Bí Mật Của Vợ

Chương 30



CHƯƠNG 30

Ngay tức khắc, Tống Vinh Quang nghĩ đến cảnh tượng diễn ra trong cái nhóm Vườn địa đàng đó chẳng phải là mấy nam một nữ sao, hơn nữa trên mặt cũng đeo băng bịt mắt. Cộng thêm trước kia Ngô Mỹ Huệ cũng nói với bọn họ lúc đó không phải đang livestream mà chỉ là cảnh quay lại, cho nên Tống Vinh Quang càng cảm thấy đoạn video ấy được cắt ra từ bộ phim “Hạ Oa và rắn” này.

“Tôi có thể xem bộ phim đó được không?” Tống Vinh Quang cố duy trì vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn đã sớm dậy sóng, chỉ cần xác nhận Lý Ngọc đã quay cảnh giường chiếu thì dù thế nào hắn cũng sẽ ly hôn.

“Thật ngại quá người anh em, hai tháng trước tôi vừa mới bán bộ phim đó đi rồi.”

“Cái gì? Bán rồi!” Tống Vinh Quang cảm giác như thể có một chậu nước lạnh giội thẳng từ trên đầu xuống, hơi lạnh trong nháy mắt đã lan ra khắp người hắn.

“Đúng thế, không giấu gì anh, tôi đã sắp chết đói đến nơi rồi.” Võ Đào nhún vai, nhìn căn phòng chỉ còn bốn bức tường xung quanh, “Anh cũng có thể nhìn thấy điều kiện kinh tế tồi tệ của tôi, thế cho nên lúc có người đưa ra đề nghị mua lại bản gốc của bộ phim này, đương nhiên là tôi không do dự gì mà bán luôn, dù nó là di sản duy nhất mà chú tôi để lại cho tôi.”

Tống Vinh Quang biết tất cả những gì Võ Đào nói đều là sự thật, đương nhiên cũng không oán hận được gì, chỉ đành thầm thở dài. Nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên nhớ ra, trong điện thoại mình vẫn còn lưu ảnh của vợ, không bằng để Võ Đào xem xem vợ mình có phải nữ chính trong bộ phim kia không. Dù sao trong phim cũng không phải chỉ có một cảnh giường chiếu, chắc chắc còn có những đoạn khác.

Tõng Vĩnh Ba tìm ảnh của Lý Ngọc trong album điện thoại đưa đến trước mặt Võ Đào, Võ Đào nheo mắt đánh giá một lúc lúc, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ.

“Có phải là cô ta không?” Tống Vinh Quang căng thẳng đến mức run rẩy.

“Ừm, tay anh run quá, để tôi ngắm một lát nữa.” Võ Đào đưa tay túm chặt cổ tay của Tống Vinh Quang lại, sau đó dí sát mắt vào xem. “Xin lỗi tôi không nhớ nổi. Bộ phim đó tôi xem từ mấy năm trước rồi, hơn nữa chỉ xem có vài đoạn thôi, ngoài trừ đoạn giường chiếu ra thì những thứ khác thật sự tôi không có ấn tượng gì cả.” Anh ta vừa nói vừa xấu hổ thả tay Tống Vinh Quang ra.

“Vậy người mua bộ phim đó trông như thế nào, tên là gì anh còn nhớ không?” Tống Vinh Quang không chịu từ bỏ hỏi tiếp.

“Chỉ nhớ là họ Thẩm, tên đầy đủ thì không biết. Bề ngoài trông bình thường lắm, nhưng khí chất thì rất đặc biệt, hơn nữa còn bị mù mắt trái.”

“Mắt trái! Anh chắc chắn chứ?” Tào Văn Tinh vội hỏi, cô nghĩ đến người đàn ông bí ẩn gặp trong căn phòng riêng đó, Ngô Mỹ Huệ từng nói rằng hình như mắt trái của hắn ta không nhìn thấy gì.

“Chắc chắn, tôi bảo thật, đừng thấy vẻ bề ngoài của anh ta bình thường nhưng khí chất lạnh lùng nghiêm nghị đó thực sự rất đặc biệt, còn cả con mắt bị mù ấy nữa, nếu như mặc bộ đồ cướp biển vào, trăm phần trăm là một tên cướp biển sống sờ sờ.”

Nói rồi Võ Đào đứng lên, đi vào trong căn phòng chứa đầy những bức tranh sơn dầu, hét bảo với bọn họ, “Ồi, sau đó tôi còn căn cứ vào hình dáng của anh ta vẽ trộm một bức chân dung thuyền trưởng hải tặc nữa cơ, hai người có muốn xem không? Đừng thấy tôi không nhớ dáng vẻ của cô gái đó mà nhầm nhé, đó là vì tôi không để ý thôi, thực ra trí nhớ của tôi tốt lắm đấy, chỉ cần tôi tập trung để nhớ thì ít nhất cũng nhớ được tám chín phần mười.”

Tống Vinh Quang và Tào Văn Tinh nhìn nhau một cái, bọn họ đã tìm ra ánh sáng hy vọng trong lúc tối tăm nhất. Bọn họ vội vàng đứng dậy đi vào phòng tranh. Lúc này, Võ Đào lôi ra một bức tranh sơn dầu treo lên giá.

Trong bức tranh là sóng biển mênh mông, trên biển là một con thuyền hải tặc, vị thuyền trưởng một mắt đứng ở mũi thuyền nhìn về đường chân trời phía xa, khóe miệng nở một nụ cười lạnh.

Tào Văn Tinh nhìn thấy bức họa này liền a lên một tiếng kinh ngạc, cô có cảm giác dường như đã gặp người trong bức họa này ở đâu đó rồi, nhưng lại nhất thời không nhớ là đã gặp ở đâu. Thế nên cô cười tươi tỏ ý là mình rất thích bức tranh này, hỏi Võ Đào rằng có bán nó không.

Võ Đào nghe thấy Tào Văn Tinh thích tranh của mình thì vui vẻ hớn hở, luôn miệng đồng ý bán bọn họ bức tranh sơn dầu đó với giá hơn một triệu rưỡi.

Sau khi rời khỏi nhà Võ Đào, Tào Văn Tinh ôm bức tranh đó đi đằng trước, cúi đầu suy nghĩ. Tống Vinh Quang đoán rằng trước kia cô đã từng gặp người đàn ông trong tranh rồi, sau đó lại quên mất, cho nên cũng không dám lên tiếng quấy rầy cô, chỉ yên lặng đi theo sau. Đi qua một ngã rẽ của một con ngõ nhỏ, Tào Văn Tinh đột nhiên dừng lại, Tống Vinh Quang lập tức đi lên hỏi xem có phải cô đã nhớ ra điều gì không?

Tào Văn Tinh đưa bức tranh ra trước mặt, sau đó nghiêm túc gật đầu, “Đúng, tôi đã gặp người đàn ông này rồi, đó là mối tình đầu của Lý Ngọc, Thẩm Hạo.”

Tống Vinh Quang nhìn người đàn ông một mắt trong tranh, tâm trạng vô cùng phức tạp, trước kia hắn chỉ hỏi Lý Ngọc đã từng yêu mấy lần, Lý Ngọc lại nói rằng Tống Vinh Quang là mối tình đầu của mình, không ngời mối tình đầu của cô ta lại là một người đàn ông khác.

“Cô ta lừa anh là hồi đại học chưa yêu ai à?” Tào Văn Tinh nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên gương mặt hắn, liền hỏi.

“Đúng thế, vậy mà tôi còn tin đấy.” Tống Vinh Quang cười khổ.

Tào Văn Tinh cho hắn một ánh nhìn đồng tình, sau đó nói với hắn về Thẩm Hạo. Thực ra Thẩm Hạo là bạn học hồi cấp ba của Lý Ngọc, theo đuổi Lý Ngọc mấy năm liền, mãi cho đến học kỳ cuối năm đại học thứ nhất, cô ta mới đồng ý.

Lúc đó Thẩm Hạo đang học ở một trường đại học khác trong thành phố H, chuyên ngành kinh doanh. Vì hai trường đại học ở hai đầu thành phố, ngồi xe buýt cũng phải mất hai tiếng đồng hồ, cho nên hai người rất ít khi gặp nhau, chỉ có cuối tuần mới có thể hẹn hò được.

Tào Văn Tinh từng gặp Thẩm Hạo vài lần, nhưng lúc đó hắn ta vẫn chưa bị mất một mắt. Ấn tượng đầu tiên là một cậu sinh viên hay xấu hổ, nói chuyện với con gái thì đỏ mặt, cũng không biết năm ấy hắn ta lấy đâu ra nhiều dũng khí thế để theo đuổi Lý Ngọc.

Sau này, Tào Văn Tinh đã tuyệt giao với Lý Ngọc nên cũng không nghe được tin tức gì có liên quan đến Thẩm Hạo nữa.

“Anh nói xem, tại sao Thẩm Hạo muốn mua lại cuộn phim nóng của Lý Ngọc, vì để báo thù chăng?” Tào Văn Tinh nói.

“Không loại trừ khả năng này, nhưng lúc đầu tại sao không báo thù luôn mà lại để đến tận bây giờ?”

“Vậy thì phải tìm Thẩm Hạo mới biết được chứ?” Tào Văn Tinh lại ôm bức tranh ra trước ngực, thật đúng là không hiểu nổi.

“Còn một điểm nữa mà tôi vẫn không hiểu.” Tống Vinh Quang nói tiếp: “Nếu như năm đó Lý Ngọc quay bộ phim đó thật, vậy thì không còn là gái trinh nữa mới phải? Nhưng đêm tân hôn tôi vẫn thấy máu đỏ, hơn nữa không giống cố ý vạch máu lên.”

Hắn nhớ về đêm tân hôn nồng nàn, nơi đó của Lý Ngọc rất chặt, hắn thử mấy lần cũng không chọc thủng được, cuối cùng phải dùng tư thế nữ trên nam dưới mới hoàn thành được quá trình tiến vào. Lúc tiến vào cơ thể của Lý Ngọc, ngoại trừ cảm giác sung sướng như thể bùng nổ thì còn cảm thấy hơi đau đau vì quá khít.

Tống Vinh Quang nhìn vẻ mặt hoang mang của Tào Văn Tinh, biết rằng cô vẫn chưa hiểu ý mình, hơn nữa hắn cũng ngại không muốn giải thích, đành dứt khoát chuyển sang đề tài khác.

“Ngô Mỹ Huệ chẳng phải đã từng nhắc đến người đàn ông một mắt sao, tôi chụp lại bức tranh này gửi cho cô ta để xác nhận xem đây có đúng là cùng một người hay không.”

Tào Văn Tinh gật đầu, sau đó giơ mặt chính của bức tranh ra trước mặt Tống Vinh Quang, để hắn chụp lại hai tấm, gửi cho Ngô Mỹ Huệ. Ngô Mỹ Huệ trả lời tin nhắn rất nhanh, tỏ ra rằng người đàn ông trong bức tranh chính là cái vị mà cô ta đã từng gặp.

Vấn đề mấu chốt nhất giờ nằm ở Thẩm Hạo, thân phận thật sự của hắn ta là gì? Rốt cuộc có mối quan hệ yêu hận gì với Lý Ngọc? Tại sao lại mua lại bộ phim đó của Lý Ngọc?

Để làm rõ tất cả, bọn họ đến trường đại học mà Thẩm Hạo đã từng học, hỏi thăm xem bạn học quen biết Thẩm Hạo có những ai. Cuối cùng bọn họ cũng liên lạc được với một người bạn cùng phòng với Thẩm Hạo tên là Lý Văn Huy.

Bọn họ mời Lý Văn Huy đến một quán trà, hỏi thăm về mối quan hệ giữa Thẩm Hạo và Lý Ngọc. Lý Văn Huy là một nhân viên kinh doanh bảo hiểm, khả năng biểu đạt rất tốt, không đợi bọn họ khơi đề tài, anh ta đã kể rõ từ đầu đến đuôi câu chuyện năm đó.

Từ rất lâu về trước, các bạn cùng phòng đều biết Thẩm Hạo yêu một cô gái ở trường khác, bởi vì lần nào ngủ mê cũng đều gọi tên Lý Ngọc, vì thế nên không ít lần bị bạn bè trêu chọc, mỗi lần hắn ta đều xấu hổ nói, hắn ta tin rằng chắc chắn sẽ có một ngày Lý Ngọc sẽ cảm động trước tình cảm chân thành của hắn ta.

Quả nhiên có công mài sắt có ngày nên kim, sắp kết thúc năm nhất, Lý Ngọc cuối cùng cũng trở thành bạn gái của Thẩm Hạo. Điều này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, dù sao Lý Ngọc cũng là một cô gái rất xinh đẹp, hoàn toàn xứng với danh hiệu nữ thần, mà Thẩm Hạo chỉ là một cậu sinh viên bình thường không cẩn thận là chìm ngay vào đám đông.

Thẩm Hạo rất tự hào, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng áp lực, lúc nào cũng lo lắng bạn gái mình sẽ bỏ đi theo những anh chàng đẹp trai hơn. Để giữ chân Lý Ngọc, hắn ta phải gọi là tốn công tốn sức, cứ hai ba ngày lại tạo cho Lý Ngọc một lãng mạn bất ngờ, cũng vì thế mà nợ không ít tiền.

Nhưng đáng tiếc, cuối cùng việc mà hắn ta lo lắng cũng thành sự thật. Trong một buổi chiều cuối tuần, Thẩm Hạo đi thăm Lý Ngọc lại phát hiện ra Lý Ngọc đi vắng, hỏi ra mới biết Lý Ngọc đang làm việc ở một công ty điện ảnh. Thẩm Hạo sợ Lý Ngọc chịu thiệt nên vội vàng hỏi địa chỉ rồi chạy đến xem.

Sau đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì mọi người cũng không biết, chỉ biết là đến sáng ngày hôm sau thì Thẩm Hạo say khướt về ký túc xá, sau đó khóa mình trong phòng, nốc nguyên cả bình thuốc ngủ.

May thay là lúc đó Lý Văn Huy có việc đột xuất nên trở về ký túc xá sớm hơn bình thường, phát hiện ra Thẩm Hạo đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, vội vàng đưa hắn ta đến bệnh viện rửa ruột, thế mới không có thảm kịch nào xảy ra.

Sau khi Thẩm Hạo tỉnh lại liền gọi điện cho Lý Ngọc bảo chia tay, Lý Văn Huy chỉ nghe thấy hắn ta hét trong điện thoại, “Lý Ngọc, loại đàn bà lăng loàn như cô, nhất định sẽ có một ngày ông đây báo thù!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...