Bỉ Ngạn - Một Đời Chân Ái
Chương 3: Gián điệp Không Tang
Đêm tối tĩnh mịch, không trăng, dưới chính điện Không Tang, đệ tử của cả phái đều đã tập hợp đầy đủ, lại chỉ thiếu Khách Tư.Hàn Ảnh kiêu ngạo, nằm trên phản ngọc, lên tiếng:"Khách Tư đâu rồi?"Bấy giờ, mọi người mới xoay qua tìm bóng dáng Khách Tư."Tư tỉ tỉ vừa nãy bảo ta ra ngoài một chút, sau đó không thấy tỉ ấy quay lại.""Ể, Vị Âm, không phải Khách Tư trốn rồi chứ? Muội tìm kỹ chưa?" - Thập Đan bỗng nhiên xoay người, nhướng mày, giọng nói pha chút giễu cợt."Đại ca, ngươi đừng nói ngươi cho rằng Tư tỉ là gián điệp đó chứ?"Cả sảnh bỗng chốc ồ lên, tâm tư của các đệ tử như rối ren lên, mỗi người một ý, khiến cả điện trở nên ồn ào.Hàn Ảnh phất tay, nổi giận, lập tức cả điện lại im lặng nghe Thập Đan kết tội Khách Tư."Đan ca, sao huynh chắc chắn Khách Tư là gián điệp?" - Ân Thanh nãy giờ đều im lặng, tự dưng lên tiếng."Ngươi không thấy nàng ta chưa gì đã chạy trốn sao? Đây không phải có tội nên chạy thì tại sao giờ vẫn không thấy đến?""Thế thì vừa nãy, tập hợp đệ tử, huynh dùng thuật phân thân để làm gì?"Thập Đan giật mình, ánh mắt biểu lộ chút hoảng hốt rồi lại bình tâm. "Ân Thanh, chắc ngươi nhìn lầm rồi, ta việc gì phải dùng đến phân thân thuật?" "Để giết ta!" Khách Tư từ đâu bước đến. Ánh mắt chất chứa đầy phẫn nộ. Nàng ta bước đến trước mặt Thập Đan.Cả người hắn bỗng chốc thất thần. "Khách Tư, ngươi ăn nói hàm hồ. Chúng ta là đồng môn, sao ta có thể muốn giết muội?" - Thập Đan mở miệng cười trừ."Thập Đan, ngươi bởi vì ngôi vị chưởng môn đã làm cho mờ mắt. Chấp niệm của người từ khi nào đã trở nên thâm độc như thế. Hèn chi, bọn ta không thể phát hiện ra ma khí. Là ngươi, tên phản đồ." Hàn Ảnh từ trên cao, thích thú nhìn xuống. Ánh mắt nàng từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi. "Thập Đan, ngươi có dám uống Tư Tàn để chứng minh mình vô tội? " - Hàn Ảnh nhướng mày. "Tư Tàn sẽ ép ngươi nói ra sự thật, nếu ngươi nói sai sẽ thổ độc huyết mà chết. Ngươi có dám không?"Nói rồi nàng phẩy tay, lọ thuốc nhỏ hiện trước mặt Thập Đan. Hắn liếc mắt nhìn chúng đệ tử, nhận lấy Tư Tàn trước mắt Khách Tư. "Ta dám." - nói rồi hắn lấy một viên, thẳng ngực nuốt xuống.Một lát sau, Hàn Ảnh ra lệnh bắt hắn thú nhận. Chỉ là, hắn bảo: "Ta một lòng trung với Không Tang, cả đời chẳng mong gì, chỉ muốn trả thù cho sư phụ, bảo vệ châu đan." Chẳng có chuyện gì xảy ra! Thập Đan hống hách nhìn Khách Tư. Ánh mắt đầy kiêu ngạo. Nhưng chưa đến nửa khắc, cả thân người hắn đột nhiên mềm nhũn ngã xuống, bất động. Thập Đan mở to mắt không thể tin. Hắn không hề bị phản phệ thì tại sao? "Thuốc ngươi uống không phải Tư Tàn, mà là phấn của bỉ ngạn do ta luyện nên. Loại phấn này xung khắc với người có ma tâm. Chỉ cần lòng ngươi có ma tính, nó sẽ khắc chế ma tâm của ngươi, tạo thành loại nội khí khiến kinh mạch cả thân người rối loạn, rồi đứt mạch, sau cùng sẽ chết rất đau đớn. Những gì mà ta hỏi ngươi lúc nãy chỉ là câu giờ mà thôi." Tất cả chúng đệ tử đều không thể tin vào mắt mình, đại đệ tử mạnh nhất phái lại là người có ma tính, nửa người nửa ma. Tuy nhiên, bất ngờ hơn, Khách Tư lại chính là Hoa Nguyệt, một lần nữa, Thập Đan trừng mắt nhìn Hoa Nguyệt."Ngươi dùng phân thân thuật để làm mọi người không nghi ngờ, nhân lúc Khách Tư ra ngoài đã lợi dụng giết nàng ta làm thế thân cho ngươi. Cũng may, tỷ tỷ kịp thời ra lệnh ta ứng cứu nàng, nàng mới không chết."Hoa Nguyệt nói xong chỉ thấy Thập Đan ngửa mặt cười ha ha, hắn ta không ngờ kế hoạch hoàn hảo như vậy cũng bị nàng ta nhìn ra. "Hàn Ảnh, ta xem thường ngươi rồi."Nói rồi, hắn thổ huyết, cả người hóa thành tro đen biến mất.Nàng im lặng nhìn hắn, một lúc sau, hắn giọng."Ân Thanh, kể từ giờ, ngươi chính là chưởng môn của Không Tang, ta đã giúp các người xong bổn phận rồi. Chuyện còn lại phải dựa xem các người có biết nên đi như thế nào hay không mà thôi."Cả cung điện chợt im bẵng đi. Chỉ có Ân Thanh, hắn vẫn không tin được những gì Hàn Ảnh đang nói.Nghi lễ trao chức chưởng môn được diễn ra, ngắn gọn, đơn giản. Nàng trao cho Ân Thanh chiếc vòng dành cho chưởng môn.Ban đầu, nàng cố tình nhắc đến gián điệp để xem thái độ của từng người một. Thập Đan dù tài giỏi nhưng tâm tư có tà niệm, miệng mồm giảo hoạt, không tinh ý sẽ không nhận ra hắn có mưu đồ. Khách Tư lại quá kiêu ngạo chủ quan, cuối cùng xém chút đã bị Thập Đan ám sát. Vị Âm lại là người không có chính kiến. Duy chỉ có Ân Thanh, hắn ta không quá cao ngạo, lại biết suy xét. Trầm tĩnh đúng lúc, hắn ta không để người khác nắm thóp, hơn nữa lại không ý niệm chen chân vào tại thế rối ren. Hắn làm chưởng môn rất thích hợp.Đã xong chuyện của bản thân, nàng không còn gì ở đây nữa, liền cùng Hoa Nguyệt rời đi. Thâm tâm nàng chỉ mong Ân Thanh này đừng như lão đầu chưởng môn, vì không nghe nàng khuyên nên phải chết thảm khốc, hồn phi phách tán....Lần này rời đi, Hàn Ảnh đã dùng ấn kết ẩn đi nội công của cả hai, nàng với Hoa Nguyệt chỉ như người thường ở dưới phố.Nàng lựa cho Hoa Nguyệt hai khúc vải để may y phục. Nàng cũng cẩn thận giúp hắn chọn đôi giày tốt, giày hắn mang đã gần như muốn mục rồi. Cả hai đi đến tửu lâu, ở trọ qua đêm. Hàn Ảnh dù dùng mạng che mặt nhưng dung nhan vẫn đẹp như hoa, khiến nàng gặp không ít phiền phức, mấy lần xém phải động thủ...."Linh Nữ, Thượng Trù đã bị giết, Thập Đan cũng chết rồi, chúng ta nên làm gì đây?"Yêu nữ quỳ trên mặt đất, chờ nhận lên của nữ nhân trên kia."Thượng Trù hắn ngu xuẩn thì chết sớm chừng nào, hả giận cho ta chừng đó. Còn Thập Đan kia, hắn sớm muộn cũng phải chết, kiêu căng khoác lác như hắn, chết dưới tay Hàn Ảnh đã là nhân nhượng rồi. Cứ nghĩ mình mạnh thì sẽ có được tất cả như hắn, não cũng chỉ cho heo." - Nữ nhân một thân hắc bào, nộ khí phừng phừng."Tạm thời im lặng, để bọn chúng lơ là, sau đó, chờ thời cơ giết hết tất cả những kẻ có tên trong bảng vàng nhân tài của thiên tộc, dụ Hàn Ảnh sa bẫy.""Vâng." - Yêu nữ nhận lệnh lui xuống...."Ảnh Ảnh tỷ, chúng ta đến đây để làm gì vậy?" - Hoa Nguyệt tròn mắt. "Xem đánh nhau." - Hàn Ảnh cười mỉm, ánh mắt lộ vẻ thích thú.Nàng đặt tách trà xuống, kéo tay Hoa Nguyệt đến Đăng Trường. Tất cả nhân tài, hào kiệt đều đứng chen chúc ở đây, Hàn Ảnh từ một thân nữ nhi che mạng đã thành nam nhân tuấn tú phong độ ngời ngời, nàng cố tình để mặt mình có một vết sẹo.Nàng trà trộn vào đám hào kiệt đang khoe khoang. Cứ tưởng chỉ có võ lâm, nào ngờ, Không Tang chịu tang hai ngày đã đến. Còn có Thượng Sơn, Võ Đan, Bạch Nữ, cả yêu tộc cũng đến. Chưởng môn các phái đều ở phía trên, Ân Thanh điềm đạm chỉ nhấp nháy chén trà, hắn mặc cho ánh mắt dè bỉu của các môn phái còn lại. Đôi mắt hắn tự dưng sáng lên như thấy thứ gì đó. Cả thân người cũng thấp thỏm.Di Thân Vương của thiên tộc đích thân giám sát cuộc tỉ thí. Hắn cao cao tại thượng bước lên đài thi đấu. Luật thi gồm hai vòng là thi văn và thi võ.Thi văn tức mỗi phái sẽ được xem qua một bức cổ kinh, trong một nén hương, cử người có thể nhớ nhiều nhất, chép lại trên giấy đã được phát trước mặt. Trong nửa nén hương, kẻ nào viết nhiều nhất, đúng nhất sẽ thắng.Thi võ gồm hai vòng là về binh quyền và bốc thăm đấu theo sở trường trên đài tỉ thí.Binh quyền nghĩa là, mỗi phái sẽ được xem qua những kinh thư, chép sách về các chiến lược, các thuật chú, ấn ký, cách hóa giải. Nhưng lại chỉ có một nén hương để thuộc lòng tất cả, bọn họ cần phải xem đúng cách nếu không sẽ bị những thuật chú, ấn ký phản phệ. Trong một nén hương, nếu học thuộc được mà không phản phệ sẽ đến đấu đài.Qua được binh quyền, những người còn lại sẽ được chọn đối thủ để thi đấu theo sở trường của mình, kẻ nào thắng sẽ có tên trong bảng vàng anh tài được thiên tộc bồi dưỡng. Hàn Ảnh cười khúc khích. Nàng đứng nghịch vết sẹo, đợi xem sẽ có trò gì hay. Di Thân Vương tuôn xong một tràn, liền ra hiệu cuộc thi bắt đầu. Những bản cổ kinh xuất hiện trước mặt các phái, kẻ nào kẻ nấy gương mặt không hề có sự co giãn, Hoa Nguyệt lại hết sức nhẹ nhàng, hắn thậm chí còn không có lấy một chút căng thẳng, xem trộm những cổ kinh. Hết nửa nén hương, Thượng Sơn là phái đứng đầu, rồi đến Không Tang, Bạch Nữ, đứng cuối là Tả Thương của Yêu Tộc.Đến vòng binh quyền, chỉ chưa đầy nửa nén hương đã có hơn chục kẻ thổ huyết trọng thương tại chỗ không thể xem tiếp. Thượng Sơn, Không Tang cũng không tránh được, gần nửa phân người bị trọng thương. Bước đến vòng đấu đài, như chọt trúng chỗ nhột của Hàn Ảnh, ánh mắt nàng rộ lên sự phấn khích. Đại đệ tử của Thượng Sơn cùng Không Tang đấu qua đấu lại đến hơn mấy trăm chiêu vẫn bất phân thắng bại, cuối cùng Thượng Sơn dùng đến tuyệt chiêu khiến Không Tang không thể đánh nổi. Nữ đệ tử của Bạch Nữ cùng nữ đồ đệ Thượng Sơn, đọ chiêu cuối cùng Bạch Nữ cũng phải chịu thua trước Thượng Sơn.Phía dưới, nữ yêu của Yêu tộc lớn tiếng đòi thách đấu với Thượng sơn đại đệ tử. Di Thân vương nhìn thấy nàng ta, ánh mắt liền có chút dè bỉu. Nhưng, đài tỉ thí chính là không phân biệt nam nữ, chỉ cần ngang cấp bậc đều có thể lên sàn đấu. Đại đệ tử nhìn thấy nàng ta, ánh mắt có chút nhân nhượng."Tiểu cô nương, hay là cô đấu với nữ đệ tử đứng đầu của Thượng Sơn chúng ta được không?""Ngươi khinh thường ta?" - nữ tử đó, ánh mắt có chút bỡn cợt. "Ta cứ tưởng nơi này không phân biệt nam nữ chứ? Cuối cùng vẫn là khinh thường nữ nhân à?" Đại đệ tử kia, mi tâm nhăn lại, ánh mắt có chút bất bình."Nếu cô đã không sợ, Thượng Sơn đệ tử ta cũng không ngại. Mời tiếp chiêu."Nói rồi hắn ta vung kiếm về phía nàng. Ra tay rất chuẩn xác. Lực đạo vừa phải nhắm đến đối thủ.Lập tức vị nữ tử kia thăng kiếm tránh đòn, nàng ta có tốc độ ghê người, công phu thuộc bậc cao thủ. Ánh mắt bỡn cợt vừa nãy biến thành đôi mắt sắc lạnh, kiếm trên tay đã thành song đao. Những đòn nàng ta ra, vừa nhanh lại vừa hiểm. Song, phòng thủ lại rất kiên cố, đến ba trăm chiêu, Thượng Sơn đại đệ tử kia vẫn chưa thể hạ được nàng.Nữ tử nhanh như chớp, đớp lấy thời cơ, một chiêu liền hất văng kiếm của người kia. Ánh mắt đắc ý, khóe miệng cong lên.Một tràn vỗ tay tung hô nàng ta vang lên. Nữ tử kia tự dưng chĩa mũi kiếm về phía Hoa Nguyệt."Ta muốn đấu với ngươi.''Hoa Nguyệt nãy giờ lơ ngơ, đang nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt. Hắn đang định đi lên thì bị Hàn Ảnh ngăn lại."Thắng ta rồi hãy đấu với hắn."Bộ dáng nam nhân với đường sẹo xấu xí của nàng làm nữ tử kia thích thú. Nàng bước lên võ đài trong tư thế ung dung, có chút sợ hãi."Người? Ba chiêu sẽ thua dưới đao của ta."Nàng ta nhìn Hàn Ảnh đắc ý. Vừa nói xong liền vung đao về phía Hàn Ảnh.Chỉ thấy khóe môi của nàng có chút nhếch lên. Hai thân thủ thoắt ẩn thoắt hiện."Tại sao ngươi không rút kiếm?"Nữ tử Yêu tộc nhăn mặt. Nàng ta lao đến một cách kịch liệt, Hàn Ảnh chỉ bình tĩnh dùng cây quạt ngọc trong tay trả đòn. Nàng chỉ thong thả tránh né. Nữ tử này chính là công chắc mà thủ lỏng. Nàng quan sát trận đấu vừa nãy, nữ tử này có phòng thủ kiên cố cỡ nào thì khả năng của nàng ta chỉ có nghiêng về tấn công. Ra chiêu nhanh chóng dứt khoát để địch bị phân tán rồi một chiêu chấm dứt."Nãy giờ đã hơn ba trăm chiêu cô vẫn chưa hạ được ta, đại nương à!" Hàn Ảnh cố tình khích vào nàng ta. Chỉ chực chờ nữ tử đó thấm mệt, liền đẩy nội lực, tạo gió hất văng song đao, đẩy nàng ta rớt khỏi đài đấu. Những kẻ đứng ở hai bên đều bị ảnh hưởng, văng xa cả trượng dài. Nàng thu chiêu, cao cao tại thượng đứng trên đài đấu, ánh mắt tím hóa chuyển đen lóng láy tức khắc. Chẳng ai kịp nhận ra màu mắt nàng."Người thua rồi."Giọng nàng cao ngạo nhìn xuống. Di Thân Vương kinh ngạc nhìn nàng. Hắn không tin một nam nhân trên người không có chút pháp lực lại có thể hạ gục được đệ nhất Yêu Tộc, Ảnh Nữ.Hắn vội vàng tìm kiếm tên nàng trong những tờ nghiệm mà các đệ tử ở các phái dùng báo danh. Nhưng lại chẳng thể tìm ra thân thế của nàng."Ngươi là ai?"Ảnh Nữ kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt, chỉ thấy hắn ta lắc đầu, môi cong lên:"Ta không phải nhân tài cần ghi tên trên bảng vàng."Nói rồi Hàn Ảnh cùng Hoa Nguyệt rời đi. "Vậy kẻ bên cạnh?" - Ảnh Nữ vẫn chưa chịu bỏ cuộc."Hắn cũng vậy." - Hàn Ảnh không quay đầu đáp. Tư thế cả hai vẫn cứ ung dung bước đi khỏi đám đông...."Nam nhân như thế, chỉ có một kẻ!" Linh Nữ ngồi ở trên cao. Nàng ta là Thần Nữ của Ma Tộc, thay thế Ma Vương để cai trị. Một thân hắc bào in chìm hình phượng hoàng đen đang vẫy cánh. Giữa trán nàng ta có ấn ký của đọa tiên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương