Bí Mật Nóng Bỏng

Chương 5: Dễ thương



*

Bình ở ngoài nói vọng vào:" Nhanh lên"

- Tôi đang tìm chị tôi!

- Cứ gọi cô ấy thôi.

Không thấy chị ấy đâu, vác một cái bụng to bự ra ngoài như vậy. Không có chuyện gì xảy ra chứ?

- Nhanh lên

- Đừng giục. Được rồi tôi sẽ rời khỏi phòng.

Trong căn phòng,mở tủ lấy vài chiếc áo sơ mi cho vào túi,cô cũng từ phòng bếp viết để lại lời nhắn:"Em đã về nhà nhưng mà chị không có ở đây, hãy gọi em khi chị xong việc."

-----------

- Cô đã chọn những cái gì vậy trời ơi!Nhìn chúng này chúng không phù hợp đâu,người ơi!Chúng ta phải đi shopping!

Thực sự khiến phụ nữ như cô bất mãn mà, cô gái này chuộng sơ mi đến vậy?

Hai người bước vào một khu trung tâm sang chảnh, một người bán hàng chạy lại niềm nở:"Chào quý khách, chúng tôi có thể giúp gì cho cô?".

- Cảm ơn có thể cho chúng tôi vài mẫu váy mới nhất được không?- Minh lịch sự nói.

Nghe vậy, cô bán hàng cũng nhanh nhẹn dẫn hai người:

- Xin đi theo chúng tôi.

Cô trố mắt nhìn những bộ váy đắt tiền Minh trọn cho cô, vừa thèm vừa sợ liệu khi xong việc cô có phải tự thanh toán chúng.

Đến lúc này, một cô bán hàng khác khuôn mặt nhìn hơi cứng nhắc, tuy nhiên vòng mông lại cong cực quyến rũ, eo thì thôi rồi, chỉ tiếc khuôn mặt và ngực như bị độn lệch. Cô gái này cư nhiên có vẻ không quan tâm đến cái áo ngực như vậy, vẫn tự nhiên như ếch đi tiếp khách:

- Cô cần loại váy như thế nào? Chúng tôi có thể tư vấn cho hai người.

Đắn đo mấy chiếc váy trong tay, cuối cùng bà cô Minh đành chỉ vào mẫu váy đắt tiền đằng kia nói:"Tôi cần một chiếc váy do Dover thiết kế."

Lời vừa nhắc xong, trên mặt cô bán hàng đột nhiên cứng nhắc, nụ cười giật giật như trúng tà, nhưng bị che dấu rất nhanh, lập tức đi tìm váy theo yêu cầu

5 phút sau...

- Tôi không thích những chiếc váy xẻ ngực như vậy, chưa kể đã vậy còn...!

Dù bất mãn nói, nhưng cô không khỏi quay đầu nhìn bà cô chọn váy cho mình.

Bà cô ấy liếc mắt, lắc lắc đầu:

- Thực sự không có lựa chọn đâu!

-------------------

Trở lại biệt thự, thật may là Phong đi vẫn chưa về.Nhanh trở lại phòng riêng rồi khóa cửa thật chặt, ngồi xuống và thư giãn trên chiếc giường:" Ít nhất cái giường cũng khiến mình có một buổi tối đẹp."

Nhưng có thực vậy không thì còn phải xem xét! Bản thân đang thưởng thức cái giường êm ái rộng lớn bỗng nhiên cảm nhận được cái nhìn sắc như dao găm ghim vào ngực cô. Bừng tỉnh, đập vào mắt cô là gương mặt tối sầm của anh ta.

- Tại sao cô lại khóa cửa- Anh làm tôi sợ đấy nu tôi đang thay đồ trong phòng thì sao Hả hả

- Tại sao cô lại khóa cửa?

- Anh làm tôi sợ đấy, nếu tôi đang thay đồ trong phòng thì sao? Hả hả...

Giựt lấy chìa khoá sơ cua cửa phòng mình trong bàn tay hắn, tưởng hắn sẽ tiếp tục nhứng rút cục Phong chỉ nhìn đồng hồ:"10h đêm nay cô sẽ làm việc vì vậy chúng ta sẽ bắt đầu đi trong vòng 9 phút nữa."

Trong đầu cô nổ cái đùng, đồng tử mắt nở to. Trong đầu xuất hiện một dự đoán: 10h đêm thì một cô gái trẻ trung có thể đi làm việc gì, đừng nói là cô bị ép đem đi...

Đôi môi run run hỏi Phong: " Chúng ta làm gì vào đêm muộn vậy hả?"

Phong đóng cửa đi ra ngoài, không thèm giải thích. Thư trừng mắt với anh:" Này tôi đã nói với anh đấy, đừng có bất lịch sự." Chạy theo Phong, cô đúng lúc không để ý, Phong bỗng nhiên dừng lại, đầu cô đập vào Phong.

Âm thanh trên tầng vừa đủ to để một người tuổi không còn trẻ nhưng chưa bị bệnh tiền đình như Minh nghe thấy. Và có vẻ như Bình đang đứng ở chiếu nghỉ cầu thang còn chứng kiến rõ rang hơn. Không biết đã bao nhiêu lần cô gái này phạm phải ông chủ. Hai con người như có thầm giao cách cảm nhìn nhau, rồi chỉ biết lắc đầu với người còn lại. Họ làm sao giúp nổi cô cơ chứ, lần bao nhiêu như vậy rồi.

Thư lùi lại  nhìn hắn với ánh mắt tội lỗi,nghĩ ai đó dường như có một ngày tồi tệ nên vừa nãy mới cáu với cô như vậy, rất có thể bây giờ sẽ không tha cho cô.

Thật tiếc là cô tiếp tục đánh giá sai về anh, khả năng kiềm chế của người đàn ông này là không thể khinh thường.

Đánh mắt hướng về phía đồ của cô, trầm giọng:"Mặc nó vào!".

Đây chính là đường lui! Cô nhanh chóng trở lại phòng. Tuy nhiên đập vào mắt cô là chiếc gương bàn trang điểm. Hình ảnh cô gái đang sợ hãi phản chiếu trong đó,thật muốn đập vỡ. Tuy nhiên thay vì phá huỷ cái đó, Thư vẫn bình tĩnh lại được, đem chiếc váy đi mặc.

Minh vào phòng bằng chìa khoá sơ cua thứ 3, giúp cô tạo kiểu tóc thật nhanh rồi đem cô đi xuống lầu. Dù cho không có nói gì, Thư vẫn biết người này đang động viên cô. Xoay đầu lại, nhìn thẳng vào đồng tử Minh, một tia cười rất nhẹ thoáng qua khuôn mặt của hai con người. Thực ra trong hoàn cảnh như vậy, có người động viên mình là rất quý, cảm động trong lòng cô gái lúc này là lẽ đương nhiên.

Còn trong lòng Minh lúc này lại mang một suy nghĩ khác: nếu khoảng thời gian đó trong quá khứ không có quyết định đó của mình, chắc bây giờ bản thân sẽ có một đứa con, có khi bây giờ nó lại bằng tuổi cô gái này cũng nên.

...

Tại tiền sảnh căn biệt thự, Phong và Bình ngồi trên ghế bàn về dự án của hắn, Bình không hết ngạc nhiên nhìn cô gái sang trọng đi xuống cầu thang, gật đầu quay trở lại phía sau:

-Xin lỗi ngài chúng ta đã có thể đi chưa?

Cảm thấy gì đó,Thư quay đầu, đây đã là lần thứ hai ánh nhìn dồn vào cô?

Khó hiểu dâng lên, cô đứng chống tay vào eo, mắt hếch lên với Bình hỏi:"đã có chuyện gì xảy ra vậy,mặt tôi có gì chăng?"

Phong từ khi nào đã luôn nhìn vào cô, chính xác hơn là kể từ lần hắn thấy cô lần đầu tiên, vẫn là... không cách nào rời mắt, có gì đó thu hút cậu ta, nhưng rất khó nhận biết, nhưng bây giờ, trong hắn có thể dễ nhận ra có thứ gì đó bắt đầu tàn phá. Đường cong có thể không quyến rũ như những cô gái trước đây hắn ta từng gặp, nhưng cái cách cô muốn che dấu nó, che dấu khỏi ánh mắt hắn lại mang theo vẻ bí ẩn, không khỏi khiến ai đó muốn khám phá,...

Không được, cứ thế này, sẽ không nhịn được mất. Nhìn đến đây hắn cũng quay đi:" cầm theo giấy tờ của tôi, quán bar đã mở cửa và đây là người đàn ông chúng ta muốn hỏi."

" Anh ấy là người cuối cùng nhìn thấy Như Ánh nói chuyện?". Bình Nhíu mày nói, đồng thời liếc sang Thư.

Suy đoán trong đầu cô nảy ra: dường như người mà cô đóng thế là cô gái đó, hy vọng Như Ánh làm gì thì làm cũng không nên là gái bán dâm. Tuy nhiên để chắc chắn vẫn hỏi lại Phong:" Đây là người làm việc cho anh chăng?"

Không hiểu sao hắn có chút khựng lại, đồng tử mắt hơi co lại, dường như định che dấu gì đó, nhưng vẫn rất xuất sắc trong việc không để ai đó kịp phát hiện dấu hiệu lạ của anh, trả lời lại:" Ừm! Cô sẽ phải vào vai cô gái đó. Ít ra nên chuẩn bị một chút."

- Vậy... Tại sao khi tôi hỏi,anh ánh mắt anh lại nhìn tôi như vậy?

Thư càng ngày càng nghi ngờ mình giống cô ấy đến vậy, hẳn vừa nãy anh ta thất thần nhìn cô cũng là vì giống Như Ánh.

Có một chút bất mãn gợn lên trong lòng Thư mà cô dần không thể kiểm soát. Để ý điều đó, Minh cảm thấy tội thay cho Thư, hy vọng đây là lần cuối cô phải chứng kiến ai đó phạm sai lầm. Đi đến giữa cuộc nói chuyện, thanh minh với Thư:

-Cô trông rất quen. - Minh nói.

- Ồ, rất hân hạnh khi tôi giống cô ấy.

Phong khá khó chịu khi nghe người đó thốt ra lời như vậy: Như Ánh và cô hoàn toàn khác nhau, rõ ràng trong thời gian rất ngắn anh đã có rất nhiều cảm xúc lạ lẫm với cô, nhưng Như Ánh trong suốt thời gian lớn như vậy làm việc cho anh, còn với người kia thì chưa từng phát sinh.

"Cô sẽ vào đó cùng với Bình. Khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, sẽ được thông báo với tôi mang cô đi."

Nhằm chắc chắn hơn, cô vẫn hỏi tiếp:

- Chẳng hạn... Người đó có thể sẽ không nhận ra tôi.

-  Họ sẽ nhận ra cô.

- Tôi không phải là cô gái tên Ánh đó.

- Vì cô chưa thấy cô ta nên không biết hai người rất giống.

Cô nhận ra mình cần một chiếc áo khoác, trời như vậy ra ngoài không ổn, nên dù đang có nói về Như Ánh nhưng vẫn bất chấp chuyển chủ đề sang vấn đề không liên quan :"Anh có thể cho tôi vào phòng lấy chiếc áo khoác..."

Tiếc là, cô thấy Phong không thèm nghe mình.

Anh ấy mở chiếc hộp đưa bức ảnh cho cô,chỉ tay vào người trong ảnh:"Tôi muốn cô nói chuyện với anh ta."

- Chỉ nói chuyện?

- Phải. tôi không hi vọng nó đi xa hơn.

Cô nhìn Bình :"Ý anh ta nói là xa hơn... có gì khiến tôi ở lại đấy không? Các anh lo chuyện gì vậy?"

Nhưng không quan trọng, vì cô nhận ra ánh mắt Phong nhìn cô đang rất lạ Nà ní??? Hai người kia, họ đâu? Sao phòng chỉ còn mình cô và Phong?

Phong đang dần di chuyển đến gần cô,biểu cảm hơi phức tạp, có bối rối, có kiêu ngạo.

" Tôi biết cô sợ tôi nhưng tôi đảm bảo sẽ không có gì làm hại cô."

Ngôn ngữ của anh ta khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Anh ta chạm vào cô:"chỉ cần cô tin tôi thôi."

- Dù sao tôi vẫn phải làm mà.

Phong mỉm cười và nắm tay cô,cầm mấy tờ giấy ở phía dưới bản in:" Một số câu hỏi đã có sẵn, tối nay tôi muốn cô giúp anh ta uống thứ này, Bình sẽ cho một số thứ vào trong đó,khi anh ta uống, nhìn bắt đầu mờ và cô sau đó hỏi anh ta những câu hỏi ở đây."

Cô gật đầu không thoải mái lắm:"Tôi chưa sẵn sàng."

- Vậy cô cứ từ từ thôi.

Một tay anh cởi khoá áo ngoài, mỉm cười ấm áp:

- Cô nhìn rất dễ thương!

Phong để lại câu nói, lấy áo khoác của mình khoác lên vai cô.

Việc anh ta nhớ ra yêu cầu của cô không còn khiến cô quan tâm bằng suy nghĩ trong đầu:

"Rất dễ thương? Tôi hay cô gái này?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...