Bích Hải Quang

Chương 21



"Con mọt sách, sao các ngươi lại làm loạn lên hết vậy?" Tiểu Phách Tử đứng trên đê, lo lắng nhìn hai người mặc hỉ phục trên đầu thành xa xa kia, Tiểu Phách Tử vội vàng đặt xuống một bao hỏa pháo mới vừa chế xong.

Lấy ra chiếc hộp đánh lửa từ trong lồng ngực, vội vàng đốt lên, Tiểu Phách Tử mới vừa đưa tay đến gần hỏa pháo, liền nghe thấy tiếng người quát lên chói tai ngay bên cạnh: "Ai đang lén lén lút lút ở đây thế?"

Tiểu Phách Tử không khỏi hít một hơi, nghiêng đầu nhìn sang một bên, sắc mặt nàng liền biến đổi, chỉ thấy mười mấy tên Cẩm Y Vệ cầm trường kiếm trong tay vây quanh hai bên đê, vững vàng ngăn chặn hết thảy đường lui.

"Ngươi đang muốn làm nổ đê!" Một tên Cẩm Y Vệ vừa xông tới phía trước, liền nhìn thấy hỏa pháo trong tay Tiểu Phách Tử, ngay lập tức hiểu rõ ý đồ của nàng, không khỏi quát to một tiếng: "Người đâu, bắt lại!"

Tiểu Phách Tử cuống quít đưa hộp đánh lửa đến gần kíp nổ hỏa pháo: "Nếu các ngươi dám đến đây, ta và các ngươi cùng nhau chết chùm!"

Tên Cẩm Y Vệ đi tiên phong cười lạnh, giơ tay lên ra lệnh: "Chuẩn bị Thần Nha Tiễn!"

Cẩm Y Vệ vây quanh trái phải trên đê đồng loạt thu hồi trường kiếm, vén lên ống tay áo bên trái, rõ ràng bên trong tay trái của mỗi người đều đeo một vật gì đó giống như ống tên, chỉ thấy mỗi người bọn họ đều lấy ra hộp đánh lửa trong ngực đưa về kíp nổ phía sau ống tên.

Nói đến Thần Nha Tiễn, Tiểu Phách Tử làm sao không biết, đây chính là ám khí mà mỗi Cẩm Y Vệ Đại Minh đều có, bên trong mỗi ống tên đều đựng ba nhánh hỏa tiễn, chỉ cần khởi động một nhánh, uy lực của nó có thể xuyên thủng áo giáp kiên cố!

Nếu chỉ có một tên Cẩm Y Vệ dùng thì thôi đi, bằng khinh công của Tiểu Phách Tử nàng có thể phi thân tránh thoát, nhưng hôm nay hàng chục người đồng loạt dùng, vậy chẳng phải có ý muốn lấy mạng nàng sao?

"Đợi... đợi đã..." Tiểu Phách Tử cương lên thân mình cười cười: "Ta... thật ra ta đốt hỏa pháo ở đây không phải muốn phá hoại đê... ta chỉ muốn tạo ra một màn chúc mừng cho tri phủ đại nhân thôi mà..."

"Thiên Hộ có lệnh, nhìn thấy người khả nghi, giết không tha!" Thanh âm lạnh như băng của một tên Cẩm Y Vệ mới vừa phát ra, Tiểu Phách Tử không khỏi cúi đầu, cuống quít đốt hỏa pháo trong tay, chết thì chết! Con mọt sách à, ngươi hãy nhớ mười lăm hàng tháng đốt cho ta nhiều nhiều vàng nha!

Nhìn thấy dây kích hoạt ngòi nổ được đốt lên, lan nhanh về điểm cuối trong nháy mắt, Tiểu Phách Tử ném thẳng hỏa pháo về phía đê, kế đến điểm mũi chân xuống đất, phi thân lên.

Hôm nay không phải tan xương nát thịt, thì cũng bị vạn tiễn xuyên tâm rồi!

"Bắn tên!"

Không hề nghe thấy tiếng đê vỡ ầm ầm như trong tưởng tượng, ngược lại chỉ nghe thấy thanh âm hỏa tiễn bắn tới "Vụt! Vụt!" bên tai! Tiểu Phách Tử kinh hãi nhìn xuống những hỏa pháo chìm dần xuống biển, đơn giản chúng không hề nổ tung, chẳng lẽ thuốc nổ ta tìm được có vấn đề sao?

"Vì sao ta lại có một tên nô bộc ngốc như thế!" Thanh âm Hoài Băng đột nhiên vang lên, chỉ thấy nàng cầm trong tay roi dài vung lên không trung, đánh bay những chi Thần Nha Tiễn kia đang bay đến, roi mới vừa chạm đến, ngay lập tức trên không trung phát ra từng tiếng nổ liên tiếp nhau.

Vứt đi chiếc roi cháy xém trong tay, Hoài Băng hung hăng kéo Tiểu Phách Tử xuống, mang theo nàng vững vàng đáp trên mặt đê, còn chưa kịp ổn định thân mình, lại một đợt Thần Nha Tiễn bắn tới.

"Cẩn thận!" Đột nhiên Tiểu Phách Tử ôm chặt lấy thân thể Hoài Băng, điểm mũi chân trên đê bay thẳng lên không, chỉ thấy mấy chục chi Thần Nha Tiễn bắn toàn bộ trên mặt đê, khiến toàn bộ gạch đá trên đê đều bị thủng thành những lỗ to.

"Ngũ cô nương, lần này xong đời rồi, xin lỗi con mọt sách cùng tam cô nương!" Tiểu Phách Tử lo lắng nhìn hai người trên đầu thành đang bị vây chặt, lúc nào binh khí cũng có thể đâm vào Hoán Thần cùng Nhược Yên: "Hỏa pháo có vấn đề rồi, không thể làm nổ tung đê được, không có sóng lớn thì bọn họ không thể chạy thoát!"

"Sớm biết là ngươi không đáng tin!" Lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn Tiểu Phách Tử, ánh mắt Hoài Băng rơi vào Thần Nha Tiễn trong tay Cẩm Y Vệ: "Nếu ta không đến, cho dù ngươi có chết nghìn lần cũng không trả nổi mạng cho tam tỷ!"

"Chú ý Thần Nha Tiễn, đừng bắn về phía đê!" Một tên Cẩm Y Vệ trong đó vội vàng lên tiếng nhắc nhở, giơ tay ngăn chặn, đồng thời liếc nhìn hai người đang chậm rãi đáp xuống.

"Cho ngươi cơ hội chuộc tội!" Hoài Băng lạnh lùng nói, trừng mắt nhìn bọn Cẩm Y Vệ: "Hỏa pháo không dùng được, vậy không bằng chúng ta mượn lực dùng lực!"

Chợt hiểu ra ý tưởng của Hoài Băng, Tiểu Phách Tử liên tục gật đầu, trong nháy mắt hai người đều đáp xuống trên đê, kế đến liền chạy về hai hướng khác nhau.

Ngay từ đầu một tên Cẩm Y Vệ đang muốn bắn tên, nhìn thấy tình hình như vậy liền chần chờ, vì vậy để Tiểu Phách Tử nắm được cơ hội đưa tay kềm chặt tay tên Cẩm Y Vệ kia, bắn ra chi Thần Nha Tiễn cuối cùng lên mặt đê.

Một tên Cẩm Y Vệ khác đứng sau lưng tên Cẩm Y Vệ kia muốn bắn tên, nhưng hắn lại sợ đả thương người mình, lại chần chừ, vì vậy để Tiểu Phách Tử có thêm cơ hội nữa.

"Ngươi sẵn sàng bắn chưa?" Hoài Băng tóm được tay trái một tên Cẩm Y Vệ đang xông lên phía trước, lên tiếng hỏi.

Cẩm Y Vệ tuyệt đối không ngờ Hoài Băng lại có thể hỏi ra một câu như vậy trong tình cảnh này, không khỏi ngây người, ngay tại lúc đó Thần Nha Tiễn từ trong ống bắn ra ngoài, một lần nữa bay thẳng vào mặt đê.

Giật mình nhìn thấy không còn Thần Nha Tiễn, Cẩm Y Vệ hốt hoảng rút kiếm, ngón tay Hoài Băng kẹp một cây ngân châm, lập tức đâm vào đỉnh đầu của hắn, chỉ thấy hắn khẽ run lên, tức thì liền mất thăng bằng rơi xuống biển, một mạng vào hoàng tuyền.

"Bảo vệ Thần Nha Tiễn, rút kiếm đuổi theo!"

Mới vừa nghe thấy một câu ra lệnh như vậy, bọn Cẩm Y Vệ phía sau vội vàng vứt đi hộp đánh lửa trong tay, phủ xuống tay áo, đồng loạt rút kiếm tấn công về phía hai người.

"Tiểu Phách Tử, ta cùng ngươi liên thủ cướp lấy ống đựng tên của bọn hắn, nếu có thể làm đê này nổ tung thì..." Hoài Băng còn chưa nói hết, Tiểu Phách Tử đã cắt đứt lời nàng: "Ngũ cô nương, ta biết ngươi muốn làm gì. Yên tâm, lần này ta sẽ không làm sai nữa!"

"Ngươi dám làm sai! Chắc chắn ta sẽ dùng ngân châm độc nhất đâm toàn thân ngươi chi chít lỗ!" Hoài Băng hung hăng quát lớn.

Không nhịn được hít sâu, Tiểu Phách Tử mím mím môi đoạt lấy trường kiếm trong tay một tên Cẩm Y Vệ ném về phía Hoài Băng: "Ngũ cô nương, cầm cho chắc!"

Hoài Băng nhận lấy trường kiếm: "Coi chừng phía sau ngươi!"

Tiểu Phách Tử vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy chỗ đứng của các nàng rất hẹp, chỉ đủ chỗ cho hai người, hiện giờ nếu quay đầu lại chống cự, chắc chắn sẽ bị những thanh kiếm kia chém nát!

Tiểu Phách Tử bỗng nhiên nghiêng người xuống đất, mặc dù hơi chật vật, nhưng cũng vừa vặn tránh được một kích kia, đưa tay ra hung hăng kéo xuống chiếc giày của tên Cẩm Y Vệ.

Đột nhiên như vậy làm tên Cẩm Y Vệ kia lảo đảo không thể ổn định thân thể, đâm đầu xuống biển văng lên từng đợt sóng.

"Mất mặt!" Kiếm pháp sắc bén của Hoài Băng, từng chiêu từng thức giống như nước chảy mây trôi, cực kỳ lão luyện, trường kiếm trong tay từng chiêu đều rơi một cách chính xác trên tay áo trái của bọn Cẩm Y Vệ, cắt đứt dây buộc trên tay trái của bọn hắn.

Tiểu Phách Tử hít sâu, không thể để ngươi xem thường ta! Vội vàng xoay người bật dậy từ trên mặt đê, Tiểu Phách Tử đón nhận đòn tấn công Cẩm Y Vệ.

Ánh kiếm hỗn loạn, từng ống tên liên tục bị đánh rơi phát nổ, làm mặt đê tràn ngập lỗ thủng, Hoài Băng vội vàng nhìn bóng hình gầy yếu trên đầu thành, tam tỷ, nhất định tỷ phải cố chịu đựng!

Thanh âm vang lên từ phía đê làm Lôi Thiên Hộ đứng trên đầu thành phải chú ý, liền hạ lệnh cho ba trăm Cẩm Y Vệ mau chóng chạy đến trợ giúp.

Tô Thành đang ở trong đám người phía dưới lập tức hiểu ý đồ của Hoán Thần, không khỏi nặng nề thở dài, Tô Uyển, quả nhiên ta đã xem thường con rồi, không ngờ con lại dám sử dụng biện pháp liều mạng thế này để phá tan thiên la địa võng của ta!

Mặc dù kinh ngạc, thế nhưng trên mặt Tô Thành không hề có chút gì lo lắng, cho dù con có thể chạy thoát thì sao? Không dễ bảo toàn được tánh mạng trong sóng lớn thế này, hơn nữa còn có "Thiên Nhật Hương" trên người con, cho dù con có chạy đến chân trời góc biển, ta cũng có thể bắt lại được con mà thôi!

Vội vàng nhìn những bóng hình đấu với nhau không ngừng trên đê, đáy lòng Hoán Thần không khỏi hoảng loạn, Tiểu Phách Tử, chẳng lẽ bên kia xảy ra chuyện gì rồi?

"Hoán Thần, ta chỉ muốn chàng sống..." Đột nhiên thanh âm Nhược Yên vang lên bên tai.

Câu nói như vậy khiến Hoán Thần ngây người, nhìn vào mắt nàng, chẳng lẽ nàng muốn làm chuyện gì ngốc nghếch sao? Nàng nên biết rằng, ta cũng chỉ muốn nàng sống!

Nhược Yên nhẹ nhàng mỉm cười, đột nhiên thân thể run lên, trong phút chốc sắc mặt nàng liền tái nhợt, vì sao... vì sao lại phát bệnh vào lúc này? Thoáng hiện cảm giác sợ hãi dâng lên từ đáy lòng Nhược Yên, ngân châm trong tay nàng trượt xuống, cuối cùng không nhịn được che lại miệng, mềm nhũn trong ngực Hoán Thần.

"Nhược Yên! Nhược Yên!" Hoán Thần hoảng sợ ôm chặt nàng: "Thuốc ở đâu? Thuốc ở đâu?"

"Đáng tiếc... ta... rốt cuộc thì ta không được cùng chàng bái... thiên địa..." Chẳng qua Nhược Yên chỉ lắc đầu, nước mắt không nhịn được trượt xuống bên má.

"Bắt lại!" Lôi Thiên Hộ ra lệnh thêm lần nữa, Cẩm Y Vệ hai bên đã dùng trường kiếm kề trên cổ Hoán Thần cùng Nhược Yên.

"Chúng ta bái đường! Bây giờ lập tức bái đường!" Dường như quên mất lưỡi kiếm rét lạnh trên cổ, trong mắt Hoán Thần tràn đầy lệ nóng, nhưng vẫn mạnh mẽ mỉm cười đỡ Nhược Yên: "Nhược Yên, cố chịu đựng, được không?"

"Ta... thật là... một... ngôi sao xấu..." Nhược Yên cười khổ, sau một trận ho kịch liệt, dòng máu tươi chảy ra từ mép môi, làm cho lòng Hoán Thần đau nhói: "Ta... vẫn là... khắc chàng..."

"Ta không cần quan tâm!" Lệ nóng trong mắt Hoán Thần rơi xuống trên mặt Nhược Yên: "Ta chỉ muốn nàng sống..."

"Sợ là trời cao không cho ta sống rồi..." Nhược Yên thê lương mỉm cười, chạm nhẹ gương mặt Hoán Thần: "Hoán Thần... chàng sẽ quên... ta sao?"

"Cả đời này ta cũng không quên!" Hoán Thần nặng nề gật đầu, buồn bã mỉm cười: "Nhược Yên, mau nói cho ta biết, nàng có mang theo thuốc trên người không?"

"Bắt hai người các nàng vào đại lao phủ nha!" Lôi Thiên Hộ lạnh lùng mở miệng, Tô Uyển, thật sự ngươi đã quên mất ngươi là nữ tử sao? Nếu như để mặc ngươi nói thêm điều gì nữa, một ngày nào đó thân phận ngươi bại lộ, chắc chắn sẽ liên lụy khiến Tô đại nhân hổ thẹn!

"Một ngày triều đình chưa định ta có tội, thì ngày đó ta vẫn là tri phủ Lôi Châu này!" Hoán Thần ngẩng lên đôi mắt đẫm lệ, nghiêm nghị nhìn chằm chằm Lôi Thiên Hộ: "Lôi Thiên Hộ, ngươi chỉ là một tên quan ngũ phẩm mà thôi, ta là tri phủ Lôi Châu hàng tứ phẩm, bàn về hạ lệnh, Lôi Châu còn chưa đến phiên ngươi nói chuyện! Ngươi đừng vội ép người quá đáng!"

Lôi Thiên Hộ không khỏi sững sờ, hung hăng cắn răng, ngay tức thì hắn không biết nên nói điều gì, trong lúc hoảng hốt liền cúi đầu tìm kiếm bóng dáng Tô Thành ngay phía dưới, nhưng chỉ nhìn thấy Tô Thành khẽ mỉm cười, gật gật đầu.

Tô đại nhân, rốt cuộc thì người có ý gì?

Hoán Thần đứng dậy ôm thật chặt Nhược Yên trong ngực, nhìn Nhược Yên trong ngực mình, ôn nhu nói: "Nhược Yên, không phải sợ, cho dù chết, ta cũng sẽ không bỏ lại nàng!"

Hoán Thần... Nhược Yên rưng rưng mỉm cười, chàng có biết ta rất muốn cùng chàng bạc đầu đến già... ta không muốn liên lụy chàng chết như vậy...

"Tránh ra!" Hoán Thần hung hăng quát to, khiến Cẩm Y Vệ chung quanh đều ngẩn người, không khỏi lui về sau một bước.

"Thật xin lỗi, Nhược Yên..." Hoán Thần đỡ Nhược Yên ngồi xuống, đưa tay chạm vào ngực Nhược Yên: "Bất kể như thế nào, ta cũng không muốn nàng chết vì bệnh như thế này!"

Gương mặt tái nhợt hơi đỏ ửng, Nhược Yên bỗng chốc mỉm cười nhìn Hoán Thần lấy ra bình thuốc trong ngực, nhìn thấy Hoán Thần lo lắng lấy ra một viên thuốc, đau lòng run rẩy đút vào trong miệng mình.

Nuốt xuống độc dược, lần đầu tiên Nhược Yên cảm thấy, thì ra ăn độc dược cũng là một thứ hạnh phúc...
Chương trước Chương tiếp
Loading...