Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông

Chương 27



HỒI THỨ TÁM

Tại sao tớ lại khóc?

Bởi vì cũng chỉ có thể làm như vậy.

01

Có lúc cảm thấy tất cả mọi tiếng động đều là một cảm giác rất ngẫu nhiên.

Có lúc bạn đang ngủ say cũng nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Nhưng có lúc bạn chỉ ngủ mơ màng, tiếng sấm ầm ầm, tiếng gió rít gào ngoài cửa sổ lại không thể khéo bạn ra khỏi giấc mơ.

Tất cả mọi tiếng động đều mượn chất dẫn âm để truyền xa hơn. Chất rắn, chất lỏng, chất khí, mỗi giờ phút đều đang truyền đi đủ loại sóng âm hỗn loạn. Tiếng thở dài, tiếng chim hót, tiếng xe phun nước, tiếng chuông vào lớp, tiếng đoá hoa nở ra và héo tàn, tiếng cây cối bị cưa đổ, tiếng sóng biển vọng vào tai.

Giáo viên dạy Vật lý từng nói, trên mặt trăng không có không khí, cho nên ngay cả âm thanh cũng không cách nào truyền đi được. Bất kể là đá bay một hòn nhỏ hay là có thiên thạch lao vào bề mặt của mặt trăng tạo thành hố sâu, cát bay đá chạy, trời long đất lở, tất cả đều chỉ là hình ảnh không tiếng động. Như ti vi bị tắt tiếng đêm khuya, mênh mang nhưng lại rất yên tĩnh.

Nếu hai người cùng sống trên mặt trăng thì dù có mặt đối mặt cũng không cách nào nghe thấy tiếng nói của nhau. Sẽ mở miệng trong vô vọng hay sẽ bi thương dùng tay ra hiệu với nhau.

Kỳ thực tớ cũng hiểu cảm giác như vậy.

Bởi vì tớ cũng từng hét lên ở nơi cách cậu rất gần, rất gần.

Sau đó trong tiếng hét của tớ, cậu chậm rãi rời tớ đi xa, hướng về phía trước.

Cũng là bởi vì không có môi trường dẫn âm nhỉ.

Môi trường dẫn âm liên kết tớ với cậu. Có thể đưa âm thanh của tớ vào trong người cậu.

02

Tiếng ồn ào trong xe khiến Cố Sâm Tây nhíu chặt lông mày suốt.

Âm thanh vọng vào tai như một nắm bi ve được thả vào hộp sắt loong coong.

Chủ đề thảo luận của đám con trai không ngoài phim hoạt hình Hoả Ảnh và Thần Chết đã chiếu đến tập thứ mấy, dạo này trên mạng có tin tức về máy PS3 không biết bao giờ mới mua được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...