Bích Hải Quang

Chương 84



(*) Ý nghĩa: thất vọng tột cùng.

"Phạch phạch..." Chim xanh bị thương nằm trong lòng Hợp Hoan dùng sức vỗ cánh, kích động vạn phần.

Vốn là Hợp Hoan định dùng khinh công bay lên vách đá hái trái cây liền ngừng lại, nhíu mày nhìn cờ hiệu chiến thuyền ở ngoài xa dần dần tiến lại gần, sắc mặt trắng bệnh, "Là... là bà bà... bà bà đến rồi!"

"Phạch -" Chim xanh đậu trên vai Tiểu Phách Tử bỗng nhiên kinh hãi bay thẳng lên trời, núp vào trong mây, không lẽ cả nó cũng biết bọn trùng độc kia rất nguy hiểm sao?

Tiểu Phách Tử bẻ một cành cây, trên nhánh cây chứa đầy hoa quả cầm thật chặt đáp xuống cạnh Hợp Hoan, sau đó kéo Hợp Hoan, "Hợp Hoan, đi mau đi!"

Hợp Hoan đang cảm thấy hoảng loạn, nàng chỉ thẫn thờ gật gật đầu, đi theo Tiểu Phách Tử chạy đến cạnh mọi người.

Tiểu Phách Tử vừa cầm trái cây đưa cho mọi người, vừa quay đầu nhìn những chiếc chiến thuyền đang dần dần đến gần, "Mọi người ăn hoa quả đi, nếu không sẽ không có sức chạy trốn đâu!"

Nhưng mà giờ phút này làm sao có thể nuốt trôi đây?

"Trốn không thoát rồi..." Hoán Thần trầm giọng nhìn những chiến thuyền kia, "Bất kể dùng cách nào trốn đi nữa, chúng ta cũng không thể thoát khỏi hòn đảo này."

Hoán Thần vừa nói ra, khiến trong lòng mọi người lạnh vô cùng.

Hoán Thần lắc đầu, lấy ra ống sáo từ trong áo, sau đó để sát lên mép, "Mọi người yên tâm, chỉ cần ta còn một hơi thở, ta sẽ bảo vệ mọi người bình an."

"Hoán Thần, nàng hãy đồng ý với ta đi, đừng trở thành tứ muội thứ hai." Nhược Yên lo lắng nhìn Hoán Thần, tại sao vất vả lắm mới thoát khỏi trọng bệnh, mà giờ phút này lại phải đối mặt với tử kiếp cận kề?

Hoán Thần mỉm cười ôn nhuận, vẫn ấm áp như lúc ban đầu, nàng không đáp lại lời Nhược Yên, chỉ chậm rãi thổi sáo, tiếng sáo cổ xưa hóa giải trùng độc hòa quyện khắp không trung, truyền đến tai mọi người sao lại thê lương như vậy.

Cùng lúc đó ở chủ thuyền, Chân Nương đầy mong đợi cầm tiên đan trong tay đút vào miệng Nam Cung Viễn, cẩn thận cho hắn uống nước.

Bà bà thương tiếc im lặng nhìn sắc mặt Nam Cung Viễn thay đổi, "Con à, có cảm thấy đỡ chút nào không?"

Nuốt xuống tiên đan, chẳng qua chỉ thấy Nam Cung Viễn mệt mỏi lắc đầu, "Tạm thời vẫn chưa thấy thay đổi gì..."

Tô Thành cẩn thận quan sát Nam Cung Viễn, "Nương nương, thật sự Trường Sinh Lăng chỉ có tiên đan này thôi sao, không còn cái gì khác?"

Bà bà liếc Tô Thành, "Có phải Đại Minh các người truyền tai nhau nói Trường Sinh Lăng ẩn chứa thần vật có thể lật đổ giang sơn Đại Minh các người không? Hừ, thật ra những lời đó chỉ để dối gạt thế nhân mà thôi, lấy tài trí của ngươi ta không hiểu vì sao lại tin những lời nói kia, thật sự ngươi làm cho ta có chút thất vọng."

"Khiến nương nương chê cười rồi..." Tô Thành cúi đầu, hắn âm thầm liếc mắt nhìn thấy Nam Cung Viễn trong miệng Cổ Mẫu kia, trong lòng cảm thấy buồn nôn.

Bà bà ân cần theo dõi tình hình của Nam Cung Viễn, vẫn không thấy có chuyển biến gì, liền nhíu mày liếc mắt nhìn Chân Nương, "Nhị nha đầu, con khẳng định lấy tiên đan này từ Trường Sinh Lăng phải không? Vì sao không thấy thay đổi gì vậy?"

Chân Nương gật đầu, "Đây là tiên đan ta đoạt được từ tay các vị muội muội, tuyệt đối không thể giả được."

Ánh mắt bà bà trầm ngâm, dò xét Chân Nương từ trên xuống dưới, chỉ thấy gương mặt Chân Nương vô cùng chật vật, không nhìn ra được chút giả dối nào, "Thế sao lại để công chúa Đại Chiếu trốn thoát?"

Chân Nương không nhịn được hít sâu, "Bà bà bớt giận!"

Bà bà cười lạnh, vuốt ve mặt Chân Nương, thoạt nhìn như đang giúp Chân Nương vén những sợi tóc rối loạn, nhưng thực chất lại đang kềm thật chặt dưới cằm Chân Nương, "Con là nha đầu ta tin tưởng nhất, nhưng lần này thật sự làm ta cảm thấy bất an."

"Bà bà!" Chân Nương vội vàng quỳ xuống, "Ban đầu ta ép buộc Vân Ca trốn đi cùng ta, chỉ để lợi dụng nàng điều khiển thủy quái, giúp ta bình yên trở lại đây. Vừa ra đến cửa biển, ta nghĩ nếu như có thể bắt công chúa Đại Chiếu này sẽ rất có lợi cho điện hạ thống nhất Việt - Chiếu trong tương lai, đại nghiệp thành công gấp bội, nhưng ta không ngờ khả năng điều khiển thủy quái của nàng ta lại lợi hại đến thế, ta không phải là đối thủ của hải xà, nếu không gặp được bà bà, chỉ sợ ta cũng không còn mạng mang tiên đan trở về."

Đột nhiên bà bà mỉm cười, "Nha đầu ngốc, ta biết con một lòng trung thành với ta, chẳng qua bà bà chỉ hỏi một chút, con đừng để trong lòng làm gì." Vừa dứt lời, bà bà đỡ Chân Nương đứng dậy.

"Nhưng mà... vì sao tiên đan vẫn chưa phát huy tác dụng?" Bà bà nhíu chặt chân mày, nhìn Nam Cung Viễn lần nữa, bàn tay vừa muốn chạm lên mạch đập của Nam Cung Viễn thì một tiểu tỳ vội vàng chạy vào quỳ xuống trước mặt bà bà.

"Bà bà, chúng ta phát hiện phản đồ ở hòn đảo phía trước."

"Gì kia?" Bà bà vội vàng hỏi: "Nha đầu Nam Cung Nhược Yên kia còn sống sao?"

Tiểu tỳ càng cúi đầu, mở miệng nói: "Hồi bà bà, nhìn từ xa có thể thấy không thiếu một ai."

"Nhị nha dầu, ta muốn con giải thích cho ta nghe, vì sao Nam Cung Nhược Yên còn sống?" Bà bà khẽ phất tay, ý bảo tiểu tỳ lui ra, bàn tay ra dấu ý bảo phải tiêu diệt toàn bộ đám người Nam Cung Nhược Yên.

Tô Thành chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, nhìn bà bà trước mặt, bất an trong lòng dần dần lan tràn, quả thật quá nguy hiểm khi phải phụng dưỡng chủ tử thế này, nhưng có thể trốn đâu được bây giờ?

"Ta... ta... bà bà tha tội, thật ra vốn có hai viên tiên đan, ta... ta chỉ lấy một viên thôi." Chân Nương hoảng sợ vô cùng, "Lúc ấy Tô Hoán Thần cùng tam muội đều bị trúng độc, tính mạng chỉ như mành treo chuông, một viên tiên đan chỉ có thể cứu một người. Xét về tình nghĩa của tam muội đối với Tô Hoán Thần, tất nhiên thà chết cũng sẽ để Tô Hoán Thần ăn tiên đan, như vậy người chết sẽ là tam muội, nhưng... nhưng ta không ngờ kết quả lại là..."

"Ngươi nghe không hiểu sao?" Đột nhiên bà bà tát vào mặt Chân Nương, "Không thiếu một ai! Theo như lời ngươi nói thì Tô Hoán Thần hoặc Nam Cung Nhược Yên sẽ chết, nhưng hiện giờ toàn bộ đều sống sót, ngươi nói ta nghe đi, lý do là gì đây?"

"Ta... ta..." Chân Nương làm sao biết được vì sao hai người vẫn còn sống? Nàng cực kỳ hoảng loạn, trăm mối không thể giải thích được.

Lúc này bà bà chạm lên mạch đập của Nam Cũng Viễn, nhất thời sắc mặt thay đổi lạ lùng.

"Tiện nhân!" Bà bà giận đến mức gần như thấy rõ gân máu, "Rốt cuộc thứ ngươi mang về đây là gì?"

"Mẫu hậu..." Nam Cung Viễn khó khăn nói: "Ta khó chịu quá... trong bụng như bị lửa đốt vậy... ta không muốn chết... người mau cứu ta... mau cứu ta..."

Bà bà đau lòng ôm lấy mặt Nam Cung Viễn, "Con ngoan, đừng sợ, nương sẽ cứu con, nhất định sẽ cứu con!" Vừa dứt lời, bà bà lấy ra một cây ngân châm trong túi, vội vàng châm lên các đại huyệt trên người Nam Cung Viễn.

"Bà bà, không lẽ đây... đây không phải tiên đan?" Chân Nương vô cùng hoảng sợ hỏi.

Ánh mắt bà bà đầy sát khí đâm thẳng vào Chân Nương, "Nhị nha đầu, nếu Viễn nhi có chuyện gì, cho dù ngươi có chết vạn lần cũng không thể giải được mối hận trong lòng ta! Thứ ngươi mang về là độc dược, là thứ độc dược độc nhất trên thế gian này!"

Mồ hôi lạnh bất giác chảy khắp người Chân Nương, nàng khụy xuống trên đất, "Vì sao lại như vậy... vì sao lại như vậy...?"

"Mẫu... hậu..." Ngụm máu đen chảy từ miệng Nam Cung Viễn, hắn cố gắng hết sức nắm chặt tay bà bà, "Đừng... trách nàng... đừng làm tổn... thương nàng... thật ra... ta sớm nên... chết từ... lâu rồi... mọi thứ... đều đã được... định sẵn..."

"Im đi!" Bà bà tức giận quát to, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt rơi xuống như mưa, giờ phút này bà bà giống như một con dã thú nổi điên, lúc nào cũng có thể cắn nát cổ họng Chân Nương, muốn nàng đền mạng cho hài tử!

"Mẫu... mẫu... hậu..." Nam Cung Viễn run lên mãnh liệt, "Cầu... cầu... người... tha... cho nàng..."

"Ả là thê tử của con, nếu con xảy ra chuyện..." Đột nhiên bà bà xoay mặt lại, gương mặt bà bà giờ phút này giống như Luyện Ngục La Sát, "Tất nhiên ả cũng phải vào địa ngục với con!"

"Bà bà, tha cho ta đi, ta cầu xin người, cầu xin người!" Chân Nương hoảng sợ, dập đầu liên tục làm mặt thuyền trở nên rung động.

Tô Thành nhìn bà bà hiện giờ làm hắn hoảng sợ cực kỳ, trong lòng đều đầy lạnh lẽo, phải đi! Nhất định phải rời khỏi đây bây giờ!

"Các ngươi đều phải chết! Tất cả phải đi theo Viễn nhi của ta!" Bà bà tuyệt vọng rống to, không thể cứu được hài tử rồi, không thể cứu được Viễn nhi rồi!

Chân Nương nhanh chóng đứng dậy theo bản năng, nàng muốn trốn khỏi nơi này.

"Ngươi không được đi!" Giọng nói khàn khàn của bà bà bất chợt vang lên, "Nếu Viễn nhi xuống hoàng tuyền, ngươi cũng phải theo cùng!"

"Đừng!" Chân Nương hoảng loạn kêu to, "Bà bà, đừng mà -"

Bàn tay Nam Cung Viễn run rẩy nắm chặt áo bà bà, "Đi mau... Chân Nương, nàng mau đi đi!"

"Gào -"

Chỉ thấy Cổ Mẫu gào to, bốn biển chung quanh chợt xuất hiện vô số trùng độc, toàn bộ cắn vào thân thể Chân Nương trong nháy mắt, một khắc trước đây nàng vẫn còn là một mỹ nhân lâm nạn, sau một khắc đã thành xác chết phơi khô!

"Chân Nương -!" Nam Cung Viễn nhìn chằm chằm bộ xương khô máu nóng dầm dề ngã xuống mặt đất, hắn dùng hết sức lực cuối cùng hô to một tiếng, nhưng không còn ai đáp lại nữa rồi, mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá, chỉ mong kiếp sau không phải sống khổ như vậy nữa...

Từng mùi tanh tưởi xông lên cổ họng, Nam Cung Viễn không còn nhớ mình đã phun ra bao nhiêu máu độc rồi, chỉ nghe thấy tiếng bà bà gọi không ngừng bên tai.

"Con ơi, đừng ngủ, đừng ngủ... mở mắt ra đi! Mở mắt ra cho mẫu hậu đi!"

Mẫu hậu, ta mệt mỏi quá...

Đôi mắt nhắm nghiền, đột nhiên Nam Cung Liêu cảm giác được mọi thứ đều thật nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, không còn đau đớn, cũng không còn tội nghiệt...

"Không -" Nhìn thấy Nam Cung Viễn trượt từ trên lưỡi Cổ Mẫu xuống, giọng nói thê lương của bà bà vang lên.

Tô Thành sợ hãi vô cùng nhìn bà bà, lạnh sống lưng nhìn xác chết khô trên mặt đất, đôi môi run rẩy không còn biết nói gì? Cả đời này, cho dù hắn phải đối mặt với hoàng đế lòng dạ khó dò, cũng chưa từng sợ hãi như thế, nhưng bây giờ, hắn vô cùng sợ hãi, sợ hãi trước giờ chưa từng có, giống như có chuyện gì vô cùng đáng sợ đè nặng trên người hắn.

"Tô Thành..." Giọng nói khàn khàn, lạnh lùng, run rẩy của bà bà vang lên, bà bà nở nụ cười rét lạnh nhìn Tô Thành, "Có phải ta là người đàn bà bi kịch nhất trên đời này không?"

"Nương... nương... làm sao nương nương lại bi kịch nhất được?" Tô Thành run rẩy vỗ vai bà bà, gương mặt vì sợ hãi mà cứng lại, nụ cười vô cùng mất tự nhiên.

"Bị gả cho người mình không yêu, nhìn thấy người yêu chết ngay trước mắt, cuối cùng nhìn thấy hài tử duy nhất chết... cả đời này khổ sở không nơi nương tựa, khổ sở không nơi nương tựa!" Nước mắt bà bà rơi lã chã, móng tay bấm vào da thịt thật sâu, "Vì sao ông trời lại đối xử với ta như thế?"

"Ta... ta..." Tô Thành run rẩy, không nói được lời nào.

"Nếu như ông trời vô tình, nhất định ta phải bắt ông trời phải trả giá cho Viễn nhi của ta!" Bỗng nhiên bà bà bình tĩnh nhìn Tô Thành, "Ngươi làm quân thần cho Đại Việt, tất nhiên hiểu một câu, 'quân xử thần tử, thần bất tử bất trung'?"

"Người... muốn ta làm gì?" Tô Thành không nhịn được hoảng sợ hỏi.

"Đừng sợ, ta và ngươi quân thần đồng tâm, sẽ không đau đâu..." Bỗng nhiên bà bà cười lạnh, bước lại gần Tô Thành.

"A -" Tiếng hét thê lương truyền đến từ trong chủ thuyền, tiểu tỳ ngoài khoang thuyền run rẩy quỳ xuống, "Bà bà... xảy ra chuyện gì vậy?"

Vừa dứt lời, liền bị Cổ Mẫu bay ra từ khoang thuyền ngậm trong miệng.

"Gào -"

Cổ Mẫu chui ra từ khoang thuyền, há miệng kêu to, chỉ thấy Tô Thành cùng tiểu tỳ đang giãy dụa đau đớn trong miệng Cổ Mẫu, bị Cổ Mẫu không ngừng hấp thụ chất dinh dưỡng trong cơ thể.

Bà bà giống như ma quỷ bước ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng nhìn mọi người trên đảo càng lúc càng rõ ràng, "Các ngươi... tất cả các ngươi phải chôn theo Viễn nhi của ta... tất cả người Đại Minh đều phải chôn theo Viễn nhi của ta!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...