Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông

Chương 20



Hồi thứ 6

Tớ đang mơ thấy cậu.

Lần này tiếp lần khác, tớ không thể ngừng mơ thấy cậu.

Trong mơ chúng ta nằm trên mặt sông, bình yên giống như tượng gỗ không có hô hấp, không có tim đập. Hoặc như hai người đã chết.

01

Cũng không nhớ rõ người ta đã nói trong giấc mơ của chúng ra không có màu sắc hay không có âm thanh.

Nếu như không có màu sắc.

Trong mơ của mình rõ ràng thường xuyên xuất hiện biểu tượng hình cầu bảy màu thường có ở đoạn kết thúc của các chương trình truyền hình trong đêm. Đồng nghĩa với việc thường xuyên mơ thấy một mình xem truyền hình đến đêm khuya, nhìn thấy toàn thế giới đều đã ngủ say, ngày cả ti vi cũng hiện ra biểu tượng này, nói với người xem, tôi cần được nghỉ ngơi.

Còn nếu như là không có âm thanh.

Trong mơ của mình lại thường xuyên xuất hiện tiếng loạt xoạt trong phòng học khi sách giáo khoa bị vô số đôi tay lật mở, tiếng ve kêu ngoài cửa sổ bị quạt trần trên đỉnh đầu phá vỡ, lơ thơ rơi xuống trên mí mắt, như có như không, bí bức khiến người ta hốt hoảng. Ngay cả khoảng đen cũng như mọc lên một lớp lốm đốm màu trắng xám trong thời tiết ẩm ướt oi bức ấy. Sau khi tan lớp, các học sinh trực nhật luôn than vãn, sau đó dùng sức vung giẻ lau, âm thanh xẹt xẹt.

Còn cả những tiếng gào khóc không rõ nguồn gốc. Đôi khi là nghẹn ngào. Đôi khi là nức nở. Đôi khi là thút thít. Đôi khi là vật vã. Sau đó từng ngày từng ngày trôi qua, chậm rãi biến thành tiếng gào thét.

Là như vậy sao?

Thật là như vậy sao?

Trong mơ cái gì cũng có sao?

02

Tề Minh ôm chồng bài tập hôm qua giáo viên đã chấm xong, đi từ văn phòng về lớp học. Vừa lên đến cầu thang, rẽ vào hành lang, phía bên ngoài cửa sổ bay qua một đống túi ni long màu trắng.

Không rơi xuống, lại bị gió thổi lên trên trời cao hơn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...