Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông

Chương 39



HỒI THỨ MƯỜI HAI

Trong kí ức, cậu căng thẳng áp tai vào ngực tớ lắng nghe tiếng tim đập, sau đó không rời đi nữa.

01

Vẫn vô số lần nhớ đến Tề Minh.

Khi lên lớp.

Trong giấc mơ.

Lúc đi đường.

Sáng sớm có mưa phùn hơi lành lạnh.

Buổi chiều nóng nực làm nước trong hồ bốc hơi lên ngột ngạt.

Lúc nhá nhem có bồ câu ngoài cửa sổ xẹt một tiếng bay về phía trời xanh, tà dương hắt ánh sáng ấm áp mà quen thuộc vào đầy cửa sổ.

Rất nhiều, rất nhiều lúc, khuôn mặt mơ hồ của Tề Minh, khuôn mặt điềm đạm mỗi giờ mỗi phút đều có sự dịu dàng lưu chuyển bên trên của Tề Minh, đều sẽ hiện ra nhạt nhoà trong trí nhớ.

Mặc dù đã bị ngâm trong dung dịch thời gian, làm mất đi những chi tiết lẽ ra nên giữ nguyên vẹn, nhưng vẫn để lại một phần đã ăn sâu bén rễ, ngoan cường sống tiếp trong tim.

Mỗi ngày đều có máu chảy qua nơi đó, sau đó lại chảy đi khắp toàn thân.

02

Hình như cũng không có cách nào tìm được đường về nữa.

Giống như cô bé trong truyện thiếu nhi rải vụn bánh mì dọc theo đường đi, sau đó dũng cảm đi vào rừng rậm tối tăm. Nhưng khi cô bắt đầu cô đơn, bắt đầu sợ hãi, cô quay đầu lại mới phát hiện những vụn bánh mì trên đường đã bị đàn chim mổ hết.

Mà cũng chính cô đã dùng vụn bánh mì nuôi lớn đàn chim tham ăn này.

Vậy nên rồi sẽ có một ngày, những việc mình đã làm sẽ chặn mất con đường quay về của mình, giống như một sự báo ứng.

Giống như đột nhiên phát hiện chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay đã không còn chạy. Bạn muốn chỉnh lại giờ chính xác, nhưng không thể biết được nên vặn kim đồng hồ đến vị trí nào.

Hoàn toàn không thể biết lúc này là mấy giờ.

Bởi vì bạn hoàn toàn không biết thời gian đã ngừng trôi từ khi nào.

03

Dịch Dao vẫn thường hay mơ thấy mẹ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...