Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông

Chương 25



06.

Sau khi đi vào lớp, Dịch Dao cảm thấy rõ ràng có một mùi hưng phấn khá trước khi đang tràn ngập trong không khí xung quanh. Đến lúc cô mở hộp bút mơi nhớ ra vì nhìn thấy dòng tin hôm qua mình ghi, buổi chiều hôm nay đi tham quan vườn khoa học kỹ thuật.

Thì ra chỉ cần học buổi sáng, toàn bộ nội dun học buổi chiều được thay thế bằng hoạt động tham quan vườn khoa học kỹ thuật. Dịch Dao thở dài nhìn chiếc cặp sách nặng nề đựng đầy sách vở của cả ngày.

Vừa ngồi xuống đã thấy Đường Tiều Mễ đi vào lớp. Dịch Dao nhìn một cá, thấy dưới áo khoác đồng phục của Đường Tiểu Mễ có một chiếc áo khoác khác, dưới váy đồng phục cũng có một chiếc váy khác.

Không cần thiết phải hao tâm tốn sức vì một hoả động tham quan vường khoa học kỹ thuật. Dịch Dao nheeshc miệng cười cười khinh thường, cúi đầu chuẩn bị sách vở của tiết thứ nhất.

Đến lúc tập thể dục giữa giờ, Dịch Dao xin nghỉ, chạy voà nhà vệ sinh kiểm tra thân thể một chút. Phát hiện cũng không có cảm giác gì. Không có máu, cũng không có đau đớn.

Dịch Dao từ phòng vệ sinh đi ra, đứng trước bồn rửa mặt. Cô nhìn chính mình trong gương, da quả thật mịn như sữa chua.

Quay về lớp ngồi một lát, trong phòng học trống trải chỉ có một mình Dịch Dao. Dịch Dao nghĩ buổi sáng uống thuốc đến bây giờ lại không có bất cứ phản ứng nào, thậm chí còn nghi hoặc thuốc có tác dụng hay không. Một viên thuốc bé xíu như vậy, Dịch Dao cũng cảm thấy dường như không đáng tin cho lắm.

Từ cửa sổ nhìn ra ngoài có thể thấy đầy người đứng trong sân thể dục, cứng nhắc mà đều nhịp giơ hai tay lên trời. Dịch Dao cảm thấy hơi đói, thế là đứng dậy xuống lầu, đi đến căng tin của trường.

Bánh bao hay sưa đều quá ngấy, Dịch Dao mua một chiếc màn thầy và một chai nước khoáng, sau đó chậm rãi đi về phòng học.

Tất cả học sinh đều đang tập thể dục giưa giờ trên sân vận động, giọng nữ không hề có sức sống chưa tùng thay đổi trong không gian trên đỉnh đầu vẫn còn kéo dài giọng hô nhịp ,có vẻ rất không hài hoà với âm nhạc sôi nổi háo hức.

Đi được nửa đường thì tiếng nhạc kết thúc, tiếng ồn ào cũng học sinh chaahm rãi từ xa xa truyền đến, như một con thuỷ triều từ từ tràn tới chỗ mình, càng ngày càng ồn ào. Dịch Dao từ đường nhỏ rẽ vào đường lớn có bong cây dẫn đến giảng đường, hoà vào đám đông vô số học sinh.

Xa xa nhìn thấy Tề Minh đi phía trước, dáng người trông rất cao lớn giữa các nữ sinh. Cố Sâm Tương đi bên cạnh Tề Minh , trên tay là một chiếc áo khoác trắng của Tề Minh. Chiếc áo Tề Minh vẫn thường xuyên mặc trong mùa đông, làm cho người mặc to như một con gấu. Có điều không biết là chuẩn bị trả cho Tề Minh hay là Tề Minh vừa cho Cố Sâm Tương mượn.

Thời tiết đã dần nóng lên, không còn cmar thấy lạnh nữa. Hơn nữa buổi sáng đi học cũng không thấy Tề Minh mang theo chiếc áo này, thế nên có lẽ đã trả cho Tề Minh.

Vậy Tề Minh cho Cố Sâm Tương mượn từ bao giờ?

Dịch Dao đi xa xa phía sau, vô số người từ phía sau vượt qua cô, đến cuối cùng thì Dịch Dao đã tụt lại phía sau cùng.

Xa Xa thấy hình ảnh Tề Minh nghiên đầu nhìn Cố Sâm tương trở nên đặc biệt rõ ràng từ trong đám người đông đúc. Như là có vô số tia sáng từ phía sau hai người hắt lại, hiện ra ánh sáng dịu dàng. Còn Cố Sâm Tương bên cạnh cậu thì đang nheo khoé mắt khẽ cười. không phải nụ cười nở rộ nồng nặc hương thơm như Đường Tiểu Mễ mà là đoá hoa màu trắng thật sự tinh khiết. Ngửi không thấy mùi thơm, nhưng có thể biết rõ là một mùi tươi mát.

Như có một lưỡi dao cạo sắc bén đột nhiên xẹt qua mặt ngoài của trái tim, gần như không thể phát hiện vết thương, cũng không thấy có máy hoặc cảm giác đau.

Đồng thời còn nhớ tới một gương mặt khác giống như đúc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...