Bí Mật Thế Giới Vampire
Chương 18
Chào mn. Mặc dù chuyện nhà mình chưa được giải quyết ổn thoả nhưng cũng đã tạm ổn rồi. Từ giờ mình sẽ tiếp tục post truyện. Mong mn ủng hộ! o0o Tuy rằng Ken luôn luôn ở trong rừng phong, không hề ra khỏi đó nhưng không có nghĩa là cậu không biết những gì xảy ra bên ngoài. Những người thuộc hạ trước kia của cậu vẫn nguyện ý đi theo cậu. Việc cậu ra ngoài bọn họ cũng biết, mà đây cũnglà mong muốn của họ. Từ trước đến nay, cậu vẫn mâu thuẵn về quyết định nghe theo lời của người đó. Rất nhiều lần cậu tự hỏi đó có phải là quyết định đúng đắn hay không? Nhưng cậu vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn. Thật lòng cậu rất muốn quay lại đó giết hết chúng báo thù cho người đó. - Ken-sama, người đã quyết định ra khỏi chỗ đó. Chúng tôi rất vui mừng. Một người đứng giữa ba người cao giọng nói. Ông ta là một người trung niên tầm 40 tuổi, mặc trên người một bộ vét đen sang trọng đắt tiền, khuôn mặt hiền từ phúc hậu. Tuy đã ngoài 30 nhưng vẫn rất tuấn tú, cả người toát lên loại hơi thở tao nhã, thư sinh. Hai người đứng sau là hai chàng trai còn trẻ tuổi khoảng 20 tuổi, vẫn đứng cung kính cúi đầu đối với cậu. - Sasuke, Kenji, Kinnara, lâu rồi không gặp. Nhìn ba ngưới đứng đối diện, cậu nhàn nhạt nói. Ba người này đã theo cậu từ khi cậu còn bé tí, cậu đối với bọn họ rất tin tưởng. Bây giờ cậu rất cần sự giúp đỡ của họ. - Vâng. Đã lâu rồi không gặp lạg người. Sasuke rơm rớm nước mắt nói. Ông ta nhìn cậu từ nhỏ đến lớn, ông ta coi cậu như con trai của mình vậy. Chuyện xảy ra trước kia quả thật là một cú sốc lớn cho cậu. - Tôi muốn ông giúp tôi nộp hồ sơ vào trường Royal, khu Daughter. Tôi muốn càng nhanh càng tốt. Muốn vào trường đó học là có hai lí do. Mộj phần vì nó, một phần vì cậu muốn điều tra một số chuyện trước kia. Tất cả những ân oán của mười năm trước đều xuất phát từ đây mà ra. Cậu phải tìm hiểu từ đây thì mới biết được manh mối để tìm ra sự thật. - Dạ. Tôi sẽ làm ngay hôm nay. Tuy có thắc mắc nhưng ông vẫn im lặng không hỏi. Ông biết cậu ắt có định đoạt trong lòng, mà ông thì luôn tin tưởng những quyết định của cậu. - Kenji, đã điều tra được gì chưa? Sau khi Sasuke rời đi, cậu mới quay sang hỏi Kenji. Mặc dù chuyện đã xảy ra cách đây mười năm nhưng muốn điều tra thì không phải không có khả năng. Sau khi Sasuke rời đi, cậu mới quay sang hỏi Kenji. Mặc dù chuyện đã xảy ra cách đây mười năm nhưng muốn điều tra thì không phải không có khả năng. - Về chuyện tung tích của Ai-sama, chúng tôi vẫn chưa điều tra ra. Nhưng có thếu chắc chắn rằng người mang cô ấy đi là gia tộc Miyamoto. Còn một chuyện nữa là gần đây các đại gia tộc đang rục rịch chuyện gì đó. Tôi e là họ đã có manh mối rồi. Nếu để bọn chúng tìm ra cô gái đó trước thì hậu quả chắc chắn rất nghiêm trọng. Mặt khác, có rất nhiều nghi vấn bọn họ chưa tìm được câu trả lời, không thể để cô gái đó xảy ra chuyện gì được. Cô gái đó chính là chìa khóa để mở bức màn bí ẩn cho tất cả mọi chuyện. - Tìm hiểu xem chúng biết được những gì. Chúng ta cũng phải tìm cô ấy cho thật nhanh, không thể để cô ấy gặg nguy hiểm. Hai người kia ở trên trời chắc cũng không muốn con gái của họ gặp nguy hiểm, cậu cũng không muốn điều đó xảy ra. Cô gái đó là người cũng rất quan trọng với cậu. - Dạ Hai người cung kính đáp rồi xoay người rời đi. Cậu cũng bước ra khỏi nơi đó, trả lại sự yên tĩnh cho khu rừng. o0o "Ring...ring...ring..." Trở về trường, cậu đi thẳng về hướng lớp của nó. Điện thoại trong túi cậu rung lên nhè nhẹ. Không cần nhìn cậu cũng biết được là ai. - Ken-sama, tôi đã sắp xếp ổn thoả rồi. Bây giờ cậu có thể vào học ngay cũng được. Giọng nói của Sasuke vang lên trong điện thoại. Không hổ là người của cậu, làm việc gì cũng nhanh. - Đước. Cậu đáp nhẹ một tiếng rồi cúp điện thoại, dải bước chân nhanh hơn về phía phòng học. - Chào cô, em mới tới. - Chào cô, em mới tới. Lớp nó đang học bài thì ngoài của vang lên một giọng nói bình tĩnh. Tất cả đều hướng mắt ra phía cửa sau đó ai cũng trợn mắt há mồm khi nhìn thấy người vừa đến. Trên người cậu mặc bộ đồng phục nhà trường không hề gò bó, dáng người cao gầy khoẻ mạnh. Khuôn mặt trẻ con đáng yêu như thiên thần, mái tóc màu vàng lấp lánh dưới ánh nắng. Đây quả là một người cực kì đẹp trai. - Thưa cô! Thấy mọi người trong lớp (tất nhiên là ngoại trừ một số thành phất đặc biệt) nhìn mình đến nỗi sắp chảy nước miếng, cậu đành lên tiếng nhắc nhở. Cứ nhìn cậu chằm chằm cậu như vậy khiến cậu không được tự nhiên. - Ehèm. Xin lỗi em, em vào đây tự giới thiệu về mình đi. Cô giáo thấy mình hơi thất thố nên hắng giọng nói với cậu. Mọi người cũng tỉnh lại ngóng tai lên nghe danh tính của cậu. - Chào, mình là Ken, từ nay mình sẽ học lớp này. Cậu hướng về phía dưới nhẹ giọng nói, đồng thời cũng lia mắt tìm tòi. Cuối cùng nhìn thấy nó đang gục xuống bàn ngủ ngon lành. Cậu không nhịn được nhếch khoé môi khiến mọi người lại được một phen hò hét ầm ĩ. Phải biết rằng cậu đẹp trai ngang ngửa hắn nhưng hắn suốt ngày chỉ biết làm mặt lạnh, có bao giờ thấy hắn cười đâu. Nay được nhìn thấy cậu cười không hò hét mới lạ. "Rầm" Cô giáo gõ thật mạnh cây thước xuống bàn để ổn định lại cái lớp đang như cái chợ này. Mặc dù cô cũng rất muốn hò hét khi nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của cậu nhưng dù sao cô cũng là giáo viên, vẫn không nên quá thất thố. - Ken-kun, em tự chọn chỗ ình đi. Cô giáo hướng cậu nở một nụ cười tươi rói. Cậu chỉ gật đầu không nói gì rồi bước xuống dưới. Ai cũng dùng ánh mắt chờ mong nhìn cậu (là con gái nha, còn trừ ra một số thành phần đặc biệt, hihi). Nhưng cậu cứ thế đi thẳng xuống cuối lớp và dừng lại ở chiếc bàn cuối cùng. Ai cũng ngơ ngác không hiểu cậu muốn làm gì vì mấy chiếc bàn cuối chẳng phải có người ngồi hết rồi hay sao? Trong lúc đó, cậu đưa tay lên mặt nó véo một cái "hơi" mạnh. Đồng thời một tiếng "Á" vang lên làm mọi người phải bịt hết tai lại. Mọi người trợn trắng mắt nhìn cảnh trước mặt không nói được lời nào, ngay cả bọn hắn cũng không ngoại lệ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương