Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 30



“Nghe nói tối nay những thanh niên đến tuổi thành hôn ưu tú nhất ở thành phố Lan đều tới đây, em tới đây để tìm “bạn”...”

—— Không tệ, cũng biết tìm người ưu tú.

Tạ Uẩn Ninh đứng trước mặt Lê Lạc, ánh mắt nhìn lướt một vòng hội trường, giọng nói tùy ý lại có chút thoải mái, tổng kết lại: “Cho nên, cô đến đây tìm bạn trai?”

Lê Lạc không muốn thừa nhận, nhưng vẫn gật đầu một cái, đưa ánh mắt dò xét nhìn Tạ Uẩn Ninh: Chẳng lẽ cô không thể tìm bạn trai sao? Lẽ nào ngay cả chuyện này Tạ Uẩn Ninh cũng muốn quản?

“Vậy, đã chọn được ai chưa?” Tạ Uẩn Ninh hỏi tiếp, không ngờ đến giờ anh vẫn còn giữ được sự bình tĩnh. Ngày hôm qua, khi anh xuống phòng làm việc thì phát hiện có người về sớm, trên bàn đặt hai tấm thiệp mời. Thương Ngôn nói với anh rằng Lê Lạc đi mua quần áo rồi, xem qua nội dung thư mời một chút, đúng là gần đây học sinh của anh còn bận hơn cả anh rồi, lại còn được mời tham gia đủ loại hoạt động...

“Vẫn chưa...” Lê Lạc trả lời Tạ Uẩn Ninh, trong lòng cảm thấy hơi chột dạ.

“Oh, vậy sao?” Tạ Uẩn Ninh cười cười, hỏi: “Cô chắc chắn tối nay tất cả những thanh niên đến tuổi thành hôn ưu tú nhất ở thành phố Lan đều tới đây sao?”

“Nhất định rồi.” Lê Lạc khẳng định chắc chắn, chân mày khẽ động, cười hì hì nhìn về phía Tạ Uẩn Ninh nói: “Không phải giáo sư Tạ ngài cũng đến sao? Cho nên không thể sai được.”

Hừ. Tạ Uẩn Ninh cúi đầu.

Lê Lạc cũng cúi đầu, trong lòng cảm thấy hơi buồn. Đột nhiên Tạ Uẩn Ninh lại xuất hiện, kế hoạch của cô khó mà triển khai được.

“Giáo sư Tạ, sao thầy lại tới đây?” Lê Lạc lại hỏi lại vấn đề này.

Tạ Uẩn Ninh: “Đương nhiên là cũng giống như cô, cũng nhận được thiệp mời.”

Lê Lạc nhìn anh một chút: “Ah.”

Quả thực đúng là như vậy, Tạ Uẩn Ninh vốn nổi danh ở thành phố Lan, lại vẫn chưa kết hôn, đương nhiên anh cũng sẽ được mời. Tuy Tạ Uẩn Ninh chẳng có chút hứng thú nào với buổi tiệc xem mắt cao cấp mượn danh nghĩa từ thiện này, nhưng không ngờ có người lại vô cùng hứng thú nên anh mới tới đây xem thử một chút. Trong lòng cũng hơi thất vọng, không phải cô nói cô thích anh sao, sao nhanh như vậy đã đi tìm bạn trai rồi?

Phí công anh hai ngày trước còn nghĩ rằng cô kiên trì bền bỉ nhiệt tình...

Lê Lạc cười cười, cô biết Tạ Uẩn Ninh cũng đến đây tìm bạn gái. Rõ ràng là hành vi giống nhau, sao còn phải tỏ vẻ khinh thường cô, chọc cô chơi sao? Lê Lạc nghiêng người về phía anh, liếc mắt nhìn xung quanh hỏi: “Giáo sư Tạ, các tiểu thư ở đây tối nay, ngài có thấy ai hợp mắt không?”

Lại còn dám trêu anh. Tạ Uẩn Ninh không thèm nói câu nào, cầm lấy một ly sâm banh, trực tiếp rời đi.

Lê Lạc sờ mũi một cái, đúng là phiền phức! Ở phía trước cách đó không xa, có một vị tiểu thư tiến lên bắt chuyện với Tạ Uẩn Ninh. Tạ Uẩn Ninh dừng lại, anh mặc một bộ âu phục sáng màu, tư thái cao lớn, thanh quý, quả thực là một người đàn ông tao nhã, lịch sự, khiêm tốn, lễ độ, học thức uyên bác, ưu tú.

Lê Lạc nhếch miệng, cho đến khi nghe thấy một giọng nói lỗ mãng lại quê mùa cất lên: “Hi, tiểu thư. Lần đầu tiên gặp, xin hỏi cô họ gì?” Lê Lạc giật mình xoay người lại, nhìn thấy người đàn ông trước mặt đầu tròn trịa bụng cũng tròn trịa liền lập tức rời đi.

Mặc dù đúng là cô cần thật, nhưng cô cũng có yêu cầu nhé!

Sau khi đi một vòng, Lê Lạc cũng nhận được không ít danh thiếp. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Tạ Uẩn Ninh vẫn đứng ở phía trước, Tạ Uẩn Ninh cũng quay đầu lại nhìn cô, hình như anh vừa thở dài, nhưng vẫn đi về phía cô.

Lê Lạc cầm tập danh thiếp, đưa tay ra phía sau.

“Vẫn chưa tìm được người thích hợp sao?” Tạ Uẩn Ninh đứng trước mặt cô hỏi, giọng điệu không mặn không nhạt, đúng kiểu lo chuyện bao đồng.

Không hiểu sao tâm tình có chút không tốt. Lê Lạc ngẩng đầu lên, không khách khí trả lời: “Giáo sư ngài tìm nhiều năm như vậy còn không tìm được, em mới tìm có một buổi tối thì làm sao mà tìm được đây?”

Ha ha, cãi cũng giỏi lắm. Đúng là nhức đầu! Giọng nói thì mềm nhũn ra, Tạ Uẩn Ninh quay đầu đi, coi cô như là đứa bé không hiểu chuyện, anh dỗ cô cũng giống như dỗ đứa bé vậy: “Được rồi, tối nay cô vẫn chưa ăn gì đúng không, theo tôi đi ăn chút gì đó, dù sao thì phải ăn no thì mới có sức tìm tiếp, đúng không?”

Lê Lạc mỉm cười, đương nhiên là cô nhận ra sự yêu chiều trong giọng nói của Tạ Uẩn Ninh. Cô cũng không phải là người không thông suốt, gương mặt lập tức lập trở nên nhẹ nhóm, rạng rỡ, nhìn Tạ Uẩn Ninh nói: “Cám ơn giáo sư.”

Coi như cũng biết nghe lời.

Tạ Uẩn Ninh dẫn Lê Lạc đi ăn, hai người giống như là một đôi vậy, những người khác cũng không tiện xen vào, tuấn nam mỹ nữ rất dễ khiến người ta chú ý. Lúc Lê Lạc lấy đồ ăn, Tạ Uẩn Ninh hỏi cô về tấm thiệp mời của AC.

Lê Lạc lấy một phần bánh ngọt chocolate, sau đó nói ra nguyên nhân mình cần tìm bạn trai gấp như vậy: “Em muốn tìm bạn trai gấp như vậy là vì cần người cùng tham gia tiệc rượu ở Uy Nhĩ Tư...”

Thật ngây thơ. Tạ Uẩn Ninh lắc đầu, ngừng lại một chút, nói: “Vậy cô không cần tìm nữa.”

“Ách, tại sao?” Lê Lạc ngước đầu, thông minh phản ứng kịp: “Chẳng lẽ giáo sư muốn làm bạn trai của em sao?”

Tạ Uẩn Ninh gật đầu, lời nói và dáng vẻ của Lê Lạc không khiến anh cảm thấy bất kỳ sự khó chịu nào, anh nói thẳng: “Tôi cũng sẽ tham gia tiệc rượu của AC và Uy Nhĩ Tư, vừa vặn, tôi cũng chưa có bạn gái.”

“Thật tốt quá!” Lê Lạc vui vẻ đưa tay ra.

Tạ Uẩn Ninh khách khí, nắm lấy bàn tay phải của Lê Lạc, mềm mềm ấm ấm, rất thoải mái.

Mọi chuyện coi như ổn thỏa.

Lê Lạc nhướng mày. Tạ Uẩn Ninh hạ mí mắt, trong lòng có chút hạnh phúc.

Nhưng mà sao Tạ Uẩn Ninh lại tham gia tiệc rượu của AC và Uy Nhĩ Tư? Lê Lạc suy nghĩ một chút, cô thật đúng là mau quên, Thương Vũ cưới Tạ Tịnh Di, vậy thì chắc hẳn Tạ gia cũng là cổ đông của AC.

Tâm trạng Lê Lạc lập tức tốt lên, nhưng cô cũng không quên mục tiêu quan trọng nhất của cô tối nay chính là hoạt động bán đấu giá. Đây cũng lý do chủ yếu khiến cô tới đây hôm nay. Nếu như sớm muộn gì cô cũng công khai thân phận Lâm Thanh Gia của mình, vậy thì cô cũng không ngại lộ mặt trước. Chỉ là cô là một sinh viên, làm thế nào mới có thể khiến người ta kiêng kỵ, làm thế nào mới khiến thân phận của mình tuy mơ hồ nhưng lại tràn đầy thực lực?

Tiền chính là một thứ đồ tốt.

Khi Lê Lạc trở về nước đã nhận (đòi) được một khoản nợ, số tiền cô dùng để đấu giá tối nay cũng là từ khoản tiền đó mà ra. Nhưng mà cũng không sao, đối với cô mà nói tiền cũng không có ý nghĩa gì lớn, nó chỉ là một công cụ giúp cô thực hiện kế hoạch, huống chi những thứ sổ sách này sớm muộn gì cô cũng phải tìm người quản lý.

——

Buổi đấu giá chuẩn bị bắt đầu, Lê Lạc và Tạ Uẩn Ninh ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Tạ Uẩn Ninh chọn chỗ ngồi, trước sau như một, khiêm tốn không lộ mặt. Là hoạt động quan trọng nhất tối nay, lễ bán đấu giá từ thiện vẫn chưa bắt đầu. Ống kính máy quay hướng về phía dưới đài, dưới ánh đèn flash, gương mặt nào cũng vô cùng rạng rỡ.

Lê Lạc ngồi bên cạnh Tạ Uẩn Ninh, trong lòng tiếp tục tính toán xem lát nữa cô nên đưa ra giá bao nhiêu để ngày mai có thể lên trang nhất của các tờ báo.

Thật may là những vật phẩm được đem đấu giá từ thiện tối nay đều không phải là những vật phẩm quá quý giá, chỉ là một chút đồ vật nhỏ trong nhà, thứ duy nhất đáng chú ý là một bức vẽ của Cố Linh, giá trị thị trường khoảng chừng trên dưới 50 vạn.

Buổi đấu giá bắt đầu, những món đồ đầu tiên được đem ra để mở màn bán đấu giá là những món đồ rất được lòng chị em phụ nữ, vì thế không ít vị tài tử đã vì muốn lấy lòng những tiểu thư danh viện ở đây mà vung tiền đấu giá, tuy vậy giá tiền cũng không vượt quá 10 vạn. Lê Lạc quay đầu nhìn những người liên tiếp đặt giá một chút, suy nghĩ xem liệu bọn họ có thể trở thành đối thủ cạnh tranh với cô hay không.

Lê Lạc cứ liên tục quay đi quay lại như vậy khiến Tạ Uẩn Ninh cảm thấy hơi khó xử, kiểu vung tiền như rác này anh làm không được. Mà cho dù làm được thì thân phận của anh cũng không cho phép, hiện tại quan hệ giữa anh và cô là quan hệ thầy trò, vội vã thể hiện chỉ khiến cô bị chiều thành hư.

“Thích thứ gì sao?” Tạ Uẩn Ninh vẫn hỏi người bên cạnh.

“Có.” Lê Lạc gật đầu, cô nhìn trúng bức tranh “Ánh Trăng” của Cố Linh. Cố Linh là một hoạ sĩ theo trường phái hiện đại, mấy năm gần đây danh tiếng vang xa, tác phẩm của anh mang phong cách ấm áp, tươi mới, lại ý vị sâu xa. Thật trùng hợp, vị Cố Linh này từng là bạn cùng học tiểu học với cô, khi đó quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm.

Rốt cuộc, bức tranh của Cố Linh cũng được đưa ra đấu giá. Giá khởi đầu là 20 vạn, mỗi lần nâng giá phải nâng ít nhất là 2 vạn. Đây là vật phẩm tốt nhất được đem ra đấu giá tối nay, không khí trong hội trường trở nên sôi nổi hẳn, không giống như khi những món đồ dùng để lấy lòng phụ nữ được đem ra, bức vẽ của Cố Linh có giá trị không hề nhỏ.

Cho nên bán đấu giá cũng là một cuộc đầu tư.

Phía trước có một vài người đã bắt đầu nâng giá, có đàn ông cũng có phụ nữ. Lê Lạc vẫn án binh bất động chờ, nắm tấm bảng giá trong tay, rốt cuộc cũng có thể ra tay rồi. Trước khi đặt giá, cô vẫn nghiêng đầu nói với Tạ Uẩn Ninh một tiếng: “Giáo sư, em nhìn trúng bức vẽ này.”

“Ánh mắt rất được, tranh của Cố Linh không tệ chút nào.” Tạ Uẩn Ninh mở miệng, quay đầu nhìn về phía Lê Lạc. Lê Lạc đã giơ bảng giá lên, tăng thêm hai vạn.

Tạ Uẩn Ninh không quan tâm lắm, bởi vì Lê Lạc cho anh một cảm giác cô tham dự buổi đấu giá này giống như một đứa trẻ đang chơi trò chơi vậy.

Sau đó, Lê Lạc chơi rất hăng, cùng với những người khác đẩy giá tiền lên tới 50 vạn. Tạ Uẩn Ninh quay đầu lại, Lê Lạc tiếp tục giơ bảng lên, tăng thêm mười vạn.

Tạ Uẩn Ninh ngồi dựa vào ghế, anh hơi ngạc nhiên, Lê Lạc vốn đang thuận buồm xuôi gió thì có người tăng giá thêm mười vạn, Lê Lạc lại giơ bảng lên lần nữa, lại tăng thêm mười vạn.

Tạ Uẩn Ninh nghiêng đầu nhắc nhở một câu: “Không muốn mua nhà nữa sao?” Giọng điệu không nặng không nhẹ, cũng không có ý ngăn cản.

“Giáo sư, em có tiền.” Lê Lạc ung dung trả lời Tạ Uẩn Ninh. Hiện tại cô đã nâng giá tới 70 vạn, hẳn là không có ai muốn tranh với cô nữa, chiếc búa gõ xuống thêm một lần nữa thôi... Nhưng thật xui xẻo, người đàn ông phía trước lại giơ bảng giá lên lần nữa, giống cô, tăng giá thêm 10 vạn.

Cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở dâng lên trong hội trường, hơi thở của Lê Lạc cũng trầm xuống, cô tức. Cô định giơ bảng giá lên lần nữa, nhưng bàn tay bị Tạ Uẩn Ninh giữ lại. Tạ Uẩn Ninh ngăn cản cô.

“Không đáng, Lê Lạc.” Tạ Uẩn Ninh nói với cô.

Đương nhiên cô biết giá tiền bức tranh này đã vượt quá giá thị trường của nó, nhưng thứ cô muốn căn bản không phải là tranh. Lê Lạc nhìn Tạ Uẩn Ninh, cố gắng bày ra gương mặt nhẹ nhõm, tùy ý: “Giáo sư, ngàn vàng cũng khó mua được lòng người, huống chi không phải chúng ta đang làm từ thiện sao?”

Sau đó cô giơ cao tấm bảng giá một lần nữa ——tăng thêm 20 vạn!

Một bức tranh có giá trị 50 vạn được đẩy lên tới 100 vạn, đương nhiên cũng không có ai tranh với cô nữa, ngay cả nguời đàn ông vừa nâng giá lên 80 vạn cũng đành bỏ cuộc, chiếc búa thuận lợi gõ xuống.

Lê Lạc vô cùng kích động, gương mặt thể hiện rõ sự vui mừng.

Tạ Uẩn Ninh mím môi, đúng là ngàn vàng cũng khó mua được lòng người.

Là người ra giá hào phóng nhất, Lê Lạc lập tức trở thành nhân vật chính đêm nay, tất cả ánh đèn flash đều hướng về phía cô. Lê Lạc đứng trước ống kính, nở một nụ cười rạng rỡ, chân thành.

Ký giả cũng bắt đầu phỏng vấn: “Ngài trả 100 vạn để mua một bức vẽ của Cố Linh, ngài đánh giá thế nào về hành động này của chính mình?”

Lê Lạc: “Tôi cảm thấy rất ổn, tôi vốn thích tranh của Cố tiên sinh, đối với tôi mà nói, giá trị của những bức tranh mà Cố tiên sinh vẽ còn lớn hơn cái giá này. Huống chi đây còn là hoạt động từ thiện, điều chúng ta cần quan tâm chính là từ thiện.”

Đối đáp rất trôi chảy.

“Lê tiểu thư rất thích tranh của Cố tiên sinh sao?”

“Thích.” Lê Lạc trả lời: “Không chỉ tôi thích mà thầy giáo của tôi Tạ Uẩn Ninh cũng thích tranh vẽ của Cố Linh tiên sinh.”

Tạ Uẩn Ninh: “...”

Tạ Uẩn Ninh? Mắt các ký giả lập tức sáng lên, đương nhiên Lê Lạc biết bọn họ muốn hỏi chuyện gì. Dừng một chút, cô nói tiếp ra những lời đã chuẩn bị khi ở dưới đài: “Thật ra thì tối nay tôi ——”

Thật ra thì tối nay *BichDiepDuong – DiendanLeQ#uyDon* tôi muốn tặng cho thầy của tôi một kinh hỉ (ngạc nhiên + vui mừng). Tháng sau là sinh nhật anh, tôi mua bức họa này là vì muốn tặng nó cho anh làm quà sinh nhật...

Câu nói kế tiếp, Lê Lạc không nói ra. Năm phút trước cô vẫn còn có ý định mượn thân phận của Tạ Uẩn Ninh để ngày mai có thể lên trang đầu, nếu như cô nói ra những lời đó thì ngày mai tin tức “Nữ sinh viên Hoa kiều vung tiền như rác để tặng quà sinh nhật cho giáo sư” sẽ được đăng trên rất nhiều tờ báo, cộng thêm đối tượng còn là Tạ Uẩn Ninh, như vậy thì dù nội dung bài viết là gì thì cũng sẽ thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Nhưng cuối cùng cô vẫn nuốt lại những lời này. Cô không nên dùng Tạ Uẩn Ninh để pr cho bản thân, không nên phá hoại cuộc sống của Tạ Uẩn Ninh, cho dù chuyện này cũng chỉ khiến cuộc sống của anh nhiều thêm vài gợn sóng.

Ngẫm lại thì Tạ Uẩn Ninh cũng không phải là một người thích xuất hiện trước công chúng.

“Thật ra thì tối nay tôi cũng hơi phấn khích.” Lê Lạc nháy mắt, mỉm cười: “Mọi người không cần nghĩ nhiều.” Cô dừng một chút, nói thêm một câu: “Nhưng mà tôi cảm thấy từ thiện là một chuyện tốt, cho nên tối nay tôi có hơi phấn khích một chút cũng không phải chuyện xấu.”

Các ký giả nở nụ cười.

Dưới đài, Tạ Uẩn Ninh vẫn ngẩng đầu lên nhìn cô, anh rất tò mò, những lời cô định nói mà cuối cùng lại không nói là gì?

...

Màn đêm yên tĩnh, Tạ Uẩn Ninh lái chiếc xe thể thao màu trắng của Lê Lạc đưa cô về nhà trọ. Lúc ở dạ tiệc, sống lưng cô vẫn luôn thẳng tắp, khí chất cao quý, anh cứ nghĩ cô có thể tự trở về, cuối cùng chân cô mềm nhũn ra, nói: “... Giáo sư, có phải là vừa rồi em quá hưng phấn hay không, hiện tại em cảm thấy giống như không còn sức mà di chuyển nữa.”

Anh không yên lòng, cho nên anh lái xe của cô, đưa cô trở về.

Trong xe thể thao, Lê Lạc đưa bàn tay ra bên ngoài cửa xe, cảm nhận từng làn gió lướt qua kẽ tay, tinh thần sảng khoái khó có thể diễn tả được bằng lời, cô quay đầu lại nhìn Tạ Uẩn Ninh, cảm xúc dâng trào, chúc anh sinh nhật vui vẻ.

“Giáo sư Tạ, em chúc thầy tháng sau sinh nhật vui vẻ.” Lê Lạc mở miệng nói, trong lòng thầm cảm ơn Tạ Uẩn Ninh vì đã đón sinh nhật cùng cô.

Nhận được lời chúc mừng sinh nhật sớm, tâm trạng Tạ Uẩn Ninh không tệ, gật đầu nói: “Cám ơn, đến hôm đó tôi sẽ mời cô ăn… bánh ngọt.”

“Được ạ.” Lê Lạc vui vẻ đồng ý. Cô không nói với Tạ Uẩn Ninh chuyện cô định tặng bức họa làm quà sinh nhật cho anh. Chỉ là lúc thanh toán tiền đấu giá, cô đã ghi địa chỉ nhận tranh chính là địa chỉ nhà Tạ Uẩn Ninh.

Lê Lạc cười hì hì, nhìn về phía cửa sổ xe.

Tạ Uẩn Ninh hỏi: “Vừa rồi lúc cô ở trên đài vốn định nói gì?”

Cái gì? Cảm xúc rối loạn của cô lúc đó cũng bị Tạ Uẩn Ninh nhìn ra sao? Nhưng mà đương nhiên Lê Lạc sẽ không nói cho Tạ Uẩn Ninh biết cô vốn dùng anh để pr cho bản thân nhưng lương tâm đột nhiên dâng trào, không cho phép cô làm chuyện đó.

“Không có, em chỉ hơi khẩn trương một chút.” Lê Lạc trả lời Tạ Uẩn Ninh: “Cho nên không biết nên nói thế nào.”

Khẩn trương? Tạ Uẩn Ninh không tin, nhẹ nhàng nói một câu: “Oh, vậy mà tôi nhìn không ra đó.”

Lê Lạc rất hăng hái, nghiêng đầu hỏi Tạ Uẩn Ninh: “Giáo sư, cái này là khen, hay là chê vậy?”

Tạ Uẩn Ninh buồn cười, không nói đáp án cho Lê Lạc: “Tự hiểu.”

Lê Lạc còn lâu mới quan tâm: “Vậy thì em sẽ hiểu là thầy khen em.”

Tạ Uẩn Ninh chỉ cười, tinh thần vô cùng sảng khoái. Gió đêm thổi qua từng đợt mát lạnh, anh định hạ mui xe xuống. Chỉ là anh hơi bất ngờ, mui xe của Lê Lạc phải hạ theo kiểu truyền thống.

Tạ Uẩn Ninh đạp chân ga, đổi tay lái, tự tay hạ mui xe xuống, không cẩn thận lại chạm phải tay Lê Lạc, hai giây tiếp xúc ngắn ngủi, đầu ngón tay vẫn còn vương hơi ấm. Lơ đãng dời đi, tâm tư theo tốc độ của xe cũng trở nên rối loạn. Phải tới lúc nào thì hai người mới có thể ăn chung một bữa để nói cho rõ ràng?

Cảm xúc mềm mại lại khiến người ta phiền lòng. Tại sao anh lại có cảm giác như đang lừa trẻ con thế này nhỉ?

——

Không lợi dụng thân phận của Tạ Uẩn Ninh, hiệu quả của buổi đấu giá hôm nay của Lê Lạc sẽ không lớn. Nhưng mà không sao, người chú ý đến cô thì vẫn sẽ nhìn thấy thôi, đây chính là vòng tròn hiệu ứng.

Sáng hôm sau, Lê Lạc đọc lướt qua các tin tức nổi bật một lượt, sau đó hài lòng mỉm cười. Không ngờ, cô lại nhận được một cuộc điện báo từ nước Mỹ.

Sáng sớm hôm sau, Thương Vũ sau khi chạy bộ xong liền về nhà ăn điểm tâm, tờ báo đặt gọn trên bàn. Từ tối hôm qua anh đã biết chuyện Lê Lạc trả một cái giá cao ngất để mua bức họa của Cố Linh, nhưng khi sáng nay thấy cô trên báo, Thương Vũ vẫn trầm ngâm rất lâu, cho đến khi vợ anh tắm rửa xong, đi xuống ăn điểm tâm.

Hôm nay anh và Tịnh Di cùng chạy bộ, rõ ràng sức lực của Tạ Tịnh Di không còn được như trước, mới chạy được một lúc đã mệt tới không chạy nổi.

“Ngày mai em còn muốn chạy không?” Thương Vũ hỏi Tạ Tịnh Di.

Tạ Tịnh Di hơi giận: “Em sẽ nghỉ ngơi một ngày, quá mệt mỏi.”

“Em phải kiên trì.” Thương Vũ cười cười, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, anh phải tới công ty, trước khi đi, anh nói: “Anh sẽ bảo lão Phùng tìm cho em một huấn luyện viên, từ ngày mai trở đi sẽ thay anh giám sát em.”

Tạ Tịnh Di vô cùng vui vẻ: “Thương tiên sinh, đây là mệnh lệnh sao?”

“Đúng.” Thương Vũ cũng mỉm cười: “Đây là mệnh lệnh, Thương phu nhân.”

Tạ Tịnh Di lập tức ngẩn người, cảm giác này thật lạ, đã lâu lắm rồi nó không còn xuất hiện giữa cô và Thương Vũ.

“Đúng rồi.” Tạ Tịnh Di nhớ ra một chuyện: “Hai ngày trước Hi Âm có nói với em về chuyện đính hôn của Thương Ngôn và Giai Khởi, năm nay là năm tốt, hay là cuối năm nay chúng ta tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa nhỏ?”

“Cũng được, chỉ cần Thương Ngôn đồng ý là được.” Thương Vũ nói, ngừng lại một chút, anh nói tiếp: “Em cũng nên bớt chút thời gian hỏi ý kiến của bố mẹ em nữa.”

“Được.” Tạ Tịnh Di nở nụ cười gật đầu một cái. Mặc kệ đã có chuyện gì xảy ra, hai mươi năm qua, Thương Vũ vẫn luôn yêu thương, tôn trọng cô, còn cả người nhà của cô nữa.

Không sai, năm nay quả thật là một năm tốt.

Lúc trên đường tới công ty, Thương Vũ nhớ ra một chuyện, anh nói với lão Phùng: “Lão Phùng, có thời gian thì sang tên căn biệt thự ở ngoài đảo cho Chương Tử Nguyệt giúp tôi, cũng chuyển giúp tôi một khoản tiền cho cô ấy.”

Lão Phùng hơi ngạc nhiên, nhưng anh cũng lập tức hiểu ra ý của Thương Vũ, chững chạc trả lời: “Được, Thương tiên sinh.”

“Lo liệu ổn thỏa giúp tôi.” Thương Vũ giao phó một lần nữa.

Lão Phùng do dự một chút, sau đó vẫn mở miệng nói: “... Sợ rằng ngài vẫn phải gặp mặt Chương tiểu thư nói cho rõ ràng, ngài cũng biết tính tình của cô ấy...”

Thương Vũ nhất thời không nói một lời.

Lão Phùng cũng không nói tiếp, có một số việc anh vẫn không nên nói thì hơn. Ba phần tương tự, Chương tiểu thư cũng chỉ có ba phần tương tự thôi. Còn Lê tiểu thư thì giống hệt tiểu thư Thanh Gia, không phải sao?

Nhưng mà đâu chỉ là tương tự, Thương Vũ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, anh chắc chắn rằng dù Lê Lạc không phải là Thanh Gia thì giữa cô và Thanh Gia cũng có một mối quan hệ mật thiết. Tại sao đột nhiên anh lại giải trừ quan hệ với Tử Nguyệt, đương nhiên không phải chỉ vì một lý do. Trong đó có một lý do khiến chính anh cũng cảm thấy buồn cười: nếu như Lê Lạc thật sự là Thanh Gia thì anh không muốn cô nhìn thấy anh trong tình trạng như thế này.

P/s: Tự dưng lại muốn tác giả để Lê Lạc với Uẩn Ninh ngược nhau tơi bời =))) Khổ cái truyện chỉ có sủng, không có ngược:((
Chương trước Chương tiếp
Loading...