Bích Hải Quang

Chương 58



"Bà bà, toàn bộ trùng độc bay về rồi." Chân Nương đứng trên thuyền chỉ về phía trùng độc đang bay về, "Chẳng lẽ bọn họ may mắn đến thế, ngay cả trùng độc của tứ muội cũng không làm gì được?"

Bà bà lắc lắc đầu, "Tứ nha đầu lại làm việc theo cảm tính rồi, bọn họ đã thoát." Hơi ngừng lại, dường như bà bà nghĩ đến điều gì nhìn Chân Nương, "Có lẽ, lần này con nên ra tay."

"Ta sao?" Chân Nương không hiểu được ý bà bà.

"Ta đã xem xét kĩ vị trí Trường Sinh Lăng rồi, có lẽ trên đường sẽ xảy ra nhiều nguy hiểm mà chúng ta không hề biết trước, vì vậy thay vì dùng trùng độc đuổi cùng giết tận những nha đầu kia, không bằng lợi dụng các nàng mở đường giúp ta." Bà bà vừa nói vừa lấy ra cuốn da cừu vẽ hoa văn bảy tiên quang ẩn chứa vị trí Trường Sinh Lăng đưa cho Chân Nương, "Tánh mạng Viễn nhi phụ thuộc vào con, nếu như con có thể hoàn thành nhiệm vụ này, không những cứu được tương lai Đại Việt mà còn cứu được phu lang của con."

Chân Nương nhận lấy quyển da cừu, chỉ cảm thấy nặng nề vô cùng, "Bà bà, thật sự ta có thể làm sao?"

Bà bà gật đầu, "Con có thể làm được, nếu như Viễn nhi không sao rồi, ta sẽ không đuổi cùng giết tận những nha đầu kia nữa, bà bà cũng là người biết đạo nghĩa có ơn phải trả."

Chân Nương gật đầu cất quyển da cừu vào áo, nàng chưa kịp bình tĩnh lại liền bị bà bà ra tay đánh vào ngực. Nàng chỉ cảm thấy một mùi tanh dâng lên từ trong ngực lan đến cổ họng, há miệng phun ra ngụm máu tươi ngay lập tức.

"Chạy trốn thì phải có dáng vẻ của người chạy trốn, con đừng trách bà bà." Bà bà đau lòng chạm nhẹ mặt nàng, "Bảo trọng."

"Vâng!" Chân Nương gật đầu xoay người rời khỏi chủ thuyền, tháo dây thừng thuyền nhỏ, bình tĩnh rời khỏi.

"Nha đầu này cũng hành động theo cảm tính mà thôi, nương nương, người không sợ uổng công vô ích sao?" Một lão già mặc đồ đen chậm rãi đi ra từ khoang thuyền, lụa đen che mặt khiến người ta không thể nhìn rõ mặt hắn.

"Ta cứu ngươi vì muốn ngươi giúp ta bày mưu tính kế." Bà bà cười nhạt, "Nếu như kế này là do ngươi nghĩ ra, ta tin ngươi sẽ lưu lại chiêu sau, không cần ta phải phí sức, đúng không?"

Lão già áo đen mỉm cười rét lạnh, "Tất nhiên có chiêu sau... dựa vào trí thông minh của Tô Uyển, ta tin nàng sẽ tìm được vị trí của Trường Sinh Lăng, dựa vào tính cách trọng tình trọng nghĩa của nàng, ta tin nàng gặp lại ta nàng sẽ nương tay." Lão già gỡ xuống khăn lụa đen trên mặt, chỉ thấy chằng chịt vết thương trên mặt, loáng thoáng mới nhìn thấy rõ ràng đường nét của hắn, không ngờ là Tô Thành!

"Trảm thảo bất trừ căn, xuân phong xuy hựu sinh*. Đối với con cờ không có giá trị lợi dụng, cách tốt nhất chính là diệt trừ tận gốc, tuyệt hậu họa, có lẽ chúng ta đừng nên ngại làm Hoàng Tước* một lần?"

(*) Diệt cỏ không tận gốc, gió xuân đến liền sanh sôi trở lại.

(*) kế "đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu.": bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau.

Bà bà cũng cười lạnh, "Tô Thành, đôi lúc ta cảm thấy ngươi thật tuyệt tình, dễ dàng khiến cho thiên nộ nhân oán."

Tô Thành thản nhiên nhìn về nơi xa, "Ta đây đã dám tuyệt tình, tất nhiên để lại phòng bị cho mình rồi, nương nương, chẳng lẽ người cảm thấy ta không xứng là công thần phục quốc cho Đại Việt sao?"

"Ha ha..." Im lặng không nói gì, chẳng qua bà bà mỉm cười khó hiểu, như có điều gì suy nghĩ, bà bà giương mắt nhìn về trời chiều lặn dần phía trời Tây.

Trăng sáng dần dần treo cao, chiếu rọi biển xanh mờ mịt.

Bốn con Bạch Lân Hải Xà kéo thuyền lướt nhanh trên biển, gió đêm thổi đến từ từ, mỗi lần như thế đều lộ ra vẻ vô cùng thê lương.

Hoài Băng ngẩn người đứng trên thuyền, ngơ ngác nhìn bàn tay của mình, mỉm cười tự giễu, "Mộ Dung Hoài Băng, thì ra ngươi lại vô dụng như vậy, ngay cả tứ tỷ cũng không bảo vệ được!"

"Hoài Băng." Tiểu Phách Tử lo lắng đến gần Hoài Băng, trong lòng cảm thấy kinh ngạc nhìn nước mắt trên mặt nàng, "Vì sao nàng khóc?"

Hoài Băng hốt hoảng lắc lắc đầu, lau nước mắt, "Ta không khóc."

"Hoài Băng." Tiểu Phách Tử đau lòng nâng lên gương mặt nàng, "Thật ra người vô dụng nhất là ta mới phải..." Vừa dứt lời, Tiểu Phách Tử liền ôm Hoài Băng vào lòng, không hề để ý Hoài Băng cự tuyệt, "Ta nghĩ mình có khinh công vô song, nhưng lúc cần thiết nhất lại không bằng con mọt sách."

"Mặc Phách..." Hoài Băng run rẩy gọi một tiếng, muốn giãy dụa thoát khỏi nhưng cuối cùng không nhịn được dựa vào lòng nàng, "Người bên cạnh ta ngày càng ít đi rồi, đừng nên phụ ta... nếu không ta sẽ lấy mạng ngươi đấy!" Giơ ngón tay chỉa vào cổ họng Tiểu Phách Tử, "Cả đời này ngươi là nô bộc của ta, ngươi phải nhớ cho kỹ!"

"Thế thì nàng là nương tử của ta cả đời, nàng cũng phải nhớ kỹ." Tiểu Phách Tử cười hì hì nhìn vào đôi mắt mắt rưng rưng mang theo thẹn thùng của Hoài Băng, chỉ thấy Tiểu Phách Tử chớp chớp mắt, hỏi: "Hoài Băng, cười một chút được không?"

"Cười cái gì?" Hoài Băng xoay người, "Có gì để cười."

"Nàng có biết nàng không cười làm ta đau lòng không..." Đột nhiên Tiểu Phách Tử ôm Hoài Băng từ phía sau, "Không bằng chúng ta về phòng nói chuyện..." Giọng nói ngày càng nhỏ khiến gương mặt Hoài Băng đỏ ửng.

"Ngươi muốn làm gì?" Hoài Băng hơi kinh ngạc hỏi.

"Nàng là nương tử ta rồi, nàng nghĩ xem ta muốn làm gì?" Tiểu Phách Tử chớp chớp mắt, "Cổ nhân từng nói, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, hì hì."

"Ngươi muốn chết!" Gương mặt Hoài Băng đỏ bừng quát to, thoát khỏi vòng tay của Tiểu Phách Tử, "Nếu như ngươi dám khinh bạc ta, ta sẽ lấy mạng của ngươi!"

"Ta chưa hề nói muốn khinh bạc nàng à, ta chỉ muốn dẫn nàng về phòng nói chuyện chút thôi mà, xem nàng kia, đầu óc còn hư hỏng hơn ta nữa." Tiểu Phách Tử vô tội chớp chớp mắt, "Thật sự không muốn nói chuyện với ta sao?" Tiểu Phách Tử kề sát mặt Hoài Băng, hôn lên gương mặt nàng, "Khuôn mặt nhỏ nhắn của nương tử thật nóng nha."

Hoài Băng ngây người một hồi, sau đó nhướn mày, "Mặc Phách, không ngờ ngươi dám khi dễ ta! Muốn chết sao!"

"Vậy thì giết ta đi nha!" Tiểu Phách Tử le lưỡi nhìn Hoài Băng, "Dù sao thì từ khi biết nàng đến giờ, nàng muốn giết ta nhiều lần rồi, không phải chỉ mới lần này thôi, hì hì." Vừa dứt lời, Tiểu Phách Tử xoay người chạy vào khoang thuyền, trốn vào một gian phòng.

"Mặc Phách! Ngươi tưởng ngươi trốn thoát được sao?" Hoài Băng chạy theo nàng vào phòng, vừa nghe thấy tiếng cửa đóng lại vang lên phía sau khiến nàng hốt hoảng quay đầu lại, chỉ thấy Tiểu Phách Tử đang mỉm cười ngắm nhìn nàng chăm chú, "Nếu như ngươi dám khinh bạc ta lần nữa, chắc chắn ta sẽ lấy mạng ngươi!"

Tiểu Phách Tử nhún nhún vai, "Nếu như ta khi dễ thì sao?"

"Muốn chết sao!" Đột nhiên Hoài Băng ra tay, nhưng Hoài Băng không ngờ Tiểu Phách Tử lại đứng im không hề nhúc nhích nhận lấy một chưởng của nàng, "Ngươi... vì sao ngươi không tránh?"

Tiểu Phách Tử ho nhẹ vài tiếng, mỉm cười chớp mắt nhìn Hoài Băng, "Không phải ta đã nói vừa rồi sao, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu... khụ... nhưng mà chưa kịp phong lưu đã chết rồi, thật là không cam lòng chút nào..." Dứt lời, Tiểu Phách Tử kéo Hoài Băng ôm vào lòng, "Hoài Băng, nếu như nàng buồn thì cứ đánh ta là được, chỉ cần nàng vui vẻ, ta chết cũng cam lòng."

"Ngươi..." Hoài Băng nghiêm túc nhìn vẻ mặt chân thành của Tiểu Phách Tử, rõ ràng nơi đáy mắt kia hàm chứa yêu thương cùng đau lòng.

"Hoài Băng! Nàng..." Bỗng nhiên Tiểu Phách Tử kêu to, nhìn Hoài Băng cởi xuống xiêm y mình, "Nếu muốn khi dễ cũng là ta khi dễ ngươi, làm sao ta để cho ngươi làm bừa được?"

Hoài Băng liếc nhìn Tiểu Phách Tử, "Quỷ nhát gan, chuyện này thôi cũng sợ, mới vừa nói nghe hay lắm mà, vì sao bây giờ lại không có gan thực hiện!" Sau khi cởi xuống y phục Tiểu Phách Tử, Hoài Băng cố ý đẩy Tiểu Phách Tử một chút, "Nếu như sợ thì..."

Tiểu Phách Tử nghiêm túc kéo tay nàng, "Từ khi ta bị nàng khắc dấu ấn đó lên người, thì mọi chuyện đã sớm được định rồi, đời này ta trốn không thoát khỏi ma trảo của nàng."

"Ta muốn xem thử hình xăm đó thế nào rồi?" Hoài Băng vừa nói, vừa kéo xuống áo trong của Tiểu Phách Tử, đập vào mắt nàng chính là hình xăm hồng vân kia.

"Ta nói rồi, nàng khắc hình xăm này lên người ta, một ngày nào đó ta cũng muốn khắc lại nàng trả thù." Tiểu Phách Tử kiên cường nhìn Hoài Băng, "Được không... bây giờ ta muốn khắc..."

Hoài Băng chạm lên hình xăm kia, di chuyển dọc theo cổ rơi lên cằm Tiểu Phách Tử, nâng lên mặt nàng, "Thế ngươi muốn làm gì?" Tà ý trên mặt liên tục tản ra, ánh mắt sáng ngời rơi vào đáy mắt Tiểu Phách Tử khiến nàng không nhịn được hít sâu.

"Ta muốn... ta muốn..." Tiểu Phách Tử ngẩn người, thân thể không tự chủ được run lên từng hồi, nuốt xuống ngụm nước bọt, cười hì hì, "Hoài Băng, ta thấy... ta sẽ bị nàng giết mất rồi..."

"Vì sao?" Hoài Băng ghé sát vào người Tiểu Phách Tử, ngón tay vẽ vòng quanh hình xăm trên ngực nàng, "Vì sao ta phải... giết ngươi?"

Bàn tay Tiểu Phách Tử không tự chủ được di chuyển đến hông Hoài Băng, kéo ra vạt áo nàng, "Vì... ta... muốn... làm quỷ phong lưu..."

Hoài Băng cười xấu hổ, bỗng nhiên há miệng cắn lên hình xăm kia, "Ngươi không sợ ta sẽ cắn chết ngươi?"

"Sợ..." Giọng nói Tiểu Phách Tử run rẩy, "Nhưng... ta muốn... nàng... Hoài Băng... nàng... tay nàng!" Tiểu Phách Tử kinh ngạc nắm chặt tay Hoài Băng đang đưa xuống bụng mình, nhìn mặt nàng đỏ ửng, "Ta... ta mới là phu lang!"

"Phải không, vì sao ta không thấy ngươi có dáng vẻ gì của phu lang vậy..." Hoài Băng mỉm cười ranh mãnh, chớp chớp mắt nhìn Tiểu Phách Tử, "Tiểu Phách Tử, thôi thì ngươi làm phu nhân ta, thấy sao?"

"Hoài Băng!" Tiểu Phách Tử hít sâu, hôn ngay lên môi nàng, "Ta mới là phu!" Giơ tay cởi xuống y phục Hoài Băng, Tiểu Phách Tử đẩy Hoài Băng xuống trên giường nhỏ, liên tục hôn lên môi nàng.

Hoài Băng rút tay khỏi Tiểu Phách Tử, tiếp tục trượt xuống dưới bụng nàng, tà mị mỉm cười, khẽ gọi, "Mặc Phách..."

Thân thể Tiểu Phách Tử cứng lại, kinh ngạc trừng to mắt, "Hoài Băng, nàng khi dễ người ta!"

Hoài Băng mỉm cười khiêu khích, "Không phải ngươi không sợ chết sao? Thế nào, sợ rồi à?"

Tiểu Phách Tử đỏ mặt lắc đầu, kéo xuống chiếc yếm của Hoài Băng, "Vậy so thử xem, ai sợ trước?"

Đôi mắt Hoài Băng dâng lên lệ nóng, mỉm cười nhìn Tiểu Phách Tử, ôm chặt nàng, "Tiểu Phách Tử, sau này mười ngón khấu chặt, kiếp này tuyệt đối Mộ Dung Hoài Băng ta sẽ không phụ nàng!"

Đôi mắt Tiểu Phách Tử đẫm lệ, cười hì hì nhìn Hoài Băng, "Đột nhiên ta cảm thấy chết không đau chút nào, đau lòng nhất là Hoài Băng nàng không vui..."

"Ngốc!" Hoài Băng thẹn thùng liếc mắt nhìn nàng, ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ chiếu rọi vào phòng, ánh lên gương mặt trắng nõn của Tiểu Phách Tử, "Sau này không có mệnh lệnh của ta, không cho phép nàng chết!"

"Được..." Gương mặt Tiểu Phách Tử dần dần thấp xuống, hôn thật sâu lên môi Hoài Băng, "Ta không đành lòng..."

Sóng biển cuồn cuộn dâng trào, giống như người trong mộng thì thầm.

Một chiếc thuyền nhỏ từ từ lại gần, từ phía xa Chân Nương nhìn thấy chiếc thuyền hải tặc bị tàn phá, nàng hít thật sâu, "Các vị tỷ muội của ta, vì sao các người phải làm chuyện có lỗi với bà bà? Lần này đừng trách tỷ tỷ vô tình..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...