Bí Mật Hai Dòng Họ

Chương 34: 34: Tôi Sợ Lắm



Trong cái gian Linh đường nhỏ ngột ngạt ở bên đằng sau lưng, những ngọn đèn dầu, những ánh nến mập mờ càng bóp nghẹt tâm trí của cậu Phúc khó chịu.

Cậu phải đứng dậy để đi ra ngoài hít thở lấy không khí trong lành cho bản thân chút không gian thoải mái.

Nhưng khi vừa ra tới bên ngoài cậu mới phát hiện: so với việc đứng bên ngoài này thì ở bên trong kia trông coi nhang đèn vẫn là điều thích hợp hơn.

Bên ngoài này, ngoại trừ những tiếng gió hú, những âm thanh lạnh lẽo của đất trời cùng những tiếng sương rơi róc rách trên từng phiến lá tre xào xạc, mặt trăng không thể tỏa được ánh sáng xuống đến vai áo người bên dưới thì cũng chẳng có gì đủ sức làm cho người ta cảm thấy thoải mái được.

Cậu Phúc bước qua cánh cửa hẹp mà tiến tới bên giếng nước sâu ở ngay cạnh nhà.

Lúc đi tới đây, cậu có nhìn qua hầu như nhà nào trong thôn vùng này đều có một giếng nước nhỏ phục vụ cho những chuyện sinh hoạt thường ngày, còn chính đầu thôn lại là cái giếng lớn đã phủ một lượt rêu xanh.

Cậu với lấy chiếc gầu thả xuống nơi giếng nước, quay một vòng tay cảm giác gầu nước nặng trịch đang từ từ tiến lên trên mặt đất.

"Rửa mặt chút đã rồi lại vào bên trong!"

Cậu tự nhủ với lòng như vậy nhưng dường như lời nhủ thầm của cậu không được đáp lại nhẹ nhàng.

Cậu càng ra sức quay, gầu nước lại càng thêm nhiều phần nặng trịch.

Cổ tay cậu tê lên cố gắng nhưng thứ cậu cảm nhận lại chỉ là gầu nước cũng di chuyển một cách chậm chạp nặng nề.

Đợi tới tận khi dây thừng phải kéo căng tới mức mạnh nhất, vòng tay của cậu hiện rõ những cố sức mệt lả, thứ cần hiện cũng mới hiện lên.

Trong ánh trăng mập mờ đáy mắt, thứ bùng nhùng đen thẫm chui lên từ miệng giếng không phải chỉ là một gầu nước mà còn là cái đầu nổi lềnh phềnh của gương mặt trắng toát.

Toàn bộ dây thần kinh của cậu lúc này căng cứng, cậu không thể tiếp tục nhìn được nữa, không thể tiếp tục giữ lại chiếc gầu được nữa, cậu sợ hãi bật ngửa người lại phía sau thả tay cho gầu nước rơi tự do xuống bên dưới giếng nước đánh cái tõm.

Cả người cậu Phúc lúc này chính là biểu hiện của sự chết lặng không thể lên tiếng không thể nhìn thêm nhưng cả người cứ trơ ra như vậy: ngồi im bất động nhìn không gian lướt qua một lượt lạnh lẽo.

Là gầu nước rơi xuống, là cái đầu rơi xuống hay là thần trí của cậu cũng rơi xuống ngay trong tiếng vang vọng nơi đó.

Cậu lùi lại phía sau trong ánh trăng mập mờ này cậu không biết bản thân là nhìn thấy cái gì nữa, cậu không biết, cậu cũng không muốn tin rằng bản thân lại một lần nữa nhìn thấy những điều không sạch sẽ như vậy.

Cậu dụi mắt hoài nghi trong đầu tâm niệm lần nữa:

"Chắc không phải là cái đầu đâu nhỉ! Một lần nhìn thấy là đủ rồi chắc không cần nhìn thêm lần nữa đâu!"

Cậu loạng choạng đứng dậy bỏ mặc lại giếng nước sau lưng, bỏ mặc lại tất cả mọi thứ mà tiếp bước quay đi.

Cậu cứ đi, rõ ràng là nhìn thấy ánh đèn trong nhà mập mờ bập bùng gần ngay trước mắt vậy mà bước chân của cậu càng cố đi lại càng trở về lại chỗ cũ.

Cổ chân khẽ đau nhức nhưng cậu không dám nhìn xuống.

Nơi đó là truyền lại cảm giác cậu đã từng trong giếng nước vùng vẫy cố thoát khỏi cái chết.

Cổ chân mang xiềng xích bị giữ chặt.

Cậu nhắm mắt hít một hơi sâu lấy hết sức bình sinh mà lao đầu về phía trước, càng chạy càng chạy nhưng lại càng đau nhói.

Mặt đất không di chuyển, khoảng cách không rút ngắn, chỉ có sức cậu là đang dần hao hụt.

Mồ hôi ướt đẫm trên trán, lan xuống dưới cằm lan khắp người lạnh toát.

Không dám phát ra tiếng, không dám ngoái lại nhìn, không dám thở lấy một hơi dài đứt đoạn.

Cả thân cậu lao phía trước, bóng đen từ trong giếng nước trồi lên trên, cánh tay kéo dài giữ lấy chân của cậu từ lúc nào không hay, phần da thịt chạm vào lớp bùng nhùng đến ghê rợn, móng vuốt sắc nhọn chạm vào da thịt của cậu rỉ xuống những giọt máu nóng dưới mặt đất lạnh lẽo.

Từng giọt máu rơi xuống cháy xém nền đất đen thui bốc khói nghi ngút, sợi dây trên cổ cậu nóng ran, thân người vốn dĩ đã lạnh toát lại trở nên bùng nóng.

Bóng đen nguyên hình nguyên khối nay vì thân cậu nóng bừng mà nhanh chóng tan thành một vũng như bầy nhầy như lớp bùn đen đặc sệt.

Nó buông cánh tay khỏi chân cậu nhanh chóng trờn trên mặt đất tiến tới miệng giếng, bò lên trên thành nhưng vẫn cố ngoái đầu nhìn lại phía sau rồi mới nhanh chóng biến mất khỏi ánh trăng mờ đục.

Cậu Phúc tiến lên một bước đang tính chạy khỏi nơi đây thì lại nhanh chóng vấp phải một thanh dài ngáng cản đường mà lao thẳng người về phía trước.

Cổ chân cậu tê cứng, toàn thân cũng đau nhức, cậu day day lại bàn chân mới nhìn qua vật trồi nên trên mặt đất: mảnh vải nhung đắt tiền mà đến cậu cũng chỉ một lượt nhìn qua chưa dám nghĩ đến chuyện có thể mặc.

Hai mắt cậu mông lung nhìn chiếc giếng yên lặng.

Nếu bây giờ nơi đó chỉ cần vang lên một âm thanh dù là nhỏ nhất thì cậu cũng sẽ một mạch cắm đầu mà chạy đi, không cần biết bản thân đang bị ngã đau tới mức độ thế nào.

Nhưng mặt giếng im lặng, cậu bị doạ tới mức hoàn toàn biến sắc tỉnh táo.

Nhìn về cái gian nhà ọp bẹp trước mặt, không phải nơi đây hoang vu khác lạ mà nơi đây rõ ràng là nơi ở của những người dân làm bán thân để kiếm sống nuôi nhà.

Họ bán lưng cho đất, bán mạng cho chủ, vậy mà lại có thể có được mảnh vải sang trọng như thế này sao?

Cứ cho rằng là được người chủ ban tặng thì cũng không bao giờ có chuyện đem nó mà chôn xuống dưới lớp đất bẩn này.

Nói bởi cho dù là cậu, nếu có miếng vải quý giá thế này cậu cũng sẽ một mực đem cất đ.i Chỉ dám nhìn ngắm chứ không dám mặc.

Vậy mà...

Trên gương mặt của cậu vẫn còn nguyên những nét sợ hãi hoảng loạn, những giọt mồ hôi vẫn chưa khô ráo hoàn toàn.

Nhưng bản tính tò mò không thể ngăn cản được việc cậu dừng lại quỳ xuống dưới mặt đất dùng hai tay trần cố gắng bới lớp đất bám bên tấm vải lụa để tìm kiếm câu trả lời.

Nhưng đến khi lớp đất phủi sạch, tấm vải hiện lên rõ ràng hình hài rồng phượng, cánh xương trắng bàn tay cũng rõ ràng không che dấu.

Cậu Phúc bây giờ là thiếu sự kinh hãi hay sao?

Cậu đã từng tay trần cầm nên đầu của tiểu thư Nhan Uyển ướt đẫm nước giếng lạnh lẽo, cũng là tay trần mà lấy lên từ trong giếng nước một cái hình hài giống với cái đầu, đã từng cầm lên trên tay đứa trẻ sơ sinh còn nguyên trong bọc nước ối đặt gọn gàng ngăn chỉnh trên bàn pháp ông Phan, rồi đến bây giờ đây cậu lại cầm trên tay tấm vải lụa bên trong là một bàn tay xương người đã mất đi hoàn toàn lớp thịt bao bọc bên ngoài.

Cánh tay vô lực, toàn thân cậu tê dại, cậu ném nó xuống bên dưới mặt đất vẫn còn bị trùm kín lớp đất dầy.

Một xác người đang được chôn tại nơi đây, chon ngay tại giếng nước này.

Bàn tay hiện lên một chiếc vòng ngọc quý giá lấp ló sau lớp vải.

Là ai, là ai đã ở chỗ này? Là ai đã được chôn ngay tại nơi đây?

Câu trả lời không có sự hồi đáp chỉ có những nỗi sợ hãi tiếp tục chất chồng cả đống lên trên bức ảnh không biết từ đâu rơi ra trên mặt đất.

Gương mặt có chút quen cậu đã từng nhìn thấy ở nơi đâu bây giờ lại mỉm cười tươi rói bên trong một gia đình bốn người hoàn chỉnh.

Cô gái đó!

Chính là cô gái đó!

Cô gái cậu đã gặp, đã từng được suýt chôn cùng.

Cô gái nằm ngay bên cạnh cậu với gương mặt trắng bệch nhưng bao phủ bởi lớp ngân xanh đỏ đáng sợ.

Cô gái bị đám người đưa tang mang đi chôn.

Cô gái mà ngày hôm đó không hiểu tại sao cậu lại rơi vào trong chính quan tài cùng cô gái ấy.

Cô gái này, tại sao lại xuất hiện ở nơi đây?

Bức ảnh này, tại sao lại có mặt ở nơi này?

Cậu nhìn về gian nhà vẫn có những nhang đèn được trông chừng cẩn thận.

Mợ Thi ở trong đó, cô gái mà cậu đã từng gặp nơi ngày trước cũng ở trong đó hay sao?

Ánh nên bập bụng lại soi rõ quan tài lần tiếp theo, cậu đấy mạnh nắp quan tài ra đằng sau, đưa cây nến cho mợ Thi, tiến tới phía bàn tay của cô gái mà dừng lại:

"Ngày hôm đó tôi thấy cô ấy nắm một mảnh vải trong tay, là mảnh vải trong bàn tay trái.

Chỉ cần trong tay cô Hoa này không có thứ gì điều đó chứng tỏ ngày hôm ấy chỉ là tôi tự mình suy diễn."

Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay trái của cô Mai Hoa, đầu óc căng thẳng tay chân cũng run run.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu cầm đến tay của người đã chết, nhưng là lần đầu tiên cậu chủ động tự tìm lấy những cảm giác lo sợ này.

Cậu không biết bản thân là đang hi vọng nơi bàn tay kia là có mảnh vải hay là không nữa.

Cậu không nghĩ rằng bản thân mình nhớ nhầm nhưng cũng không hề muốn rằng sự gặp gỡ này là không phải tình cờ mà vốn dĩ là sự sắp đặt từ sớm.

Bàn tay mở ra, mảnh vải xám hiện lên trong ánh mắt, cậu lấy mảnh vải đưa lên trước mặt soi vào ánh nên mập mà toàn thân cũng hoá run lẩy bẩy.

Mợ Thi cũng không tin vào mắt mình mà trực tiếp lấy mảnh vải trong tay cậu, đỡ lấy cậu ngồi xuống:

"Chỉ là trùng hợp thôi! Cậu đừng suy nghĩ gì cả!"

Cậu Phúc ôm đầu lắc liên tục:

"Không đúng! Không đúng! Nó chính là báo trước cho tôi.

Tôi đã thấy bọn họ ném quan tài cô ấy xuống vách núi dựng đứng, bên dưới là nước sông cuộn trào.

Có phải, tôi cũng sẽ bị như thế?"

"Cậu đừng nghĩ lung tung! Chỉ là trùng hợp thôi! Là trùng hợp thôi! Sau này, cậu phải sống đến tận sau này, phải là sống đến tận trường thọ sau này.

Đừng nghĩ linh tinh nữa!"

"Nhưng mợ ơi! Cô ấy...tôi sợ lắm!".
Chương trước Chương tiếp
Loading...