Bích Kiếm Kim Tiêu

Chương 27: Linh quan độ tiếu chi ngộ hiểm Tam tương quán lực cầm bạn tặc



Ùm! Ùm!... Nước sông nhẹ nhàng đập vào bờ đê.

Sóng nước lăn tăn, trăng mỏng như tơ liễu.

Trên bến đò Linh Quan, bảy tám chiếc thuyền màu đen nằm sát bên nhau không ngừng nhấp nhô do bị nước sông đưa đẩy.

Có một chiếc thuyền chẳng biết chở người chết nào mà trên cột buồm có treo một chiếc khăn tang màu trắng. Dưới khăn tang có treo một cái đèn bão, ánh đèn lúc có lúc không, nhấp nhô theo từng trận ba đào, trông giống như một ngọn đèn ma giữa không gian mờ mịt. Trên đầu thuyền có một người đang ngồi xếp bằng. Trên tấm ván ở phía đầu thuyền, có một ly rượu đặt chỏng đầu xuống, phía trên có hai chiếc đũa gác chéo nhau, bầu rượu đặt đối diện với đầu đũa. Trên khoang thuyền có năm, sáu hán tử mạnh khỏe nằm ép sát xuống, trong tay bọn họ cầm sẵn cương đao, hai mắt nhìn chằm chằm về bến đò. Những chiếc thuyền gần đó cũng có binh sĩ mai phục, bọn chúng đều là những tên mạnh khỏe do Bảo Khởi Báo tuyển chọn. Bọn chúng cải trang thành cướp biển, theo La Hán Trùng ẩn núp tại đây đã nhiều ngày.

Hôm nay La Hán Trùng truyền lời đến: tối nay Tam Tương võ quán Tiếu Chi sẽ đến, ai bắt sống được Tiếu Chi, đoạt lấy chiếc hộp trên mình cô, thưởng cho năm trăm lượng bạc. Tục ngữ có câu "Có tiền mua tiên cũng được." Vào lúc này, bọn binh sĩ đều hăm he muốn thử xem sao.

Người ngồi tại đầu thuyền đương nhiên là La Hán Trùng, hắn phát hiện nơi bến đò có bóng người lúc ẩn lúc hiện, bèn gõ nhẹ lên ván ba tiếng. Bọn binh sĩ nghe xong liền lấy khăn che mặt lại.

Tiếu Chi quả nhiên đã đến.

La Hán Trùng nghĩ Bảo Khởi Báo đã tính toán chuẩn xác. Hắn nghe được tin tối nay nữ nhi của Tiếu Trường Đình là Tiếu Chi sau canh ba sẽ mang chiếc hộp lên thuyền thương thảo, bảo hắn chuẩn bị thật kỹ, bắt được cô sẽ chắc chắn lấy được chiếc hộp. Hiện tại chưa tới canh ba, vị cô nương này quả thật đến rồi. Lần này hắn nhất định lấy được chiếc hộp một cách bí mật, không để lộ chân tướng. Nếu quả như trong hộp chính là châu báu của Khánh thân vương, đương nhiên không thể đụng đến, mà phải mang đến cho vương gia và đổ mọi tội lỗi lên đầu cho Bảo Khởi Báo. Còn nếu đúng như những hoài nghi của Bảo Khởi Báo, Tam Tương võ quán Tiếu Trường Đình là vây cánh của bọn trường mao , thì trong hộp chính là tình báo về quân sự của bọn tặc đảng tóc dài, La Hán Trùng gã sẽ tóm được đầu công, sau này trừ được bọn phản tặc, triều đình luận công ban thưởng, chức quan của hắn sẽ suông sẻ, đầu sẽ gắn hoa linh .

Chỉ trong khoảnh khắc, chỉ thấy bóng đen nọ từ bờ sông nhảy vọt lên cao vài trượng, nghe "bùm" một tiếng, đã hạ người xuống thuyền, chiếc thuyền chỉ hơi lúc lắc một chút. Tiếng động nhỏ như vậy, nếu như La Hán Trùng không ngồi tại đầu thuyền thì khó mà phát giác. Hắn thầm kêu lên:

"Khinh công giỏi thiệt!"

Mặt của La Hán Trùng được che kín nên Tiếu Chi không thấy được, chắp tay về La Hán Trùng nói:

"Tại hạ là nữ nhi của Tam Tương võ quán Tiếu Trường Đình, phụng lệnh phụ thân đến đây thương thảo việc giao hàng."

La Hán Trùng ung dung đứng dậy, phất tay áo, mắt lướt qua khắp người Tiếu Chi, bấy giờ mới chắp tay nói:

"Tại hạ họ La, tên Trùng, phụng mệnh chủ công đến đây nhận hàng. Chỉ bởi vì trên Tương Xuân lâu xảy ra chuyện bất ngờ nên thương thảo không thành, theo ước định với Tiếu quán chủ, tại hạ đã ngồi chờ trên thuyền này mấy ngày rồi."

'Thật phiền La tráng sĩ quá!" Tiếu Chi từ từ móc chiếc hộp từ trong ngực ra: "Thỉnh La tráng sĩ kiểm tra hàng."

La Hán Trùng không kiềm nỗi vui mừng, chìa tay đón lấy, chẳng ngờ Tiếu Chi đột nhiên rút lại, cười hỏi:

"Xin hỏi tráng sĩ, chủ nhân của món hàng này là ai?"

La Hán Trùng không lấy được hàng thì vừa tức vừa giận, cô bé này vậy mà giảo hoạt thiệt! Nhưng mà La Hán Trùng tính cách gian xảo. Hơn nữa những năm gần đây, hắn thường giao thiệp với bọn lục lâm hảo hán trên chốn giang hồ nên càng gian giảo hơn. Hắn chẳng động thanh sắc đáp lời:

"Chủ hàng? Tiếu quán chủ không có nói cho cô biết à?"

Tiếu Chi đang định hồi đáp, đột nhiên nghe thấy trên khoang thuyền có tiếng đao kiếm chạm nhau, cô cảnh giác nắm lấy chuôi kiếm, chuẩn bị ứng phó bất ngờ. Nói thì chậm nhưng việc xảy ra lại nhanh, La Hán Trùng nhảy vọt người lên, năm ngón tay phải xòe ra, ra chiêu "Hùng kê trác túc" chụp lấy chiếc hộp, tả thủ ra chiêu "Thôi sơn điền hải" đánh thẳng vào ngực Tiếu Chi.

"A!" Tiếu Chi buông tay xuống, đẩy chiếc hộp sang một bên, từ trên đầu thuyền bay xéo lên, nhưng đến giữa không trung thì thân hình cô chợt biến đổi, lộn người thay đổi lực đạo, đồng thời rút kiếm ra, hàn quang vụt sáng, Bích Tiêu Kiếm múa nửa vòng, thừa thế đâm vào cổ tay La Hán Trùng. La Hán Trùng khen hay, lánh người tránh khỏi thế kiếm. Tiếu Chi chân vừa chạm đất, mười tên che mặt từ các thuyền sớm đã nhảy qua, bao chặt lấy cô. Đối mặt với mười tên hung thần ác sát che mặt này, Tiếu Chi vô cùng cẩn trọng, người thủ trung bình tấn, đưa kiếm hoành ngang trước ngực, nhãn quang nhanh chóng quét qua tứ phía. Cô suy nghĩ nên xuất thủ từ phương hướng nào để tìm ra lổ hổng. Nhưng đối thủ mạnh như lang sói, tuy bọn chúng võ nghệ không cao cường cho lắm nhưng thân thể đều cường tráng, không có ai yếu cả, vì vậy thối lui nhịp nhàng, phối hợp chặt chẽ, thật khó đối phó...

La Hán Trùng đoạt được chiếc hộp vào tay thì vô cùng cao hứng. Chiếc hộp thần bí này cuối cùng là có chứa "hàng" gì, hắn vội vàng xé giấy niêm phong ra để nhìn vào chiếc hộp. Năm ngón tay hắn giữ chặt lấy bìa hộp rồi vận lực, "bụp" một tiếng, chiếp hộp được mở ra, trong bóng tối hắn cố trợn trừng hai mắt lên để nhìn, bất giác hắn ngây người ra: nguyên lai trong chiếc hộp rỗng tuếch, nào có quái gì đâu!Chắc chắn là con nha đầu này giở trò!

Đã từng trãi qua nhiều sóng to gió lớn thì sao có thể để lật thuyền ngay trên dòng sông nhỏ này được. La Hán Trùng nghiến răng giận dữ, gân xanh trên cổ nổi cả lên, vết thương trên khuôn mặt giống như một con độc xà nhỏ đang nhúc nhích. Hắn rút Truy Hồn Độc Kim Châm từ bên hông ra, nhãn quang nhìn về bến đò nơi mà bọn binh sĩ đang đánh nhau kịch liệt với Tiếu Chi. Vào lúc này, Tiếu Chi như đang bị con rắn quấn chặt, bị bọn binh sĩ che mặt bức bách đến bên cạnh bậc thang lên xuống nơi bến đò. Phía sau bậc thang là vách núi thẳng đứng, hai bên trái và phải đều là dốc, Tiếu Chi khó có thể thi triển khinh công để vọt lên dốc đó vì khi người vọt lên dốc thì chẳng có gì yểm trợ thì tất sẽ bị ám khí hoặc cung đả thương. Nhìn thấy Tiếu Chi giống như cá nằm trong chậu, sắp sửa bị bắt, không cần La Hán Trùng phải đích thân ra tay. Hắn ra lệnh cho bọn binh sĩ phải bắt sống Tiếu Chi, không được làm thương hại đến tính mạng của cô. Đợi bọn chúng mang cô lên khoang thuyền, hắn muốn thưởng thức tư vị của cô nương vừa xinh đẹp vừa chua ngoa này... nghĩ đến đây, trên mặt La Hán Trùng hiện lên nụ cười dâm ô. Lúc này bọn binh sĩ đã kéo khăn che mặt xuống, ba mặt vây lấy Tiếu Chi, ép cô lùi dần, nhả ra toàn những lời tục tĩu dâm ô.

Tiếu Chi tuy ở vào tình thế gian nan nhưng bọn binh sĩ được lệnh không đả thương cô, chỉ cần chiếm được địa thế, tìm lấy cơ hội sơ hở thì vẫn còn có khả năng đào thoát khỏi ma chưởng của họ La kia. Cô thấy bọn binh sĩ đến gần, vội nhảy lên bậc thang, trên cao nhìn xuống, Bích Tiêu Kiếm trong tay hết đâm bên tả rồi hữu, bạch quang bay lượn, kiếm phong vù vù. Đồng thời, hai chân tại bậc thang hết đá, dậm, ngoặc, rồi quét... như hai con rồng quấn lấy cột, vô cùng mạnh mẽ, bọn binh sĩ không tài nào đến gần được. Cô cảm giác bậc thang dưới chân hơi nhúc nhích, rõ ràng là chưa kết chặt với đất trên bờ. Thế là cô đột nhiên nhảy ngược về sau, dựa vào vách đá, hữu cước vận khởi mười hai thành công lực, cố sức đạp xuống bậc thang, bậc thang liền bị lật lại, ầm ầm lăn xuống. Bọn binh sĩ lo tấn công chính diện, chẳng đề phòng Tiếu Chi ra chiêu này, trốn chẳng kịp, có vài tên bị đá lăn đè lên, tay chân bị chặt đứt.

"Ây da!"

"Mẹ ơi!" Tiếng gào thét rên la tứ phía.

Trận thế của bọn binh sĩ lập tức đại loạn. Tiếu Chi lợi dụng cơ hội, sử chiêu "Hạn địa bạt thông", vận khởi khinh công thượng thừa, vọt lên dốc đá.

La Hán Trùng thấy Tiếu Chi thoát khỏi vòng vây bèn phóng lên dốc đá, định quăng võng bắt lại. Trước tình thế cấp bách, hắn bèn vung tay lên, một đạo kim quang từ tay bay ra "vù, vù, vù" thẳng về bối huyệt của Tiếu Chi. Tiếu Chi vừa mới lên tới dốc đá, chân còn chưa đứng vững thì đã nghe tiếng ám khí từ sau bắn tới, bất giác hoảng sợ. Biết rõ khó bề tránh né, cô vội nghiêng người qua một bên, Bích Tiêu Kiếm ra chiêu "Tô tần bối kiếm" chặn về phía sau.

"Keng! Keng!" Hai mũi ám khí bay trúng vào thân kiếm. Nhưng mà cùng lúc đó cô cảm thấy vai trái đau dữ dội. Cô thầm kêu "Không ổn!" Ám khí đâm trúng vào da thịt vẫn chưa thấy đau nhưng cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, ắt hẳn là vật cực độc.

Tiếu Chi hơi chậm lại, bọn binh sĩ ào ào vọt lên dốc đá, lại vây chặt lấy cô. Lúc này, La Hán Trùng chen lên phía trước, chiêu "Độc xà đáng đạo" với thế kiếm chặn ngang lối thoát của Tiếu Chi. Hắn nhìn Tiếu Chi cười lạnh:

"Tiếu cô nương, cô đã trúng Truy Hồn Đoạt Mệnh Châm của ta, muốn sống hãy ngoan ngoãn giao chiếc hộp thật ra đây!"

Truy Hồn Đoạt Mệnh Châm? Tiếu Chi đầu như phát nổ, mắt như thấy sao. Phụ thân bị trúng độc châm là do La Hán Trùng bắn ra, cô nghiến răng nghiến lợi hỏi:

"Ngươi là La Hán Trùng? Phụ thân của ta bị ngươi..."

La Hán Trùng kéo khăn che mặt xuống, vỗ tay cười nói:

"Ha ha... không sai, ta chính là thị vệ của Thái Hòa điện La Hán Trùng. Tiếu Trường Đình ban đêm ló đầu ra khỏi thành, không nghe khuyên nhủ nên bị kim châm của ta bắn chết. Cô nương là người thông minh, sẽ không giống Tiếu Trường Đình không thức thời vụ đó chứ? Ngươi theo bổn đại nhân lên thuyền, ta sẽ "trị thương" cho..."

Bọn binh sĩ nghe vậy cười thật lớn: "Ha ha ha! Đại nhân! Sau khi người 'trị thương' rồi thì giao lại cho tôi 'trị' một tí nghe!"

Tiếu Chi phải chịu đựng ô nhục như vậy, toàn thân run cả lên, phun nước miếng vào mặt La Hán Trùng: "Phì! Cẩu tặc tử!"

La Hán Trùng chẳng thèm né tránh, để cho nước miếng bắn vào vết thương trên mặt. Hắn sờ vào chỗ đó, xong rồi đưa lên mũi ngửi, cười mỉm nói:

"Thơm quá! Thơm quá!"

Bọn binh sĩ lại có thêm một trận cười nghiêng ngã.

Tiếu Chi lúc này đây chẳng còn thèm đếm xỉa đến việc sống chết nữa, cô chỉ hận là không thể đâm một kiếm xuyên qua người tên dâm tặc này. Cô đột nhiên vọt về phía trước một bước, sử chiêu "Độc xà xuất động" với tất cả sức lực còn lại đâm vào yết hầu của La Hán Trùng. Nhưng do vai cô đã trúng độc châm, nay dùng lực quá độ nên cảm thấy xây xẩm mặt mày, người không trụ vững, lảo đảo té ngã. La Hán Trùng cười lạnh, phất tay một cái.

"Keng!" Bích Tiêu Kiếm rớt khỏi tay của Tiếu Chi.

"Hừ, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, đừng trách La mỗ ta không khách khí. nếu không giao chiếc hộp ra, ta sẽ sờ khắp mình mẩy ngươi cho mọi người cùng thưởng thức!" Nói xong, đôi mắt dâm tặc của hắn chăm chăm nhìn vào bộ ngực của cô, đưa tay về "Nhũ phong huyệt" của cô.

Tiếu Chi muốn lách người tránh né, tiếc rằng độc tính của kim châm bộc phát, toàn thân vô lực, động đậy một chút cũng không xong.

Cô nhắm mắt lại, kêu lên tuyệt vọng.

Một đạo hàn quang mang theo tiếng xé gió lăng không bay tới.

"Hưởng Kim Tiêu!" La Hán Trùng vội vàng thu hồi tay lại, vai trầm xuống, dùng "Ô quy súc đầu" tránh kim tiêu. Nào hay ở phía sau lưng có một luồng bạch quang do kiếm tạo ra xẹt tới. La Hán Trùng không kịp chống đỡ, phải dùng "Lại lư đả cổn" lăn mình ra xa.

Nguyên người mới đến chính là Phương Cảnh Thu. Gã lớn tiếng chửi:

"Cẩu tặc tử, dám làm hại sư muội ta à!"

Kiếm trong tay như giao long xuất thủy đâm về phía La Hán Trùng. Lúc này bọn binh sĩ chỉ nhớ đến phần thưởng năm trăm lượng, chẳng quản gì đến sống chết của La đại nhân, vội vàng chạy đến bên người Tiếu Chi để lấy chiếc hộp mà nhận thưởng. Trong lúc nguy cấp, lại có một đạo nhân ảnh từ trên vách đá nhảy xuống, hoành kiếm bảo vệ Tiếu Chi, kêu lên:

"Sư muội đừng sợ! Sư ca đến cứu muội đây!"

Tiếu Chi cố gắng mở mắt ra:

"Chánh Khanh, là huynh à? Muội..." Nói chưa xong, đầu đã ngã vào ngực của Tống Chánh Khanh, chẳng còn biết gì nữa cả.

Nguyên lai Phương Cảnh Thu phóng tiêu cảnh báo cho Tiếu Chi biết có Thanh binh mai phục ở bến đò Linh Quan, bảo cô mang đến Đấu Lạp Các. Tiếu Chi hoài nghi Phương Cảnh Thu giả trá, lại thêm chẳng tin tưởng Tống Chánh Khanh cho nên một mình đến bến đò Linh Quan xem thực hư như thế nào, quả nhiên đã trúng phải mai phục.

Tống Chánh Khanh đẩy lùi bọn binh sĩ, sờ vào hông của Tiếu Chi thì chẳng thấy chiếc hộp đâu, hắn bèn cõng lấy cô, quay sang nói với Phương Cảnh Thu: "Sư muội đã trúng phải độc châm, tính mệnh ngàn cân treo sợi tóc, ta cứu muội ấy trước, ngươi đoạn hậu theo sau!"

Phương Cảnh Thu chẳng hồi đáp, gã một mặt ngăn thế công như điên cuồng của La Hán Trùng và bọn binh sĩ, một mặt quan sát hướng đi của Tống Chánh Khanh.

Gã đến Đấu Lạp Các nhưng chẳng thấy Tiếu Chi đâu, đoán chừng là cô không tin mình nên vội vàng đến bến đò Linh Quan để thương thảo việc giao hàng. Khi gã vừa đến thì gặp ngay lúc Tiếu Chi đang trong tình huống nguy cấp nên vội vàng phóng Hưởng Kim Tiêu để cứu lấy sư muội, chẳng ngờ Tống Chánh Khanh từ đâu lại xuất hiện, mang Tiếu Chi chạy đi. Gã nhận định Tiếu Chi vẫn chưa nhìn rõ âm mưu của Tống Chánh Khanh, một khi chiếc hộp rơi vào tay Tống Chánh Khanh, gã làm sao ăn nói với sư phụ? Làm sao có thể giao hàng cho chủ nhân của nó? Quyết không để Tống Chánh Khanh chạy mất! Phương Cảnh Thu nghĩ đến đó, khí lực lập tức gia tăng, kiếm trong tay ra chiêu "Cuồng phong tảo lạc diệp". Nghe tiếng keng kẻng vang lên, cương đao của hai tên binh sĩ bị đánh bay đi, La Hán Trùng bị đẩy lùi hai bước. Gã thừa thế quát lên: "Tránh ta thì sống, cản ta thì chết, xem tiêu đây!" Kim tiêu phát ra vù vù liên tục, nó là loại ám khí cực độc thì thử hỏi có ai mà không sợ? La Hán Trùng vội vàng lăn người xuống đất. Hai tên binh sĩ định né tránh nhưng không kịp, tiêu trúng ngay yết hầu, lập tức hồn du địa phủ. Phương Cảnh Thu lần theo dấu vết, truy đuổi Tống Chánh Khanh.

Tống Chánh Khanh mang Tiếu Chi sau lưng, chạy như bay, lòng vô cùng đắc ý, Phương Cảnh Thu đã bị La Hán Trùng cầm chân, quả bất địch chúng, nhất thời khó lòng mà thoát thân, nói không chừng còn táng mạng trong tay La Hán Trùng là đằng khác. Lần này cứu được sư muội, nhất định sẽ làm cho cô tín nhiệm, đợi cô ấy tỉnh lại rồi sẽ hỏi xem chiếc hộp giờ ở đâu... sau đó nên... Hắn càng nghĩ càng đắc ý, đột nhiên nghe mấy tiếng vèo vào vang lên, Hưởng Kim Tiêu từ sau lưng lăng không bay tới. Hắn tuy biết mình mang Tiếu Chi ở sau lưng, Phương Cảnh Thu tất sẽ không dám bắn, nhưng vẫn khiến cho hắn vô cùng hoảng sợ. Hắn quay đầu nhìn lại, Phương Cảnh Thu cầm kiếm rượt theo, phía sau lưng Phương Cảnh Thu là ánh đuốc chập chờn, bọn quan binh cũng đang vội vàng theo gót. Tống Chánh Khanh mắt đảo liên tục, lớn giọng nói:

"Phương Cảnh Thu, bọn quan binh đang theo sát lưng ngươi, ngươi mau đoạn hậu, phải mau cứu sư muội mới được!"

Phương Cảnh Thu đương nhiên chẳng thèm để ý, tiếp tục rượt theo. Tống Chánh Khanh trên lưng mang người, nên chạy chẳng nhanh bằng Phương Cảnh Thu, chỉ trong chốc lát thôi là gã đã có thể bắt kịp.

"Sư huynh, đại địch trước mắt, ta và ngươi nên đẩy lùi quan binh trước."

Phương Cảnh Thu lạnh lùng hỏi:

"Những kẻ truy đuổi sau lưng ta đều che kín mặt mày, ăn mặc theo kiểu thổ phỉ, sao ngươi biết đó là quan binh?"

"Ta..." Tống Chánh Khanh nhất thời cứng họng, nhưng gã nhanh chóng khỏa lấp: "Nếu không phải quan binh thì ai dám cản đường chúng ta ngay bến đò. Ngươi xem, phía trước lại có bọn binh sĩ trên biển cản đường nữa kìa..."

Phương Cảnh Thu nhìn về phía xa, quả nhiên là một nhóm người tay cầm đuốc, chiên trống đập um xùm, lớn tiếng hô:

"Bắt trộm đi!" Trước sau đều thọ địch, ngoại trừ liều mạng một phen thì chẳng còn kế sách nào khác nên trường kiếm trong tay gã đã sẳn sàng, chuẩn bị liều thân tác chiến.

Lúc này, một chiếc tiểu thuyền đột nhiên từ trong bóng tối xuất hiện trên mặt sông. Đứng tại đầu thuyền là một ngư ông, tay cầm một cây chổi dài, đang từ từ cập bờ. Người vừa đến nói với sang Phương Cảnh Thu:

"Mau lên thuyền!"

"Phương bá bá!" Người vừa đến chính là Phương Chiêu Khiết, Phương Cảnh Thu hết sực ngạc nhiên và mừng rỡ. Lúc này Tống Chánh Khanh đanh định quay người chuồn đi, Phương Cảnh Thu nhảy vọt đến bên cạnh hắn, mũi kiếm kề sát lưng, quát:

"Lên thuyền!"

Tống Chánh Khanh không biết làm sao đành phải chụp lấy cây chổi của Phương Chiêu Khiết.

Phương Chiêu Khiết sau khi chia tay với Tiếu Trường Đình, trở về Tứ Xuyên, phát động tổ chức Thiên Địa Hội kháng Thanh, phối hợp chặt chẽ với Thái Bình quân. Lần này đến Tam Tương liên lạc, phụng mệnh tiếp ứng Tiếu Chi trên sông, chỉ thấy cây chổi điểm một cái, tiểu thuyền đã ra đến giữa sông...

"Tặc tử lên thuyền trốn rồi!"

"Giết hết bọn chúng!"

"Phóng tiễn! Mau phóng tiễn!"

Trên bờ sông, tiếng đồng la, tiếng gào thét chửi bới cùng tiếng cung hòa thành một khối. Những ngọn đuốc thông trên tay bọn binh sĩ chiếu rõ khuôn mặt xanh lè của La Hán Trùng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hai mắt tóe lửa, chẳng biết làm sao chỉ đành nhìn bóng chiếc thuyền từ từ xa khuất.

Nhờ Phương Chiêu Khiết tiếp ứng mà Tiếu Chi và Phương Cảnh Thu thoát khỏi tay của bọn quan binh.

° ° °

"Sư muội, sư muội! Muội tỉnh, tỉnh..."

Tiếu Chi vô cùng mệt mỏi, như tỉnh mà không phải tỉnh. Bờ vai cô đau nhói, trong mình vô cùng khó chịu. Nghe loáng thoáng có người gọi mình, thanh âm như từ một nơi nào xa thẳm... Tiếp đó cô lại cảm thấy có người ra sức lay vai cô. Cuối cùng Tiếu Chi cũng mở mắt. Cô thấy một đôi mắt chứa đầy lo âu. Chiếc thuyền để tang ở bến đò Linh Quan, bọn người bịt mặt mai phục, ánh mắt dâm tà của La Hán Trùng, ác chiến trên dốc núi, bản thân không may trúng phải độc châm, Tống Chánh Khanh lăng không bay tới... những sự việc đó lần lượt hiện ra trong đầu cô. Cô nhìn vào đôi mắt đó đầy cảm kích, nhẹ nhàng nói:

"Sư ca, là huynh cứu muội?"

"Đúng vậy!" Tống Chánh Khanh đến sát bên tai Tiếu Chi, khẽ giọng nói:

"Muội trúng độc châm, là ta cứu muội đó. Sư muội, chiếc hộp ở đâu? Ngàn vạn lần không thể để nó rơi vào tay ác tặc. Muội hiện thọ thương, để sư ca hoàn thành di mệnh của sư phụ cho! Nói cho huynh biết chiếc hộp hiện giờ ở đâu?"

"Chiếc hộp ở... ở..." Tiếu Chi cảm thấy choáng váng, chỉ mới được một nửa. Lúc này, Phương Cảnh Thu vén màn bước vào, hỏi:

"Ngươi đang làm gì đó?"

"Không... không làm gì cả, nhìn không được à?" Tống Chánh Khanh lúng ta lúng túng lùi qua một bên.

Sau khi bị Phương Cảnh Thu ép lên thuyền, bảo kiếm, đồ đạc của hắn đều bị tịch thu.

Phương Chiêu Khiết thấy Tiếu Chi hôn mê bất tỉnh nên vội vàng lấy từ trong tay áo ra một viên thuốc màu đen nhét vào miệng cô. Đây là viên thuốc của Thiếu Lâm phương trượng đưa cho Phương Chiêu Khiết có khả năng cứu mạng, giải được bách độc. Nhưng Truy Hồn Đoạt Mệnh Châm là một loại ám khí cực độc nên sợ viên thuốc này không thể giải được hết chất độc, dưới tình thế cấp bách, Phương Cảnh Thu đành phải áp dụng phương pháp cực kỳ nguy hiểm, dùng miệng để hút hết những máu độc nơi vết thương của Tiếu Chi ra. Gã cúi xuống bờ vai của Tiếu Chi, hút lấy từng chút, phun ra nước miếng xanh lè. Sắc mặt Tiếu Chi từ từ hồng hào trở lại, nhưng Phương Cảnh Thu thì đầu óc quay cuồng, cảm thấy buồn nôn, mặt sưng phù lên.

Tiếu Chi mở mắt, lờ mờ thấy cái gì đó giống như đầu quái vật, chẳng biết từ đâu đến? A, thì ra là khuôn mặt của Phương Cảnh Thu, làm sao lại sưng phù đến như vậy? Hồi nãy cô lờ mờ cảm thấy có người cúi xuống vai mình hút máu, thì ra là Phương Cảnh Thu mạo hiểm hút lấy chất độc. Cô nhớ lại mình chẳng tin lời của Phương Cảnh Thu, đuồi hắn ra khỏi võ quán, đến nỗi trúng mai phục tại bến đò Linh Quan mà bị thụ thương. Xem ra Phương Cảnh Thu là người tốt. Còn Tống Chánh Khanh thì sao? Hắn cũng xuất hiện lúc ta nguy cấp rồi cứu ta. Xem ra hai vị sư huynh này cãi vả nhau đều bắt đầu từ đố kị. Hiện tại ta bị trọng thương, có hoàn thành di mệnh của phụ thân hay không là trông cậy vào bọn họ. Sau khi tỉnh dậy, Tiếu Chi lại lo lắng cho những ngày sắp đến. Cô cố sức đứng dậy, nói với giọng ngắt quãng:

"Các huynh... không nên cãi nhau... đều là người một nhà. Nghe đây, chiếc hộp muội giấu tại... Tam Tương võ quán."

"Sư muội!" Phương Cảnh Thu vội vàng ngăn cô lại: "Đừng nói nữa! Muội vẫn còn chưa khỏe!"

"Không, muội nhất định nói cho các huynh... chiếc hộp ngàn vạn lần cũng không thể để rơi vào tay tặc tử, bọn huynh mau đến lấy... nó nằm dưới viên gạch ngay tấm thảm ở linh đường của võ quán đó..."

Tiếu Chi lời còn chưa dứt, Tống Chánh Khanh đã dùng "Ngọc miêu tham huyệt" nhảy lên khoang thuyền, vỗ một chưởng vào lưng Phương Chiêu Khiết vốn đang ngồi ở đầu thuyền, nhún người vọt lên bờ. Phương Cảnh Thu vừa mới chạy ra, thấy Phương Chiêu Khiết gục xuống mạn thuyền, miệng trào máu tươi, bèn vội vàng đỡ ông dậy. Phương Chiêu Khiết nghiêm nghị nói: "Đừng lo cho ta! Mau truy đuổi tên tặc tử, không để cho hắn chạy thoát!"

"Phương bá bá, nhờ người đưa sư muội đến Đẩu Lạp Các giùm" Phương Cảnh Thu nghiến răng, chân đạp xuống, tiểu thuyền đột nhiên chao đảo, gã bắn người về phía bờ sông.

° ° °

Vào lúc này, ánh sáng ban mai mờ nhạt, sươn mù lượn lờ. Sương mù tựa khói bay lơ lửng, bao phủ khắp cả phố lớn ngõ nhỏ ở Trường Sa thành. Do quan binh cấm đi lại ban đêm nên hiện tại trên đường chẳng có lấy một bóng người, Trường Sa thành chìm đắm trong tĩnh mịch. Phương Cảnh Thu vội vội vàng vàng đi trong sương mù. Phía trước chẳng thấy tung tích của Tống Chánh Khanh đâu cả nên muôn phần lo lắng. Hiện tại, gã khẳng định sư phụ liều mạng để bảo vệ chiếc hộp không phải là do Song Long dạ minh châu, mà rất có khả năng đó là cơ mật của Thiên Địa Hội, vì để mê hoặc mọi người nên cố ý làm như vậy. Gã tuy chẳng biết trong hộp đựng tin tình báo quan trọng nhưng thấy Thái Bình quân xem trọng như vậy, đặc biệt phái người đến tiếp ứng, nhất định là vật vô cùng quan trọng. Chiếc hộp ngàn vạn lần không được để lọt vào tay của Tống Chánh Khanh, sự thật tên này chính là gian tế của tên Bảo Khởi Báo. Việc giao hàng ở Quan Đế miếu, thương thảo ở Tương Xuân lâu đều do hắn tiết lộ tin tức, đến nỗi sư phụ trúng phải độc châm, ôm hận nơi cửu tuyền. Tại bến đò Linh Quan, hắn thông đồng với La Hán Trùng tạo ra cái bẫy, dục cầm tiếu Chi để bức lấy chiếc hộp. Hiện hắn đã biết nơi giấu chiếc hộp, phải vội vã giành trước hắn mới được. Nếu mà để cho hắn lấy rồi chạy đi, hoạt động của Thái Bình quân sẽ thất bại, người già người trẻ ở Tam Tương sẽ phải chịu sự đàn áp. Phương Cảnh Thu càng nghĩ càng lo lắng, chạy nhanh như sao xẹt về hướng Tam Tương võ quán.

Đến võ quán thấy đại môn đóng chặt, Phương Cảnh Thu leo qua tường rồi đi vào linh đường. gã sử chiêu "Yến tử lược thuỷ" nhẹ nhàng nhảy lên bậc thềm, áp sát vào vách, nhìn trộm qua khe cửa, thấy Tống Chánh Khanh đang quay lưng về đường môn, khom lưng di chuyển cục gạch dưới thảm sang một bên.

Lại thấy nơi lưng của hắn có gì đó nhô lên, chiếc hộp đã rơi vào tay hắn.

"Bình!" Phương Cảnh Thu đạp cửa xông vào, kiếm thủ sẵn trong tay. Gã chẳng thèm nói nhiều, ra chiêu "Ngạ hổ phác dương" đánh về Tống Chánh Khanh để đoạt lấy chiếc hộp. Đột nhiên nghe "rầm" một tiếng, một cái lưới chụp xuống, toàn thân Phương Cảnh Thu bị trói chặt, bảo kiếm rơi xuống đất. Phương Cảnh Thu cả kinh thất sắc, định vùng vẫy thì tấm lưới đột ngột được kéo lên, trói chặt Phương Cảnh Thu giữa không trung.

Tống Chánh Khanh lấy chân đạp cơ quan của tấm lưới, xoay người cười khoái trá:

"Phương Cảnh Thu, Ngươi đâu ngờ đến chiếc lưới này phải không? Ta vốn biết ngươi sẽ đuổi theo nên đã giăng lưới sẵn chờ ngươi từ lâu rồi."

Phương Cảnh Thu thầm trách mình sao quá nôn nóng vì chiếc hộp, đến nỗi phải trúng ám toán của tặc nhân, hối hận thì đã muộn. Gã lớn tiếng la: "Người đâu!"

"Ha ha ha! Đừng phí sức vô ích. Những tên tráng đinh trung thành của bọn ngươi sớm đã bỏ trốn, còn lại đều là người của ta. Bọn họ canh tại hậu viện, nếu không có lệnh của ta thì bọn họ chẳng ra mặt đâu."

Phương Cảnh Thu chửi:

"Phản tặc vô sĩ!"

Tống Chánh Khanh quay quay chiếc hộp trong tay, đắc ý nói:

"Chửi đi! Chửi nữa đi! Hôm nay ngươi đã chết trước mắt, ta nói thật cho ngươi hay cũng chẳng sao. Bức họa mà sư phụ giấu tại hậu các lâu là do ta lấy, sau khi đến Trường Sa phủ thì sư phụ chẳng tín nhiệm ta nữa, nhưng Bảo đề đốc lại phong cho ta là "Du Kích", ta sớm đã trở thành thủ hạ của Bảo đề đốc đại nhân. Bảo đại nhân hoài nghi Tiếu Trường Đình và ngươi là thành viên của Thiên Địa Hội nên bảo ta điều tra nghe ngóng, tìm bằng cứ thật xác thực. Hiện tại hộp đã nằm trong tay ta, ta sẽ mở ra để xem coi trong đó có chứa cái quái gì. Nếu như đây đúng là tin tình báo của bọn tóc dài, ta sẽ mang cả nó và ngươi cho Bảo đại nhân để thỉnh công lĩnh thưởng, còn nếu như đó là hàng của Khánh thân vương thì ta sẽ đưa ngươi về Tây Thiên để giao hàng cho vương gia. Sau đó đợi khi sư muội trở về, chẳng biết rõ ất giáp như thế nào, ta sẽ nói ngươi bị bọn quan binh giết chết. Quán chủ Tam Tương võ quán chắc chắn sẽ thuộc về ta. Ha ha ha..." Tống Chánh Khanh cười nghiêng cười ngửa, hắn đặt chiếc hộp vào tay, vận khởi công lực định mở hộp ra.

"Vèo!" Một đạo kim quang từ cửa sổ bắn tới, Tống Chánh Khanh cảm thấy phía sau có tiếng gió, vừa mới né tránh thì "Khúc trì huyệt" nơi tay trái đã bị trúng ám khí, tay đau buốt dữ dội, chiếc hộp rơi xuống đất. Hắn vội vàng dùng tay chụp lại thì một đạo nhân ảnh từ ngoài cửa sổ phóng xuống. Người còn chưa chạm đất thì đã dùng hai ngón tay điểm vào "Đại chuy huyệt" nơi gáy của Tống Chánh Khanh thật mạnh. Tống Chánh Khanh la lên một tiếng, ngả ngửa ra đất ngay lập tức. "Đại chuy huyệt" sau gáy là nơi giao nhau của ba đốc mạch: mình, chân và tay. Người đến xuất hiện thật đột ngột, vận hết toàn thân công lực điểm vào huyệt của Tống Chánh Khanh thì làm sao hắn không té ngã cho được?

Phương Cảnh Thu thấy người vừa đến là Thiếu đà chủ Thiên Địa Hội Chu Thiên Minh thì bất giác cả mừng:

"Chu đại ca!"

Chu Thiên Minh nhặt lấy chiếc hộp lên, sau đó dùng mũi chân hất bảo kiếm của Phương Cảnh Thu lên, tả thủ vung lên, dây trói lập tức bị chặt đứt, lưới bị xé tan nát. Phương Cảnh Thu nhảy người ra khỏi lưới, quay sang Chu Thiên Minh, chắp tay nói: "Thật vô cùng xấu hổ! Nếu đại ca không tương cứu kịp thì mạng của đệ coi như đã xong!"

Chu Thiên Minh nói:

"Ta tại Đấu Lạp Các đợi hoài không thấy đệ quay trở lại, nghĩ chắc đã có chuyện rồi nên bèn vội vàng chạy đến võ quán, chẳng ngờ đệ trúng ám toán của bọn tặc tử."

Phương Cảnh Thu liếc mắt nhìn Tống Chánh Khanh đang nằm co rút trên mặt đất, nhớ tới sư phụ bị thảm tử, sư muội trúng độc châm, bản thân suýt chút bị độc thủ, tất cả đều do tên tặc tử này gây ra. Trong cơn giận dữ, gã giơ bảo kiếm lên, Chu Thiên Minh vội vàng ngăn lại: "Chậm đã! Tên tặc tử này chắc biết rõ nội tình của Bảo Khởi Báo, lưu hắn lại rồi giao cho Thiên binh thẩm vấn cặn kẽ!"

Phương Cảnh Thu tìm lấy một cái bao bố, mở thắt lưng của Tống Chánh Khanh ra rồi trói hắn thật chặt bỏ vào bao bố, chừa lấy một lỗ trên bao bố cho hắn thở. Hai người khiêng bao ra ngoài.

Lúc này từ hậu viện truyền lại tiếng bước chân của bọn tráng đinh. Phương Cảnh Thu khẽ nói với Chu Thiên Minh:

"Đừng làm kinh động bọn họ." Chu Thiên Minh nhún người vọt qua tường. Phương Cảnh Thu vận khởi công lực, đưa chiếc bao bố nặng có hơn trăm cân qua đầu tường, Chu Thiên Minh nhẹ nhàng tiếp lấy. Lúc này đây, trời đã dần dần sáng, hai người khiêng chiếc bao đi dọc theo những con đường, hướng Đẩu Lạp Các mà bước.
Chương trước Chương tiếp
Loading...