Bỉ Ngạn Cô Tinh Tướng Quân
Chương 13: Độc Thắng Ngàn Quân
“Bắt được Ly Thương, giết chết không tha.” Đoàn tiếp viện thúc ngựa đuổi theo nàng, chẳng mấy chốc đã trông thấy được bóng dáng của nàng phía xa. Hiếm khi có cơ hội vây bắt chủ tướng của một quân doanh, càng huống hồ nàng lại được xưng chiến thần trong thiên hạ. Bấy nhiu đây cũng đủ để Mạnh Tường phấn khích không thôi. Bắc Mộc Xướng Nguyệt ngông cuồng một phần cũng vì có nàng phò trợ, giết chết nàng cũng xem như thị uy với hắn. Giết một nử nhân đổi lại bình yên cho Miên La cũng đáng. Mạnh Tường hào khí ngút trời, lệnh cho toàn quân dốc sức đuổi theo. Đoàn kỵ binh bám theo nàng chạy qua một con suối, men theo bìa rừng vẫn không thể cắt đuôi. Ly Thương nghe âm thanh, đoán được quân địch truy kích còn cách mình không xa. Lúc này lòng đã suy nghĩ rất nhiều kế sách. Thậm chí nàng đã tính đến nước đường bản thân rơi vào tay giặc. Mũi tên từ phía sau lưng vượt gió bắn về phía nàng. Ly Thương nhanh như cắt cúi người né tránh. Nàng biết bản thân không thể tiếp tục trốn chạy. Ly Thương nắm chặt dây cương trong tay, kéo căng. Ngựa của nàng dừng lại, nàng kéo ngựa quay đầu đổi hướng chờ đợi quân của Mạnh Tường đuổi đến. Siết chặt bảo kiếm trong tay, thần sắc vững vàng không chút lay động. Gió vờn qua tóc nàng, để lại một phiến lá trên vai. Ly Thương cầm lấy phiến lá nhỏ, ung dung chờ đợi. Mạnh Tường lúc này đuổi đến, thấy nàng đã dừng ngựa chờ đợi. Lòng dâng lên một cảm xúc hưng phấn lạ kì. Lẽ nào nàng định một mình đối đầu với cả đoàn quân tiếp viện hơn năm mươi người? Quá ngông cuồng! Mạnh Tượng dừng ngựa, lệnh cho tướng sĩ giữ nguyên tại chỗ đợi lệnh. Nhìn về phía nàng đang ung dung trên yên ngựa, Mạnh Tường vẫn là không khỏi cảm thán. Nử tử này lòng dạ sắt đá, đối diện mấy mươi người lại không chút dao động sợ hãi. “Ly tướng quân, nghe danh đã lâu. Tại hạ bất tài, hôm nay có lẽ người phải dừng chân ở đây rồi.” Lời nói thốt ra tuy đơn giản nhưng hàm ý sâu xa. Mạnh Tường câu trước nghe có vẻ tâng bốc nàng nhưng lại chính là mỉa mai. Còn câu sau, e là muốn thị uy với nàng rằng hôm nay phải bỏ mạng tại nơi thảo nguyên hoang sơ này. Ly Thương cười nhạt, siết lấy phiến lá trong tay nát vụn. Nàng thả vào gió những vụn tàn, nhấc mắt lên nhìn Mạnh Tường. “Quá lời! Ly Thương kẻ hèn, nào dám so cơ trước Mạnh tướng quân. Chỉ là hai ta bèo nước gặp nhau, nếu trời đã định duyên tương ngộ nơi chiến trường này. Ai sống ai chết còn chưa biết rõ.” Mạnh Tường là một tướng giỏi. Tuy thời gian ra trận không lâu, kinh nghiệm không nhiều nhưng lại là một tướng lĩnh thiện chiến. Kiếm pháp độc nhất của gia tộc Mạnh Thị càng không phải là thứ có thể tuỳ tiện phán xét. Nhưng ở trên chiến trường, thắng thua không chỉ dựa vào chiến thuật hay thiện chiến mà còn dựa vào cái đầu. Ly Thương sớm đã nhìn ra Mạnh Tường dũng mãnh thiện chiến nhưng lại chính là một tên không có hữu dũng vô mưu. Càng huống hồ tâm lý không vững chãi. Nàng chỉ nói khích mấy câu đã khiến Mạnh Tường sôi máu. Nhược điểm này quá dễ nhận ra. Mà nếu đã nhận ra, thì trong trận này nàng chính là người chiếm thế thượng phong. Ly Thương trước nay tác chiến đều xem trọng “thế”, thiên thời địa lợi nhân hoà chính là “thế”. Mà vừa hay, tại vù trị này lại chính là “thế” mà nàng mong đợi. Mạnh Tường hô to một tiếng, quân sĩ dưới trường đồng loạt cưỡi ngựa xông lên, khí thế hào hùng. Ly Thương vẫn đứng yên bất động, vẻ mặt thản nhiên như đang chờ đợi điều gì đó. Đợi khi quân địch chỉ cách nàng chừng mười bước chân, đáy mắt nàng mới dao động một chút. “Hôm nay trời cao, gió đông lại thổi. Giữa nơi thảo nguyên hoang sơ, không gì che chắn. Quả là trời giúp ta!” Nàng tự tấm tắc một câu rồi cười. Ly Thương đạp yên ngựa, khinh công bay lên. Nàng xoay người lấy từ trong thắt lưng ra một túi gấm màu đỏ, hất tung lên giữa trời. Từ trong túi gấm, một loại bột trắng bay ra, thuận chiều gió xông thẳng về phía quân sĩ của Mạnh Tường. Ly Thương cười lớn, nàng hướng Mạnh Tường mà nói: “Mạnh Tường, hiểu biết của ngươi về ta quá ít. Thiên hạ xưng ta là chiến thần, nhưng ta lại tự xưng mình là độc thần. Cuốn vào độc trận của ta, ngươi đợi siêu sinh đi!” Thực ra dùng độc lúc này chỉ là hạ sách. Ly Thương trước nay là cao thủ chế độc, chỉ là nàng rất ít khi sử dụng. Độc của nàng nếu thực sự dùng trên sa trường, chính là có thể độc thắng ngàn quân. Thế nhưng sư phụ từng nói qua, người luyện độc ắt vì độc của chính mình mà bỏ mạng. Nàng trước nay lên chiến trận tuyệt chỉ dùng võ công địch vạn quân. Hôm nay nếu không phải bị ép đến đường cùng, nàng cũng sẽ không dùng đến hạ sách này. Lượng độc tuy nhỏ nhưng theo chiều gió đã nhanh chóng bay về phía quân sĩ của Mạnh Tường. Độc xâm nhập vào cơ thể, bọn họ ngay lập tức đã nôn ra một họng máu, ngã từ trên ngựa xuống đất. Tuy độc mạnh nhưng liều lượng lại ít, chỉ sát thương được đến hai mươi binh sĩ đi đầu. Các binh sĩ phía sau được cản gió lại, cũng bởi vì phản ứng mau lẹ mà thoát một kiếp nạn. Mạnh Tường nhìn hai mươi binh lính thoáng chốc đã ngã xuống, máu giận sục sôi, hướng mũi kiếm về phía nàng mà hét lệnh hiệu: “Giết chết ả ta!” Ly Thương siết chặt trường kiếm trong tay. “Mạnh Tường, có trách thì trách ngươi phản ứng quá chậm! Bây giờ, chiến trường này là do ta định đoạt.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương