Bị Sói Con Cố Chấp Ngậm Về Nhà

Chương 11:



Giang Lâm Vụ kê giường bên cạnh cây hoa lê trắng ngàn năm lớn nhất ở đình đằng trước, vừa uống trà vừa vui vẻ thưởng thức hoa lê.


Nàng xoay xoay một đóa hoa rơi xuống, quay đầu nhìn về phía Bạch Ngọc đang bận rộn trên bàn trà.


Bạch Ngọc cầm ấm đun nước đun sôi ra khỏi lò nhỏ, lấy ấm trà ngọc trắng sứ. Đầu tiên rót nước nóng dọc theo xung quanh ấm, chờ ấm trà được làm nóng đều, sau đó đổ một lượng lớn nước nóng qua lá trà. Nước sôi mang theo hơi nước tỏa ra mùi trà .


Bạch Ngọc vừa rót trà xong, tay kia đã lấy ra một đĩa bánh nâu trắng cùng một đĩa trà xanh đặt trên bàn trà, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi.


"Mời Tiên quân uống trà." Bạch Ngọc làm cử chỉ "xin mời".


Giang Lâm Vụ ừ một tiếng. Tiếp nhận chén trà nhấp một ngụm, hương trà tràn ngập tràn khoang miệng để lại hương vị tươi mát. Nàng nghĩ: "Quả nhiên là thế gia công tử, chú ý như thế, pha trà cũng khác biệt với người khác. "


Nàng nếm một ngụm khác, trà ngon!


Bạch Ngọc cười khanh khách nhìn đôi môi đỏ mọng của Giang Lâm Vụ mím lại. Giang Lâm Vụ phát hiện tầm mắt của Bạch Ngọc liền nâng mắt lên nhìn về phía hắn. Một đôi mắt hoa đào đa tình dưới hoa lê lấp lánh còn khóe miệng nhếch lên, cảnh tượng của mỹ nhân dưới lê khiến Giang Lâm Vụ rung động.


Giang Lâm Vụ buồn bực không hiểu tại sao hai ngày nay hắn lại như vậy. Trước kia Bạch Ngọc thấy nàng, không phải cúi đầu thì cũng là không nói một tiếng đứng bên cạnh nàng như một cái cọc gỗ vậy. Sao mấy ngày nay thấy mặt nàng đều cười tủm tỉm, ý cười khó nén vậy?


Không hiểu sao có đôi khi trên lớp da xinh đẹp kia còn có màu hồng phấn giống như cô gái nhỏ bôi son phấn.


Giang Lâm Vụ lại nâng chén nhấp một ngụm trà, nghĩ thầm: "Chẳng lẽ là mấy ngày trước mình không cẩn thận ngủ quên hại hắn ta quỳ hồi lâu, liền quỳ bị thương đến thân thể?”


Giang Lâm Vụ cảm thấy rất có khả năng là như vậy, hắn tuổi còn nhỏ, thân thể xem chừng còn có thể cao hơn nữa. Bây giờ sau khi quỳ bị thương thì cao được thế nào? Tội lỗi quá.


Sau khi ngắm hoa, Giang Lâm Vụ cố ý đi đến chỗ Chủ phong của tông môn một chuyến, tìm lão già Chưởng môn lấy chút thuốc bổ, lại còn bị thẩm vấn một hồi.

Sau khi vội vàng trở về, nàng liền đi đến viện ở thanh tĩnh của Bạch Ngọc.

Nàng thấy người có ở trong viên liền trực tiếp ném cho Bạch Ngọc, để cho hắn tự mình ăn.


Bạch Ngọc thấy rõ ràng Tiên quân lại tới tìm hắn, trong lòng đang vui vẻ quay cuồng, chưa kịp nói gì đã bị nhét mấy bình thuốc.


Hắn nhận lấy bình thuốc thấy bên trên ghi: "Đan dược giảm đau thắt lưng"


Bạch Ngọc “?”


Xem lại còn có: "Đan dược tăng cường sinh lực"


Bạch Ngọc “???”


Gương mặt tuấn tú ngày càng đỏ rồi rõ ràng biến đen. Hắn tức giận đến ấp úng không thể nói ra mấy chữ “đệ tử không cần”.


Trong lòng xấu hổ nghĩ: Hắn rất tốt! Ngày ngày đánh nhau, đêm đêm làm phu lang cũng không thành vấn đề! Chẳng nhẽ Tiên quân không hài lòng với hắn?!!


Giang Lâm Vụ không để ý chuyện hắn từ chối liền nhét mạnh vào anh.

Nói với hắn, "Là bản tôn không đúng. Ngươi tuổi còn nhỏ, là bản tôn không có chừng mực hại ngươi chịu thiệt thòi."

Bạch Ngọc biết Giang Lâm Vụ là đang nói chuyện lần trước phạt quỳ, nhưng trong lời nói của Tiên quân lại như thể đang nói chuyện lần trước kiều diễm triền miên trong sương trướng.


Giang Lâm Vụ cuối cùng còn bày ra vẻ mặt trưởng bối cao thâm khó lường của chưởng môn nói với Bạch Ngọc, "Nhưng có bệnh thì phải uống thuốc. Nếu không được lần sau ta lại làm chút đan bổ hơn, mãnh liệt hơn!"

Nói xong còn dùng thái độ 'trưởng bối' quan tâm nhìn Bạch Ngọc một cái, sau đó tàn ảnh chợt lóe, không thấy người đâu.


Giang Lâm Vụ không dễ bắt chước được dáng vẻ người khác, bình thường không điều chỉnh lại vẻ mặt chưởng môn nên không làm ra được nửa phần vẻ mặt hiền lành cao thâm, ngược lại nhìn thấy trán Bạch Ngọc nhảy dựng lên có loại ám chỉ hùng phong của hắn có vẻ có bệnh kín không thể nói thành lời. "Bạch Ngọc đừng tự mình nghẹn một mình khó chịu.”


Ánh mắt hắn tối tăm nhìn tàn ảnh đi xa. Sau này trên giường ta sẽ xử lý tốt nàng!

Chương trước Chương tiếp
Loading...