Bích Hải Quang
Chương 56
Ngoài thuyền là cuồng phong mưa bão, còn trong thuyền là bầu không khí âm trầm nặng nề. Chỉ thấy một luồng điện xé rách không trung, ngay khi các thuyền đã được kết nối cùng nhau lại bị từng đợt sóng lớn liên tục đánh vào, cuối cùng không chịu đựng được phải trôi nổi dập dềnh. Vội vàng bôi xong thuốc, đổi lại bộ y phục trắng, Hoán Thần loạng choạng trở lại đại sảnh, cau mày nhìn từng đợt vòi rồng dâng cao thấu trời đang tiến đến càng lúc càng gần, không nhịn được vỗ vỗ cột gỗ trong khoang thuyền, không biết thuyền này có thể chịu đựng được những cột vòi rồng đang đến gần ngoài kia không nữa? Nhược Yên đến bên cạnh Hoán Thần, lẩm bẩm nói: "Có lẽ chúng ta còn một con đường có thể đi." Hoán Thần ngẩn ra nhìn Nhược Yên vẽ vòng tròn trên không trung điểm ngay giữa một chút, tức thì liền hiểu ý nàng. Vân Ca kinh hãi đứng dậy lắc đầu, "Không được, đó là lấy mạng ra đánh cuộc!" "Công chúa!" Hải Lẫm bối rối nhìn Vân Ca, không hiểu vì sao lúc này nàng lại nói như vậy. Nam Cung Liêu nhìn Nhược Yên, "Muội muội, rốt cuộc muội đang nghĩ đến cách gì vậy?" Hoán Thần mỉm cười thản nhiên, "Nếu như trốn không thoát, không bằng trực tiếp chạy đến tiếp nhận vòi rồng kia, liều mạng một lần." Tiểu Phách Tử không hiểu nhìn Hoán Thần, "Con mọt sách, ý ngươi là?" "Tuy vòi rồng này liên tục cuốn phăng mọi thứ trong mấy trăm trượng, nhưng trong vòng mười trượng ngay tâm bão là sóng yên gió lặng, không còn nơi nào an toàn hơn so với tâm bão được đâu." Hoán Thần nghiêm túc nói, bình tĩnh nhìn hướng lốc xoáy của vòi rồng, "Chúng ta phải xông vào tâm bão." Nam Cung Liêu hít sâu, "Xông vào tâm bão sao? Chẳng phải đang muốn thuyền của chúng ta liều mạng rồi! Nếu như không xông vào được thì toàn bộ thuyền cùng những người trên thuyền sẽ bị cuốn thẳng lên trời, cuối cùng rơi xuống biển, cuốn vào dòng nước xoáy, toàn bộ đều chết hết!" "Những chiếc thuyền liên kết với nhau có thể chịu được một vòi rồng, nhưng lần này chúng ta gặp phải ba cột vòi rồng, chỉ sợ chúng ta không cần phải cược thì đã chết sạch cả rồi!" Nhược Yên nhíu mày lo lắng nói. "Ta tin tam tỷ, ta nguyện mạo hiểm lần này!" Hoài Băng nghiêm túc mỉm cười, vỗ vai Nhược Yên. "Ta cũng tin con mọt sách!" Tiểu Phách Tử vỗ vai Hoán Thần, "Cho dù chết đi nữa, chỉ cần có ngươi cùng ta đấu võ mồm với Diêm Vương lão gia, còn gì sợ nữa?" "Tam tỷ, ta cũng tin tỷ!" Hợp Hoan không chịu thua kém, liên tục gật đầu nhìn Mộ Ly, "Nàng thì sao?" Mộ Ly ngây ngốc gật đầu, "Ta tin..." Chân mày Nhược Yên chậm rãi giãn ra, nhìn Nam Cung Liêu cùng Vệ tướng quân, "Ca ca, còn hai người thì sao?" "Thái tử Đại Việt lại sợ chết à?" Vân Ca cười lạnh, bình tĩnh nhìn Hoán Thần, "Ta tin phò mã các ngươi, vì vậy không bằng thử xông qua đi." "Mạt tướng thề hộ vệ công chúa!" Hải Lẫm cung kính hét lớn. Nam Cung Liêu hít sâu, "Ai... ai nói ta sợ?" Vừa dứt lời hắn liếc mắt nhìn Vệ tướng quân như đang suy nghĩ gì, "Người đâu, nhanh chóng gia cố chủ thuyền, chúng ta đánh cược xông vào tâm bão." "Nhưng mà người nào sẽ vào khoang lái đây?" Vệ tướng quân lắc lắc đầu hỏi, "Hiện giờ phía ngoài là cuồng phong mưa bão, người không thể đứng vững được... nếu như không có người điều khiển bánh lái, vậy thì làm sao có thể xông vào trong tâm bão một cách chính xác đây?" Câu hỏi của Vệ tướng quân vừa nói ra, liền làm mọi người trong khoang thuyền không biết nói gì. "Ta... đi!" Tiểu Phách Tử im lặng hồi lâu, cuối cùng cười hì hì nói, "Ta khá là vô dụng, nếu như bị gió thổi bay mất tiêu rồi, nói không chừng còn cơ may gặp được thần tiên tỷ tỷ dưới biển, may mắn hơn thì nhặt về được mạng nhỏ, hì hì, nếu như không gặp được thần tiên tỷ tỷ, chết thì chết thôi, chắc chết đuối nhẹ nhàng hơn bị dao đâm chết ha?" "Ngươi..." Hoài Băng kinh ngạc nhìn Tiểu Phách Tử, âm thầm thở dài, trong lòng nhói lên một chút. "Ngươi là thái tử Đại Chiếu, nếu như muốn chết cũng không đến phiên ngươi!" Vân Ca tức giận nói, ánh mắt liếc nhìn Hải Lẫm bên cạnh. Trong lòng Hải Lẫm biết rõ, ôm quyền cúi đầu, "Mạt tướng nguyện liều chết lái thuyền!" "Được! Quả nhiên ngươi xứng đáng là dũng sĩ đệ nhất của Đại Chiếu ta!" Vân Ca nghiêm túc mỉm cười, xem thường liếc Nam Cung Liêu, "Ta biết không ai ở Đại Việt dám làm chuyện này, Nam Cung Liêu, đột nhiên ta cảm thấy xấu hổ vì ngươi là địch thủ của ta! Bởi vì ngươi không xứng đáng!" Nam Cung Liêu nuốt xuống tức giận, bỗng nhiên cười rét lạnh, "Được, ta chịu thua lần này, dù sao người chết cũng không phải là người Đại Việt." "Mạt tướng nguyện đi!" Vệ tướng quân không chịu yếu thế ôm quyền cúi đầu, "Chuyện này có quan hệ đến tôn nghiêm dũng sĩ Đại Việt, kính xin điện hạ cho phép thần vào khoang lái!" "Vệ tướng quân, đây rõ ràng là kế khích tướng của yêu nữ Đại Chiếu này, tuyệt đối ngươi không thể mắc câu được!" Nam Cung Liêu khó khăn dùng ánh mắt ra hiệu với Vệ tướng quân. "Ta càng xem trọng mạng người hơn!" Hợp Hoan lạnh lùng nói câu tiếp theo, xoay người đi đến khoang thuyền, "Bàn về bơi lội, không ai ở đây thắng ta được, luận võ công, ta tin có thể thắng được hai vị tướng quân! Vậy nên người điều khiển bánh lái không ai phù hợp hơn ta!" "Hợp Hoan!" Mộ Ly vội vàng chạy đến nắm tay nàng, "Quá nguy hiểm rồi!" Rút tay khỏi Mộ Ly, chỉ thấy Hợp Hoan không dám nhìn thẳng mặt nàng, "Tam tỷ, sau này Hoa Mộ Ly phải nhờ tỷ chăm sóc rồi!" "Hợp Hoan!" Tiểu Phách Tử chạy đến trước mặt nàng, "Ngươi sai rồi, bơi lội, võ công, ta và ngươi không phân cao thấp, nhiều người đi thì càng dễ thắng hơn mà!" "Mặc Phách..." Mộ Ly căm hận cắn răng, vì sao ta chỉ là một thầy lang, lên đảo nhiều năm như thế rồi lại chỉ tận lực học tốt y thuật, nhưng không hề học được chút võ công nào, cuối cùng đến thời điểm mấu chốt cũng không bằng một Tiểu Phách Tử như ngươi? "Mọi người không cần tranh cãi thêm gì nữa! Con mọt sách cùng tam tỷ đã sớm ra ngoài rồi!" Giọng nói Hoài Băng vang lên làm những người khác đều giật mình kinh hãi. Nhìn lại hai người đứng bên cửa sổ, đã sớm không thấy bóng dáng. "Ta đi giúp tam tỷ!" Hợp Hoan vô cùng vội vàng muốn ra ngoài, chỉ thấy Hoài Băng đã nắm tay nàng lại, "Tam tỷ vừa âm thầm căn dặn ta, nếu như muội muốn ra ngoài chính là tăng thêm phiền phức cho nàng, vì vậy... ta không thể để muội ra ngoài được." "Sức khỏe tam tỷ không tốt lắm, còn con mọt sách lại không biết võ công, không phải để nàng ra ngoài mới loạn thêm sao?" Hợp Hoan không phục lắc đầu. Hoài Băng lo lắng nhìn về phía đầu thuyền, "Mặc dù Tô Hoán Thần không biết võ công, nhưng cũng không phải dạng người gây phiền toái." Tam tỷ, có phải hai người đã có sách lược vẹn toàn không? Dù sao thì không ai biết được nếu xông vào tâm vòi rồng rồi thì chúng ta có thể được bình yên hay không? "Được không vậy..." Hoài Băng lắc lắc đầu, nghiêm nghị xoay người nhìn mọi người trong khoang thuyền tự lẩm bẩm, "Điều ta sợ nhất hiện giờ không phải vòi rồng bên ngoài, mà là khi chúng ta đánh cuộc thắng lợi rồi thì ở đây sẽ bắt đầu xảy ra tranh chấp nội bộ, cuối cùng chúng ta không phải chết do trùng độc, cũng không phải chết vì bị vòi rồng cuốn, mà là chết vì những thứ ân oán không rõ kia." Vừa dứt lời, Hoài Băng lạnh lùng nhìn Nam Cung Liêu, khi còn sống không thể diệt trừ bọn ác tặc Nam Hải các ngươi, vậy đợi đến khi xuống âm phủ rồi ngươi sẽ không thoát được đâu, nhất định ta sẽ đòi lại thứ ngươi nợ ta! Hợp Hoan hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Hoài Băng, cảnh giác nhìn Vân Ca cùng Nam Cung Liêu, "Ngũ tỷ, ta hiểu ý của tỷ rồi!" Trong lòng dần trở nên nặng nề, Vân Ca vội vàng khẽ cười xoay đầu đi, chỉ cảm thấy dưới chân mình lay động càng lúc càng mạnh, bất cứ khi nào cũng sẽ bị lật úp. Nam Cung Liêu dùng hết sức lực vội vàng nắm chặt cột thuyền, nhưng đôi mắt rét lạnh âm trầm chưa từng rời khỏi gương mặt Vân Ca dù chỉ một giây, Vân Ca, đợi đến ngày mọi người đều bình an, ngày đó sẽ là ngày chết của ngươi! Gương mặt Tiểu Phách Tử là vô cùng nặng trĩu chưa từng thấy bao giờ, hai tay nàng âm thầm nắm chặt, im lặng nhìn chằm chằm Nam Cung Liêu, nếu như tránh không thoát kiếp nạn này, không cần biết ra sao ta cũng muốn tự mình giết ngươi, báo thù cho cha nương ta. Bầu không khí xơ xác lạnh lùng quẩn quanh khoang thuyền, thoáng hiện hơi thở tử vong gắt gao đè ép trong lòng mọi người, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. "Tô Hoán Thần, ngươi không sợ chết sao?" Nhược Yên hung hăng quát lớn trong cơn mưa mịt mờ nhìn người đứng yên không vững nhưng vẫn cầm chặt bánh lái, "Trên người ngươi có rất nhiều vết thương, nên nghỉ ngơi đi." Nhược Yên cầm chặt bánh lái, nhìn Hoán Thần ướt đẫm toàn thân, trong lòng không tự chủ được nhói đau, "Trở về khoang thuyền đi! Nơi này để một mình ta là được rồi!" "Phu thê đồng tâm, làm sao đợi tai họa ập đến tự mình bỏ chạy được?" Hoán Thần mỉm cười ôn nhuận, "Nếu như muốn đi, cũng là ta che chở cho nàng." Vừa dứt lời, nhìn cột xoáy vòi rồng đầu tiên đang tiến đến gần, "Thật ra ta đã từng xem qua một cuốn sách cổ, nghiêng một bên vòi rồng thuận theo chiều gió xông vào, có thể bảo vệ được thuyền này bình yên mà vào tâm bão." "Không ngờ ngươi lại hiểu biết nhiều như thế!" Kinh ngạc khen ngợi, Nhược Yên dùng hết sức phi thân xuống bánh lái, cắt đứt dây thừng nối liền hai chiếc thuyền bên cạnh chủ thuyền. Hoán Thần mỉm cười thản nhiên, hít sâu nhìn vòi rồng nơi xa kia, "Nếu như ta quan sát không lầm thì chúng ta nên thuận theo gió Đông Bắc xông vào tâm bão." Nhược Yên dùng sức đến cạnh bánh lái, đứng song song cùng Hoán Thần, nắm chặt tay nàng, "Đột nhiên ta cảm thấy ngươi xứng đáng là phu lang của Nam Cung Nhược Yên ta." Tay kia giữ chặt bánh lái cùng nàng, "Nếu như ngươi và ta đều không thể thoát khỏi kiếp nạn này, xem như là dưới mười tám tầng địa ngục đi nữa, ta cũng sẽ tìm được ngươi hỏi tội vì sao cả gan vứt bỏ thê tử mình!" Trong lòng ấm áp, Hoán Thần vẫn mỉm cười ôn nhuận, mưa rơi tầm tã, sức gió vòi rồng mang đến thổi phăng chủ thuyền, tiếng sóng dâng tràn gào thét dường như che giấu câu nói sau cùng của Hoán Thần, Nhược Yên chỉ loáng thoáng nhìn thấy đôi môi Hoán Thần mấp máy, như muốn nói điều gì. Sóng biển dâng trào ùn ùn kéo đến, Nhược Yên cảm thấy toàn thân lạnh như băng, nếu như bị những cơn sóng biển kia cuốn đi thì sẽ như con rắn biển khổng lồ hung hăng quấn lấy thân thể, khó khăn trốn thoát. Hoán Thần cầm chặt tay nàng lại, hơi ấm nhàn nhạt từ lòng bàn tay khiến cho Nhược Yên có chút dùng sức nắm chặt tay nàng, không thể mở miệng nói chuyện, bởi vì vừa lên tiếng sẽ bị nước biển rót vào mũi miệng, chỉ có dùng cách thức này nói cho nhau biết, "Ta, vẫn còn sống đây...." ["Ân tình nàng đối với ta, ta không biết báo đáp bằng cách nào, chỉ có thể dùng tất thảy của ta đổi cho nàng bình yên cả đời. Nếu như nàng nguyện theo ta hoang đường cả đời, Hoán Thần đến chết sẽ không phụ Nam Cung Nhược Yên, nếu như nàng hận ta lừa gạt tấm chân tình của nàng, thà rằng Hoán Thần chết đi cũng sẽ trả lại cho nàng yên ổn."] Trong lúc mơ hồ, đáy lòng Nhược Yên vang lên câu nói như thế, không nhớ ra được gương mặt Hoán Thần, cũng không nhớ ra được hình dáng Hoán Thần khi ấy, điều duy nhất nàng nhớ chính là câu nói thản nhiên, kiên định duy nhất này. Tô Hoán Thần, đây là những lời ngươi từng nói với ta sao? Ý thức dần dần có chút mơ hồ, Nhược Yên theo bản năng cầm chặt bánh lái, bất kể sóng to gió lớn đánh vào người nàng vừa đau vừa lạnh thế nào thì vẫn còn một bàn tay nắm thật chặt tay nàng. Cột buồm bị gãy, thuyền sắp nứt. Dường như lúc nào chủ thuyền trong vòi rồng cũng bị xé nát thành vô số mảnh vỡ, chẳng lẽ thật sự phải chịu thua sao? Đôi mắt nhắm nghiền lại, Nhược Yên cảm thấy luồng ánh sáng mặt trời xuất hiện mờ mịt trong đêm tối, bỗng nhiên xốc nảy dưới chân hơi chậm lại. Nàng sợ hãi mở mắt, chỉ thấy khoảng mười trượng quanh mình đều là trời trong nắng ấm, im lặng không có tiếng động gì. "Tô..." Nhược Yên mừng rỡ quay đầu nhìn Hoán Thần cạnh mình, "Tô Hoán Thần, ngươi tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi!" Chỉ thấy gương mặt Hoán Thần tái nhợt, yếu ớt ngất xỉu cạnh bánh lái, một tay vẫn cầm thật chặt bánh lái, tay kia vẫn nắm chặt tay Nhược Yên chưa từng buông lỏng tay nàng dù chỉ một phút. Chua xót dâng tràn lên trong lòng, Nhược Yên đau lòng lắc lắc thân thể nàng, "Tô Hoán Thần, ai cũng nói ta đã quên mất ngươi rồi, ngươi không thể đợi đến khi ta nhớ lại được ngươi sao, vì sao ngươi lại bỏ chạy như thế... ngươi tỉnh tỉnh! Tỉnh đi mà!" Đôi mắt Hoán Thần nhắm nghiền, nhiều ngày qua nàng bị thương rồi lại chịu cuồng phong thế này đã khiến cho nàng kiệt sức, căn bản không thể nghe được tiếng gọi của Nhược Yên. "Tam tỷ, hai người làm được rồi!" Hợp Hoan kêu to, mọi người cùng nhau kích động chạy lên mặt thuyền đổ nát, "Tam tỷ, chúng ta an toàn, an toàn rồi kìa!" Nhược Yên lắc đầu, "Vẫn chưa an toàn được đâu, chúng ta phải liên tục điều khiển thuyền... xông vào tâm bão chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai cần làm là phải di chuyển theo cùng vòi rồng này mới được, chờ đến khi cuồng phong trong vòi rồng này giảm xuống, chúng ta lao ra khỏi vòi rồng thêm lần nữa, như vậy vừa có thể thoát khỏi kiếp nạn [Thủy Long Xuất Hải], vừa có thể thoát khỏi trùng độc truy sát của bà bà... được như thế chúng ta mới thật sự an toàn." "Được, ta hiểu ý tam tỷ rồi! Ta đến khoang lái dặn dò những thủy thủ hải tặc, ta bảo đảm thuyền này sẽ không ngừng lại." Hợp Hoan gật đầu liên tục, xoay người bước vào khoang thuyền, chạy đến khoang lái. Nhược Yên cúi đầu nhìn Hoán Thần thật sâu, lệ nóng rưng rưng thấm ướt đôi mắt, "Tô Hoán Thần, cố chịu đựng, ta dẫn ngươi đi tìm lục muội, nàng sẽ trị lành cho ngươi." Vừa dứt lời, Nhược Yên định đỡ Hoán Thần liền phát hiện, từ đầu đến cuối nàng chưa từng buông lỏng bánh lái. "Ngươi, đồ ngốc này, nhanh buông tay ra đi, ngươi không muốn sống nữa sao?" Nhược Yên không khỏi rưng rưng, giận dỗi nói, muốn kéo tay nàng, nhưng cuối cùng vẫn không thể ép nàng buông lỏng bánh lái. "Lục muội! Lục muội!" Nhược Yên vội vàng nhìn Mộ Ly, "Mau mau cứu hắn! Ta không có cách nào làm cho hắn buông tay khỏi bánh lái này." Mộ Ly cau mày, "Tam tỷ điểm vào huyệt tê của nàng thì nàng sẽ buông tay." Nhược Yên gật đầu, điểm huyệt tê Hoán Thần, cả người nàng liền mềm nhũn trong lòng Nhược Yên, nàng liền ôm Hoán Thần chạy xuống khoang thuyền đưa cho Mộ Ly, chỉ thấy Mộ Ly lắc lắc đầu, "Nơi này không thích hợp cứu người, chúng ta nên tìm một gian phòng đi." "Được." Nhược Yên hốt hoảng đỡ Hoán Thần chạy vào khoang thuyền, đầu vai dính sát vào ngực mềm mại của nàng, đáy lòng Nhược Yên không nhịn được dâng lên cảm xúc khác thường. Nhìn Hoán Thần được đưa vào gian phòng, Vân Ca như nghĩ đến điều gì nhếch miệng mỉm cười, Tô Hoán Thần, nếu như Đại Chiếu có được một vị thần tử tài ba như ngươi vậy, nhất định có thể xưng bá Nam Hải rồi. Đôi mắt Tiểu Phách Tử đỏ hồng, nhìn Hoài Băng, "Phải chi ta có một nửa khả năng của con mọt sách thì tốt quá rồi." Hoài Băng lắc lắc đầu, "Không phải ngươi không bằng người...." Tiểu Phách Tử hít sâu cười gượng, "Hoài Băng, có lẽ ta nên trưởng thành rồi." Hải Lẫm cùng Vệ tướng quân nhìn nhau một chút, đường đường võ tướng như thế lại bị một tên thư sinh nhỏ bé hạ thấp, thật sự cảm thấy vô cùng mất mặt không nói được gì. Nam Cung Liêu vẫn chưa hồi phục, chỉ thấy hắn lặng lẽ thở dài, im lặng đứng bên cửa sổ, dường như nghĩ đến điều gì? Nguy cơ chưa trừ, lòng mang thù cũ, lần này chủ thuyền đang trong tâm bão, dường như lúc nào cũng sẽ vỡ thành từng mảnh nhỏ, nhuốm máu tươi...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương