Bích Hải Quang

Chương 31



"Ào ào -!"

Bỗng nhiên thân thuyền chấn động, Hoài Băng vội vàng chạy nhanh ra từ khoang thuyền, "Xảy ra chuyện gì?"

Nước ngầm chuyển động mạnh mẽ đẩy thân thuyền bập bềnh bập bềnh, hiện tượng nguy hiểm đột nhiên xuất hiện.

"Thất muội, vì sao lại lái thuyền vào chỗ nguy hiểm như thế?" Hoài Băng chạy đến bên cạnh Hợp Hoan, vững vàng giúp nàng điều khiển ổn thỏa bánh lái, giương mắt nhìn hòn đảo xa xa kia, kinh ngạc lên tiếng hỏi: "Nơi này không phải là đảo Thiên Khu! Vì sao chúng ta phải đi đến đảo này?"

"Cần phải sửa lại thuyền này rồi, chúng ta không thể làm gì khác hơn là đến đảo Quy Khư." Hợp Hoan vừa dứt lời, sắc mặt Hoài Băng lại càng biến đổi.

"Chỉ sợ thuyền chưa cập bờ, ngược lại chúng ta đã rơi vào nước ngầm rồi!" Hoài Băng không tự chủ được run lên, nếu thuyền rồng bị hủy rồi, chắc chắn phải cầu sống dưới nước, còn nàng xưa nay không biết bơi, không khỏi có chút sợ hãi.

"Yên tâm, ngũ cô nương, có ta cùng Hợp Hoan ở đây, nếu như ngươi không cẩn thận rơi xuống dưới, chắc chắn chúng ta sẽ mau chóng cứu ngươi lên!" Tiểu Phách Tử làm mặt quỷ nhìn Hoài Băng, che miệng cười thầm.

"Sáng sớm muốn chết sao!" Hoài Băng tức giận quát to, ngân châm trong tay đã đâm về phía Tiểu Phách Tử.

"Ào ào -!" Bỗng nhiên thân thuyền va chạm đá ngầm, chấn động mãnh liệt.

Hoài Băng không thể ổn định được thân mình, ngân châm trong tay không được giữ chặt, ngay lập tức đâm về phía cổ họng Tiểu Phách Tử. Dưới chân Tiểu Phách Tử mới vừa di chuyển một chút, vốn có thể tránh thoát một kích này, nhưng vì bỗng nhiên thuyền chấn động, trong khoảng thời gian ngắn né tránh không kịp, trong lòng âm thầm nghĩ mình chết chắc rồi, hai mắt liền nhắm nghiền lại.

"Cẩn thận!" Nhược Yên vội vàng ra tay, nhưng cũng chỉ kịp đẩy ra ngân châm trong tay Hoài Băng, đứng nhìn Hoài Băng đụng vào ngực Tiểu Phách Tử ngã về phía mạn thuyền.

"Ngươi buông ta ra!" Hoài Băng hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Phách Tử, nhưng vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng nứt ngay bên mạn thuyền, "Thuyền ngươi hỏng rồi!"

Bỗng nhiên sắc mặt trở nên trắng bệch, Tiểu Phách Tử chưa kịp đẩy Hoài Băng ra, hai người liền rơi xuống biển rồi.

"Ngũ tỷ! Tiểu Phách Tử!" Hợp Hoan kinh sợ hô to, nhưng trừ việc nhìn thấy hai người rơi xuống biển, căn bản không còn kịp chạy đến cứu các nàng!

"Cứu... cứu mạng!" Hoài Băng níu chặt Tiểu Phách Tử, sắc mặt biến đổi thảm thương, theo Tiểu Phách Tử chìm chìm nổi nổi trong dòng nước.

"Ngũ... ngũ cô nương, ngươi nhẹ chút... nhẹ chút..." Tiểu Phách Tử cảm thấy đau đớn từng hồi, vừa ổn định thân thể, vừa nhìn hải vực chung quanh, rời đảo gần như thế, nếu bơi vào chắc chắn không khó, chẳng qua là... bị ngũ cô nương ôm lấy như vậy, muốn bơi cũng không được mà!

"Nếu như ngươi làm ta chết đuối, trên đường đi gặp Diêm Vương nhất định ta phải hung hăng lột da ngươi!" Hoài Băng có chút nới lỏng tay đang níu Tiểu Phách Tử, chỉ thấy thuyền rồng dần dần cách xa hai người, hai bên đều là thanh âm sóng biển, Hoài Băng nghe không rõ tiếng ba người đang gọi trên thuyền.

"Ngươi muốn lột da ta cũng được đi, nhưng hiện giờ đừng dìm ta chết là được rồi!" Tiểu Phách Tử âm thầm thở dài, vội vàng kéo yêu nữ hung hãn này bơi đi, nếu chết cùng nàng ở nơi này, trên đường gặp Diêm Vương không biết có thể chịu đựng được không đây!

"Ta..." Hoài Băng đột nhiên dán chặt Tiểu Phách Tử, "Nếu ngươi đưa ta lên trên bình yên, sau này ta sẽ ít quát ngươi vài câu."

"Được rồi, lời ngươi nói bao nhiêu câu có thể tin được?" Tiểu Phách Tử le lưỡi, bất đắc dĩ bật cười, mặc cho dòng nước đẩy các nàng cách thuyền rồng càng lúc càng xa.

Rốt cuộc nhìn thấy một tảng đá ngầm, Tiểu Phách Tử dùng sức đạp lên mặt đá ngầm kia, mượn lực lao ra khỏi dòng nước cuốn, còn chưa kịp ổn định thân thể, lại bị một dòng nước khác đẩy sang bên kia.

"Dòng nước này thật là phiền!" Chỉ thấy Tiểu Phách Tử không khỏi tức giận cắn răng, cúi đầu nhìn Hoài Băng dán sát mình, "Ngũ cô nương, hai chúng ta phải cùng nhau dùng sức, nếu không, chúng ta sẽ bị dòng nước này đẩy đi, vĩnh viễn không thể nào lên bờ được!"

"Quả nhiên ngươi là người không thể dựa vào!" Hoài Băng không khỏi tức giận trừng mắt nhìn Tiểu Phách Tử.

"Nếu như ngươi tiếp tục nói ta là người không đáng tin! Ta liền ném ngươi ở chỗ này, đi một mình!" Tiểu Phách Tử nhíu chặt mày, rốt cuộc cũng tóm được thời cơ tốt để uy hiếp ngươi rồi, ngũ cô nương, hừ hừ!

"Ngươi dám!" Đột nhiên Hoài Băng há miệng hung hăng cắn vai Tiểu Phách Tử.

"A!" Tiểu Phách Tử không khỏi hét thảm một tiếng, giơ tay lên đẩy Hoài Băng, "Yêu... yêu nữ! Ngươi lại làm ta bị thương!"

"Ta đây muốn làm ngươi bị thương! Ngươi làm khó dễ được ta sao?" Hoài Băng nhíu mày nhìn thẳng nàng, "Bây giờ ta không muốn sống, ta chỉ muốn kéo ngươi chết!"

"Ngươi!" Bỗng nhiên chân mày Tiểu Phách Tử chậm rãi giãn ra, chợt kéo Hoài Băng ôm vào lòng, xoay người để lưng hung hăng đập vào đá ngầm, không khỏi kêu đau một tiếng.

Hoài Băng chấn động mạnh, nhịn xuống lời mắng chửi muốn thốt ra khỏi miệng, "Ngươi cứu ta làm gì? Nếu ta bị đụng chết, không phải đã thỏa mãn được tâm nguyện của ngươi sao?"

"Ta thích cứu, ngươi quản ta được sao!" Tiểu Phách Tử áp sát người lên đá ngầm, ổn định thân thể, "Yêu nữ, ngươi muốn chết nhưng ta không muốn chết, nếu hai người chúng ta mà thiếu một người, ai cũng không thể bơi qua được!" Mới vừa dứt lời, nàng nhìn hải vực nơi này, "Chờ chút nữa chúng ta cùng nhau mượn lực đạp đá ngầm này, mạnh mẽ bơi thẳng về bờ, ngươi cũng phải dùng sức như vậy, nếu không chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy đảo Quy Khư, nhưng sẽ không bao giờ lên đảo được!"

"Ngươi gọi ta là gì?" Đột nhiên đôi mắt Hoài Băng thoáng hiện chút tức giận, "Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi gọi ta là yêu nữ nữa, cho dù ngươi đã cứu ta, ta cũng sẽ lấy oán báo ân!"

"Yêu nữ! Yêu nữ! Yêu nữ!" Tiểu Phách Tử hung hăng mắng một tiếng.

"Ta giết ngươi! "Hoài Băng giơ tay lên muốn hung hăng đánh Tiểu Phách Tử một bạt tai.

"Ào ào -!"

Nước ngầm tràn tới, Hoài Băng cảm thấy phía sau như bị thứ gì đánh vào, trong phút chốc Tiểu Phách Tử bắt được tay nàng, ngược lại nàng hung hăng nhào vào ngực Tiểu Phách Tử, dán thật sát vào ngực nàng.

Dòng nước đánh vào thân thể, cảm giác ướt đẫm ma sát lẫn nhau làm cho gương mặt Hoài Băng không tự chủ được đỏ lên ngay lập tức, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiểu Phách Tử, quát lớn một tiếng: "Ngươi buông ta ra!"

"Không buông!" Tiểu Phách Tử nắm chặt tay Hoài Băng, cười hì hì, "Thì ra ngũ cô nương ngươi vẫn còn biết đỏ mặt à?"

"Ngươi!" Hoài Băng hung hăng đạp vào đá ngầm, chân mày khẽ cau lại, cắn môi dưới ra sức bơi về phía đảo.

Tiểu Phách Tử nhìn đúng thời cơ, đạp đá ngầm giống như Hoài Băng, ra sức bơi về phía đảo.

Sau khi xông ra khỏi hai mạch nước, thấy dòng chảy hơi chậm lại, Hoài Băng cũng thấy mệt mỏi rã rời, đành phải mặc cho Tiểu Phách Tử kéo mình bơi lên bờ.

Ước chừng nửa canh giờ, rốt cuộc cũng lên được đảo Quy Khư, Tiểu Phách Tử dường như mất hết sức lực ngã nhào trên cát, thở hổn hển, "Yêu nữ, an toàn, chúng ta an toàn..."

Ngược lại Hoài Băng không hề lên tiếng, bất giác khiến cho Tiểu Phách Tử khó hiểu gượng mình ngồi dậy, thấy Hoài Băng im lặng ngồi một bên, nhẹ nhàng run rẩy.

"Yêu... ngũ cô nương, ngươi làm sao vậy?" Tiểu Phách Tử không nhịn được đưa tay ra, đôi tay mới vừa chạm lên vai Hoài Băng, lại bị nàng đẩy mạnh ra, "Ngươi đừng xía vào chuyện của ta!"

"Ngươi!" Tiểu Phách Tử cuống quít nhìn Hoài Băng, không ngờ trên bàn chân nàng lại rách một mảng lớn, chắc là bị thương ngay lúc đạp đá ngầm vừa nãy rồi!

Nhìn thân thể Hoài Băng có chút yếu ớt, Tiểu Phách Tử lo lắng nhìn chung quanh nơi này, nếu muốn lên đảo, chỉ có một vách đá to lớn, nếu muốn qua đảo bên kia hội họp cùng con mọt sách và mọi người, chỉ có thể bơi qua từ bên cạnh, hoặc là leo lên từ vách đá này thôi - mặc kệ, không cần biết ra sao, trước tiên phải giúp Hoài Băng cầm máu.

"Ta nhận thua vẫn không được sao?" Tiểu Phách Tử nhíu chặt mày, nước biển vốn rất mặn, nếu thấm vào vết thương như thế chắc chắn sẽ rất đau. Hít thở thật sâu, Tiểu Phách Tử nâng lên chân bị thương của Hoài Băng, tay kia điểm một vài huyệt vị phía trên, nhìn qua mình cũng không có vải sạch gì, khẽ thở dài, "Ngũ cô nương, nếu chúng ta xuống biển lần nữa, chân của ngươi sẽ không chịu được, ta chỉ có thể cõng ngươi đến chỗ khác rồi, chờ ta hồi phục thể lực, lại cõng ngươi leo lên vách đá, đi tìm con mọt sách cùng mọi người."

"Leo núi với ngươi à, nhất định là bảo ta chết!" Hoài Băng lắc đầu liên tục, "Ta không đi!"

Tiểu Phách Tử nặng nề thở dài, "Ngươi không đi, cũng phải đi!" Vừa dứt lời Tiểu Phách Tử đã cõng Hoài Băng lên, "Hôm nay không cần phải theo ý ngươi rồi! Hung hăng như thế này, xem thử sau này ai cần ngươi!"

"Ta đây cũng không cần ai!" Hoài Băng hung hăng quát to, "Nếu ngươi không thả ta xuống, ta liền cắn chết ngươi ngay lập tức!"

Tiểu Phách Tử hít sâu, "Ngươi nói muốn ta chết nhiều lần rồi, tính là vậy đi, dù sao kiếp này ta cũng không có hi vọng báo thù ngươi cái gì, ta cầu xin ngươi nể tình lúc ta cứu ngươi đi, sau này đến lúc ngươi thật sự muốn giết ta, thì dứt khoát một lần cho ta, đau quá rồi, nếu tiếp tục vậy làm ta sợ hãi."

"Ngươi..." Hoài Băng bỗng nhiên không lên tiếng, chẳng qua chỉ ngây người mặc cho Tiểu Phách Tử cõng mình đến chân núi.

Thuyền rồng bị mạch nước ngầm đẩy đến đảo Quy Khư, mắc cạn trên bờ cát.

Hợp Hoan vội vàng nhảy xuống thuyền rồng, đang muốn nhảy xuống biển tìm Tiểu Phách Tử cùng Hoài Băng, lại bị Nhược Yên vừa đi xuống sau lưng kéo tay.

"Thất muội, đừng đi, có Tiểu Phách Tử ở đó, chắc chắn ngũ muội có thể bình yên lên bờ."

"Được không... lỡ như không lên bờ được thì sao?" Hợp Hoan lo lắng vạn phần, đột nhiên lắc đầu, "Tam tỷ, nếu như người rơi xuống biển là con mọt sách, chắc chắn tỷ sẽ giống như ta thôi!"

Nhược Yên nhìn Hoán Thần từ từ đi xuống, chỉ có thể khẽ thở dài, "Được rồi, thất muội, muội phải chú ý, trong hải vực này có rất nhiều nước ngầm, cho dù muội xuống biển, cũng chỉ được phép bơi dọc theo bờ biển, ngàn vạn lần không được bơi quá xa."

"Vâng!" Hợp Hoan liên tục gật đầu, nhảy xuống bơi dọc theo bờ biển.

Nhược Yên quay đầu nhìn Hoán Thần, "Hoán Thần, đôi khi ta thật sự nghĩ, Tiểu Phách Tử cùng thất muội đều là thân nữ nhi, quả thật có thể gần nhau cả đời sao?"

Hoán Thần hơi ngẩn ra, "Nếu như có tình, thì đều có thể." Chẳng qua Nhược Yên, nàng sẽ tiếp nhận sao?

"Đúng vậy ha, nếu như có tình, thì đều có thể." Nhược Yên nắm chặt tay Hoán Thần, "Vậy chúng ta thì sao? Nếu có tình, trời cao có thể cho ta cùng chàng cơ hội gần nhau đến bạc đầu sao?"

"Nếu trời không cho, ta sẽ liều mạng hết thảy, làm trái ý trời!" Hoán Thần nặng nề gật đầu, "Đời này kiếp này, ta chỉ muốn nàng mạnh khỏe mà thôi."

"Trái ý trời?" Nhược Yên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, dựa vào lòng Hoán Thần, "Nếu như thiên mệnh sớm đã chỉ định, ta thà rằng chỉ có hai người chúng ta bình bình an an gần nhau trôi qua từng ngày đến cuối đời, cũng không nguyện ý để cho chàng làm chuyện ngốc nghếch dấn thân vào nguy hiểm vì ta."

Im lặng mỉm cười, Hoán Thần ôm thật chặt Nhược Yên, Nhược Yên nàng có thể nào biết là, bỗng nhiên ta có chút tham lam, nếu đời này chỉ được ở bên nhau mấy ngày thôi sẽ khiến ta không cam lòng...
Chương trước Chương tiếp
Loading...