh liệt chạy loạn toàn thân, ngay cả ở chỗ tư mật cũng không bỏ qua, đốt lên ngọn lủa nóng rực trong cơ thể cô.

"Anh thật sự rất muốn. . . .. . Ăn em!" Đầu Phương Nam chôn thật sâu ở cổ cô, thật lâu thở dài nói.

Dương Tử Uyển đỏ mặt, lỗ tai đỏ, ngay cả thân thể cũng đỏ.

Bởi vì. . . . . . .Cô cũng rất muốn anh.

Anh chạm vào trán của cô nhẹ giọng hỏi: "Về nhà đi?"

Cô gật đầu, cười đến thật hạnh phúc.

※ ※ ※

"Bây giờ chưa muốn có em bé. . . . . . ." Vùi ở trong ngực Phương Nam, Dương Tử Uyển nhỏ giọng mở miệng.

"Ừ?"

"Em muốn học xong đại học mới có con."

"Dĩ nhiên có thể."

"Em còn muốn làm nhiếp ảnh gia." Cô càng thêm nhỏ giọng nói.

"Có thể, nhưng em phải đáp ứng anh một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Sau này muốn đi đâu chụp hình, nhất định phải có anh đi cùng."

"Sao?"

"Không đồng ý không cho phép em đi." Anh bá đạo nói.

"Nhưng. . . . . .Anh còn có nhiều công việc bề bộn."

"Chuyện này không cần em quan tâm."

"Nhưng mà. . . . . ."

Cô còn muốn tìm lý do cự tuyệt, lời nói còn chưa nói ra đã bị nụ hôn nóng bỏng của anh ngăn lại.

Quên đi, cứ để cho anh bá đạo lần này đi.

Cô mơ màng suy nghĩ như vậy, cánh tay không tự chủ đặt lên cổ của anh.

Đời này, cô nguyện ý cứ mãi chìm đắm trong cái ôm của anh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...