Bị Sói Con Cố Chấp Ngậm Về Nhà

Chương 44:



Người đàn ông đến sảnh ngồi xuống ăn tối, cả một bàn thức ăn có rất nhiều món ăn khác nhau mà Giang Lâm Vụ thích, chúng được làm từ nấm hương và rau dế.


Dung Nhã không ngừng gắp thức ăn cho Giang Lâm Vụ, bà vừa gắp vừa nói với nàng, "Phụ thân Bạch Ngọc đi khảo sát biên cảnh Bạch Châu hôm nay không thể chạy về được, nên chỉ có mẫu thân tiếp đón con thôi.”


Giang Lâm Vụ ngoan ngoãn tiếp nhận đồ ăn mà Dung Nhã gắp tới, "Bạch phu nhân ngài khách khí rồi, còn để phu nhân ngài tự mình nghênh đón. E là đã làm phiền phu nhân"


"Làm sao có chuyện đó được! Nghe nói Bạch Ngọc đưa con đến khiến ta thực sự vui vẻ, ta rất hạnh phúc! "


“Vụ Vụ cũng rất cao hứng khi nhìn thấy phu nhân." Giang Lâm Vụ quay đầu nhìn Bạch Ngọc vẻ mặt nghi hoặc, tại sao nàng đến lại khiến Bạch phu nhân cao hứng như vậy? Chẳng nhẽ trước đây Bạch Ngọc thưa từng đưa bằng hữu về nhà hay sao? Nhưng hắn nhìn cũng không giống người không có bằng hữu.


Hai người ở trên bàn ăn dần dần nói chuyện với nhau vui vẻ.


Bỏ quên Bạch Ngọc ở một bên, hắn một bên bày thức ăn cho mẫu thân một bên gắp thức ăn cho Giang Lâm Vụ, ngược lại còn rất vui vẻ nghe hai vị nữ nhân quan trọng nhất trong cuộc đời mình cười đùa nói chuyện.


Giang Lâm Vụ tuổi còn trẻ đã rời xa thế tục, vẫn luôn ở trong rừng sâu núi thẳm tu luyện. Nàng và sư phụ trù nghệ đều bình thường, ý thức của thầy trò "nằm mơ có thể ăn cũng coi như ổn rồi" đạt tới độ nhất trí cao.


Bạch Ngọc đi theo nàng mới cải thiện không ít, hiện giờ ăn những món ăn tinh tế lại dụng tâm nấu khiến vị giác cảm thấy mỹ vị hạnh phúc.


Dung Nhã gắp cho nàng nếm thử một cái, mỗi món nàng đều cảm thấy ngon đều thích, khen đến mức trên mặt Dung Nhã ý cười nở đầy hoa.


Ở trên bàn cơm Dung Nhã uống rượu tán gẫu, nhắc tới chuyện Bạch Ngọc lúc trước vì sao phải vào Vụ Ẩn cung.


Giang Lâm Vụ cũng uống mấy chén, cả Bạch Ngọc cũng không nhường. Mặt nàng đỏ bừng choáng váng, dựng thẳng tai chuẩn bị lắng nghe cẩn thận.


Nàng cũng tò mò vì sao Bạch Ngọc nhất định phải vào Vụ Ẩn cung làm đệ tử ký danh, mà Bạch gia là gia tộc lớn như vậy còn đồng ý.


Bạch Ngọc thừa dịp Giang Lâm Vụ đang choáng váng đút miếng nấm hương tròn trịa đến bên miệng để dời đi sự chú ý của nàng, sau đó nháy mắt với mẫu thân mình.


Dung Nhã rốt cuộc vẫn là đau lòng nhi tử tương tư đơn phương liền nhanh chóng chuyển đề tài, đem lời nói tán gẫu đến nơi khác, ví dụ như chuyện thú vị của Bạch Ngọc lúc còn bé luyện chữ, Giang Lâm Vụ cười hì hì nghe kể say sưa.
Bạch Ngọc ở bên cạnh sủng nịch nhìn biểu tình nhỏ bé của nàng, trong lòng cảm thán có lẽ cha mẹ hòa ái, phu thê ân ái chính là bộ dáng như vậy.


Một bữa ăn tối thỏa mãn và hạnh phúc.

Sau khi Giang Lâm Vụ ăn cơm tối, uống rượu nô nê, hơn nữa ngự kiếm có chút mệt nhọc, ngáp dài.


Dung Nhã thấy thế khuyên nàng nghỉ ngơi. Bạch Ngọc tự nhiên đỡ nàng đứng dậy đi về phía tiểu viện mình ở. Bị Dung Nhã ngăn lại.


"Đứa nhỏ này, thật sự bắt cóc người về nhà mà." Dung Nhã cảm thán nói.


Lúc trước Bạch Ngọc muốn đi Vụ Ẩn cung nên đã quỳ lạy trước mặt phụ thân cùng mẫu thân. Nói thẳng rằng hắn đã gặp người mình yêu suốt đời, hắn muốn theo đuổi nàng cũng cam đoan mình tuyệt đối sẽ không chậm trễ việc tu luyện.
Cả hai phu thê đều biết tính tình của nhi tử của mình, cũng tin tưởng sự bảo đảm của hắn liền đồng ý.


"Mấy ngày trước ngươi nói dẫn người về nhà ở khiến nương sợ tới mức suốt đêm gọi người đem Hoa Trúc uyển bên cạnh Ngọc Can viện ngươi thường ở lại một lần nữa quét dọn sạch sẽ." Dung Nhã nhận được tin tức đều sợ ngây người, nhi tử nàng tự nhiên thật sự theo đuổi cô nương.

Chương trước Chương tiếp
Loading...