Bỉ Ngạn Hữu Yêu

Chương 32: Sự hiểu lầm chết tiệt



Khi tia nắng đầu tiên chiếu vào căn phòng tràn ngập hơi thở dâm mị, Khổng Tử Viết đau nhức cả mình mẩy cuối cùng cũng tỉnh dậy.

Cô cố mở mắt ra, đôi mắt khô khốc quan sát xung quanh, sau đó cắn răng chống cơ thể như đã bị người ta đánh đấm dậy.

Khổng Tử Viết lờ mờ, nhưng cũng không phải không biết. Những vết bầm xanh tím trên người cô cùng với cơn đau ở chỗ kín đã chứng minh một điều, cô đã không còn là hoàng hoa khuê nữ nữa rồi. Đêm qua, từ thiếu nữ cô đã biến thành phụ nữ!

Sự bất ngờ này cô có thể chấp nhận, nhưng điều khiến cô căm tức là, đến giờ cô vẫn chưa biết người đàn ông đã biến cô thành phụ nữ rốt cuộc là ai?! Con bà nó chứ, tên đàn ông đó rốt cuộc là ai?!

Khổng Tử Viết vừa không nhớ quá trình mình biến thân, cũng chẳng nhớ sao mình lại xuất hiện trong căn phòng này, càng không nhớ sự việc đêm qua, cô chỉ nhớ mình uống say, sau đó…sau đó cái gì cũng chẳng nhớ ra nữa.

Khổng Tử Viết cúi đầu nhìn những dấu hôn trên người mình, cảm thấy màu sắc này thật là ngứa mắt. Cô vỗ vỗ cái đầu nhức như búa bổ, ước gì có thể đập cho mình ngất luôn! Cô run rẩy đứng dậy, kéo tấm màn trên giường ra rồi bọc cơ thể trần trụi của mình lại, sau đó chân trần đi ra ngoài tấm bình phong.

Đúng lúc này, Bách Lí Huyền lắc lắc đầu, bò trên bàn dậy. Hắn thấy Vệ Đông Li không ở trong phòng, liền hiểu mình đã bỏ lỡ mất cơ hội tốt để gần gũi với Vệ Đông Li rồi. Không cam lòng than thở một tiếng, bóp cái đầu nhức như búa bổ, tụt cái áo choàng nhăn nhúm xuống, vạch cái áo lót màu xanh trắng ra, ngoác mồm tính kêu người vào phòng hầu hạ hắn tắm rửa.

Ai ngờ, hắn quần áo xộc xệch đúng lúc bị Khổng Tử Viết nhìn thấy. Khổng Tử Viết chỉ cảm thấy đầu vang ầm một tiếng, sau đó theo bản năng vớ lấy cái lò hương nện vào ót Bách Lí Huyền! Bách Lí Huyền còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì thì hai mắt tối sầm, ngã lăn ra đất chết ngất luôn.

Khổng Tử Viết hận quá! Cô thật sự thật sự thật sự không thể nào chấp nhận được người đàn ông cùng trải qua một đêm phong lưu với mình lại là Bách Lí Huyền!

Khổng Tử Viết đỏ hoe mắt, ôm ngực, cố làm dịu cơn tức giận của mình. Thế nhưng, Bách Lí Huyền áo quần xộc xệch hình như đã biến thành một cái kim! Cái kim ấy đâm vào tim Khổng Tử Viết! Nếu không nhổ nó ra, Khổng Tử Viết sẽ đau không muốn sống nữa, đau không còn là chính mình nữa!

Đúng, cô say rượu, cô tự có trách nhiệm, nhưng…cô say rượu nhưng không hề đồng ý cho đứa nào đụng vào cô mà!

Khổng Tử Viết nhảy tới trước Bách Lí Huyền, giơ chân giẫm lấy giẫm để vào ngực Bách Lí Huyền! Giẫm được vài cái nhưng vẫn chưa thấy hả giận, cô lại kiếm một sợi dây thừng đỏ to như ngón tay trói gô Bách Lí Huyền lại, rồi treo lên xà nhà!

Khổng Tử Viết lấy kéo cắt quần lót của Bách Lí Huyền ra, sau đó khoa tay múa chân với chỗ kín của Bách Lí Huyền, nghiên cứu xem nên cắt chỗ nào.

Đương lúc Bách Lí Huyền dần tỉnh lại liền nhìn thấy một nữ quỷ đầu tóc trắng rũ rượi, đang lấy kéo chĩa thẳng vào chỗ kín của hắn!

Bách Lí Huyền sợ quá, run run định gào lên kêu cứu. Đáng tiếc miệng đã bị nhét quần lót của chính hắn, chỉ có thể phát ra tiếng ư ử đáng thương.

Khổng Tử Viết ngửa mặt lên, lườm Bách Lí Huyền. Trong lúc Bách Lí Huyền giãy dụa, cô nở một nụ cười tàn nhẫn, giương cây kéo trong tay lên vạch ba chữ máu me trên ngực Bách Lí Huyền---dâm đãng nhất!

Khổng Tử Viết ra tay rất độc ác, nhưng muốn khắc ba chữ ấy vào trong xương Bách Lí Huyền!

Bách Lí Huyền bị Khổng Tử Viết dọa, hắn thừ người ra, nào nước mắt, nước mũi, nào máu me, nào nước tiểu cùng chảy ào ào. Bách Lí Huyền không hiểu sao mình lại bị ngược đãi phi nhân tính như thế này? Ma nữ tóc trắng này là ai? Ám vệ của hắn chết đi đâu cả rồi? Ai có thể cứu hắn với?

Khổng Tử Viết cười âm trầm, lại vung kéo lên nhắm thẳng vào chỗ kín của Bách Lí Huyền!

Trong khoảnh khắc ấy Bách Lí Huyền trợn trừng mắt, sau đó nhắm mắt lại, ngoẹo cổ, sợ quá ngất xỉu luôn.

Khổng Tử Viết khinh thường hừ một tiếng, thu kéo lại, mắng một câu, “Đồ bất lực!”

Cô định xoay người bỏ đi, không ngờ bị đánh lén, hai mắt tối sầm, cả người rơi vào trong bóng tối, thậm chí còn không nhìn rõ rốt cuộc ai đã đánh lén cô.

Vệ Đông Li tắm rửa trở về, vươn tay ra tiếp được cơ thể mềm mại của Khổng Tử Viết, liền ôm cô vào lòng, khóe môi tự nhiên nhoẻn cười. Nụ cười ấy không có tính toán, không có sự thâm độc, chỉ có sự nghiền ngẫm thản nhiên, và sự cưng chiều ngay cả hắn cũng chưa hề phát giác ra.

Khổng Tử Viết rất đặc biệt, Vệ Đông Li biết. Cô hiểu lầm rằng Bách Lí Huyền đã làm dơ bẩn sự trong trắng của mình thì chẳng tìm đến cái chết, cùng không hề bám lấy Bách Lí Huyền. Phóng mắt nhìn khắp thế gian này chắc cũng chỉ mình cô dám múa may kéo dạy cho Nhị Vương gia của Hồng Quốc một bài học thôi.

Vệ Đông Li mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy có lúc sự hiểu lầm này thật là thú vị.

Nếu…nàng biết, người đêm qua đã muốn nàng là hắn, mà không phải Bách Lí Huyền, nàng sẽ có cảm tưởng gì đây? Ha ha…vừa nghĩ tới vẻ mặt của Khổng Tử Viết sau khi biết sự thật, hắn lại không nhịn được bắt đầu mong chờ.

Vệ Đông Li lấy áo choàng của mình bọc Khổng Tử Viết lại, sau đó đi từng bước ra cửa. Lúc hắn bước một chân ra khỏi bậc cửa, dường như nhớ ra cái gì, bước chân khựng lại, hắn quay người nhìn ba chữ Khổng Tử Viết để lại trên ngực Bách Lí Huyền.

Ba chữ ấy viết rất lộn xộn, hình như là cuồng thảo, nhưng lại tự thành nhất phái.

Kiểu chữ này, Vệ Đông Li đã từng nhìn thấy.

Kiểu chữ này hoàn toàn không giống với kiểu chữ Khổng Tử Viết hay viết.

Kiểu chữ này từng xuất hiện dưới ngòi bút của một con bạch hổ.

Tuy kiểu chữ do Khổng Tử Viết viết bằng tay và kiểu chữ con bạch hổ ngậm bút viết không hoàn toàn giống nhau, nhưng nếu quan sát kĩ càng thì không khó phát hiện ra, kiểu chữ viết của một người một hổ có chỗ giống nhau như đúc.

Vệ Đông Li cúi đầu nhìn dung nhan của Khổng Tử Viết.

Nó là nàng sao? Nàng chính là nó sao?

Hắn vẫn còn nhớ trên cổ con bạch hổ có vết thương, nhưng trên cổ Khổng Tử Viết ngoài dấu hôn ra thì chẳng còn gì. Vệ Đông Li lòng đầy nghi hoặc, nhưng lại không thể giải được câu đố này. Vì hắn không biết, chỉ cần Khổng Tử Viết biến thân thành công thì những vết thương trên người cô sẽ tự động biến mất.

Nếu con bạch hổ là Khổng Tử Viết, Khổng Tử Viết chính là con bạch hổ.

Nàng đã lừa hắn, hắn hẳn là phải tức giận, hẳn là muốn trừng phạt nàng. Thế nhưng sao lòng hắn lại mừng rỡ và kích động thế này? Lại rối rắm và bực dọc thế này?

Đúng, vừa nghĩ tới Khổng Tử Viết có thể chính là con bạch hổ chết tiệt kia, hắn liền cảm thấy cả người khó chịu vô cùng. Nhất là…nhất là vừa nghĩ tới đêm qua hắn và nàng (nó) điên loan đảo phượng, tâm trạng này của hắn thực sự rất khó diễn tả!

Chuyện này không thể nghĩ nhiều, nơi này cũng không tiện ở lâu, Vệ Đông Li bế Khổng Tử Viết ra khỏi “Bách Mi Các”. Vừa ngồi vào xe ngựa liền nghe thấy có người gào lên: “Chạy nhanh lên, có bạch hổ!”

Vệ Đông Li nheo mắt, lập tức nhảy xuống xe, chạy về phía phát ra tiếng kêu kia.

Vệ Đông Li vừa bỏ đi, Bách Lí Phượng liền im lặng tới. Gã cực kì nhanh nhẹn điểm huyệt Tiêu Doãn, sau đó vén màn xe, bế Khổng Tử Viết lên, trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa.

Đợi Vệ Đông Li quay lại thì chỉ nhìn thấy cái xe ngựa trống không và Tiêu Doãn đã bị điểm huyệt.

Vệ Đông Li liền hiểu, trong đô thành này, kẻ có thể đánh lén Tiêu Doãn trong một chiêu chỉ có thể là Bách Lí Phượng mà thôi. Xem ra, Bách Lí Phượng đang lấy gậy ông đập lưng ông, chẳng những lập mưu dẫn hắn rời đi, còn ra hư chiêu sau đó ôm Khổng Tử Viết đi mất!

Sự thật thì, Vệ Đông Li đoán chẳng sai chút nào.

Sáng hôm nay, Bách Lí Phượng đi ra từ “Sòng bạc Kim Xán Xán”, bèn tính tới phủ đệ của Trương viên ngoại để kiếm con bạch hổ đã sai hẹn kia.

Trên đường đi qua “Bách Mi Các” vừa hay nhìn Vệ Đông Li ôm ấp một người trong lòng đi từ trong “Bách Mi Các” ra.

Bách Lí Phượng tò mò, vì thế liền dùng một chiêu điệu hổ li sơn để cướp mất người được bọc trong tấm áo choàng đi.

Đương lúc gã vén một góc áo choàng ra, nhìn thấy gương mặt hoa sen kia, gã chỉ cảm thấy khó thở, kinh ngạc, mừng rỡ, giận dữ, căm hận, đủ tâm trạng cùng công kích trái tim gã!

Kinh ngạc vì Khổng Tử Viết một đầu tóc bạc.

Mừng rỡ vì cuối cùng gã cũng tìm thấy Khổng Tử Viết.

Giận dữ vì trên da thịt Khổng Tử Viết đầy dấu hôn!

Căm hận là vì Vệ Đông Li!

Đừng nhìn trước mặt Khổng Tử Viết Bách Lí Phượng luôn tỏ ra một gã khờ, nhưng con người này cũng không phải không có tính toán trong lòng. Gã biết hai người Khổng Tử Viết và Vệ Đông Li chẳng thể vô duyên vô cớ cùng xuất hiện trong “Bách Mi Các” được. Còn về nguyên nhân thì chỉ có thể đợi sau khi Khổng Tử Viết tỉnh lại, mới có thể hỏi cho rõ được. Trước mắt, sắp xếp ổn thỏa cho Khổng Tử Viết trước mới là chính sự.

Lòng Bách Lí Phượng hiểu rõ, vì gã đã cầm viên ngọc trai kia đi, nên thế nào cũng sẽ bị người khác truy đuổi. Trong thời gian sắp tới, gã không thể về Vương phủ của mình được. Kế sách bây giờ chỉ có thể mang Khổng Tử Viết trở về “Sòng bạc Kim Xán Xán” mà thôi.

Quyết định xong, Bách Lí Phượng như một con mèo biết bay, lặng lẽ trở về “Sòng bạc Kim Xán Xán”, lén chui vào hậu viện, bế Khổng Tử Viết vào khuê phòng của cô, rồi đặt cô lên giường.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rơi trên người Khổng Tử Viết, mạ lên cô một tầng ánh sáng lóa mắt, bờ môi đầy đặn hồng hào, gò má nhẵn mịn, cả con người từ trong xương cốt toát ra một vẻ quyến rũ chỉ thuộc về người phụ nữ.

Sự thay đổi trong đêm qua của Khổng Tử Viết vừa khiến Bách Lí Phượng kinh diễm, vừa khiến trái tim gã đau đớn. Gã kinh diễm vì vẻ phong tình quyến rũ của Khổng Tử Viết, đau đớn vì nguyên nhân sự thay đổi của cô không phải là gã.

Bách Lí Phượng nín thở, cẩn thận vươn tay ra mê muội vuốt ve mái tóc xoăn trắng của Khổng Tử Viết. Cảm xúc trong tay mềm mượt như tơ, như những sợi tình men theo ngón tay gã, quấn lấy trái tim gã. Ngón tay liền tim mà mọi người thường nói, có lẽ chính là đây chăng?

Bách Lí Phượng cúi đầu hôn lên nốt chu sa của Khổng Tử Viết, khàn giọng nói: “Tử Viết, dù cho nàng đã trải qua những gì, ta đều sẽ cùng nàng gánh vác.” Bờ môi di xuống hôn lên chóp mũi Khổng Tử Viết, “Tử Viết, phải thế nào nàng mới biết được ta nghiêm túc đây?” Bờ môi gã lại dời xuống, cuối cùng cẩn thận phủ lên bờ môi của Khổng Tử Viết, khẽ chạm vào, thậm chí quên cả hít thở. Cho đến khi buộc lòng phải lấy hơi, Bách Lí Phượng mới lưu luyến không rời tách khỏi đôi môi của Khổng Tử Viết, gã đỏ mặt, nói, “Tử Viết, ta sẽ lấy nàng.” Nói xong, gã khoác áo lên cho Khổng Tử Viết, xoay người đi tìm đại phu.

Tuy trên đường quay về, gã đã bắt mạch cho Khổng Tử Viết, chắc chắn cơ thể cô không sao, nhưng dẫu sao gã không phải chuyên nghiệp, vẫn phải mời đại phu tới xem sao thì gã mới yên tâm.

Bách Lí Phượng vừa đi, Bách Lí Lam liền tới “Sòng bạc Kim Xán Xán”.

Gần đây Bách Lí Lam bận tối tăm mặt mũi, vất vả lắm mới thoát ra được, tới sòng bạc loanh quan, hi vọng có thể thăm dò được tin tức của Khổng Tử Viết.

Trong sòng bạc vẫn ồn ào như thường, tiếng gào thét vang lên, nhưng chẳng hề đóng cửa vì sự mất tích của Khổng Tử Viết. Tất cả đều nhờ công của Hồ Li.

Tuy Hồ Li cũng hay mất tích, nhưng hầu hết thời gian của gã đều ngồi trong sòng bạc để giữ gia nghiệp này cho Khổng Tử Viết, đợi Khổng Tử Viết trở về. Có thể thấy rằng Hồ Li đã coi gã là một nửa chủ nhân của cái sòng bạc này từ lâu. Cho nên đương gã nhìn thấy Bách Lí Lam bước vào sòng bạc, gã cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái liền ngoảnh đầu đi, rồi quan tâm chuyện trong sòng bạc.

Bách Lí Lam chẳng để bụng Hồ Li thất lễ, cũng có thể nói rằng, cơ bản y không hi vọng thấy Hồ Li.

Bách Lí Lam xuyên thẳng qua sòng bạc tới khuê phòng của Khổng Tử Viết nơi. hậu viện. Đẩy cửa ra,điều khiến y trợn tròn mắt chính là….Khổng Tử Viết đang nằm trên giường!

Bách Lí Lam không dám tin vào mắt mình, y chớp chớp mắt, vội bước tới bên giường, cầm lấy tay Khổng Tử Viết, sốt sắng muốn chắc chắn sự tồn tại của cô, mà không phải do y hoang tưởng.

Cảm giác mềm mại, cơ thể ấm áp khiến Bách Lí Lam vui sướng khi đã mất đi mà có lại được.

Y quan sát tỉ mỉ dung nhan của Khổng Tử Viết, kinh ngạc khi nhìn thấy mái đầu trắng của cô, kinh diễm vì dung nhan tuyệt sắc của cô. Bách Lí Lam cảm thấy, những ngày mất tích Khổng Tử Viết hình như càng ngày càng xinh đẹp thì phải. Cô giống như một yêu cơ nở rộ trong đêm, mỗi cái nhăn mặt nhíu mày cũng câu hồn đoạt phách, hút hồn người ta như thế.

Bách Lí Lam biết, người con gái này lúc tỉnh đa phần đều bướng bỉnh bất tuân, nhưng không ngờ lúc cô ngủ lại yêu mị đến thế. Bách Lí Lam biết trong bất tri bất giác y đã đem lòng thích người con gái khác thường này rồi, nhưng lại không biết trong lòng cô có mình hay không? Hoặc là, trong lòng cô, y và Bách Lí Phượng rốt cuộc ai nặng ai nhẹ đây?

Bách Lí Lam khẽ than một tiếng, tay vuốt ve gò má Khổng Tử Viết, nhẹ nhàng gọi tên cô, “Tử Viết….”

Khổng Tử Viết từ từ mở mắt ra, lúc nhìn thấy rõ mặt Bách Lí Lam, cô hơi sững lại, không biết mình đang ở nơi nào. Cô vươn tay ra thử vuốt má Bách Lí Lam để xác định xem rốt cuộc mình đang ở trong mơ hay đã trở về hiện thực?

Bách Lí Lam tim đập như điên vì sự đụng chạm của cô, kìm lòng không đậu liền ôm cô vào lòng, hồi lâu không thể nói gì. Có trời mới biết, từ khi Khổng Tử Viết tự dưng biến mất, trong lòng y bất an cỡ nào, nôn nóng cỡ nào!

Khổng Tử Viết nhớ lại mọi việc đã xảy ra mấy ngày này thì ấm ức vô cùng. Tù Nô đánh cô bị thương, Hồ Li hạ độc cô, Trương viên ngoại muốn lột da cô, Bách Lí Huyền làm nhục cô! Hết thảy dường như một cơn ác mộng. Nếu mọi thứ chỉ là giả thì tốt biết bao. Đáng tiếc, sự thật vẫn luôn không như mong muốn.

Khổng Tử Viết càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng đau lòng, cuối cùng úp mặt vào lòng Bách Lí Lam khóc hu hu.

Bách Lí Lam đau lòng vuốt ve mái tóc xoăn trắng bạc của Khổng Tử Viết, biết chắc chắn cô đã phải chịu ấm ức, không thì…người con gái mạnh mẽ này quyết không thể khóc lóc như thế được.

Y muốn hỏi Khổng Tử Viết những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, muốn hỏi cô sao lại trở nên tóc bạc trắng thế này, muốn biết chiếc áo choàng khoác trên người cô là của người đàn ông nào, y có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Khổng Tử Viết nhưng lại sợ làm cô đau lòng.

Hai người ôm nhau chặt chẽ, nước mắt của Khổng Tử Viết như nước sôi làm bỏng người ta, từng giọt từng giọt thấm ướt áo Bách Lí Lam, làm bỏng da thịt y, làm trái tim y đau đớn, ấn lên dấu vết chỉ thuộc về Khổng Tử Viết.

Khổng Tử Viết ngửi mùi hương trúc nhàn nhạt trên người Bách Lí Lam, tâm trạng dần ổn định lại. Cô thút thít như một con mèo con đáng thương, sau đó lấy mu bàn tay quẹt nước mắt trên mặt, mất tự nhiên dịch dịch về sau, rồi mới ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn Bách Lí Lam.

Bách Lí Lam chưa bao giờ nhìn thấy một Khổng Tử Viết như thế này, bất giác mềm lòng, cầm lòng không đậu cúi đầu xuống muốn hôn làn môi cô.

Ánh mặt trời rơi xuống người Bách Lí Lam tạo nên một vầng sáng ấm áp. Hàng mi y run run thể hiện sự hồi hộp lúc này; bờ môi y hơi mím lại thay cho khát vọng giờ phút này; gò má đỏ ửng ; cánh tay căng cứng cho thấy sự kiên quyết của y!

Khổng Tử Viết nhìn Bách Lí Lam đang nhắm mắt, nhất thời chẳng hiểu gì cả.

Đương lúc cô ý thức được Bách Lí Lam muốn hôn mình, nụ hôn của y đã rơi trên….chóp mũi cô!

Nụ hôn này có thể nói là rất rất rất rất trong sáng.

Nụ hôn này có thể nói là rất rất rất rất đặc biệt.

Bốn mắt nhìn nhau, Bách Lí Lam lúng túng, còn Khổng Tử Viết thì bật cười.

Khổng Tử Viết khụt khịt, hơi nhớ nhung thì thào: “Lúc còn bé, ta mà khóc thì cha ta sẽ hôn chóp mũi ta.”

Bách Lí Lam cụp mắt, ậm ừ đáp: “Ta…ta cũng dỗ dành Tiểu Bảo như thế.”

Khổng Tử Viết nhớ tới ông Khổng, lại ngẩng đầu lên, chỉ vào chóp mũi mình nói: “Này, hôn nữa đi.”

Bách Lí Lam chẳng biết làm sao. Y há hốc mồm, nhưng không thể nào hôn nổi! Hôn thì chỉ sợ Khổng Tử Viết coi y thành vật thay thế cho cha của cô, không hôn thì lại thấy có lỗi với ánh mắt chờ mong của Khổng Tử Viết.

Mắt thấy Khổng Tử Viết hơi thất vọng, người tốt Bách Lí Lam liền chịu không nổi, bặm môi định hôn chóp mũi cô!

Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận xôn xao. Tiếp sau đó cửa phòng của Khổng Tử Viết bị người ta đạp ra. Lí phó tướng thuộc hạ của Bách Lí Huyền mang theo một đám quan binh phá cửa mà vào, nhanh chóng bao vây cái giường để bắt lấy Khổng Tử Viết.

Hồ Li theo sau chúng, vừa đẩy tên quan binh chắn trước mặt mình, vừa la hét ầm ĩ: “Ta đã bảo rồi, Khổng Tử Viết chưa về, các ngươi…ơ…Khổng! Tử! Viết!”

Khổng Tử Viết nhìn sự việc bất ngờ xảy ra thì sợ hãi, theo bản năng co vào lòng Bách Lí Lam.

Hồ Li nổi khùng, nhảy tới bên giường, đẩy Bách Lí Lam ra, sau đó túm lấy hai tay Khổng Tử Viết, quát: “Nàng đã chết ở đâu thế hả? Chết ở đâu thế hả? Nàng trốn cái gì? Trốn ta làm gì? Ta…ta bóp chết nàng đồ khốn kiếp bạc tình phụ nghĩa!”

Khổng Tử Viết bị Hồ Li lắc qua lắc lại chóng cả mặt, vừa định đẩy Hồ Li ra thì gã đã ôm cô vào lòng, cắn tai cô, giọng khản đục mắng: “Đồ khốn! Đồ khốn! Ta nhớ nàng chết mất!”

Trái tim cô ấm áp, ôm lại Hồ Li. Thế nhưng đột nhiên trong đầu cô hiện lên một bức tranh khiến người ta đau lòng. Trong bức tranh ấy, cô vẫn còn là một con bạch hổ, một con bạch hổ vì đã ăn gà nướng tẩm độc mà hộc máu đen!

Sự căm ghét của Hồ Li dành cho con bạch hổ, cùng với hành động của gã đều khiến Khổng Tử Viết nguội lạnh. Lòng nguội lạnh này không phải thất vọng, chỉ cảm thấy rất tổn thương, không biết nên ôm ấp cơ thể đối phương như thế nào mà thôi.

Ngón tay Khổng Tử Viết nhúc nhích, cuối cùng không ôm Hồ Li nữa.

Hồ Li nhíu mày, hơi trẻ con tóm lấy tay Khổng Tử Viết rồi để nó ở thắt lưng mình, ép Khổng Tử Viết ôm lại gã.

Khổng Tử Viết bị hành động của Hồ Li chọc cười, tâm trạng cũng vì thế mà khá hơn. Cô vừa ôm Hồ Li, vừa tự nhủ, những chuyện đã qua thì cho qua luôn đi. Hồ Li hạ độc cô, tuy đã làm tổn thương tình cảm giữa hai người họ. Nhưng trong chuyện này, cô cũng có trách nhiệm. Cô chưa từng nói cho Hồ Li biết, cô chính là con bạch hổ đó.

Lí phó tướng liếc mắt nhìn hai người đang ôm nhau trên giường, rồi chắp tay với Bách Lí Lam: “Vương gia.”

Bách Lí Lam định kéo Hồ Li ra, nhưng lại không làm nổi hành động không biết ngượng của Hồ Li, nên chỉ đành chau mày, quay qua Lí phó tướng, hỏi: “Lí phó tướng, hôm nay ngươi dẫn binh lính tới đây, chẳng biết có chuyện gì?”

Lí phó tướng chỉ Khổng Tử Viết, nói: “Khởi bẩm Vương gia. Nữ tử này âm mưu hành thích Nhị Vương gia, mạt tướng vâng lệnh tới bắt ả ạ.”

Bách Lí Lam sững sờ, sốt ruột hỏi: “Sao có thể được? Liệu có phải Lí phó tướng nhận nhầm người rồi không?”

Lí phó tướng đáp: “Mạt tướng không hề nhận nhầm. Nhị Vương gia đã tận mắt trong thấy, nói nữ tử hành thích ngài ấy trên trán có một nốt chu sa, mà còn có một mái tóc trắng. Mạt tướng đã thăm dò liền biết trong đô thành, chỉ có bà chủ của ‘Sòng bạc Kim Xán Xán’ có một nốt chu sa ở giữa trán. Nay coi bộ, yêu nghiệt này chẳng khác gì miêu tả của Nhị Vương gia, nhất định chính là nữ tử đã đâm Nhị Vương gia bị thương!” Nói xong, vẫy tay ra hiệu bảo người của hắn ra tay bắt Khổng Tử Viết lại.

Bách Lí Lam hơi chau mày, quát, “Khoan đã!” Y quay qua nhìn Khổng Tử Viết, hi vọng cô có thể giải thích. Dù y không tin Khổng Tử Viết có thể đi ám sát Bách Lí Huyền, nhưng con người Khổng Tử Viết quả thực quá bí ẩn, khiến người ta không thể nào tra được thân thế của cô. Cho nên có những chuyện, y phải giữ thái độ nghi ngờ. Nếu quả thật Khổn g Tử Viết đã hành thích Bách Lí Huyền, vậy thì cho dù y có lòng muốn bảo vệ cô, nhưng cũng có lòng mà không có sức.

Khổng Tử Viết từ từ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Khi cô mở mắt ra lần nữa, sự yếu đuối trong mắt đang biến mất không còn bóng dáng, chỉ còn lại sự quả cảm và cứng cỏi làm người ta chói mắt.

Khổng Tử Viết hất cằm, nhìn thẳng Lí phó tướng, nói rõ ràng: “Ngươi luôn mồm nói ta âm mưu hành thích Nhị Vương gia, vậy xin hỏi, ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, sao lại phải mạo hiểm bị chặt đầu mà đi hành thích Nhị Vương gia chứ? Còn nữa, sao ta đâm Nhị Vương gia bị thương rồi còn quay về sòng bạc của mình, nằm trên giường đợi ngươi tới bắt!”

Lí phó tướng nghẹn họng, chẳng ngờ Khổng Tử Viết lại có thể bình tĩnh như thế, không hề kêu oan, cũng chẳng tìm cơ hội đào tẩu, mà còn mồm miệng lanh lợi chất vấn lại hắn.

Khổng Tử Viết thấy Lí phó tướng không đáp, bèn nói tiếp: “Vương tử phạm pháp tội như thứ dân, nếu chuyện do ta làm, chắc chắn ta sẽ vui lòng nhận tội. Nếu sai không phải ở ta thì vương pháp của Hồng Quốc sẽ xử lí như thế nào đây?”

Lí phó tướng lơ ngơ nhìn Khổng Tử Viết, thử hỏi: “Theo…ý cô nương, chuyện này…”

Mắt Khổng Tử Viết ngân ngấn nước mắt, lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó ngoảnh đầu sang một bên không thèm nhìn Lí phó tướng nữa.

Lí phó tướng thay đổi suy nghĩ, lập tức hiểu ra chắc chắn là Nhị Vương gia nhìn trúng sắc đẹp của Khổng Tử Viết, muốn cưỡng ép người ta, Khổng Tử Viết không theo nên mới đâm Nhị Vương gia bị thương.

Vậy…phải làm thế nào bây giờ?

Nếu một cô gái bình thường đâm Nhị Vương gia bị thương, tất nhiên hắn sẽ bắt ả lại, giao cho Bách Lí Huyền để cho Bách Lí Huyền xử lí. Ai mà chẳng biết Hồng Quốc này là thiên hạ của Bách Lí gia, vương pháp cũng chính là vương pháp của Bách Lí gia!

Nhưng mà…hôm nay hắn lại hơi chần chừ.

Hắn nhìn ra tình cảm của Đại Vương gia Bách Lí Lam dành cho Khổng Tử Viết chẳng phải bình thường. Ban nãy hắn dẫn người xông vào, hai người đó còn đang ôm nhau cơ mà.

Đại Vương gia và Nhị Vương gia đều là Vương gia, mà hắn chỉ là một phó tướng nhỏ nhoi, ai cũng không thể đắc tội được!

Lúc này, Bách Lí Lam và Hồ Li đều đang nhìn Khổng Tử Viết chằm chằm. Lúc hai người gặp lại Khổng Tử Viết đều vui mừng quá đỗi, nên chẳng ai nhận ra sự bất thường của cô. Giờ nghe cô nói vậy, hai người chỉ cảm thấy hoảng sợ, vừa cầu mong chuyện này không như họ tưởng, vừa cẩn thận nhìn thân thể của cô. Lúc hai người nhìn thấy dấu hôn trên cổ cô, cùng với dấu vết hoan ái trên cánh tay cô, hai người chỉ cảm thấy khó thở, đầu như bị ai đó nện mạnh!

Hồ Li tóm lấy cánh tay Khổng Tử Viết, run run hỏi: “Là…là ai?”

Khổng Tử Viết cắn môi, căm hận lườm Lí phó tướng.

Bách Lí Lam tái mét mặt mày, xiết chặt tay, đấm đệm giường, chửi mắng: “Súc sinh!”

Lí phó tướng khom lưng run cầm cập, cẩn thận hỏi: “Vương gia, ngài thấy đấy, mạt tướng chỉ là một nô tài, Nhị Vương gia sai mạt tướng bắt người này về…”

Bách Lí Lam lạnh lùng, giận dữ quát: “Cút về đi! Ngươi cho Bách Lí Huyền hay, chuyện ngày hôm nay còn chưa xong đâu!”

Lí phó tướng vội gật đầu, dẫn theo người của mình ỉu xìu đi ra khỏi “Sòng bạc Kim Xán Xán”, về bẩm báo lại với Bách Lí Huyền đang nằm rên trên giường.

Nhất thời, trong phòng lặng như tờ.

Bách Lí Lam và Hồ Li rất muốn hỏi Khổng Tử Viết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng không biết phải nói thế nào mới không làm Khổng Tử Viết tổn thương.

Khổng Tử Viết ngửa người nằm trên giường, khản giọng: “Các người cũng đi đi, ta muốn ngủ một lát.”

Bách Lí Lam và Hồ Li đưa mắt nhìn nhau, sau đó cùng ra khỏi khuê phòng của Khổng Tử Viết, rồi đi làm chuyện mình cho là nên làm!

Hai người vừa rời khỏi “Sòng bạc Kim Xán Xán” thì Bách Lí Phượng đã kéo lão đại phu vội vội vàng vàng chạy về.

Khổng Tử Viết nhìn trần nhà như một con rối gỗ, để mặc cho lão đại phu chẩn trị cho mình.

Xong xuôi lão đại phu mới nhỏ giọng thì thầm to nhỏ với Bách Lí Phượng, sau đó cõng thùng thuốc rời đi.

Phỏng đoán của Bách Lí Phượng được chứng thực, đôi mắt trăng lưỡi liềm hay cười của gã lập tức tràn đầy ý muốn giết người! Nỗi căm hận như ngọn lửa bùng cháy gặm nhấm linh hồn gã, thiêu đốt lí trí gã! Gã chẻ nát cái bàn, quay người muốn đi tìm Vệ Đông Li!

Khổng Tử Viết bừng tỉnh sau tiếng vỡ vụn của cái bàn, khản giọng nói: “Bách Lí Phượng, đừng đi.”

Bách Lí Phượng chạy tới bên giường Khổng Tử Viết như một cơn cuồng phong, nghiến răng nói: “Đừng đi ư? Sao nàng lại bảo vệ hắn? Sao không cho ta đi?! Ta phải giết hắn! Giết! Hắn!”

Khổng Tử Viết tóm lấy tay Bách Lí Phượng, lạnh lùng nói: “Giết hắn? Thế thì quá đơn giản. Thù này, ta phải tự mình báo! Bách Lí Huyền, ta phải cắn đứt tay chân hắn, không cho hắn sống vui vẻ!”

Bách Lí Phượng sững người, “Hử? Bách Lí Huyền?”

Khổng Tử Viết quay qua nhìn Bách Lí Phượng, chua ngoa nói: “Sao thế, nhị ca của ngươi làm ta bị thương, còn không cho ta được báo thù sao?”

Bách Lí Phượng lập tức bày tỏ thái độ: “Tử Viết, bất kể kẻ làm nàng bị thương là ai, ta cũng sẽ tha cho hắn đâu!”

Khổng Tử Viết nhắm mắt lại, mệt mỏi nói: “Được rồi, ta không cần ngươi phải khó xử, chuyện của ta thì ta sẽ tự giải quyết. Giúp ta lấy ít nước đi, ta muốn tắm rửa.”

Bách Lí Phượng gật gật đầu, nghĩ bụng: Hóa ra kẻ làm Tử Viết bị thương là Bách Lí Huyền mà không phải Vệ Đông Li! Cho dù kẻ làm nàng bị thương là ai, cho dù là nhị ca thì hắn cũng tha cho bỏ qua cho đâu!

Nước được mang tới, Khổng Tử Viết chân trần bước xuống giường, đi tới sau tấm bình phong, cởi tấm áo choàng ra vứt xuống đất.

Lúc này hình như cô đã phát hiện ra điểm bất thường.

Cô khom lưng, nhặt tấm áo choàng lên, để sát mặt nhìn kĩ, phát hiện mặt trái tấm áo có thêu một chữ rất đẹp---Li!

Khổng Tử Viết mờ mịt khó hiểu, hỏi Bách Lí Phượng đang trông ở ngoài cửa, “Ngươi có biết ta về sòng bạc như thế nào không?”

Bách Lí Phượng đáp ngay: “Đương nhiên là ta bế nàng về rồi!”

Khổng Tử Viết xiết chặt tấm áo choàng, lại hỏi: “Ngươi bế ta về từ chỗ nào?”

Bách Lí Phượng hồn nhiên đáp: “Trong xe ngựa.”

Khổng Tử Viết nghi hoặc: “Xe ngựa?”

Bách Lí Phượng gật đầu, nói: “Ta trông thấy Vệ Đông Li bế một người đi từ trong ‘Bách Mi Các’ ra, sau đó ngồi trong xe ngựa. Ta dùng kế dụ hắn đi, rồi bế nàng được bọc trong áo choàng đi mất.”

Khổng Tử Viết sững người, giọng nói run rẩy khó kiềm chế nổi, “Ngươi…ngươi nói là Vệ Đông Li bế ta ra khỏi ‘Bách Mi Các’ ư?”

Bách Lí Phượng không phát hiện ra sự bất thường của Khổng Tử Viết, lập tức hỏi: “Tử Viết, nàng sao thế?”

Khổng Tử Viết không muốn cho Bách Lí Phượng lo láng, đáp theo bản năng: “Không sao, không sao cả…” giọng nói càng lúc càng nhỏ, làn môi trở nên run rẩy.

Khổng Tử Viết hất màn lên, bọc mình lại, sau đó coi tấm áo choàng thành chứng cứ phạm tội khoác lên người mình. Cô đẩy cửa ra, chạy về nhà bếp, tiện tay cầm hai con dao thái rau chạy ra khỏi sòng bạc, chân trần, mắt đỏ ngầu, mái tóc trắng rối tung như một con bò rừng chạy như điên về phía “Nam Sơn Cư” của Vệ Đông Li!

Bách Lí Phượng tưởng Khổng Tử Viết định đi tìm Bách Lí Huyền để báo thù, vì thế cũng bám theo cô, chuẩn bị đá cho Bách Lí Huyền hai cái bất cứ lúc nào!

Ai ngờ, giữa đường nhảy ra bốn tên Trình Giảo Kim chặn đường Bách Lí Phượng.

Bốn tên này chẳng phải ai khác mà chính là bốn ca ca của Tô Phồn Tinh! Huynh đệ Tô gia võ nghệ cao cường, mà còn có sở trường hợp tác bao vây. Bọn họ thấy tiểu muội nhà mình cả ngày buồn bực không vui, nghĩ bụng chắc chắn là vì Bách Lí Phượng, vì thế họ liền chuẩn bị nhất định phải mang được Bách Lí Phượng về, để gã và tiểu muội thành hôn.

Bách Lí Phượng một mình không địch lại bốn, cuối cùng bị người ta điểm huyệt đạo, mắt trừng trừng nhìn Khổng Tử Viết biến mất chỗ rẽ góc phố.

Khổng Tử Viết chỉ một lòng một dạ muốn chém chết Vệ Đông Li, nào hay Bách Lí Phượng đã bị người ta bắt đi, lúc nào cô ước gì đạp Phong Hỏa Luân, lập tức xông đến trước mặt Vệ Đông Li!

Trước cổng “Nam Sơn Cư”, Vệ Đông Li sắp ra ngoài làm việc liền nhìn thấy một vật thể không xác định đang xông về phía mình với một tốc độ cực nhanh! Khoảng cách gần lại, Vệ Đông Li liền nhìn thấy vật thể không xác định đó chân đất, mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi, tóc tai bù xù, tay cầm hai con dao thái rau, mặt mày hầm hầm chỉ muốn giết người.

Vệ Đông Li nhoẻn miệng cười. Xem ra, hổ cái sắp phát uy rồi.

Hắn ra hiệu bảo Tiêu Doãn không cần lo lắng, mình thì xoay người bước vào “Nam Sơn Cư”.

Khổng Tử Viết định gào “Ngươi chớ có chạy!”, nhưng vừa nghĩ tới lời này chẳng khác gì đánh rắm, người ta chẳng thể nào ngoan ngoãn đứng im đợi bị chém được. Nên cô bặm môi, cầm dao thái rau đuổi theo sau Vệ Đông Li, liều mạng chém hắn!

Bước chân Vệ Đông li có vẻ không nhanh không chậm, nhưng vẫn luôn duy trì khoảng cách hai bước với Khổng Tử Viết, hai người đuổi nhau đến viện nơi Vệ Đông Li ở, hắn mới dừng bước, bất thình lình quay người lại, lạnh lùng nhìn Khổng Tử Viết cứ như…cứ như Khổng Tử Viết là kẻ thù không đội trời chung với hắn vậy!

Vệ Đông Li tự dưng quay lại dọa Khổng Tử Viết giật cả mình, bất giác cô nhảy về sau. Sau đó cô lại tức mình nhát gan, chẳng có tiến bộ gì cả! Cô muốn chửi như tát nước vào mặt tên Vệ Đông Li đê tiện vô sỉ này, nhưng vì chạy như điên đến đây nên cổ họng khô rang, dù cô có muốn dùng chiêu sư tử Hà Đông thì cũng lực bất tòng tâm.

Khổng Tử Viết vừa thở hồng hộc, vừa trừng mắt lườm Vệ Đông Li, ước gì có thể đạp hắn xuống mười tám tầng địa ngục cho rồi!

Đáng lẽ theo phỏng đoán của Khổng Tử Viết, cho dù Vệ Đông Li có mặt dày mày dặn chối không nhận những gì hắn đã làm, thì ít nhất khi đối diện với ánh mắt thù hận của cô, ít nhất hắn cũng phải tỏ ra chột dạ chút đỉnh chứ nhỉ? Nhưng…nhưng…nhưng…con bà nó chứ, hắn có ánh mắt gì thế này? Sao lại căm hận nhìn cô như thế? Cô..có giết cả nhà hắn đâu cơ chứ? Cha nó chứ! Có phải hắn muốn đấu “ánh mắt thù hận” với bà đây không?! “Thù hận” của bà đây có thể so với vực sâu vạn trượng! Có thể so với Hoàng Hà ngập lụt đấy!

Thôi được rồi, chúng ta không quan tâm ánh mắt ai “thù hận” hơn nữa, chém chết ngươi rồi tính sau!

Nghĩ đến đây, Khổng Tử Viết lại cầm con dao thái rau lên chém Vệ Đông Li!

Ai ngờ, thằng nhãi Vệ Đông Li này lại đánh đòn phủ đầu, một chưởng đập nát cái bàn đá, âm u phẫn nộ quát: “Khổng Tử Viết, bản vương đang định đi tìm ngươi, ngươi lại tự nạp mình tới cửa! Được, được lắm!”

Khổng Tử Viết buộc phải thừa nhận rằng, hình tượng tàn bạo của Vệ Đông Li trong lòng cô chẳng ai có thể sánh bằng cả. Cho nên sau tiếng quát của hắn, tự dưng Khổng Tử Viết rơi vào thế hạ phong, thành người bị kiềm chế.

Cho dù như thế, Khổng Tử Viết cây ngay không sợ chết đứng, thế nào cũng phải đòi công bằng về cho mình! Cô cầm con dao thái rau bên tay phải lên định chém cổ Vệ Đông Li!

Vệ Đông Li đập vào cánh tay Khổng Tử Viết một cái, con dao trong tay cô liền văng ra, vèo một tiếng cắm vào tường.

Khổng Tử Viết hận nghiến răng nghiến lợi, há mồm định cắn cổ Vệ Đông Li! Hắn có thể đánh bay con dao trong tay cô, chẳng lẽ còn có thể đánh bay răng hàm của cô sao?

Ai ngờ, Vệ Đông Li bóp lấy cổ Khổng Tử Viết, không để cô lại gần cổ hắn.

Khổng Tử Viết hận quá, nhưng lại không dám làm bừa nữa. Cô đảo mắt, nghĩ tới Bách Lí Phượng, nhưng mãi chẳng thấy gã tới cứu giá. Tên khờ này, rốt cuộc chạy đi đâu rồi?

Vệ Đông Li nheo mắt lại một con rắn nhìn chằm chằm Khổng Tử Viết, phán Khổng Tử Viêt tội tử hình bằng hai câu sau. Hắn nói: “Khổng Tử Viết, ngươi thật to gan! Đêm qua đã cưỡng ép làm nhục bản vương, hôm nay còn muốn giết người diệt khẩu!”

Khổng Tử Viết ngẩn người, nhìn Vệ Đông Li như nhìn thấy ma. Sao cô không hiểu ý của Vệ Đông Li chứ? Vì sao, vì sao chứ?

Vệ Đông Li thấy Khổng Tử Viết dại ra, liền buông lỏng bàn tay trên cổ cô, xoay người ngồi trên ghế mây, hình như rất mệt mỏi nhắm mắt lại.

Khổng Tử Viết thấy cơ hội như thế, bèn nắm chặt con dao trong tay trái, cắn môi như sắp rướm máu, cẩn thận lại gần Vệ Đông Li, định chém chết tên tai họa này đi! Cô không tin lời Vệ Đông Li, một tí cũng không tin! Kiên quyết không tin!

Thế nhưng, đương lúc cô nhìn thấy ngón tay mảnh dẻ trắng nõn của hắn khẽ day đôi mày cau chặt; lúc cô thấy vạt áo hắn rơi xuống, lộ ra cổ tay đầy vết bị trói; lúc cô nhìn thấy dưới cổ áo Vệ Đông Li đầy dấu hôn như ẩn như hiện, cô liền sầu muộn, chỉ cảm thấy con dao thái rau trong tay rất nặng rất nặng!

Khổng Tử Viết nhớ đêm qua đúng là cô đã say rượu, rất nhiều kí ức đều biến thành mảnh vụn rời rạc, tóm lại là rất mơ hồ không rõ ràng. Nếu không phải vì không nhớ rõ, hôm nay cô cũng không đến nỗi khai đao với Bách Lí Huyền, đã vậy còn để lại trên cơ thể người ta ba chữ đầy máu và nước mắt. Nếu cô đã có thể hiểu lầm Bách Lí Huyền thì cũng có thể hiểu lầm Vệ Đông Li phải không?

Lúc này, Khổng Tử Viết cực kì mâu thuẫn, không dám tin vào phán đoán của mình nữa. Khổng Tử Viết trợn tròn mắt, bừng tỉnh ngộ: “Phải nhỉ, ngày trước sao ta không nghĩ ra, loại người như ngươi chắc chắn phải là đồng tính. Hi hi…hóa ra ngươi là đoạn tụ!”

Vệ Đông Li mở choàng mắt, xiết chặt ngón tay, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta…không! Phải! Đoạn! Tụ!”

Khổng Tử Viết lập tức tận dụng cơ hội, nói: “Nếu ngươi không phải đoạn tụ thì ngươi thích phụ nữ. Cho nên đêm qua chắc chắn ngươi đã chiếm được lợi của ta, bây giờ đã được lợi lại còn khoe mẽ!”

Vệ Đông Li liếc mắt nhìn Khổng Tử Viết ra vẻ ta đây một cái, sau đó chẳng buồn để ý đến cô nữa như khinh thường phí lời với cô vậy.

Khổng Tử Viết hơi bất an, cô thà rằng Vệ Đông Li và cô cãi nhau ỏm tỏi cũng không muốn thấy Vệ Đông Li chẳng buồn nói gì thế này. Nếu là ngày trước, cô có thể hiểu là Vệ Đông Li đang chột dạ, bây giờ lại khiến cô thấy Vệ Đông Li chẳng những không thèm nói chuyện với cô, mà còn ghét cô hơn.

Nghĩ cũng phải, Vệ Đông Li thân phận tôn quý vô cùng, mà còn đẹp đến nỗi người với thần cùng đố kị, hắn mà muốn có một người phụ nữ chẳng dễ như trở bàn tay sao? Tư sắc mình thế này, hẳn là hắn chẳng buồn để trong mắt. Nếu không phải vì Bách Lí Huyền hạ thuốc hắn, khiến hắn không thể phản kháng, chắc chắn hắn sẽ một cước đạp mình tới Nam Thiên Môn rồi ấy chứ.

Khổng Tử Viết càng nghĩ càng kinh hãi, qua thái độ của Vệ Đông Li gần như cô đã kết luận đêm qua cô say rượu loạn tính, rồi cưỡng ép làm nhục Vệ Đông Li!

Còn dấu răng trên ngực trái của cô, chắc chắn là vì Vệ Đông Li thà chết cũng không chịu nên mới cắn cô!

Hu hu…sự thật quả thực khiến người ta khó có thể chấp nhận được!

Khổng Tử Viết gục đầu xuống, vừa thầm mắng chửi hành vi say rượu của mình, vừa bực mình vì cái não ngắn của cô, còn chưa phân tích kĩ chênh lệch giữa mình và Vệ Đông Li đã chạy tới hỏi tội hắn, thật là xấu hổ chết mất!

Lúc này cô muốn biến thành con bạch hổ biết bao để che đi vẻ mặt xấu hổ bằng lớp lông dày.

Vừa nghĩ như thế, Khổng Tử Viết lập tức phát hiện ra điều bất thường, sống lưng cô tự dưng hơi ngứa. Khổng Tử Viết thò tay ra tóm, thì…tóm được một cái đuôi!

Khổng Tử Viết chỉ sợ Vệ Đông Li biết được bí mật này, vội thầm cầu nguyện: “Đuôi ơi co lại đi, co lại đi! Đừng biến nhé, thế nào cũng đừng biến thành bạch hổ đấy!

Vệ Đông Li phát hiện ra Khổng Tử Viết hơi kì lạ, hỏi: “Nàng đang cầm gì thế?”

Khổng Tử Viết giật mình, chột dạ gào lên: “Mông ta ngứa, ta gãi mông, được chưa hả?!”

Vệ Đông Li rất “quân tử” đáp lại một câu: “Nàng cứ gãi đi.”

Khổng Tử Viết không còn gì để nói, mím môi, không nói gì nữa. Lúc cô cảm giác được cái đuôi trong tay đã co vào trong người, cô mới yên tâm, thở phào một hơi, nghĩ bụng: Chẳng lẽ biến thân có thể được khống chế bằng ý nghĩ? Coi bộ cô phải mau rời khỏi đây, rồi kiếm một chỗ để thử mới được.

Khổng Tử Viết lại ngẩng đầu lên, định chào tạm biệt Vệ Đông Li. Nhưng thấy Vệ Đông Li lại nhắm mắt, có vẻ như rất mệt mỏi, cô tự dưng lại nghĩ, coi bộ mình cũng rất dũng mãnh đấy chứ, chẳng những đè Vệ Đông Li dưới thân hầu hạ, còn hành hạ hắn tới nông nỗi này, hi hi…cô đúng là không phải dũng mãnh bình thường! Chắc cô cũng là một bông hoa lạ trên đời này nhỉ!

Nghĩ đến đây, tâm trạng ủ rũ của Khổng Tử Viết liền tan thành hư không, tâm trạng tự dưng ba phần tự mãn, hai phần kiêu ngạo, còn lại là năm phần đắc ý.

Khổng Tử Viết kiềm hãm vẻ mặt, không để Vệ Đông Li biết được mình đang vui, cố ra vẻ mặt của kẻ bị hại, quay người đi từng bước ra khỏi sân.

Khổng Tử Viết thắng lợi như mong muốn, Vệ Đông Li bất ngờ mở mắt ra, lạnh lùng hỏi: “Ngươi muốn trốn đi đâu hả?”

Khổng Tử Viết run rẩy, con dao thái rau trong tay trái rơi xuống sát ngón chân cô, cắm trên đất.

Vệ Đông Li đứng dậy, rảo bước tới trước mặt Khổng Tử Viết, nhìn thẳng vào mắt cô, lạnh lùng nói: “Khổng Tử Viết, đêm qua ngươi cưỡng hiếp bản vương, chẳng những đã làm nhục bản vương, còn trói tay cắn bản vương bị thương, đây chính là tội chết! Hôm nay, ngươi mang dao vào ‘Nam Sơn Cư’, âm mưu hành thích bản vương, đây là tội tru di cửu tộc! Phải bị lăng trì! Ngươi còn muốn trốn đi đâu? Ngươi còn có thể trốn đi đâu hả?! Người đâu….!”

Khổng Tử Viết quyết đoán thật nhanh, lao vào người Vệ Đông Li, mếu máo cầu xin: “Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng! Ta không cố ý, thật sự không cố ý mà! Vương gia đại nhân độ lượng, coi như…coi như phiêu kĩ miễn phí đi vậy.” Vừa thốt ra câu này, Khổng Tử Viết chỉ muốn đâm đầu vào tường chết quách đi cho rảnh! Cô…chẳng có khí phách gì cả!

Thế nhưng Vệ Đông Li không nhượng bộ. Hắn đẩy Khổng Tử Viết ra, rất nghiêm túc nói: “Bản vương không thích phiêu kĩ.”

Khổng Tử Viết lập tức sáp lại gần, cười lấy lòng nói: “Thế…vương gia thích gì ạ?” Cái mặt luồn cúi này, cô cũng phải khinh bỉ chính mình!

Vệ Đông Li trầm ngâm một lát, rồi bảo: “Trước mắt, bản vương đang thiếu một tỳ nữ bên cạnh.”

Khổng Tử Viết lập tức ưỡn ngực, hùng hồn nói: “Vương gia yên tâm đi, ta nhất định…nhất định sẽ tìm một tỳ nữ thích hợp nhất cho ngài ạ.” Nguy hiểm quá, suýt nữa thì bán mình đi rồi.

Vệ Đông Li cười với Khổng Tử Viết, nụ cười ấy khiến da đầu Khổng Tử Viết run hết cả lên, cuối cùng chỉ có thể cắn răng, giậm chân nói: “Nếu Vương gia không chê, ta…ta sẽ làm tỳ nữ cho ngài vậy!”

Vệ Đông Li nheo mắt, tay chỉ chỉ vào ngực Khổng Tử Viết, “Bản vương cần một kẻ biết trung thành và nghe lời tuyệt đối cơ.”

Khổng Tử Viết mất tự nhiên tránh ra sau, bụng thầm chửi rủa: Dám chọc ngực bà à, tay ngươi sẽ bị thối rữa!

Vệ Đông Li lạnh lùng nhìn Khổng Tử Viết, hỏi: “Sao thế, đụng chạm một chút cũng không được sao?”

Khổng Tử Viết lập tức bước lên, nghiêm mặt, ưỡn ngực, trầm giọng quát: “Sờ thỏa thích.”

Lần này, Vệ Đông Li lại không ra tay nổi nữa.

Khổng Tử Viết lén thở phào một hơi, lúc Vệ Đông Li quay người đi về phía cái ghế mây, cô rất dũng cảm dựng ngón tay giữa của mình lên.

Ai ngờ, Vệ Đông Li tự dưng quay lại hỏi: “Động tác ấy của ngươi nghĩa là gì?”

Khổng Tử Viết im lặng, đành phải nói qua quýt: “Nghĩa là…là ‘ngài đi nhé’.”

Vệ Đông Li gật đầu, khom lưng rút con dao thái rau trên đất lên, ngón tay búng vào mặt dao, thản nhiên nói: “Hóa ra là như vậy. Bản vương còn tưởng đêm qua ngươi dựng ngón giữa như thế, mồm còn phun ra một chữ ‘làm’.”

Khổng Tử Viết ngửa mặt nhìn trời thở dài, suýt nữa thì lệ rơi thành sông. Thật là mất mặt, mất mặt tới mức này cũng coi như là trước nay chưa từng có.

Vệ Đông Li xoay người ngồi lên ghế, nói: “Tối nay tới phòng của bản vương để hầu hạ đi.”

Khổng Tử Viết há hốc mồm, chỉ muốn hỏi Vệ Đông Li, rốt cuộc “hầu hạ” của hắn có ý gì vậy? Chỉ mong Vệ Đông Li không bị cô “nhất gian chung tình”. Thôi được rồi, cứ cho không “nhất gian chung tình” thì Vệ Đông Li ngày đêm nhìn dáng người này, gương mặt quyến rũ này, tính cách cá tính này của cô mà muốn lâu ngày không sinh tình sợ là cũng khó đấy ạ!

Nghĩ đến đây, Khổng Tử Viết không khỏi bắt đầu tính toán. Cô giả bộ vâng lệnh, nói: “Vương gia, xin cho ta về sòng bạc thu dọn đồ ít đồ.”

Vệ Đông Li không mặn không nhạt nói: “Ở trong ‘Nam Sơn Cư’ này, hẳn là không thiếu đồ cho ngươi dùng đâu.”

Khổng Tử Viết kiên quyết nói: “Xin Vương gia cho phép để ta trở về nói rõ, cái sòng bạc đó là ta đã bỏ tâm huyết ra, không muốn cứ thế mà buông tay mặc kệ. Làm người phải đến nơi đến chốn.”

Vệ Đông Li đăm chiêu nói: “ ‘Làm người phải đến nơi đến chốn’, câu này hay lắm. Bản vương cho phép ngươi về nói rõ, cái gì nên đứt thì chém đi. Từ nay về sau, ngươi chính là người của bản vương. Phải nhớ ai mới là chủ tử của ngươi, ai mới là…người đàn ông của ngươi!”

Khổng Tử Viết nhũn chân, suýt nữa thì ngã lăn ra đất.

Hả, hắn nói cái gì? Khổng Tử Viết thấy chắc mình nghe nhầm. Không phải chỉ là một đêm đôi bên “nối liền sâu sắc” thôi sao, không đến mức gì mà đàn ông gì gì chứ? Chuyện bé xé ra to, chuyện bé xé ra to rồi, Khổng Tử Viết gục đầu như một con gà trọi bại trận, đần độn đi ra khỏi “Nam Sơn Cư”.

Cô ngửa đầu nhìn trời, không khỏi thở dài. Rõ ràng trời xanh mây trắng, vì sao trong mắt cô lại biến thành mây đen đầy trời thế này? Cô cúi đầu nhìn đường, càng không biết đâu mới là con đường dẫn đến hạnh phúc đây?

Kiếp này, rốt cuộc cô sống vì cái gì đây?

Khổng Tử Viết khẽ than một tiếng, vừa định bước đi liền bị Tiêu Doãn chặn lại.

Cô nhíu mày, rất bất thiện hỏi: “Làm gì đây?”

Tiêu Doãn khom mình, hai tay dâng lên một đôi giày bó trắng như tuyết, đáp lại tỉ mỉ: “Chủ tử sai thuộc hạ đưa đôi giày này cho Khổng cô nương.”

Khổng Tử Viết ngẩn ngơ, không dám tin Vệ Đông Li cũng có một ngày biết quan tâm người khác như thế. Tuy cô rất muốn có khí phách quát một tiếng ‘không cần’, nhưng gan bàn chân đã bắt đầu lên tiếng, gào lên ‘nhận đi, nhận đi, lòng bàn chân đau quá”.

Ôi…cô đành nhận lấy ý tốt này của Vệ Đông Li vậy. Để lúc hắn đi đầu thai cũng có thể tự hào nói một câu---kiếp này hắn cũng đã từng quan tâm người khác, đã làm việc tốt tặng giày.

Khổng Tử Viết cầm lấy đôi giày bó trắng như tuyết ấy, lồng chân vào. Đi được hai bước liền phát hiện ra tuy giày hơi to, nhưng đi rất thoải mái.

Khổng Tử Viết đen mặt, hỏi: “Hắn kiếm được giày ở đâu thế, sao to thế này hả?”

Tiêu Doãn cụp mắt xuống đáp: “Hồi Khổng cô nương, đôi giày này là do chủ tử cởi từ chân mình ra cho cô nương ạ.”

Khổng Tử Viết buồn nôn, nhấc chân lên định vứt đôi giày ra. Ai mà biết Vệ Đông Li có bị hôi chân hay không, dám lấy giày mình đã đi để cho cô!

Tiêu Doãn nhanh tay ngăn lại: “Khổng cô nương đợi một chút. Chủ nhân đã nói, nếu cô muốn chân trần mà về để luyện sức chịu đựng cho lòng bàn chân, thì chủ tử sẽ lệnh cho thuộc hạ rải mảnh thủy tinh vỡ dọc đường đi ạ.”

Đáng lẽ Khổng Tử Viết còn có chút xíu cảm động dành cho Vệ Đông Li, giờ chỉ còn xót lại lửa giận không thể nào trút được. Cô giậm chân trút giận, hung dữ nói: “Về nói cho Vệ Đông Li biết, giày rất đẹp, mỗi tội quá thối thôi!”

Tiêu Doãn ngẩng đầu nhìn Khổng Tử Viết một cái, ý của ánh mắt ấy có thể hiểu như sau---ngươi thật biết phụ lòng tốt của người khác!

Khổng Tử Viết không để ý tới Tiêu Doãn nữa, hất cằm tức giận mà đi luôn.

Trong “Nam Sơn Cư”, Vệ Đông Li để chân trần thích ý nằm trên ghế như một con mèo Ba Tư được ăn no uống say.

Hắn nghĩ tới khuôn mặt đằng đằng sát khí của Khổng Tử Viết, nghĩ tới vẻ mặt ảo não sau khi kinh ngạc của cô, nghĩ tới sự nhiệt tình đêm qua của cô, nghĩ tới mọi thứ về cô, hắn không nhịn được nhoẻn miện cười, nheo mắt lại, ngửa đầu nhìn trời cao, hắn chợt cảm thấy bầu trời thật xanh, và hôm nay thật đẹp trời.

Tuy hắn không hiểu tình yêu, nhưng lại rất giỏi đoán lòng người. Hắn biết, nếu hắn nói thật mọi thứ sẽ chỉ khiến cho cô gái ngốc nghếch kia hận hắn. Nếu hắn đã muốn nàng thì không cho phép nàng hận hắn!

Sau khi gặp Khổng Tử Viết, hình như hắn đã trở nên tham lam. Chẳng những muốn có được con người nàng, còn muốn cả…trái tim nàng! Vì thế, lừa nàng, hắn lấy làm rất vui.

Lừa gạt, lừa gạt, lừa gạt có lúc cũng rất tốt.

Khổng Tử Viết nàng chưa bao giờ lừa hắn sao?

Thực ra, hắn chỉ cần dùng ít thủ đoạn là có thể khiến nàng hiện nguyên hình! Nhưng…hắn sợ, hắn sợ những câu chuyện liên quan tới yêu ma quỷ quái kia là sự thật, hắn sợ sau khi yêu tinh bị con người lật tẩy thân phận sẽ dứt khoát bỏ đi. Cho nên, hắn dằn lòng hiếu kì của mình xuống, không hỏi, không thăm dò gì cả.

Tử nói, không thể nói.

Tử Viết, còn có gì không thể nói đây?

Tử Viết, Tử Viết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...