Bỉ Ngạn - Một Đời Chân Ái

Chương 17: Đại chiến (Hồi 2)



Hoa Nguyệt dẫn đầu đoàn quân, hắn dùng cấm thuật ẩn đi hơi thở, hình dáng, khiến Thiên Ngọc, Uy Diệp chẳng thể nhận ra. Hắn cho quân bố trận ở Hồng Hải, lại dùng cấm thuật để bố trí bẫy, triệu hồi các nguyên thần của ma giới để gọi Hắc Long - Linh thú của hắn. 

Trận pháp bố trí liền bảy ngày bảy đêm. Hắn để Sát Nương cầm bộ quân, trấn áp bộ binh của Thiên tộc. Để Ảnh Nữ dẫn thủy quân, cầm chân thủy binh của Hồng Hải. Còn bản thân cùng Hắc Long sẽ một mình đánh vào Thiên Cung.

"Ngài quên ta rồi." - Linh Nữ bay đến. Hoa Nguyệt nhìn nàng ta, hai má phiếm hồng, ánh mắt lả lướt, đoán chừng nàng ta vẫn chưa biết đã bị trúng thuốc. 

"Nếu nàng muốn, thì yểm trợ ta, cảng đường Thiên Ngọc." - hắn trở nên dịu dàng, nụ cười trìu mến, ái tình chảy đầy trong đáy mắt.

Linh Nữ mỉm cười đầy khó hiểu. Hoa Nguyệt chẳng mấy để tâm.

"Đánh!" 

Hắn ra lệnh. Giữa một trời đêm đen tối, một đám lính chỉ toàn giáp đen, tấn công khiến bọn Thiên Ngọc, Uy Diệp chẳng kịp trở tay. 

Hắc Long sà người đưa Hoa Nguyệt bay lên Thiên Cung. Trời bỗng chốc nổi cơn giông, sấm chớp sáng rực một vùng phía chân trời.

Hoa Nguyệt vừa bay đến, Hắc Long hùng hồn khí thế, nghe chỉ thị của Hoa Nguyệt, nhắm vào thiên binh chắn trước mặt hắn. Từng tốp bị đánh đến rơi xuống. 

Thiên Ngọc đánh với Hắc Long cũng không cản nổi uy lực tấn công của nó. Bỗng dưng, một vầng hào quang lóe lên, kết ấn chỉ Thái tử thiên tộc mới có thể mở giờ đang xuất hiện, khiến Thiên Ngọc mở to mắt nhìn Hồ Cơ trước mặt.

"Là ngươi, Uy Diệp?" 

Kết ấn khiến Hắc Long bị giam lại, Hoa Nguyệt một mình đối đầu với Thiên Ngọc, Uy Diệp. Mi tâm hắn chau mạnh. Trên lưng hắn có một thanh kiếm. Nhưng từ đầu chí cuối, chẳng lần nào hắn lấy ra. 

Thiên binh màu trắng. Ma yêu màu đen. Như những đốm đen trắng, rơi xuống hàng loạt. Sát Nương cùng Ảnh Nữ khí thế hừng hực đánh đến. Linh Nữ cũng đã bay đến chỗ Hoa Nguyệt. 

Nàng ta đánh tới đánh lui với Uy Diệp, Hoa Nguyệt hết tấn công lại phòng thủ với Thiên Ngọc. Nàng ta kéo Uy Diệp ra xa chỗ Hoa Nguyệt.

"Ngươi nhớ ta không cố nhân." - Linh Nữ bất chợt thấp giọng bí hiểm. Nụ cười như có như không khiến Uy Diệp ngẩn người một khắc.

"Xem ra là vẫn nhớ bổn công chúa nhỉ? " - Nàng ta, ánh mắt láo liên, gian xảo. Khuôn miệng lại càng cười, nhoẻn cao hơn.

"Đồ phản tộc." - Uy Diệp chỉ khinh bỉ phun ra ba chữ khiến Linh Nữ dù có tức giận cũng vẫn cười tươi. 

"Bản công chúa không muốn cãi nhau với ngươi, chỉ nói ngươi biết điểm yếu của hắn chính là cánh tay bị phế. " - Nói rồi nàng ta tự làm bản thân bị thương rồi rơi xuống. Miệng không quên nở nụ cười. 

Hoa Nguyệt ơi, Hoa Nguyệt à, thù cũ thù mới, bản cung ắt trả với ngươi.

Nghĩ rồi nàng ta cười to lên ba tiếng. 

Uy Diệp ngẩn người rồi hiểu ra lời nàng ta nói, liền bay đến chỗ Hoa Nguyệt, nhắm vào cánh tay tàn phế của hắn mà đánh.

Hoa Nguyệt một kiếm đánh Thiên Ngọc, một kiếm đỡ Uy Diệp. Đánh không đến, né cũng chẳng kịp. Ngay cái thời khắc tưởng chừng như hắn sẽ bị đánh đến thê thảm, liền một bóng đỏ rực xuất hiện.

/Keng/

Mái tóc trắng muốt, mùi hương bỉ ngạn thơm nồng phả trong trời giông đầy gió. Chính là nàng. Nàng vừa đỡ một mũi kiếm cho hắn.

"Hắn từng là đồ đệ của ta. Sư đồ ta tự giải quyết." - Ánh mắt Hàn Ảnh đỏ rực lên. Giọng nói lạnh lùng không nhanh chẳng chậm, điềm tĩnh nhìn Thiên Ngọc cùng Uy Diệp đang sững người. 

Uy Diệp có chút bất cam, vẫn kéo Thiên Ngọc ra.

...

Linh Nữ mỉm cười, thoáng chốc đã thấy Sát Nương phi thân đến ôm lấy nàng ta đỡ xuống.

"Công chúa."

Linh Nữ nghiêng đầu nhìn thẳng vào Sát Nương ra hiệu cho nàng ta đến bước tiếp theo.

Sát Nương vừa nhìn đã hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu, đặt nàng ta xuống liền hóa thành một con cú trắng, thoạt trông có vẻ hiền lành, khả ái, nhưng chẳng khả ái tí nào. Cú trắng trông thấy thiên binh liền cào rách mặt hắn bằng những móng vuốt nhọn, nó hú lên kêu gọi đồng bọn. Linh Nữ đứng ở đó, một nụ cười ác độc lại nhoẻn lên.

...

Hàn Ảnh sau lưng chính là Đan Ly. Nàng không muốn nó bị thương nhưng cũng không muốn nó khóc. Đứa trẻ này, chẳng thể chịu xa mẹ.

Ánh mắt nàng trở về màu khói lạnh lẽo. Cái nhìn chẳng chút hơi ấm khiến Hoa Nguyệt cảm thấy chẳng thể thở được.

"Sớm biết ngươi như thế này, năm đó vẫn nên một đao chém chết ngươi." 

Khuôn mặt Hoa Nguyệt hiện lên một nụ cười, có ba bốn phần chua chát. Hắn đúng đáng chết thật.

"Tiếc là bản quân vẫn còn sống." 

"Ngươi muốn lấy thần khí để làm gì!" - Hàn Ảnh gằn giọng. Sắc âm càng lúc càng lạnh lẽo. 

"Muốn là tam chủ tam giới." - Hắn làm ra điệu bộ của kẻ khốn nạn. 

Thoáng chốc, một đỏ một đen nhanh như tia chớp đánh đến đánh lui trên màu trời đen thẳm.

Đột nhiên, giữa mặt biển Hồng Hải, nổi lên một vòng xoáy lớn, chẳng thể nhìn thấy đáy.

"A"

Hàn Ảnh bỗng dưng hét lên. Nàng vừa bị con chim trắng, cắp thứ gì đó rắc vào mắt. Cay. Đau. Nàng không thể mở mắt. Hai hàng lệ đỏ tươi chảy ra đáy mắt. Hàn Ảnh chẳng thể cảm nhận được gì nữa, cả thân nàng rơi xuống vòng xoáy đen. 

"Ảnh..." 

Lại một đỏ một đen, một trên một dưới, kẻ đưa tay nắm người đang rơi. Chỉ là nắm lấy khoảng không. Một đỏ một đen đã rơi xuống vòng xoáy vô cực. 

Ảnh Nữ đang thất thần nhìn vòng xoáy, lại hoảng hốt thấy Hoa Nguyệt đang lao xuống. Nàng liền phi thân đến, nhưng lại không kịp. Cả người nàng bỗng chốc sững lại. Vòng xoáy đóng lại. Linh Nữ từ trên cao cất to giọng cười, đáy mắt càng lúc càng thâm sâu. 

Là Vô Cực Hải

...

Con cú trắng đáp xuống. Khẽ vẫy vẫy cánh, lập tức cả đoàn ma quân đều biến mất không chút dấu tích.

Thiên Ngọc cùng Uy Diệp vừa hoàn hồn thì dưới mặt đất đã chẳng còn tên ma yêu nào nữa.

Thiên Ngọc, bất đắc kỳ tử, liền quỳ gối trước Uy Diệp, hô lớn:

"Thiên tôn, Uy Diệp, ta xin tạ tội." 

Uy Diệp chỉ nhìn hắn, phẩy tay ý chỉ thôi đi. Liền thấy hắn hét lớn.

"Thái tử đã trở về, các ngươi còn không bẩm báo Thiên Quân, Thiên Hậu."
Chương trước Chương tiếp
Loading...