Bỉ Ngạn Lâm Uyên

Chương 37



Đặc chủng binh huấn luyện thực thuận lợi, thiết tưởng Thiển Uyên sẽ đem bọn họ biến thành đặc công có tổ chức có kỷ luật, nếu thuận lợi như ước tính, nói không chừng còn có thể trực tiếp phái bọn họ đi ám sát Tiêu Cảnh. Ngoài ra, Thiển Uyên tư tiền tưởng hậu, vẫn là chế tạo một cái súng lục cùng một ít đạn, phương pháp chế tạo đương nhiên tuyệt đối giữ bí mật, súng lục cũng giấu kĩ, ngoại trừ Kỉ Minh ai cũng không biết hắn làm ra thứ như vậy.

Kỉ Minh đủ loại tò mò cái vật có bộ dạng kỳ quái kia là cái gì, cũng không mở miệng hỏi: từ ngày ấy bắt gặp Thiển Uyên cùng Mục Thừa Anh đồng giường, trừ bỏ công sự, y không cùng Thiển Uyên nói chuyện nữa. Thiển Uyên cũng vui vẻ đến thoải mái, chỉ có điều mỗi khi còn hai người thì bị y nhìn đến phát cáu, hệt như y là thê tử bị Thiển Uyên vứt bỏ phản bội, nhưng lười giải thích.

Mục Thừa Anh cũng từ đó về sau thận trọng hơn nhiều, tuy rằng vẫn thường hay đến tìm Thiển Uyên, nhưng đều chọn thời điểm Kỉ Minh cũng có mặt, Thiển Uyên thấy hắn “săn sóc” như vậy dở khóc dở cười.

Đảo mắt đã đến đầu xuân, Thiển Uyên tròn mười tám tuổi. Nhớ đến xuyến phật châu tử đàn kia, tâm liền đau đến giống như bị dao cắt.

Hắn sao lại không biết, để vuột mất Diêu, đầu sỏ không phải Tiêu Cảnh, mà là chính mình. Nếu như mình hoàn toàn tín nhiệm y, nếu như mình đáng để y tin cậy nương tựa, Diêu như thế nào sẽ đi làm chuyện mạo hiểm như vậy? Hắn không muốn hỏi Lâm Chi Diêu rốt cục trước đây đã làm chuyện gì có lỗi với Lâm Chi Chu, nhưng hắn biết Lâm Chi Diêu là muốn tự bản thân một người giải quyết vấn đề, sau đó không còn băn khoăn nữa cùng hắn một chỗ.

Không phải không hận, hận Diêu không chịu nương tựa hắn, để cho hắn phân ưu cùng y, lại càng hận bản thân không đáng để Diêu tin cậy nương tựa. Tuy nói đã giải thích rõ lai lịch của mình, Diêu vẫn xem hắn như hài tử đi, cho nên mới tự mình ra đi một mình, cái gì cũng không nói cho hắn nghe. Nắm xuyến châu lạnh lẽo kia trong tay, hắn biết Diêu không phải tuyệt tình phản bội, mà là sợ bản thân có đi không về, hắn sẽ thương tâm, mới ra hạ sách này. Chính là tâm tình bị vứt bỏ thật sự rất tệ, hắn không thể thừa nhận, phạm vào tâm bệnh, rốt cục thương tổn người mình yêu nhất, để cho y rời mình mà đi. Đúng vậy, y luôn luôn kiêu ngạo, tựa như khổng tước, bị Tiêu Cảnh vũ nhục, lại bị mình đối đãi như vậy, đương nhiên là không mặt mũi nào gặp người, đành phải chán nản bỏ đi. Là hắn bức Diêu bỏ đi, khiến cho y từ bên cạnh mình chạy đi. Chuyện đến nước này hắn đã không còn kỳ vọng Diêu sẽ trở lại bên cạnh mình, hắn chỉ nguyện vì Diêu giết người đã thương tổn người của y: Tiêu Cảnh, sau đó là mình.

“Diêu, chờ ta. Chờ ta giúp ngươi giết Tiêu Cảnh, ta sẽ tạ tội với ngươi. Nhất định phải chờ ta!”

Thiển Uyên không ngờ đến Tiêu Cảnh lại là người động thủ trước. Từ mùa thu năm trước, Thái Hậu phát hiện Bắc Lương Vương có tâm dị thường, đã xuống mật chỉ, lệnh cho Lâm Thiên Tuyệt sẵn sàng ra trận, chuẩn bị vì nước trừ hại, cũng không đoán được mới qua ba tháng Tiêu Cảnh đã tìm được cớ ngay tại biên giới Thục Châu cùng một tiểu đội thủ hạ của Lâm Thiên Tuyệt mở ra giao chiến. Kỵ binh của Tiêu Cảnh tĩnh dưỡng hơn nửa mùa xuân, anh dũng thiện chiến, giáo úy nho nhỏ thủ hạ của Lâm Thiên Tuyệt bị đánh đến khóc thiên hảm địa, một đường rút đến biên giới Quý Châu, hướng nơi trú quân của Mục Thừa Anh mà đến.

Thiển Uyên tại trong soái trướng cùng các quan quân mở hội nghị, bất giác có chút nhiệt huyết bắt đầu sôi trào. Mục Thừa Anh dự định ngay tại chỗ tiêu diệt quân địch đuổi theo đến đây, Thiển Uyên tự đề cử mình, giành lấy nhiệm vụ này. Thục Châu nhiều núi, lão tặc Tiêu Cảnh này quả nhiên là già rồi, dám phái kỵ binh tiến qua, tiếp nhận nhiệm vụ, đêm đó liền phái người lẻn vào doanh trại quân địch, đem mấy trăm con ngựa Mông Cổ kia toàn bộ thả ra, một doanh trại kỵ binh đang ngủ ở trong trướng, chỉ kịp thấy trước mắt hàn quan chợt lóe, chưa kịp la lên đã thấy đi gặp Diêm Vương, nhiều người là trong lúc ngủ mơ chết đi, tới điện Diêm La cũng không biết kêu oan như thế nào. Thiển Uyên một trận đánh gọn gàng sạch sẽ, không hao tổn một binh một tốt đã tiêu diệt được một doanh trại kỵ binh tinh nhuệ của quân địch, Tiêu Cảnh tức đến thổi râu trừng mắt, Lâm Thiên Tuyệt lại đại hỉ, lúc này đề bạt Thiển Uyên lên làm tướng quân, toàn quyền phụ trách chuyện của đại đội đặc chủng, trực tiếp nghe lệnh của Nam Lăng Vương.

Thiển Uyên mặc dù không muốn, đám người Mục Thừa Anh lại vẫn thay hắn mở tiệc mừng công. Thiển Uyên xưa nay không uống rượu, mọi người cũng không cưỡng cầu, tửu quá tam tuần Thiển Uyên lặng lẽ đi ra ngoài hít thở, mới vừa tại trên cỏ ngồi xuống liền phát hiện có hai người theo sau, trong đó một người đang núp một chỗ bí mật gần đó, không cần đoán cũng biết nhất định là Kỉ Minh, người quang minh chính đại theo sau hắn đi ra chính là Mục Thừa Anh.

Mục Thừa Anh đoán không ra, Diêu Viễn thiếu niên đầy triển vọng như vậy, đang tuổi xuân phong đắc ý, vì sao trên người lúc nào cũng tản mát một loại dáng vẻ già nua thâm trầm tuyệt vọng, tựa như bị ai đó tát nước sinh khí, cho dù nhận được tin thắng trận, hắn cũng bất quá là mắt thoáng sáng rực lên, sau đó giống như nước lặng gợn sóng, rất nhanh lại khôi phục trầm tịch. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, lại làm cho một thiếu niên mười tám tuổi biến thành vô ba cổ tỉnh*? Hẳn là nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn chịu đựng tổn thương khó mà lành lại.

* Nội tâm điềm tĩnh, tình cảm không vì sự vật bên ngoài mà lay động

“Diêu tướng quân, sao lại một mình trốn đến đây, nên phạt, nên phạt!” Mục Thừa Anh xách lên một bầu rượu cười tiến đến. Thiển Uyên ngồi trên sườn cỏ dốc, quay đầu lại đối hắn cười cười, chờ hắn đi đến.

“Diêu tướng quân cách hành quân cao minh, Thừa Anh thập phần bội phục, không biết Diêu tướng quân là làm cách nào vậy, trong lúc vô thanh vô tức diệt toàn bộ quân địch.”

“Bất quá là một chút thủ đoạn: trước đó phái binh sĩ cải trang thành hộ nhà nông, quân địch đánh trận thắng liên tiếp, đã sinh ý khinh địch, tự nhiên sẽ không hoài nghi đồ ăn trong nhà gia đình nông dân có độc hay không. Huống hồ hạ chính là thuốc mê, liều lượng cũng không nhiều, đợi đến đêm khuya bọn họ say ngủ, sớm mai phục người tại phụ cận liền có thể động thủ.”

“Diệu kế diệu kế!” Mục Thừa Anh tán thưởng nói, “Ta có ý tưởng này, muốn nghe qua ý kiến của Diêu tướng quân.”

Thiển Uyên thầm nghĩ rốt cục cũng vào đề: “Mục tướng quân thỉnh giảng.”

“Ta muốn mở rộng quy mộ của đặc chủng binh, ít nhất bảo đảm trong mỗi một vạn người có một trăm đặc chủng binh, đưa bọn họ phân bố rải rác tại các đại trú quân, nói vậy sẽ đối chiến cục thập phần có lợi. Diêu tướng quân từng nói qua ‘Binh quý tinh, bất tại đa’, Thừa Anh cũng rất tán thành. Nhân số của chúng ta so với đối phương ít hơn gần một nửa, không chiếm ưu thế về nhân số, như vậy chỉ có tại tranh cao thấp tại lực tác chiến.”

“Mục tướng quân!” Mục Thừa Anh còn định nói tiếp lại bị Thiển Uyên cắt ngang, “Ngươi và ta mặc dù cùng là tướng quân, nhưng lại rất khác biệt. Diêu Viễn chỉ phụ trách một trăm thủ hạ này thôi, chuyện còn lại cùng ta không quan hệ.”

Mục Thừa Anh bị hắn chẹn họng cự tuyệt thẳng thừng như vậy, nhất thời cũng không biết ứng đối như thế nào, nhìn Thiển Uyên trong chốc lát, sau đó cười nói: “Nếu đã như vậy, ta cũng nói thẳng ra. Ta vốn cũng không hy vọng ngươi sẽ giúp ta luyện binh, chỉ là phương pháp luyện binh, mong rằng Diêu tướng quân . . . . .”

“Hahahaa ~ ” Thiển Uyên cười nhạo một tiếng, đứng dậy, từ trong ngực lấy ra một quyển sách ném cho Mục Thừa Anh, “Mục tướng quân đối Nam Lăng Vương thật đúng là trung thành và tận tâm!” Lại nghiêng đầu liếc mắt nhìn qua phía sau bụi cây, phất tay áo bỏ đi.

Mục Thừa Anh tay nắm một quyển «Phương pháp quản lý cùng huấn luyện đại đội đặc chủng», bất đắc dĩ cười lắc đầu, đối bụi cây nói: “Kỉ đô úy, bồi Thừa Anh uống một chén chứ?”

Một trận sột soạt vang lên, một người từ trong bụi cây đi ra, thần tình bối rối, đúng là Kỉ Minh. Mục Thừa Anh dương dương tự đắc cầm bầu rượu trong tay, hai người nhìn nhau cười, Kỉ Minh gật gật đầu ngồi xuống bên cạnh hắn.

“Kỉ đô úy cùng Diêu tướng quân là người quen cũ?”

“Ừ, ta cùng với Viễn đệ từng cùng nhau hành tẩu giang hồ.”

“Trường kiếm hồng trần, cảm tình của hai người nhất định rất tốt.”

“ . . . . . ”

“Diêu tướng quân nhân trung long phượng, thanh xuân đắc ý, chính là không biết tại sao Thừa Anh luôn cảm thấy hắn tựa hồ có tâm sự.”

“ . . . . . Viễn đệ hắn, vĩnh viễn mất đi người yêu, bởi vậy . . . . .” Kỉ Minh cũng không biết bản thân làm sao nữa, đối Mục Thừa Anh nói những chuyện này.

“Thì ra là thế, âm dương chia cách . . . . . ”

“ . . . . . Không phải . . . . ”

“Cái gì?”

“ . . . . . Người nọ không có chết, chỉ là . . . . . ”

“Chỉ là?”

Kỉ Minh lại lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

Người nọ không có chết, chỉ là bọn họ sẽ không thể gặp lại nhau nữa. Tương kiến không bằng bất kiến. Viễn đệ nhất định là nghĩ như vậy, cho nên quyết không mở miệng hỏi tăm tích của Lâm Chi Diêu, là sợ bản thân biết được, sẽ nhịn không nỗi đi tìm y. Cũng đúng, gặp thì phải làm sao đây, tựa như y, mỗi ngày đều có thể gặp được người mình thích, lại còn tệ hơn không gặp. Hoa rơi nước chảy, ai cũng không thể tất cả đều như ý. Đời người nhiều việc không như ý, lời này hắn vốn không hiểu, cảm thấy chỉ là lập dị toan hủ của văn nhân, chỉ vì khi đó y mọi sự như ý, không hiểu tình là gì . . . . .

Mục Thừa Anh nhìn thấy Kỉ Minh như vậy, trong đầu bỗng nhiên hiện lên ba chữ “Cầu không được!”, không khỏi cảm khái, tình là một thứ, vô hình tổn thương người. Hắn thoạt đầu đối Kỉ Minh còn có chút khinh thường, nhìn không vừa mắt y vì một nam nhân biến thành thất hồn lạc phách, giờ khắc này lại hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy. Chí tình chí nghĩa, y chỉ là yêu một người không yêu mình mà thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...