Bị Muỗi Cắn, Sao Lại Không Đau

Chương 10



CHƯƠNG 10

Chap 10.1 TRỢ GIÚP

Thật nhanh chóng, Tử Nguyệt hít lấy một hơi sâu, cố điều giữ thân nhiệt, sau đó toả ra hàng ngàn thứ ánh sáng lấp lánh, lại có mùi thơm dịu nhẹ vô cùng.

Ai cũng bị cuốn hút bởi mùi hương thơm lạ lùng đó, tất cả đều đứng yên đắm chìm trong mùi hương ấy.

" Mùi ... mùi hương này ... thật quen thuộc ... ". - Hắc Phong ngạc nhiên, hắn không thể ngờ mùi hương thơm này là ở người mà hắn luôn ở bên cạnh mỗi ngày, thật trách hắn không thể nhận ra.

Chưa đầy ít phút sau, trên bầu trời, xuất hiện những đám mây đen đang dần hạ xuống thấp, mọi người ai cũng ngước nhìn lên trời xem đó là vật gì.

" Ki An, muội xuống đó xem rốt cuộc là ai đã gọi chúng ta đến ! ". - Một con ong khá to, người tròn trịa nhìn vào một con ong khác ra lệnh.

" Vâng ! ".

Con ong đó đang định bay xuống dưới thì một sinh vật nhỏ ngay lập tức phóng lên trên cao, mỗi lần đập cánh lại phát ra những âm thanh chuông gió nghe thật vui tai.

" Không cần đâu. Ta tới rồi ! ".

" Tuyết Du Bạch Nguyệt, là người sao ? ". - Con ong bầy đàn kia bay đến gần Tử Nguyệt, giống như bầy đàn lâu ngày gặp nhau.

" Phải, là ta, ta có một chuyện muốn nhờ các ngươi giúp ! ".

" Người nói đi, ta làm được nhất định sẽ giúp ! ".

" Ngươi tìm cách đuổi đám người đang tụ tập kia hộ ta. Ngươi ở giữa kia, ngươi không được đụng đến đấy ! ".

Chỉ về phía Hắc Phong, Tử Nguyệt dặn dò cẩn thận.

Gật đầu hiểu í, con ong ra lệnh cho toàn bộ thần dân trong bầy nhằm hướng đám đông bu vào.

" Các con, không được đụng vào người đẹp trai nhất ở đó ! Rõ chưa ! ".

" Vâng ạ. ".

Sau hiệu lệnh của con ong đầu đàn, cả bầy ong nhằm hướng đám đông phóng tới.

- Kìa, nhìn kìa, đám đen đó đang lao xuống chúng ta đó ! - Một vài người dân nhìn lên trời bạt thốt khiến mọi người đều bất giác ngẩng đầu nhìn theo.

Một đàn ong từ trên trời bay xuống, kèm theo đó là những mũi gai nhọn ở bụng.

Hắc Phong cũng không khỏi ngạc nhiên, chưa biết phải làm thế nào thì nhìn thấy mọi người xung quanh đó nhanh chóng chạy thục mạng, không ai còn để ý đến hắn nữa.

Lý Đường Minh cùng Bạch Lý Vũ nhất thời nhăn mặt, ban đầu là muỗi cắn, nếu hai bọn họ còn không trốn nữa thì y như rằng ... bọn họ sẽ làm mồi cho bầy ong mất.

Lập tức, hai bọn họ chạy đi tìm chỗ trốn, không ai còn để ý đến Hắc Phong vẫn còn đứng tần ngần ra đường.

Bầy ong nhanh chóng áp đảo người xung quanh trong phạm vi năm trăm mét, xung quanh bỗng chốc không thấy ai cả, chỉ có một nam nhân tuấn dật mà thôi.

" Ki An, muội nhìn xem, vị nam nhân kia trông thật đẹp trai ! ".

Một con ong vo ve bay đến chỗ một con ong khác, chỉ chỉ về phía trước.

" Thật đúng đó ! Chẳng những vậy, còn không sợ chúng ta nữa ! ".

Hai con ong tò mò bay đến phía nam nhân đó, đứng ngay trước mắt, nhìn chăm chăm.

Hai con ong tò mò bay đến phía nam nhân đó, đứng ngay trước mắt, nhìn chăm chăm.

Hắc Phong nhìn hai con ong nhỏ, không nói không rằng, hắn lại nghĩ mình không phải là con mồi của những con ong này chứ ?

Hai con ong ngày càng bay tới gần Hắc Phong, hắn vẫn đứng ở đó.

Linh linh linh linh ...

Tử Nguyệt bay đến phía Hắc Phong từ trên cao, hạ xuống thấp, sau đó đâu trên vai Hắc Phong.

" Huynh không sao chứ ? ".

Hắc Phong lúc này thấy được Tử Nguyệt, mỉm cười, chỉ chỉ vào hai sinh vật phía trước :

- Ngươi nhìn xem, có phải ta đẹp đến nỗi bọn ong phải bay đến tận đây để ngắm không ?

Bị nói như vậy, hai con ong dù tức cũng không lấn át được sự mê đắm của mình đối với nam nhân kia, không tự chủ thốt lên.

" Huynh ấy đẹp thật đó ! ".

" Ta thấy còn đẹp hơn các vị tiên trên trời nữa ! ".

Lời hai con ong nói, Hắc Phong nghe không sai một chữ, có thể nói, không biết hắn là ai lại có thể nghe được các loài sinh vật nói như vậy.

Nở một nụ cười làm mê đắm hai con ong hái hoa, Hắc Phong xoa nhẹ cằm :

- Ta đẹp đến nỗi đó sao ?

" Huynh hiểu được bọn ta đang nói gì sao ? Thật vi diệu ! ".

" Huynh tài thật đó ! ".

Dụi người mình vào cổ Hắc Phong, Tử Nguyệt có chút khó chịu.

" Việc ta giao cho hai ngươi xong rồi đó ! Đi đi, cũng cảm tạ đã giúp đỡ ta ! ".

" Không sao, không sao mà ! ".

" Phải đó, phải đó, người đừng khách sáo ! ".

Gật đầu một cái, Tử Nguyệt nhìn hai người kia bay đi đến bầy của mình, không nghĩ bọn họ lại chào mình thêm một lần nữa.

" Tuyết Du tiên nữ ! Bọn ta đi đây ! ".

Giật mình một cái, Tử Nguyệt e dè nhìn Hắc Phong, chợt thấy đôi mắt đen phát sáng.

" Hắc Phong, chúng ta nên đi thôi ! ".

- Vừa nãy bọn họ vừa gọi ngươi là gì ? Tuyết Du gì gì đó ?

" Không có đâu, huynh nghe lầm rồi, nhầm rồi đó ! ".

Hai cánh Tử Nguyệt đập mạnh, cho thấy nó đang phản kháng rất dữ dội.

- Được rồi, không phải thì thôi. - Hắc Phong tiếp tục đi về phía trước.

- Được rồi, không phải thì thôi. - Hắc Phong tiếp tục đi về phía trước.

Tử Nguyệt bay lại gần, bắt chuyện.

" Hắc Phong, hình như huynh có thể nói chuyện với động vật đó ! ".

- Vậy sao ? Giờ ta mới biết. - Khuôn mặt Hắc Phong có phần dãn ra, khoé miệng cong lên một đường.

" Được, vậy sau này ta sẽ giới thiệu cho huynh biết bạn của ta ! ".

Tử Nguyệt bay quanh người Hắc Phong, không ngừng nói, tạo ra những âm thanh nghe thật vui tai.

Chap 10.2 THIỆN NỮ

- Quách huynh, nãy giờ huynh đi đâu vậy ? Sao ta lại không thấy ? - Bạch Lý Vũ phất phơ quạt trên tay, trên đầu là một cục u sưng to.

Nhìn bộ dạng thê thảm của người bạn chí cốt, Hắc Phong cố mím môi, không cười, giọng lạnh tanh :

- Ta đi đâu ? Ta mới là người nên hỏi thì đúng hơn !

- Quách huynh, bọn ta chỉ là đi lánh nạn một chút, tránh khỏi đòn tấn công của bọn ông kia thôi ! - Lý Đường Minh từ đâu xuất hiện, ngay lập tức biện hộ cho hành động của mình, bộ dáng không khả quan là bao.

Hiện tại, bọn họ đang ở trong một tửu quán, được coi là nổi tiếng nhất ở thành Lạc Hoa này ... Thiện Nữ.

- Này ... rốt cuộc con muỗi cứ lẽo đẽo theo huynh làm gì vậy ? - Lý Đường Minh nhìn Hắc Phong, sau đó nhìn Tử Nguyệt, có một chút sợ hãi trong ánh mắt.

Bạch Lý Vũ ngồi im, không nói gì, vì chính hắn cũng đang mong được nghe câu trả lời. Cầm ly trà trên tay, hắn nhấm nháp thưởng thức.

Tử Nguyệt đang ngồi trong sách mà Hắc Phong đang đọc, nhìn hắn, như muốn lột xác hắn ta ra, nhưng lại sợ Hắc Phong sẽ trách cứ.

Mắt chăm chú nhìn vào quyển sách, cố nghiền ngẫm từng câu từng chữ, phải đến một lúc sau, Hắc Phong mới ngước đầu lên, nhàn nhạt trả lời :

- Vốn dĩ Tử Nguyệt là bạn ta, không đi theo ta thì đi theo hai người sao ?

Tử Nguyệt thích thú gật đầu, Hắc Phong nói quả thật là có lí.

Vừa nghe đến việc Tử Nguyệt sẽ đi theo hai người bọn họ, sắc mặt của Lý Đường Minh và Bạch Lý Vũ lập tức thay đổi, trở nên xanh ngoét, ngay lập tức chối cãi :

- Không có, không có đâu, có quyền đi theo mà ! Đúng không ? - Lý Đường Minh mỉm cười nhìn sinh vật nhỏ kia, chưa hết, còn nhận được ánh mắt sắc bén của Tử Nguyệt chĩa vào người hắn.

Vốn dĩ, trong lòng Lý Đường Minh và Bạch Lý Vũ muốn biết Tử Nguyệt rốt cuộc từ đâu xuất hiện, nhưng không dám hỏi, vì sợ Hắc Phong sẽ không trả lời, hơn nữa, sinh vật nhỏ kia cũng sẽ không tha cho hai người bọn họ.

- Các vị đã nghe qua truyền thuyết về quán trọ này chưa ? - Một người trong tửu quán đứng dậy đập bàn nói chuyện, người đã hơi mùi rượu, xung quanh bàn là một nhóm người bu lấy, khá tò mò.

Húp một ngụm trà, đôi tai Hắc Phong nhẹ vểnh lên, nhếch môi cong một đường tuyệt hảo.

" Hắc Phong, huynh nghe gì chưa ? Ở đây tửu quán này có truyền thuyết đấy ! ".

Tử Nguyệt đứng dây bay đi bay lại trên trang sách, mong sẽ nhận được sự chăm chú của Hắc Phong.

- Ngồi im. - Hắc Phong lạnh nhạt lên tiếng, khiến tử Nguyệt cụt hứng ngồi xuống, hai cánh đập nhẹ dần rồi rủ xuống, trông thật tội nghiệp.

Người trong quán đến càng ngày càng đông, khiến không khí trong quán có phần no nức hơn thường ngày.

- Ta sẽ kể cho các vị khách ở lại đây trú ngụ một câu chuyện. Chuyện kể lại ...

Có một cô nương rất xinh đẹp tới ở lại quán trọ một đêm, nhìn cách ăn mặc cũng đủ biết là con của một nhà quý tộc. Cô nương đó, toàn thân đều mặc một bộ đồ màu trắng.

Có một cô nương rất xinh đẹp tới ở lại quán trọ một đêm, nhìn cách ăn mặc cũng đủ biết là con của một nhà quý tộc. Cô nương đó, toàn thân đều mặc một bộ đồ màu trắng.

Kể đến đây, ông ta rùng mình một cái khiến người khác không khỏi khiếp sợ.

Bàn Hắc Phong cách đó không xa, cũng nghe được phần nào câu chuyện. Lắc nhẹ đầu một cái, Hắc Phong tiếp tục lật từng trang sách.

Bạch Lý Vũ cùng Lý Đường Minh nhất thời chìm đắm trong câu chuyện, vểnh tai nghe ngóng.

Tử Nguyệt là người háo hức nhất, bay đến tận nơi bàn mà người đàn ông đang kể chuyện, không ngừng phát ra tiếng chuông.

" Mau ... mau mau kể cho ta nghe ! ".

Hai cánh mềm mỏng đập đập không ngừng, tiếng chuông phát ra rõ hơn nhưng không ai quanh đó để ý vì ở đây quá đông người.

Hắc Phong nhìn Tử Nguyệt đang bay giữa đám đông, lắc đầu cười, một con muỗi mà cũng nghe ngóng chuyện thị phi, thật là ...

Sống trên đời hai mươi năm, hắn không nghĩ mình lại có được một người bạn tâm tình cùng mình, lại là một con muỗi biết nói chuyện, sự hiện diện của nó, hắn đến giờ vẫn còn kinh ngạc.

- Cô nương đó đã nghỉ tại quán trọ này một đêm ... nhưng, thật không thể ngờ, vào chính đêm đó, cô nương xinh đẹp lại tự sát.

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, một số người từng được nghe qua chuyện này lại gật đầu đồng tình, Tử Nguyệt tai như có cái gì đâm vào, ngước đầu nhìn lên lầu trên.

Một bóng người mặc đồ trắng toát vụt qua ngay trước mặt nó, liếc nhìn ai đó.

Tử Nguyệt ngơ ngác quay đầu nhìn theo, người đó không ai khác là Hắc Phong.

" Tại sao bóng người đó lại nhìn Hắc Phong ? ".

Đôi mắt Tử Nguyệt phát sáng, nhìn lên bóng người đó, mắt nhíu chặt lại, đôi cánh đập chậm lại hơn.

" Một linh hồn ? ".

Không biết chỉ là vô tình hay cố ý, bóng trắng đó nhanh chóng biến mất, khiến Tử Nguyệt còn nghĩ mắt mình bị hoa.

" Hắc Phong, chúng ta đi quán trọ khác được không ? ".

Tử Nguyệt bay đến chỗ Hắc Phong đang còn đọc sách, hai cánh vỗ mạnh, tiếng chuông phát ra nhưng lúc này lại khiến cho người ta cảm thấy nhức óc.

Cảm thấy điều Tử Nguyệt nói trong đó có chút khúc mắc, Hắc Phong ngẩng đầu lên nhìn nó, chầm chậm lên tiếng :

- Có chuyện gì ?

Tử Nguyệt vẫy cánh bay đến chỗ hắn, đậu trên vành tai, phát ra những âm thanh nhẹ nhàng nhưng nếu người ngoài nghe sẽ nghĩ đó chỉ là những tiếng chuông gió mà thôi.

" Ta nhìn thấy ... ở đây thật có nhiều âm khí ! ".

Bật cười vì câu nói đầy ngốc nghếch của Tử Nguyệt, một con muỗi không nguồn gốc thì hỏi làm sao có thể nhìn thấy âm khí cơ chứ ! Với lại, hắn cũng không tin vào mấy chuyện ma quỷ này.

Đưa một ngón tay đặt sát vành tai, Tử Nguyệt nhảy lên tay hắn, giơ ngón tay lên trước mặt mình, Hắc Phong cười nhẹ, đôi mày anh tuấn vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp :

- Ta thử xem ... có ma nào có thể đánh thức ta dậy !
Chương trước Chương tiếp
Loading...