Bia Đỡ Đạn Tiến Công Chiếm Đóng

Quyển 2 - Chương 9



Lúc Bách Hợp nói không đi cùng, phụ huynh hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Trần Nhạc Nhạc cũng không ép cô. Bách Hợp về ký túc xá xem sách vở một lúc, sau đó luyện mấy động tác ‘luyện thể thuật’, tắm rửa rồi lên giường ngủ sớm. Đám Trần Nhạc Nhạc về khá muộn, Dương Lỵ còn vừa đi vừa hát, chứng tỏ hôm nay chơi rất vui vẻ. Dương Lỵ và Vu Tiển Thiên vây quanh Trần Nhạc Nhạc, chuyện trò ríu rít, hành động hào phóng của Trần Nhạc Nhạc tối nay đã thu phục hoàn toàn hai người họ. Từ sau hôm đấy, Bách Hợp cảm nhận được rằng mình bị ba người bài xích ở ngoài.

Trong ba người đó, Trần Nhạc Nhạc là trọng sinh nên tâm cơ rất sâu. Tuy không rõ vì sao cô ta lại không thích Bách Hợp nhưng cô ta vẫn cố kiềm chế, bình thường sẽ không tỏ thái độ. Còn Dương Lỵ và Vu Tiểu Thiên còn ít tuổi nên có chuyện gì đều lộ ra trên mặt. Có lẽ cha mẹ bọn họ đã dặn rằng không thể chơi cùng đứa con gái gia cảnh bần hàn lại còn yêu sớm như Bách Hợp nên bình thường họ không thích nói chuyện với cô, ăn cơm cũng là ba người nắm tay nhau cùng đi. Nếu là Tả Bách Hợp thật sự thì chắc sẽ rất hoang mang lo lắng, nhưng Bách Hợp đâu phải một cô gái 18 tuổi, thế nên hành động của mấy người họ chẳng ảnh hưởng gì đến cô được.

Sau khi trường khai giảng, đầu tiên là phải tham gia tập quân sự. Cha mẹ hai cô bạn kia chắc là không nỡ để con gái phải xa mình nên định ở lại thành phố này đến khi đợt tập quân sự kết thúc mới về nhà. Tập quân sự rất vất vả, mặt trời chói chang, ngày nào cũng phơi nắng đến choáng váng đầu óc, tới khi về ký túc xá ai cũng kêu gào khổ sở. Dương Lỵ và Vu Tiểu Thiên không chịu nổi, còn khóc mấy lần. Sau khi đợt tập quân sự kết thúc, hai cô bạn này đều bị đen đi nhiều, lúc tắm rửa, Vu Tiểu Thiên thấy từ cổ trở lên bị phơi nắng đến mức tạo thành dấu cổ áo thì không nhịn được, bắt đầu khóc lóc gọi điện cho cha mẹ.

“Nhạc Nhạc, Tả Bách Hợp, sao hai người lại trắng như thế?” Dương Lỵ ngồi ở trước bàn, cầm gương soi mặt mình, thấy làn da bị phơi nắng thành màu nâu thì chán nản nằm bò trên bàn. Tuy không khóc thành tiếng như Vu Tiểu Thiên nhưng lúc nói chuyện cũng có chút nghẹn ngào. Trong ký túc xá, Bách Hợp và Trần Nhạc Nhạc lại không bị đen đi mấy. Sáng sớm nào Trần Nhạc Nhạc cũng bôi một lượng lớn kem chống nắng nên không bị cháy nắng nghiêm trọng. Lúc này, cô ta còn đang đắp mặt nạ dưỡng da. Bách Hợp không biết do làn da Tả Bách Hợp trắng bẩm sinh hay do cô đã làm ảnh hưởng tới thân thể này nên phơi nắng như thế, không bảo vệ da dẻ mà vẫn trắng trẻo như cũ.

“Lỵ Lỵ, mình có mặt nạ dưỡng da này, mọi người muốn dùng không?” Trần Nhạc Nhạc nghe Dương Lỵ nói thì đứng dậy, lấy mấy tấm mặt nạ từ trong tủ của mình ra: “Đây là mình mua lúc đi nước ngoài, hiệu quả rất tốt đấy.”

Nghe đến mấy chữ ra nước ngoài, Dương Lỵ và Vu Tiểu Thiên đều lộ vẻ mơ ước. Hai người họ chỉ xuất thân từ gia đình bình thường, lên đại học ở thành phố cũng coi như đi xa nhà, vậy nên một thời gian dài sau khai giảng, cha mẹ vẫn không yên lòng, còn chưa chịu quay về quê. Nghe Trần Nhạc Nhạc nói mặt nạ này dưỡng da rất đẹp, hai người lập tức động lòng, mấy cô gái trẻ thì có ai không thích xinh đẹp chứ.

“Nhạc Nhạc, cha mẹ mình nói cảm ơn cậu đã chăm sóc mình trong thời gian qua, muốn mời cậu và Lỵ Lỵ ăn cơm. Chúng mình cùng đi nhé.” Vu Tiểu Thiên xé gói mặt nạ ra, cẩn thận dán lên mặt, sau đó mới nói.

Trần Nhạc Nhạc vô ý nhìn Bách Hợp, một đời này, cô ta chủ yếu muốn báo thù. Bách Hợp không gây trở ngại gì tới kế hoạch của cô ta, cũng chẳng có khả năng trợ giúp gì nên không cần phải lấy lòng. Nhưng mọi người đã sống cùng phòng ký túc, về sau còn ở chung 4 năm, nếu chỉ cần tiện tay làm thì cô ta cũng không muốn đắc tội người khác. Huống hồ vấn đề có thể dùng tiền giải quyết thì đâu có coi là vấn đề được, cô ta suy nghĩ một chút: “Bách Hợp, cậu cũng đi cùng đi, lần này là mình mời khách!”

Gần đây, trong ký túc xá, đám Dương Lỵ gạt bỏ Bách Hợp một cách triệt để. Bây giờ nghe Trần Nhạc Nhạc nói muốn mời Bách Hợp đi cùng, sắc mặt Vu Tiểu Thiên không được tốt cho lắm, do dự một chút mới có vẻ không hài lòng nói: “Tả Bách Hợp cũng đi cùng đi, cha mẹ mình nói muốn cảm ơn Nhạc Nhạc, Lỵ Lỵ, mọi người đã chăm sóc cho mình.”

Dường như gọi Bách Hợp đi ăn cùng thì cô ta sẽ bị thiệt hại nên trong lòng Vu Tiểu Thiên không thoải mái cho lắm. Nhưng người mời là Trần Nhạc Nhạc, mấy ngày nay cô ta có không ít lợi từ Trần Nhạc Nhạc, gia cảnh Trần Nhạc Nhạc lại giàu có, kể cả mấy thứ đồ nhãn hiệu nước ngoài cũng cho bọn họ dùng chung, quan hệ vô cùng tốt. Tiêu tiền để mời Trần Nhạc Nhạc ăn cơm, Vu Tiểu Thiên cam tâm tình nguyện, về phần Bách Hợp, xuất thân chênh lệch với cô ta, hơn nữa gần đây cô còn bận tìm việc làm thêm, tiền còn lại trong tay không nhiều lắm, đương nhiên cũng chẳng lấy đâu ra được mấy thứ mỹ phẩm nước ngoài để lấy lòng mấy nữ sinh này, nếu phải mời cô ăn cơm, tất nhiên là Vu Tiểu Thiên không thoải mái.

Bách Hợp chưa kịp mở miệng thì điện thoại trong phòng ký túc đã vang lên, Dương Lỵ nhấc máy rồi nhìn Bách Hợp: “Tả Bách Hợp, tìm cậu đấy.”

Điện thoại là do hàng trà sữa gần đây gọi tới, Bách Hợp nộp hồ sơ vào hàng này trên mạng, họ hẹn cô một tiếng nữa sẽ phỏng vấn. Bách Hợp cúp điện thoại, liếc nhìn Vu Tiểu Thiên đang bĩu môi: “Mọi người đi ăn đi, mình không đi đâu, mình phải đi phỏng vấn.”

Vẻ mặt Vu Tiểu Thiên trở nên hòa nhã hơn, Trần Nhạc Nhạc không nói gì, dù sao cô ta đã tỏ thiện ý với Bách Hợp, Bách Hợp có nhận hay không cũng chẳng sao, dù gì với xuất thân của Bách Hợp cũng không đáng để cô ta phải tốn công nhiều.

Mấy cô gái ở trong phòng trang điểm rất lâu, Trần Nhạc Nhạc trang điểm nhẹ nhàng cho hai cô bạn. Bách Hợp tắm rửa thay quần áo xong đi cùng ba người kia ra ngoài. Đám Vu Tiểu Thiên vây lấy Trần Nhạc Nhạc, ríu rít nói chuyện. Bách Hợp im lặng đi một mình. Lúc tới gần cổng trường, một chiếc xe việt dã nhãn hiệu Land Rover phóng vụt qua như một cơn gió. Xe chạy rất nhanh khiến mọi người ở cổng phải cuống quít né tránh, còn khiến chiếc váy của Dương Lỵ bị gió thổi bay lên.

“Thật kiêu căng!” Dương Lỵ nói nhỏ một câu, cha mẹ cô ấy và Vu Tiểu Thiên đang chờ ngoài cổng trường, thấy mấy người đi từ ký túc xá ra thì vội lên đón. Mẹ Dương Lỵ nghe con gái nói thế thì thân mật vuốt tóc con mình, nhìn thoáng qua chiếc xe kia, không lên tiếng. Trần Nhạc Nhạc cũng nhìn theo: “ Đây là loại xe thường dùng trong quân đội.” Xuất thân của cô ta coi như cao hơn mọi người, biển số chiếc xe khiến Trần Nhạc Nhạc đoán rằng người lái xe chắc chắn không tầm thường. Bách Hợp cũng đứng sang một bên tránh chiếc xe, bảo vệ trường còn chưa kịp ép chiếc xe dừng lại thì bỗng nhiên xe đã ngừng luôn. Người lái xe nhìn về phía Bách Hợp, lập tức đổi chiều, ngừng xe ở ven đường. Cửa xe mở ra, một thanh niên mặc quần áo rằn ri, chân đi ủng quân nhân sải bước chạy tới:

“Vợ ơi!”

Thân thể Bách Hợp cứng đờ, giả vờ không nghe thấy, cứ đi về phía trước. Đã một năm rồi Phong Ninh không liên lạc gì, bây giờ không nên gặp gỡ ở trường. Nhưng người đằng sau vừa thấy cô chạy thì đã đuổi theo. Chân anh dài nên chạy rất nhanh, không bao lâu đã đuổi kịp cô. Nghe thấy tiếng hô và tiếng bước chân, đám người Trần Nhạc Nhạc quay đầu đi nhìn, chưa kịp phản ứng gì đã thấy Bách Hợp bị chàng trai bước xuống từ xe việt dã ôm vào trong ngực. Chàng trai ôm cô xoay một vòng, miệng không ngừng gọi ‘vợ’.

“Thả em xuống.” Từ cuối kỳ năm thứ hai cho tới bây giờ đã hơn một năm. Bách Hợp không liên lạc với Phong Ninh. Trong lòng cô, hai người đã chia tay nhau rồi, tuy cô nói với đám Trần Nhạc Nhạc rằng mình đã có bạn trai nhưng chỉ là để ngăn bị người khác theo đuổi mà thôi, không ngờ Phong Ninh lại xuất hiện. Bách Hợp bị anh ôm chặt, mặt áp vào áo anh, trên người anh có mùi mồ hôi hòa lẫn với mùi của ánh mặt trời. Phong Ninh càng ôm càng chặt, cách quần áo có thể cảm nhận được bắp thịt rắn chắc của anh.

Phong Ninh không muốn buông cô ra, nhưng thấy cô ngạt thở đến mức đỏ mặt thì lưu luyến đặt cô xuống, áp chặt tay cô lên ngực mình. Hơn một năm, anh đã cao hơn, cũng có vẻ rắn rỏi và đen đi nhiều. Bách Hợp chỉ đứng tới vai anh. Gương mặt đã bớt vẻ ngây ngô nhưng khí thế ngang ngược thì vẫn như cũ. Anh đang nhìn cô Bách Hợp chăm chú, vừa nhìn lại vừa cười ngốc nghếch.

Mười ngón tay Bách Hợp bị anh đan chặt, giũ vài lần vẫn không ra. Đã hẹn đến hàng trà sữa phỏng vấn, thời gian Bách Hợp tính toán chỉ đến đấy sớm 15 phút mà thôi, nhưng bây giờ lại gặp Phong Ninh, trong lòng cô dự cảm rằng Phong Ninh sẽ không để cô đi.

P/S: Ko hiểu sao tớ ác cảm với Vu Tiểu Thiên nhất trong bộ ba khó ưa. Cái trò tẩy chay rồi coi thường bạn bè chỉ vì hoàn cảnh bạn ấy khó khăn hơn mình chứng tỏ được sinh ra lành lặn nhưng mà lớn lên thì méo mó, mà cũng khó trách, cha mẹ méo mó thì con cái sao bình thường được. Tớ nhớ hồi học tiểu học, có một bạn trong lớp mẹ làm công nhân vệ sinh, nói chung là ko ai biết. Một lần viết lí lịch hay cái chết tiệt gì thì tớ quên rồi, bạn ấy điền nghề nghiệp của mẹ vào, có người nhìn thấy rồi cười ầm lên, kêu là ‘ê, mẹ nói làm quét rác này’, vậy mà cũng có người cười phụ họa mới kỳ chứ. Thực sự là lúc đấy còn nhỏ nên tớ chỉ cảm thấy cười cợt là ko đúng, nhưng mà vì sao ko đúng thì chưa nghĩ được rõ ràng. Nói chung là ghét mấy đứa cợt nhả hoàn cảnh gia đình người ta.
Chương trước Chương tiếp
Loading...