Bị Thầm Mến Các Loại Tư Thế

Chương 1: Tân Thế Giới



___________

Tô Sam ngẩng đầu nhìn, một đám mây xám dường như bao phủ toàn bộ thế giới. Mặt trời bị che lấp, không thấy ánh sáng mặt trời. Trong thời tiết như thế này, Tô Sam không thể ước lượng được bây giờ là mấy giờ. Cậu chỉ ước tính một chút, ý thức được bây giờ chắc là gần đêm rồi.

Tô Sam không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây? Vừa rồi cậu vẫn còn ở trường học, ngoài cửa sổ ánh nắng chói chang, nắng buổi chiều khiến cậu uể oải, bài giảng thôi miên của giáo sư văng vẳng bên tai, Tô Sam lắc đầu, thay vì lay động con bọ buồn ngủ đi, lại càng khiến mình buồn ngủ hơn. Cậu không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào, nhưng khi tỉnh dậy, cậu đã ở đây.  

Nơi đây? Tô Sam nhìn quanh. Thời tiết kỳ lạ, trong không khí thoang thoảng mùi hôi thối, trên mặt đất có mấy vũng chất lỏng màu đen đỏ, không biết là cái gì. Chung quanh Không có tiếng người. Tâm trạng có chút xám xịt như bầu trời, không một ánh đèn nào bật sáng giữa nhiều tòa nhà cao tầng. Thậm chí tia nhân khí cũng không có.  

Tô Sam lắng nghe một cách cẩn thận, tự hỏi tại sao? Có lẽ không khí xung quanh quá kỳ dị, cậu luôn cảm thấy có thứ gì đó đang từ từ đến gần. Phải chăng, cậu đang gặp ác mộng? Nhưng làm thế nào mà cơn ác mộng có thể rõ ràng như vậy?  

Thân thể hơi run rẩy, một tia lạnh lẽo truyền đến. Nhìn những tòa nhà xung quanh, Tô Sam biết ở đây có nhiều chỗ kỳ quái, nhưng là nhíu nhíu mày, Tô Sam liền hướng một gian office building chạy tới, mở cánh cửa kính nặng nề.

  

  

Ngoại trừ căn bên cạnh cửa kính, những nơi còn lại đều tối tăm khó nhìn. Tô San tiến sát cửa, không biết vì sao khi đối mặt với bóng tối, trong lòng lại có chút rợn tóc gáy. Cậu đảo mắt nhìn quanh, không có chỗ chốt mở nào. Cậu không đi vào, chỉ lặng lẽ đứng cạnh cửa kính cách đó không xa.

  

  Trong lòng Tô Sâm vẫn có chút không yên, cậu biết điều tốt nhất nên làm khi đối mặt với tình huống kỳ lạ hiện tại chính là bình tĩnh lại. Suy nghĩ một cách lý trí. Cậu nhớ rằng mình có một chiếc điện thoại di động vứt trong túi. Tô Sam cố gắng bình tĩnh lại, vươn tay móc túi áo, vừa chạm vào đã thấy trống trơn.

  

Tim Tô Sam lệch một nhịp, cậu lập tức hướng mắt vào trong phòng. “Ai?” Đưa tay phải ra khỏi túi, Tô Sam bất động, lo lắng đề phòng. Hình như vừa rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân?

  

  Không ai trong phòng phản ứng tới cậu, sau khi thanh âm của Tô Sam dứt hẳn, căn phòng yên tĩnh trở lại, cậu chỉ có thể lờ mờ nghe thấy tiếng thở của chính mình. Có vẻ như, thực sự là một ảo giác.

  

Lông mày cậu ngày càng nhíu chặt, kể từ khi đến nơi này, lông mày của cậu chưa hề buông lỏng lần nào. Không dám xem nhẹ, suy nghĩ của Tô Sam lại quay về điện thoại di động. Cậu nhớ rõ là điện thoại của mình đang ở trong túi? Tại sao nó lại biến mất? Trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, Tô Sam vô thức nhìn ra ngoài cửa kính, đột nhiên nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên cửa, đó là một khuôn mặt thanh tú, khoảng chừng hai mươi tuổi, dung mạo giống như một sinh viên đại học trẻ tuổi, khác giữa thanh thiếu niên thanh niên có một kiểu quyến rũ khác lạ.

  

Này không phải là cậu, Tô Sam kinh ngạc. Nỗi sợ hãi tích tụ từ trước bỗng chốc chồng chất trong lồng ngực dồn thẳng lên trán.

  

Lạch cạch..

  

Đột nhiên, tiếng cái chai nước rơi xuống đất làm Tô Sam bừng tỉnh, cậu không còn kinh ngạc với thân hình hiện tại của mình, khuôn mặt hoảng hốt, nhanh chóng quay người lại, cơ bắp căng cứng, mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối đen kịt, thì thào trách mắng: “Là ai?”

  

  Vẫn không có tiếng người trả lời đáp trả, nhưng lúc này, có lẽ là người đó cách Tô Sam khá gần, cậu nghe rất rõ ràng từng bước từng bước chân.

  

  Nhiều hơn một người.

  

Tô Sam không muốn xen vào rắc rối ở nơi xa lạ này, tốt hơn hết là nên duy trì thể lực. Ánh mắt quét qua căn phòng xám xịt, Tô Sam chậm rãi lui về phía sau, mở cửa kính, không khỏi túm cái quần, nhanh chóng chạy đi.

  

Không lâu sau khi Tô Sam rời đi, những thứ ẩn trong bóng tối bước đến nơi cậu vừa đứng, cuối cùng cũng lộ nguyên hình. Đó không còn là con người nữa. Tứ chi đứt gãy đung đưa lủng lẳng, có chỗ còn bị cắt cụt ngủn máu me bê bết, một số khuôn mặt đều bị cắn nát, làn da xanh xám mờ mịt, răng nanh sắc bén, há mồm chảy nước miếng tỏng tỏng trông rất kinh dị, ánh mắt đờ đẫn nhìn thẳng bóng lưng Tô Sam, chân bước cứng ngắc, chỉ có thể tát đập liên tục vào cửa kính.

  

Tô Sam vẫn không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra sau khi mình rời đi, tất cả những gì cậu biết là mình vừa rẽ vào một khúc cua, khi cậu chạy đến con đường, một bóng người kỳ lạ đi về phía cậu. Tô Sam trực tiếp va phải người nọ.

  

Chóp mũi của Tô Sam bị va đến đau, hai mắt đẫm lệ sinh lý, còn chưa kịp phản ứng đã bị người đàn ông chống đỡ đứng vững. Cậu vô thức ngước nhìn người đàn ông cao hơn mình. Nhìn thoáng qua, thấy được khuôn mặt tuấn tú của đối phương. Đường nét lưỡi rìu, lông mày sắc bén, đẹp trai phong độ, ánh mắt điềm đạm, từ trong ra ngoài rất có khí chất. Nhìn vào khuôn mặt, bạn có thể biết người này là một người có địa vị cao.

Triệu Hoà Nhã nhìn Tô Sam, ánh mắt ngưng trọng trong chốc lát, thân thể như bị sét đánh, lập tức bất động.

  

  Với đôi mắt ngấn lệ, Tô Sam không để ý biểu tình kỳ lạ của anh. Tất cả những gì cậu biết là cuối cùng đã nhìn thấy người sống, cậu thở phào nhẹ nhõm, vừa định mở miệng hỏi tình hình hiện tại, liền thấy người đàn ông như đang suy nghĩ điều gì, siết chặt cậu. Cổ tay kéo Cố Sâm chạy về phía trước với vẻ mặt bình tĩnh, nhỏ giọng nói: “Đi mau.”

  

  Tô Sam không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt của người đàn ông này, Tô Sam biết chắc chắn đã có điều không ổn. Không nói lời nào, cũng không hỏi thêm câu nào, liền chạy theo người nọ.

  

  Thời gian đầu, Tô Sam vẫn có thể theo kịp nhịp độ của người đàn ông, nhưng càng về sau, người đàn ông càng đi càng nhanh, cậu ba chân bốn cẳng chạy mà muốn tắc thở.

Cuối cùng, người đàn ông kéo Tô Sam đến một tiểu khu tương đối cao cấp, đi thang máy, hai người bước vào một căn phòng, Tô Sam ngồi dưới bệt đất thở hổn hển, sắc mặt thả lỏng xuống..

  

  “Chuyện gì vậy?” Tô Sam vốn đã choáng váng trước những tình huống liên tiếp, giờ cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện, cậu thở phì phò vội vàng hỏi người đàn ông.

  

Người đàn ông nhìn Tô Sam, trong mắt hiện lên một tia sắc ám, ngẫu nhiên bị anh che giấu rất tốt. Đôi mắt Triệu Hoà Nhã nhìn thẳng vào cậu, đột nhiên gọi: “Tô Sam.”

  

Thật bình thường, giống như bị người quen gọi vậy. Tô Sam không có phản ứng khó hiểu, theo tiềm thức đáp: “A?”

Người đàn ông nhìn cậu, trong mắt hiện lên một tia u ám, khóe miệng có xu hướng hơi nhếch lên.

Sau khi sững sờ hai giây, Tô Sam rốt cuộc cũng phản ứng. Chỉ muốn hỏi làm sao người đàn ông trước mặt lại biết tên mình. Tô Sam đột nhiên nhớ tới, xem ra hiện tại thân thể không phải của hắn. Nghĩ đến đây, thân thể cậu đột nhiên cứng đờ. Cậu gặp phải người quen của thân thể này sao??

  

Nói nhiều hơn nữa lộ tẩy mất? Cậu cúi đầu, che giấu vẻ mặt. Trả lời một cách mơ hồ.

  

Người đàn ông kia luôn chú ý đến từng cử động của Tô Sam, nhìn bộ dáng của cậu anh không biểu tình gì. Chỉ nhẹ giọng nói: “Tiểu Sam, câuh hôn mê ba ngày rồi, phòng chừng cái gì cũng không nhớ.”

  

Cậu đã ngủ tận ba ngày! Tô Sam nhìn người đàn ông đầy nghi hoặc.

  

  Người đàn ông đi tới bên cửa sổ, mở toang ra, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng ra ngoài cửa, mang theo sát khí không che giấu, "Hiện tại, cả thế giới đều biến thành cái dạng này. Tận thế đã tới."

Tận thế? Cái gì tận thế? Tô Đã cảm giác người đàn ông đùa hơi quá lố. Nhưng mà, cậu cũng không có phản bác lại, mà là đi tới bên cửa sổ, làm theo anh liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Ngay lập tức, đồng tử của cậu co rút, cậu ngưng trọng nhìn cảnh tượng hỗn loạn kia.

  

Nó trông giống như một con người nhưng không phải, với làn da màu xanh nhạt, miệng há to lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn. Chúng vây quanh và gặm nhai một thứ gì đó. Tô Sam nhìn kỹ lại, phát hiện thứ bị chúng nhai rột rột dường như là một... xác chết.

  

Tô Sam thẫn thờ nhìn cảnh tượng bên ngoài. Đầu óc tràn ngập các loại không thể tưởng được.

  

Nhìn biểu tình hoảng mang của cậu, người đàn ông nói: "Đó không phải là một cái xác, nó vốn là một người sống, đã bị ăn sống bởi những con quái vật đó. Tình trạng này đã bắt đầu được ba ngày. Ba ngày qua, mọi người cũng không dám đi ra ngoài. ”

  

  Tô Sam thu hồi ánh mắt. Không dám nói gì. Sợ phải nói quá nhiều. Cậu hơi nheo mắt, rồi rũ xuống, trên mặt lộ vẻ choáng ngợp. Thật ra trong lòng cậu đang thầm tức giận, đang yên ổn ngồi học như vậy tại sao lại đột nhiên xuyên không? Cũng mặc cho phiên bản thế giới này của Resident Evil place đi. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng thảm thương của con người trong Resident Evil, sắc mặt của Tô Sam lần này thực sự tái đi.

  

Người đàn ông vẫn như cũ không nói lời nào, vươn tay sờ soạng mái tóc ngắn mượt mà của cậu. Thấp giọng: “Bên ngoài có vi rút, cậu đã ở bên ngoài một lúc rồi. Nên đi tắm trước.”

  

  Tô Sam tâm tình bất ổn không yên, cũng không muốn lộ ra khuyết điểm của mình trước mặt người kia. Hơn nữa lúc này cậu cũng muốn tìm một chỗ để bình ổn cảm xúc. Vì vậy, cậu gật đầu không chần chờ bước vào phòng tắm.

  

Người đàn ông nhìn Tô Sam ngoan ngoãn đi tắm, mà cậu đang quay lưng về phía anh lại không thấy, người đàn ông đó đang nhìn chằm chằm mình, hai mắt thâm thúy vô cùng.

  

Tô Sam bước vào phòng. Người đàn ông trầm mặc không nói hai lời, lấy ra một bộ quần áo mỏng manh, cởi đồ hiệu mới trên người, gấp gọn gàng rồi gõ cửa phòng tắm của Tô Sam.

  

  “Sao vậy?” Tô Sam mới cởi một nửa quần áo, nhận thấy người đàn ông gõ cửa, nhanh chóng mặc lại thân trên, rồi ra mở cửa.

  

Người đàn ông vừa ngước mắt liền thấy thân hình trắng nõn của cậu, tránh đi tầm mắt, đem quần áo đưa qua, “Quần áo.”

  

  “A.” Tô Sam vội vàng cầm lấy.

  

Đưa quần áo cho Tô Sam, rồi thấy cậu đóng cửa phòng tắm. Người đàn ông cũng không nhàn rỗi đi tới phòng ngủ, phất tay một cái, thực mau xuất hiện rất nhiều đồ vật. Quần áo, giày dép, mền, thậm chí cả sách nhỏ, và các thứ đồ vụn vặt. Nam thanh niên cởi bộ quần áo hàng hiệu cất vào tủ, trải ga giường rồi đắp chăn bông lên. Đặt một số đồ ăn nhẹ trên bàn cạnh giường. Một vài đôi giày, dép đi trong nhà, giày da, giày thường và những thứ tương tự được đặt dưới gầm giường. Thêm một vài tấm áp phích mà Tô Sam thích được dán trong phòng. Tạo ra một số vết trên những bức tường trắng xung quanh nó. Nhìn vào khoảng không, anh lấy ra một quả bóng rổ thản nhiên để giữa nhà.

  

  Cuối cùng, một hồi nghĩ ngợi, anh lại lấy ra một chiếc máy tính không có điện, đặt trên bàn cạnh giường của Tô Sam. Gần như trong nháy mắt, phòng khách trống không hỗn độn không có một tia nhân khí nào đã biến thành một phòng ngủ ấm cúng.

  

  Thấy mọi thứ đâu đã vào đấy, anh bước ra khỏi phòng, đến cửa rồi xỏ thêm một chiếc dép vào.

  

  Động tác của người người đàn ông rất nhanh, Tô Sam còn chưa tắm xong, anh đã chuẩn bị xong mọi thứ. Kiểm tra thời gian, anh đứng dậy đi vào bếp.

  

  

Chương tiếp
Loading...