Biện Ái Pháp Tắc

Chương 08



Chương 08

Cơm trưa phần lớn là rau xanh, nhưng đều là rau do chính Tôn giáo sư tự trồng, lại nấu bằng bếp củi nên hương vị thuần khiết, ở chỗ khác không thể ăn được. Cho nên Kỳ Tham liền tập trung ăn ngon, không thảo luận với Vệ Linh bất kì quan điểm cá nhân về pháp luật nữa. Khoảng hai giờ chiều lúc Kỳ Tham chuẩn bị rời đi, Vệ Linh cũng dặn dò Phú Tường tuần sau không nên quên việc đến báo danh, sau đó cùng cô tạm biệt mọi người.

"Được rồi, tiếp theo ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình." Kỳ Tham không có ý định đi chung với nàng, lời trên môi vừa dứt thì nhanh chân đi về phía tước.

"Kỳ luật sư, không cần phải vội vàng như thế chứ." Vệ Linh nhìn ra cô không muốn đi chung một chỗ với mình, dứt khoát lên tiếng giữ lại. "Nếu như bởi vì ân oán của tổ tiên hai nhà chúng ta, cá nhân tôi cho là không cần phải như vậy."

Hừ! Thật to gan, dám trực tiếp nói ra nguyên nhân đó. Kỳ Tham dừng chân trên cầu gỗ, khó chịu xoay người nhìn nàng: "Thế nhưng thật xin lỗi, tôi không thể làm ra vẻ bề ngoài giả vờ hiền lành nhưng trong lòng lại thống hận."

Vệ Linh vươn tay khép lại vạt áo choàng đang mở rộng, bị gió mùa thu thổi đến hơi lạnh, khẽ híp mắt, giọng nói không lớn không nhỏ: "Chính bởi vì cô là người sảng khoái nên tôi muốn cùng cô làm rõ sự kiện kia."

Kỳ Tham hơi mất kiên nhẫn nghiêng người sang một bên, bàn tay đặt trên lan can gỗ, vỗ vỗ mấy cái, nhìn dòng suối nhỏ đang chảy về hướng đông, chép miệng nói: "Tôi cảm thấy đã rất rõ ràng rồi. Ông nội của cô là quan lớn trong viện kiểm sát, làm theo khẩu hiệu trừ hại vì nước vì dân mà phê chuẩn lệnh bắt ông nội tôi, tịch thu toàn bộ tài sản... Thiếu chút nữa khiến cho nhà chúng tôi chết đói đầu đường."

"Ông nội của cô từng là lão đại hắc bang nổi danh của thành phố. Đã từng làm những chuyện thế nào, bây giờ nói nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng chuyện ông ấy theo lý phải bị chế tài, đây là không hề sai." Vệ Linh nói.

Kỳ Tham nhìn chằm chằm nàng, đáp lời: "Vệ luật sư, nếu như tôi nói, có một thời kì quốc gia cho phép băng phái sinh sôi và phát triển, sau đó lại đến thời kì tiến hành truy quét và chèn ép toàn diện, diệt trừ một số, giữ lại một số. Cô có tin không?"

"Tin hay không, không phải là chuyện quan trọng nhất." Mâu quang Vệ Linh rất ôn hòa, nhưng bên trong ôn hòa lại chứa đầy sự kiên định không thể rung chuyển. "Nhưng chỉ cần ông ấy từng phạm pháp, từng làm ra chuyện xâm hại lợi ích của người khác, như vậy ông ấy phải bị pháp luật chế tài."

Kỳ Tham cười lạnh một tiếng: "Cho nên nói, ở một số thời điểm con người sẽ bị lợi dụng, trở thành công cụ thể hiện uy quyền của pháp luật."

Vệ Linh chậm rãi lắc đầu: "Vậy vì sao cô không nghĩ một chút, nếu như con người không để mặc bản thân làm sai, thì sao có thể trở thành công cụ của pháp luật chứ?"

"Đứng trước quyền lực, muốn làm chuyện gì, không muốn làm chuyện gì, không phải cô muốn là được."

"Ý của cô là, ông nội và gia đình của cô vốn dĩ không nên chịu những phán quyết đó?" Vệ Linh hỏi.

Kỳ Tham lắc đầu một cái: "Cũng không phải là ý đó. Nhưng.... cô phải biết, nếu cứ canh cánh trong lòng và hoài nghi một chuyện nào đó, thì sẽ luôn là người thua thiệt. Vả lại, nếu như người có quyền lực đứng trên cao đó phạm sai lầm, thì ai có thể chân chính cân nhắc thay hắn quyết định?"

Vệ Linh trầm tư một lát: "Nếu như có liên quan đến chính trị, vậy thì không phải là chuyện chúng ta có thể phán đoán. Nhưng pháp luật không chỉ được lập ra vì bọn họ."

"Cần pháp luật từng giây từng phút đi trói buộc một người, chắc hẳn rất lâu trước đó pháp luật đối với bọn họ mà nói đã không đáng nhắc đến nữa rồi."

"Cô quá tiêu cực." Vệ Linh nói, "Rất khó tưởng tượng được trong lòng cô không có lòng tin đối với pháp luật, nhưng đồng thời lại là một luật sư rất lợi hại."

Kỳ Tham khinh thường cười: "Một người vung lợi kiếm trong tay hắn. Vậy cô nói xem, người cầm kiếm quan trọng, hay thanh kiếm trong tay hắn quan trọng."

"Con người và công cụ cần sự tin cậy lẫn nhau, đều rất quan trọng." Vệ Linh trả lời, Kỳ Tham cúi đầu, lại vỗ vỗ lan can gỗ bằng phẳng, sau đó xoay người đi về phía trước, kết thúc buổi trò chuyện hôm nay. "Thật đúng là một giải thích thanh cao nha, Vệ luật sư."

Vệ Linh thấy cô không có lòng dạ ở lại lâu hơn nữa, nhìn cô đi đến chỗ đậu xe, lái xe rời đi.

"Đại tiểu thư, bây giờ chúng ta về nhà sao?" Tài xế chạy ra mở cửa xe giúp nàng, Vệ Linh gật đầu một cái, sau khi lên xe liền nói: "Sự kiện chế tài liên quan đến hắc bang Kỳ thị năm đó, tôi nghĩ trên hồ sơ chắc là không để lại chút dấu vết nào nhỉ."

Tài xế cười nói: "Tại sao Đại tiểu thư lại thấy hứng thú với chuyện đã xảy ra lâu như vậy rồi?"

"Thật ra thì.... Cũng không có gì." Vệ Linh trả lời, "Ngoại trừ cha chú của tôi ra, người có thể nhớ được chuyện năm đó cũng chỉ có anh cả."

"Nhưng với tuổi tác của Đại thiếu gia năm đó thì cũng chỉ biết rất ít." Tài xế nói, "Ông nội của cô năm đó chuyên quản lí các vụ án về hắc bang, chuyện của Kỳ gia cũng chỉ là một trong số đó thôi, không đáng nhắc đến."

*****

Vụ án người phụ nữ mang thai giết chồng lần này được mở phiên tòa công khai, diễn ra đúng kì hạn. Lúc Kỳ Tham gặp lại đương sự thì phát hiện tinh thần của cô ta đã tốt hơn so với lần trước rất nhiều, vết thương trên mặt cũng đã đóng vảy, không còn kinh khủng giống như trước, nhất thời thoáng có cảm giác yên tâm. Cha mẹ của nạn nhân nghiến răng nghiến lợi nhìn người giết con trai mình, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ta. Kỳ Tham đã quen với kiểu phản ứng của bọn họ, dựa theo trình tự lên tòa, nghe công tố viên đọc đơn truy tố, rồi nghe nhân chứng và nguyên cáo trần thuật. Những nội dung này đều đã được ghi chép trong hồ sơ, bây giờ nghe lại một lần nữa cũng chỉ là nghĩa vụ mà thôi. Sau đó bị cáo đối mặt với hàng loạt câu hỏi từ các bên. Bên phía Vệ Linh không hỏi nhiều câu thừa thải, dù sao kết quả điều tra của vụ án đã rõ ràng rồi, nàng tối đa chỉ có thể thay người ủy thác tranh thủ nhiều tiền bồi thường hơn thôi. Đến phiên của Kỳ Tham, cô chỉ hỏi một câu: "Bắt đầu từ lúc nào mà nạn nhân XXX có hành vi bạo hành với cô?"

"Sau khi chúng tôi kết hôn được vài tháng." Nhắc đến chuyện cũ u ám sống không bằng chết kia, bị cáo nhịn không được mà co rúm lại.

"Tại sao không phản kháng ngay lúc đó, hoặc là lợi dụng pháp luật để bảo vệ bản thân?" Giọng nói của Kỳ Tham hơi ôn hòa, bị cáo suy nghĩ một chút mới trả lời: "Tôi đánh không lại hắn, tôi cũng.... không hiểu pháp luật lắm. Tôi sợ tôi phản kháng hay tố cáo hắn thì sẽ bị hắn đánh nhiều hơn."

Kỳ Tham nhìn mọi người xung quanh, sau đó gật đầu với bị cáo một cái: "Như vậy, tại sao cuối cùng cô lại giết hắn?"

Bị cáo cúi thấp đầu, dùng giọng nói trống rỗng, cũng không biết lời này đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi: "Trước kia lúc đánh tôi hắn chỉ dùng cán chổi hay gậy gộc, hoặc là tay đấm chân đá, từ trước đến nay chưa từng dùng dao, nhưng mà hôm đó hắn đột nhiên chạy vào phòng bếp cầm dao ra chém tôi.... Hắn nói sớm muộn cũng có ngày hắn giết tôi.... Tôi sợ hắn thật sự sẽ làm vậy, không, là tôi cảm thấy hắn sớm muộn gì cũng làm vậy, tôi không muốn chết, cho nên tôi.... Tôi liền...."

"Được rồi, tôi không còn vấn đề nào cần hỏi." Kỳ Tham kịp thời lên tiếng cắt ngang kí ức và lời kể của cô ta, xoay người nói với thẩm phán và nhân viên bồi thẩm đoàn. Sau đó bắt đầu tung chứng cứ, có hai người là hàng xóm của bị cáo, vì bị cáo mà cung cấp những chứng cứ cần thiết để chứng minh những năm gần đây bị cáo bị chồng tra tấn và bạo lực gia đình. Trong lúc bị nhân viên bồi thẩm đoàn đặt câu hỏi, bọn họ chỉ có thể chứng minh nhiều năm qua bị cáo luôn không được giúp đỡ, nạn nhân lại tính tình hung bạo gia trưởng.

Trong quá trình tranh luận, Kỳ Tham cũng không phủ nhận thân chủ của mình giết người sau khi bị bạo hành, cũng không phủ nhận sự thật thân chủ của mình không phải tự vệ giết người. Nhưng cô cũng không nhường nửa bước đưa ra tình tiết thân chủ của mình cực kì chủ động tự thú, thái độ phối hợp điều tra rất tốt, bởi vì bị bạo hành lâu ngày mà tạo nên động cơ gây án, còn chèn thêm tình tiết đang mang thai, yêu cầu tòa án đưa ra phán quyết hợp lý.

Mãi cho đến lúc đọc lời kết án, Kỳ Tham nói: "Thân chủ của tôi tạo thành kết quả cuối cùng như vậy, chúng tôi không có bất kì lời chối tội nào, nhưng cũng là vì ban đầu cô ấy bị bạo hành và đe dọa, có nỗi khổ nhưng không thể nói. Thông qua bản án, cho dù là người đại diện cho bị cáo nhưng tôi cũng cho rằng đây là vụ án giết người vì sợ hãi mà kích động. Nhưng thân chủ của tôi có thái độ chủ động nhận tội, cho dù cuộc sống hôn nhân trước đó của cô và nạn nhân không hề hạnh phúc, nhưng cô ấy vẫn ôm lấy một phần tình yêu cuối cùng, quyết định lưu lại cốt nhục của nạn nhân. Tôi cho rằng tất cả mọi người ngồi đây đều ủng hộ quyết định cuối cùng này. Cuối cùng, tôi thỉnh cầu quan toà đưa ra phán xét công bằng, cân nhắc hình phạt hợp lý nhất với thân chủ của tôi."

Tòa tuyên bố tạm nghỉ 30 phút, sau đó mới đưa ra phán quyết cuối cùng. Đối với hai bên người trong cuộc, 30 phút này chính là một loại thấp thỏm đau khổ, nhưng Kỳ Tham vẫn tương đối trấn định, dù sao thì việc nghỉ giữa giờ cũng là một dấu hiệu tốt.

"Viện kiểm sát nhân dân cơ quan công tố XX thành phố XXXX. Bị cáo tên họ.... Dính líu đến vụ án cố ý giết người... Có tình tiết tự thú, bị cáo lại là phụ nữ mang thai bốn tháng, theo luật nên được giảm nhẹ mức án, cuối cùng đưa ra phán quyết như sau. Bị cáo XX phạm tội cố ý giết người, tuyên án mười năm tù giam, trong đó có hai năm tù treo. Thời hạn thi hành án được tính từ tháng 8 năm 20XX đến...."

Nghe xong mỗi một chữ trong lời tuyên án rất dài, Kỳ Tham cố gắng không để lộ vẻ mặt vui mừng với người đọc lời tuyên án. Mười năm, hai năm đầu là tù treo, đã rất tốt rồi. Trong lòng cô thở dài một phen. Cuối cùng, người phụ nữ kia cũng không nói sẽ kháng án. Xem ra đối với cô ta kết quả đáng hài lòng như vậy đã ngoài dự liệu rồi. Chỉ có cha mẹ của nạn nhân đang lớn tiếng la hét, hình như cực kì phẫn uất với mức án và số tiền bồi thường. Nhưng Vệ Linh lại hết sức nghiêm túc giải thích với bọn họ, nhìn dáng vẻ xem ra có thể giải quyết được.

"Cám ơn cô, Kỳ luật sư...." Lúc bị cáo bị dẫn đi, Kỳ Tham nhìn thấy miệng của cô ta mấp máy, hình như đang nói sáu chữ này. Aiz, dù sao cũng không phải là vụ án quá phức tạp. Kỳ Tham mỉm cười với cô ta.

Lúc đi ra khỏi Pháp viện, bên cạnh có người chụp hình, cô quay đầu nhìn lại, trên cổ đối phương có đeo thẻ hành nghề phóng viên báo pháp luật nào đó. Cô vừa do dự xem có nên bày ra dáng pose đẹp mắt một chút hay không thì cha mẹ của bị cáo đã chạy đến, hai mắt đẫm lệ mông lung, cúi đầu giống như là muốn quỳ với cô.

"Chú, dì, vạn lần chớ nên như vậy, hành động này hay là thôi đi." Kỳ Tham sợ hết hồn vội vàng kính cẩn đỡ bọn họ đứng dậy. "Chuyện này coi như đã chấm dứt, hai vị tranh thủ thời gian sắp xếp đón con gái mình ra. Nếu như trong lòng cô ấy còn không thoải mái thì hai người có thể cân nhắc dẫn cô ấy đi gặp bác sĩ tâm lý thử xem sao..."

"Ui chao, bác sĩ tâm lý? Người cậu nói hình như là mình phải không?" Lúc này trong đám người đột nhiên nhảy ra một Trương Hoắc Tưởng, trong miệng ngậm kẹo mút, nở nụ cười đẹp đến không chịu nổi.

Mặt mày Kỳ Tham lạnh xuống: "Tránh càng xa càng tốt."

"Quá khách khí rồi." Trương Hoắc Tưởng đã đem danh thiếp của mình đưa cho đôi cha mẹ kia, sau đó rất có lễ phép kéo cánh tay Kỳ Tham rời khỏi Pháp viện. "Dáng vẻ của cậu lúc lên tòa thật quá tiêu sái nha, Tiểu Tham Tham."

Kỳ Tham cười mỉa vẻ mặt kinh ngạc của bạn mình, lúc vừa ra đến cổng Pháp viện thì nhìn thấy Vệ Linh đang đứng nói chuyện cùng một người đàn ông cao gầy, vẻ mặt tự nhiên, nhìn dáng vẻ giống như rất quen thuộc với người đàn ông kia.

"Ai nha, Vệ luật sư có bạn trai rồi à?" Trương Hoắc Tưởng "răng rắc" mấy tiếng cắn nát câu kẹo mút trong miệng, "Người đàn ông kia rất đẹp trai! Đáng tiếc, đáng tiếc...."
Chương trước Chương tiếp
Loading...