Biên Bức

Q.2 - Chương 11



Tay khẽ di động trên người, ẩn chứa lực đạo, thư hoãn gân cốt.

Bạch Thiểu Tình phủ phục trên giường, chậm rãi mở mắt.

Không cần quay đầu lại cũng biết không phải Phong Long. Bàn tay này quá mềm, quá nhỏ, càng không có sức nóng và vẻ khinh cuồng thường. Nếu đã không phải Phong Long, thì chỉ có thể là Thủy Vân Nhi.

Y đoán không sai. Tiếng thở dài của Thủy Vân Nhi truyền đến từ đỉnh đầu.

“Hoàng hôn đã cận kề, sân nhà phủ đầy sương. Tiếng đêm quá tĩnh lặng, chung lậu (đồng hồ thời xưa) trầm không thực. Một người sầu có ai hay chăng?”

Tiếng ca vẳng nhẹ.

Bạch Thiểu Tình nhếch môi, không ngờ tiểu nha đầu quỷ dị này cũng có lúc ưu hoài như vậy. Nhẹ giọng rồi nói tiếp, “Một mình thật cô đơn, bên ngoài bức tường kia, ai là người hái ánh trăng kia xuống?”

Bàn tay tới tới lui lui trên người, lập tức dừng lại.

“Công tử đã tỉnh?”

“Phong Long ở đâu?”

“Giáo chủ đi ra ngoài.” Thủy Vân Nhi lại bắt đầu giúp y mát xa, từ chô cổ mảnh mai trượt dài đến thắt lưng rắn chắc.

Một chút hỏa hoa bắn ra trong mắt. Bạch Thiểu Tình thoáng suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, “Thủy Vân Nhi, ngươi ưu sầu vì ai?” Nếu là vì Phong Long kia, vậy thì có thể lợi dụng.

Nữ nhân, thường vì tình nhân mà làm chuyện điên rồ. Nếu tình nhân này lại coi trọng kẻ khác, vậy thì chính là lúc nữ nhân dễ dàn kích động nhất.

Thủy Vân Nhi không đáp hỏi lại, “Biên Bức công tử, công tử có biết trên người mình có bao nhiêu vết thương không?”

“Không nhiều không ít, vừa vặn sáu mươi sáu vết.” Thủy Vân Nhi lạnh lùng nói, “Trong Chính Nghĩa giáo, sáu mươi sáu vô cùng có ý nghĩa. Nếu công tử dám có dị tâm với giáo chủ, chắc chắn sẽ nhận hết khổ sở, muốn sống không được, muốn chết không xong.” Giọng nói của nàng lạnh lùng, bàn tay nhỏ bé lại vô cùng ôn nhu thân thiết nhẹ nhàng xoa nắm trên tấm lưng trần của y.

Bạch Thiểu Tình thầm than. Không ngờ bên người Phong Long lại có nha đầu lợi hại như vậy. Nói vậy tỷ tỷ Thủy Nguyệt Nhi của nàng canh giữ bên cạnh nương cũng không hề đơn giản.

Vậy thì chẳng phải muốn cứu nương càng thêm gian nan sao?

Thủy Vân Nhi cẩn thận giúp Bạch Thiểu Tình ấn toàn thân, nhìn thân thể trần trụi của y mà chẳng hề có chút ngượng ngùng, nhìn chiếc chuông ở dưới hạ thân y còn dùng tay khẩy nhẹ một cái, cười nói, “Biên Bức công tử thật có phúc khí, ta chưa từng thấy giáo chủ coi trọng người nào đến vậy.”

Khuôn mặt tuấn tú của Bạch Thiểu Tình khẽ ửng đỏ, trong lòng cực kì xấu hổ, thầm nghĩ: ta không thể thua một nha đầu chứ. Vì thế cười cười với Thủy Vân Nhi.

Nụ cười của y như vạn đóa hoa lê cùng đua nhau bừng nở, đẹp đến không thốt nên lời. Toàn thân trần trụi, khắp nơi đều là dấu vết tình dục, nhưng lại mang vẻ thánh khiết như tiên tử hạ phàm, không thể khinh nhờn.

Thủy Vân Nhi nhìn mà bất giác ngẩn ngơ, lạnh lùng nói, “Cứ việc cười, công tử càng đẹp thì giáo chủ sẽ càng không chán được.”

Nhất châm kiến huyết, đâm thẳng vào khuôn mặt tươi cười như gió xuân của Bạch Thiểu Tình.

“Thế nào? Làm thế nào mới làm cho giáo chủ chán ngấy được?” Bạch Thiểu Tình khiêm tốn thỉnh giáo.

Thủy Vân Nhi nói, “Ngài nói cái gì thì công tử làm y như thế. Nhiệt tình thực lòng phục tùng ngài là tốt rồi.”

“Ngoan ngoãn phục tùng?”

“Thiên y bách thuận, kính trọng ngài ngưỡng mộ ngài yêu quý ngài.”

“Như thế là được?”

“Chỉ cần công tử ngoan ngoãn nghe lời, không quá ba tháng, giáo chủ sẽ chán ngấy ngay.”

Bạch Thiểu Tình lại cười rộ lên, “Ngươi có từng nghe chuyện con la chưa? Tính tình con la vốn rất bướng bỉnh, chủ nhân bắt nó rẽ trái, nó quẹo phải, chủ nhân kêu nó quẹo phải, nó lại rẽ trái; đổi qua vô số chủ nhân, rốt cuộc cũng có chủ nhân có thể sai khiến được nó.”

“Vì sao?”

“Khi chủ nhân muốn quẹo phải thì bảo con la rẽ trái, con la đối nghịch với chủ nhân, cố tình quẹo phải, rốt cuộc trúng kế chủ nhân. Lúc chủ nhân muốn rẽ trái thì cứ theo kế đó mà làm.”

Thủy Vân Nhi nhíu mày, “Vậy thì sao?”

“Tức là nói, ta không phải là con la kia.” Bên môi Bạch Thiểu Tình mang ý cười, châm biếm hỏi, “Tiểu nha đầu Thủy Vân Nhi a, ngươi đã lừa gạt bao nhiêu kẻ dễ bảo cho Phong đại giáo của ngươi rồi?”

Một luồng chỉ phong, đột nhiên đâm thẳng lên vai.

Không ngờ Thủy Vân Nhi nhìn như một con rối yếu đuối thế mà nội lực lại mạnh mẽ vô cùng. Bạch Thiểu Tình đau đến phải kêu lên một tiếng.

“Ta cũng không phải là lén khi dễ công tử. Giáo chủ có nói, nếu công tử tỉnh lại mà dám mở miệng chống đối, sẽ cho ta giáo huấn công tử.” Ngón tay thon dài như ngọc nâng cằm Bạch Thiểu Tình lên, tiếng cười như chuông bạc, “Nói cho công tử biết trước, Đường chủ Hách Dương của Hình Đường trong Chính Nghĩa giáo, chính là đệ tử của ta.”

*****Bóng đêm thâm trầm, mọi âm thanh đều đã biến mất.

Phong Long thản nhiên xốc lên rèm cửa.

Có chút mệt mỏi, nhưng tầm mắt rơi xuống chỗ Bạch Thiểu Tình, ý cười liền bật ra.

“Đắc tội Thủy Vân Nhi?”

Bạch Thiểu Tình đã thay ti y (đồ bằng lụa) thuần một màu đen, càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết. Y không nằm trên giường mà dựa nửa người vào trường y (ghế dựa dài), giống như phải dùng đến lưng ghế mới có thể chống đỡ được thân thể.

“Nàng nói nàng là sư phụ của Hách Dương.” Thiểu Tình cười khổ, “Thì ra là thật.”

Làn da trong suốt, phủ lên một lớp mồ hôi lờ mờ.

Thủy Vân Nhi không dùng bất cứ hình phạt đặc biệt nào, nàng giáo huấn Bạch Thiểu Tình, chẳng qua chỉ là thủ pháp đơn giản nhất trong chốn võ lâm, ngay cả đám người trong nha môn cũng thường dùng —— phân cân thác cốt thủ [1].

Nhưng trừng phạt đơn giản nhất vào tay Thủy Vân Nhi lại biến thành hình phạt khó có thể chịu đựng nhất. Lần đầu tiên Bạch Thiểu Tình biết được, thì ra phân cân thác cốt thủ cũng có thể làm cho người ta thống khổ như thế.

Gân cốt y chưa gãy, nhưng còn đau hơn cả khi đã bị bẻ gãy; y nghĩ rằng đau đớn sẽ dần biến mất, hoặc là lúc có lúc không, nhưng sau đó lại phát hiện đau đớn như sóng triều đánh thẳng vào mặt, ngọn sóng sau lại cao hơn ngọn sóng trước.

Làm người ta không thể chịu được chính là y không hề có dấu hiệu nào là muốn ngất xỉu, giống như đau đớn này không làm hại gì đến thân thể, chỉ là thống khổ đơn thuần mà thôi.

Suốt cả một ngày, Thủy Vân Nhi đã cho y uống mười ba bát tham thang (canh sâm), thay đến bảy bộ y phục sạch sẽ. Mười ba bát tham thang kia đã chuyển hết thành mồ hôi lạnh, chảy ra ngoài cơ thể; bảy bộ y phục cũng ướt đẫm hết cả.

Phong Long ôm lấy Bạch Thiểu Tình.

Cả người y ướt sũng, như vừa được vớt lên từ trong nước. Thân thể ngày càng đơn bạc khẽ run lên, mềm nhũn như không có xương cốt.

“Chỉnh ngươi cả ngày?” Phong Long cười nhạt, thả Bạch Thiểu Tình lên giường, giải phân cân thác cốt thủ của Thủy Vân Nhi.

Bạch Thiểu Tình như trút được gánh nặng mà thở hắt ra một hơi, thân thể căng cứng dần thả lỏng. Đau đớn vừa biến mất, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên mơ hồ, cho đến khi không thể chống đỡ được nữa, muốn dùng cách chìm vào hắc ám để khôi phục nguyên khí.

Mới vừa nặng nề chìm vào hôn mê, cằm đã căng cứng, lực đạo gần như có thể bóp nát xương cốt làm y phải thanh tỉnh trở lại.

Bạch Thiểu Tình mở mắt, nhìn khóe miệng tươi cười ở ngay gần trước mắt.

“Một ngày không thấy, có nhớ ta không?”

Nếu không phải trong cơ thể trống rỗng không một tí ti khí lực dư thừa nào, Bạch Thiểu Tình thật muốn cười lạnh; nhưng hiện giờ, y chỉ lạnh lùng liếc Phong Long một cái, liền nhắm mắt lại.

Thể lực cạn kiệt quá độ, ai cũng sẽ không tự tìm phiền toái vào lúc này.

Nhiệt khí đánh úp lại, đôi môi hắn ở khắp nơi trên mặt y, cắn vành tai, cắn cánh môi như đoáhoa, cắn cái cằm đầy da thịt, mút mút liếm liếm.

“Hôm nay là sinh thần của nương ngươi, vì sao không nói với ta?”

Bạch Thiểu Tình thoáng kinh ngạc, đôi mắt nặng nề mở ra, quét qua Phong Long.

Phong Long cười nói, “Cho ngươi một món lễ vật này.”

Đưa đến trước mắt, là tay nải máu chảy đầm đìa.

Hơi hơi nhíu mi, lập tức có đáp án. “Tống Hương Ly?”

“Có thích không?” Có rất ít người dùng thủ cấp đi làm lễ vật, đương nhiên số người thành tâm thành ý hỏi ba chữ kia càng ít hơn nữa.

“Cừu nhân cần tự tay giết.” Bạch Thiểu Tình miễn cưỡng nghiêng đầu, dắn mặt vào gối.

Hôm nay là sinh thần của nương y.

Sinh thần, mẹ y luôn cô đơn, mấy năm nay Bạch Thiểu Tình đều lẻn về Bạch gia ngày này, nằm trên nóc nhà, yên lặng bồi mẫu thân một ngày này.

Hiện giờ ở bên cạnh nương, chắc là tỷ tỷ của Thủy Vân Nhi nhỉ?

***Dương Châu, bên Tây Hồ, dưới bóng liễu già.

“Có muốn đi gặp nương ngươi không?”

“Muốn,” Hy vọng trào lên trong mắt. Nhưng thiên hạ làm gì có bữa cơm nào không phải trả tiền, Bạch Thiểu Tình cười khẽ, “Ngươi muốn đáp tạ cái gì?”

“Ngươi muốn dùng cái gì đáp tạ?” Phong Long bỗng nhiên giận tái mặt.

Bạch Thiểu Tình biết điều ngậm miệng, thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Long.

Thấy đường cong quật cường lại ra trên mặt Bạch Thiểu Tình, Phong Long ngược lại chậm rãi nhếch môi, “Cho ngươi đi.” Nhẹ nhàng hôn một cái, một viên thuốc đã ở trong lòng bàn tay, miệng xòe tay ra, lát, từ trong lòng lấy ra một viên viên thuốc, miệng đối miệng đút cho y.

“Đại bổ đan này có thể giúp ngươi tạm thời khôi phục khí lực.” Phong Long ôm lấy Thiểu Tình, để y dán sát vào trước ngực mình, “Ngươi là Biên Bức mà, khinh công hẳn là không tồi. Toàn lực thi triển khinh công, có thể đến lúc trăng sáng sao tỏ sẽ gặp được nương ngươi.”

Khí lực bị phong bế đã trở lại một ít, Thiểu Tình cực kì kinh ngạc. Trong tay Phong Long, lúc nào cũng có mấy thứ cổ quái khó lường nào đó.

Phong Long ảm đạm cười, buông y ra, giống như tháo bỏ xiềng xích trên chân chú chim trong lồng.

“Đi đi, nhớ phải trở về.”

Thiểu Tình nhảy xuống giường, vận công, đan điền bất giác dâng lên chút ít khí lực, giơ tay lên, rèm cửa cách đó mấy thước bị luồng khí làm cho lay động.

“Đại ca, ta đi.” Lúc kích động, không ngờ lại bất giác gọi ra tiếng ‘đại ca’ tự nhiên đến vậy.

Thanh âm rơi lại, người đã đi xa.

Phong Long đứng ở trong phòng, vẫn mỉm cười về phía y vừa đi mất.

Với cá tính của Bạch Thiểu Tình, một khi đã thả đi thì tuyệt đối sẽ không trở về nữa. Nếu y trở về, chứng tỏ y đã tìm được cách đối phó với Phong Long, tìm được vũ khí có thể giúp y bất bại. Ít nhất thì y cũng sẽ thừa dịp tự do này mà giải quyết Thủy Nguyệt Nhi đang trông coi mẫu thân, rôi sẽ giấu bà đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy.

Nhưng mới sáng tinh mơ hôm sau, Bạch Thiểu Tình đã trở lại.

Thời gian, hoàn toàn không hề sai khác với dự đoán của Phong Long.

.

Y còn chưa tìm được cách đối phó với Phong Long, cũng chẳng tìm được vũ khí lợi hại, vẫn chưa giải quyết được Thủy Nguyệt Nhi làm cho người ta đau đầu, càng không kịp đưa mẫu thân đến một nơi an toàn.

Trên thực tế, y vừa bước vào cửa, mới vừa nhìn thấy mẫu thân đang say giấc trong phòng, đã lập tức ngã xuống.

Tốc độ ngã xuống còn nhanh hơn cả tốc độ hồi phục khí lực sau khi ăn đại bổ đan, nhanh đến mức y còn không kịp thời gian để gọi một tiếng ‘nương’.

Bạch Thiểu Tình im lặng ngã xuống hành lang, tiếng nói dễ nghe lập tức vang lên sau người, “Giáo chủ thật lợi hại, tính toán không sai chút nào.”

Thủy Nguyệt Nhi.

Một khắc kia, Bạch Thiểu Tình hận đến gần như muốn ngửa đầu hét lớn.

Hiện giờ, y càng thêm vô lực nằm ngay trên cáng trúc, bị người nâng về bên cạnh Phong Long.

Phong Long thấy trong mắt của y đầy hận ý.

“Ngươi bất mãn?”

“Vì sao lại nhiều lần đùa bỡn ta?”

“Ngươi hận Tống Hương Ly, ta đưa đầu của bà ta cho ngươi; ngươi nhớ nương, ta cho ngươi nhin thấy bà một lần.” Phong Long hỏi, “Ta đối với ngươi không tốt sao?”

Bạch Thiểu Tình cắn răng.

“Chẳng lẽ ngươi không hận Tống Hương Ly?”

“Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy nương ngươi?”

“Vậy vì sao ngươi còn bất mãn?”

Bạch Thiểu Tình không đáp, khớp hàm càng cắn càng chặt.

Phong Long thở dài, “Ta thế này, chẳng qua chỉ muốn để ngươi biết, ngươi vĩnh viễn không thoát khỏi lòng bàn tay ta. Không cần trốn, không được trốn, không thể trốn…”

Hắn nâng cái cằm quật cường của Bạch Thiểu Tình lên, nhẹ nhàng hôn xuống.

Đôi môi nóng ấm như bâng quơ mà chà đạp, hơi thở vô lực càng thêm không có sức, trong thoáng chốc cảm thấy Bạch Thiểu Tình bắt đầu run rẩy, ngón tay Phong Long búng nhẹ, đánh trúng huyệt thần cốc của Thiểu Tình.

Nhìn tiểu Biên Bức nhi nhắm mắt ngủ thật say, khóe môi xuất hiện ý ôn nhu không thể phát hiện.

Thủy Vân Nhi từ ngoài cửa đi vào.

“Chuẩn bị xong?”

“Đã xong.”

“Hôm qua ăn đại bổ đan, lại toàn lực thi triển nội công đã phát huy hết dược tính, sau khi ngủ dậy thì nguyên khí của Thiểu Tình sẽ khôi phục toàn bộ.” Phong Long cười nói, “Nếu có thêm giường làm từ thiên niên hàn băng hỗ trợ, hẳn là sẽ nhanh chóng luyện được nhất trọng (tầng thứ nhất) của Hoành Thiên Nghịch Nhật công.”

“Giáo chủ dụng tâm lương khổ, thật làm cho Thủy Vân Nhi cảm khái.”

“Dụng tâm lương khổ?” Chăm chú nhìn vào thụy nhan động lòng người kia, Phong Long cười khổ, “Y chỉ hận không thể đem ta thiên đao vạn quả, ta chỉ cầu chớ để một ngày rơi vào tay y.”

***Hiệu quả của đại bổ đan rất rõ ràng, khi đôi mắt mở ra lần nữa, huyết sắc đã quay về trên khuôn mặt tuấn tú vốn tái nhợt khi trước. Bạch Thiểu Tình đảo mắt khắp phòng, cuối cùng dừng lại trên Phong Long như vĩnh viễn thấp thoáng nét cười trên mặt.

“Khí lực lại đã trở lại?”

Phong Long nhẹ giọng nói, “Khí lực không trở lại, ngươi luyện công thế nào? Đừng quên ta đã nói, đến ngày thứ tư sẽ dạy ngươi Hoành Thiên Nghịch Nhật công.”

Bạch Thiểu Tình than nhẹ, “Lời ngươi đã nói, vĩnh viễn đều có nghĩa.”

Xuống giường.

Đạp chaan xuống đất mà không có cảm giác không thực thực sự là quái dị. Bạch Thiểu Tình lạnh lùng liếc hắc y trên người mình một cái, dưới ánh mắt mờ ám của Phong Long, kéo vạt áo lên.

Da thịt trắng nõn ẩn dưới lớp tơ lụa, bị hắc y bao vây lại, Phong Long tiếc hận thở dài.

“Đi theo ta.”

Một trước một sau ra khỏi phòng, rẽ qua mấy chỗ thủy đình, quẹo vào sau nơi lầu các hoa lệ, trước mặt là ngọn Đẩu Phong cao ngất khí thế.

Phong Long mở cơ quan, cửa đá phát ra thanh âm nặng nề.

“Vào đi!” Mang theo Bạch Thiểu Tình đi vào.

Hai bên thông đạo đặt đầy những thứ cổ quái nào đó, có bí kíp võ công đã ố vàng, có bộ xương khô thiếu vài chiếc xương, có một đoạn gỗ bị sét đánh cháy sém, có binh khí tỏa ra hào quang âm hàn, có cà sa còn loang máu, có rương gỗ cũ kĩ khép hờ lộ ra vàng bạc châu báu bên trong, có đường hô lô có thể thấy bán khắp nơi bên Thiên Kiều ở Bắc Kinh [2], có giày thêu của nữ tử Giang Nam không biết tên, thậm chí còn có một chiếc nôi đã hỏng của thời đại trước.

Tất cả những thứ đó đáng lẽ không nên bày một chỗ, vậy mà bây giờ lại xếp lộn xộn trong này, tản ra cảm giác âm trầm, làm người ta hết hồn.

“Nơi này là cấm địa của Chính Nghĩa giáo, giáo chủ cùng hộ pháp các đời trước đều chọn thứ quý giá nhất đặt ở đây.”

Bạch Thiểu Tình liếc xâu mứt quả đã khô kia, bỗng nhiên hỏi, “Không biết Phong đại giáo chủ để vật gì vào đây?”

Phong Long bỗng nhiên dừng lại, Bạch Thiểu Tình không nhìn kĩ, thiếu chút nữa đụng vào lưng hắn.

“Ta vốn đang nghĩ không biết nên để cái gì vào đây.” Phong Long xoay người, nhìn Bạch Thiểu Tình, bỗng nhiên chậm rãi cười rộ lên, “Bất quá được ngươi nhắc nhở, lại bỗng nhiên nghĩ tới.”

Hắn cúi người bắt lấy chân Bạch Thiểu Tình, nhẹ nhàng cởi ra. Chiếc giày đen đã lọt vào tay. Nhìn đôi giày đen rg tay một lát, rồi thả nó xuống cạnh xâu mứt quả kia.

Bạch Thiểu Tình lẩm bẩm nói, “Ta thật không biết giày vải lại trân quý với Chính Nghĩa giáo đến thế.”

Cuối thông đạo là một cánh cửa đá khác, mở ra, phát hiện bên trong ngoại trừ một chiếc giường bằng ngọc thạch để ngủ ra, không còn gì khác.

“Luyện Hoành Thiên Nghịch Nhật công, phải ngồi trên chiếc giường này.”

Bạch Thiểu Tình đến gần, hàn khí bức người, lập tức rùng mình một cái.

Y quay đầu, “Giường thiên niên hàn băng?”

“Không tồi, hàn khí nhập tâm, bức ngươi phải dốc hết toàn lực, liều chết kích phát nội lực.” Phong Long hỏi, “Ngươi sợ?”

Bạch Thiểu Tình lắc đầu. Y xoa nhẹ giường băng, mới chỉ thoáng chạm vào mà đầu ngón tay đã ret lạnh đến tận xương làm cơ thể y run khẽ. Y thở dài, “Có công mài sắt có ngày nên kim [3] mà. Trước đây khi luyện công, ngươi cũng ngồi trên giường này?”

“Không sai.” Phong Long nói, “Toàn thân trần trụi, mới vừa bắt đầu luyện thì cứ ba canh giờ (6 tiếng) nghỉ một lần, một năm sau có thể ngồi liên tục cả ba ngày.”

Bạch Thiểu Tình gật đầu, trầm ngâm một lát, cởi vạt áo ra. Da thịt trắng nõn đến gần như phát sáng lộ ra. Phong Long yên lặng nhìn y từ từ cởi hết toàn bộ xiêm y, trong mắt vừa thưởng thức, vừa có gì đó tán thưởng. Chiếc chuông tinh xảo còn khuất nhục mà treo ở phía dưới, phối hợp với đôi chân duyên dáng làm tim Phong Long bất giác đập nhanh hơn.

Phong Long căn dặn, “Im lặng vận dụng tâm pháp Hoành Thiên Nghịch Nhật công. Không để ý đến bất cứ gì khác, chỉ cần bảo vệ tâm mạch, thân thể như hàn băng, nhưng tâm phải như lò lửa.”

Da thịt ấm áp và hàn băng thấu xương dính sát vào nhau, không thể thở nổi; cả người Bạch Thiểu Tình cứng ngắc, răng va vào nhau lộp cộp. Khí vận đan điền, liều chết bảo vệ tâm mạch. Vạn nhất hàn khí xâm nhập, không chết cũng sẽ đại thương nguyên khí, đương nhiên cũng vô vọng trở thành đệ nhất cao thủ võ lâm. Chính Nghĩa giáo không hổ là tà giáo, ngay cả phương pháp luyện võ cũng tà khí hơn người.

Không thành công, liền xả thân.

Nhắm mắt ngưng thần, mỗi một giây đều dài đến không thể chịu nổi. Nhưng Bạch Thiểu Tình trần trụi, lại vẫn cố gắng nhịn xuống.

Phong Long vẫn khoanh tay đứng một bên, Bạch Thiểu Tình lạnh đến cứng cả người, trong lòng bàn tay Phong Long lại đầy mồ hôi.

Tiểu Biên Bức nhi đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, nếu có gì bất trắc phải lập tức ra tay cứu giúp, dùng Hoành Thiên Nghịch Nhật công đánh nhanh vào tam tiêu [4], truyền phế kinh, tỳ kinh, tâm kinh.

Hắn vẫn thầm vận toàn bộ nội công, giám thị nhất cử nhất động của Bạch Thiểu, cả tinh thần lẫn thân thể đều là trạng thái đề phòng cao độ, không dám lơi lỏng chút nào, bàn tay không đầy mồ hôi sao được.

“Thiểu Tình, đã một canh giờ rồi, cần nghỉ ngơi không?”

Bạch Thiểu Tình nhắm mắt, làn da trong suốt tràn ra khí lạnh, giống như một bức tượng ngọc được khắc từ băng.

.

“Thiểu Tình, đã hai canh giờ, muốn nghỉ ngơi không?”

Đôi mắt sáng rực vẫn chưa mở ra, hàn khí càng lúc càng dày.

Đến khi mắt mở ra lần nữa, Bạch Thiểu Tình đã nằm thoải mái trên giường.

Gió nhẹ lướt qua, ngoài cửa sổ diễm dương cao chiếu (mặt trời lên cao, nắng chói chang).

“Ta ngồi xuống bao lâu?”

Phong Long thở dài, “Ngươi chẳng lẽ thực sự nghĩ rằng mỗi người đều có thể ngồi cả ba canh giờ ngay lần đâu tiên a?” Nếu không phải hắn vẫn luôn chú ý để ra tay, sao có thể cứu được Biên Bức không biết sống chết trong khoảnh khắc ấy chứ.

Phong Long hỏi, “Ngươi không bảo vệ được, tại sao còn không chịu xuống?”

“Không đến cuối cùng, làm sao biết không bảo vệ được?”

Phong Long đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn y, bỗng nhiên vươn tay tát y một cái.

Bốp! Làn da trắng nõn in lại năm vệt ngón tay đỏ rực.

Bạch Thiểu Tình ngẩng đầu, trừng Phong Long.

“Không biết sống chết.” Gằn ra bốn chữ, mắt hai người như phóng chớp, hỏa hoa văng khắp nơi. Phong Long cúi đầu, cắn môi y, “Ngươi thực không biết sống chết.”

Hơi thở thành thục nam tính, xông thẳng vào yết hầu.

Bạch Thiểu Tình choáng váng.

“Thiểu Tình, vì sao không biết sống chết? Cậy mạnh luyện công, chỉ có thể tẩu hỏa nhập ma.”

“Chẳng qua chỉ muốn luyện thành sớm một chút.” Sau đó trở lại ven hồ Dương Châu, đánh đàn, vẽ tranh, ngâm thơ cùng nương, không gặp ngươi, tâm không phiền ý không loạn.

“Vì sao võ công lại quan trọng đến thế?”

Bạch Thiểu Tình quay mặt, mím môi. Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của y ánh lên quang mang phức tạp.

Phong Long thở dài.

***Mấy ngày tiếp theo, Bạch Thiểu Tình tiếp tục luyện công trên thiên niên hàn băng.

Muốn có Hoàng Thiên Nghịch Nhật, đầu tiên phải không sợ hàn băng.

Phong Long dường như thật sự nhàn nhã, ngày nào cũng đứng bên cạnh, yên lặng nhìn Bạch Thiểu Tình luyện công. Khi Bạch Thiểu Tình ngủ, hắn sẽ ôm y; khi Bạch Thiểu Tình luyện công, hắn sẽ nhìn y; khi Bạch Thiểu Tình ăn cơm, hắn thỉnh thoảng sẽ gắp vài đũa đồ ăn ngon, đưa đến bên miệng Bạch Thiểu Tình.

Ước chừng một tháng, Bạch Thiểu Tình đã luyện được nhất trọng (kiểu như tầng thứ nhất ấy) của Hoành Thiên Nghịch Nhật công.

“Ngươi có biết, kẻ có thể luyện được Hoành Thiên Nghịch Nhật công chỉ trong một tháng, mấy trăm năm qua cũng chỉ có hai người.”

“Hy vọng kẻ đó không phải ngươi.”

Phong Long nhếch môi, nụ cười đầy giảo hoạt, “Chính là ta.”

Bạch Thiểu Tình lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên hỏi, “Vì sao ngươi lại giúp ta như thế?”

“Có ý gì?”

“Ngươi âm thầm dùng cửu trọng Hoành Thiên Nghịch Nhật công trợ ta làm ít công to, vì sao?”

Phong Long liếc y đầy thâm ý, bẻ một cành liễu, thả xuống hồ.

“Ngươi không hiểu?”

“Không hiểu.”

“Ngươi là huynh đệ của ta.”

“Kết bái.”

“Ngươi là đồ nhi của ta.”

“Bị lừa.”

“Ta đã nói sẽ không để ngươi bị bất cứ ai khi dễ.” Phong Long trầm giọng nói, “Trả ngươi một thân võ công, đương nhiên nhận lại một thân thủ nhất lưu (cao thủ hạng nhất).”

Bạch Thiểu Tình đứng dưới tàng liễu, mím môi nhìn chằm chằm vào cành liễu đang trôi nổi dưới hồ kia, phun ra một câu, “Bụng dạ khó lường.”

Sắc mặt Phong Long khẽ biến, đè cơn giận xuống, đột nhiên xoay người trở về phòng, rồi lại dừng bước.

“Ngày mai, ngươi có thể ra tổng đàn.”

“Không luyện công?”

“Hoành Thiên Nghịch Nhật công không giống bình thường, luyện được nhất trọng thì phải nghỉ ngơi ít ngày.” Phong Long nói, “Ngươi ra ngoài giải sầu cũng tốt.”

“Đi đâu?”

“Ngươi là đồ đệ của giáo chủ, đương nhiên phải chia sẻ sự vụ với sư phụ.” Phong Long lấy từ trong ngực ra một tấm kim bài và mặt nạ da người, “Thay ta thị sát phân đàn các nơi, có gì khác thường lập tức hồi báo. Với thân phận của Biên Bức công tử, đương nhiên khi xuất hiện phải đeo mặt nạ rồi. Còn nữa, không được gây chuyện thị phi.”

Bạch Thiểu Tình hoài nghi nhìn chằm chằm kim bài và chiếc mặt nạ kia, hồi lâu sau mới nhận lấy.

“Ngươi thả ta đi?”

“Dù sao ngươi cũng sẽ trở về.”

“Nếu ta không trở lại?”

Phong Long cười yếu ớt, trong mắt vụt lên sự lạnh lẽo. “Dù là chân trời góc biển, ta cũng sẽ bắt ngươi về.”

Bạch Thiểu Tình cũng cười. “Phiền toái như thế thì thả ta ra ngoài làm gì? Cứ tìm một cái lồng sắt giam ta lại là được rồi.”

Phong Long hỏi, “Ngươi đã thấy có ai nuôi dơi trong lồng sắt chưa?”

Bạch Thiểu Tình không nói. Người muốn dùng lồng sắt giữ y lại không ít, nam có nữ có, già có trẻ có, chẳng qua là không đủ lực, cuối cùng thế cục lật ngược, lại nộp mạng vào tay y.

Phong Long này, rõ ràng có năng lực làm được, lại cố ý không làm; rõ ràng cố ý thả, lại không thả hoàn toàn.

“Trừ chỗ nương ngươi ra, chỗ nào cũng có thể đi.” Phong Long từ từ nói, “Dám can đảm tới gần nương ngươi, Thủy Nguyệt Nhi sẽ lập tức hạ độc thủ.”

“Đã hiểu.”

“Ngươi không biết người trong phân đànhưng, Thủy Vân Nhi đi cùng ngươi.”

“Được.”

“Thiểu Tình,” Phong Long nhìn sâu vào y, bỗng nhiên thở dài một tiếng, đưa tay ôm lấy y, thấp giọng nói, “Biên Bức của ta cần phải có tự do, phải không?”

Vô cùng thân thiết ôn nhu, khiến người mềm lòng.

Bạch Thiểu Tình đột nhiên cắn răng, nuốt tiếng ‘đúng’ sắp bật khỏi miệng.

Y cười lạnh, “Thiểu Tình vô luận có ở nơi nào, đều sẽ bị Phong đại giáo chủ đùa bỡn trong lòng bàn tay, sao có thể tự do tự tại?”

Ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, bất tri bất giác, đã là tà dương như máu.

—————————————————————

[1] Phân cân thác cốt thủ: tra trên baike thì nó xuất phát từ tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, là một trong những tuyệt kĩ bí truyền của Võ Đang Tử Tiêu phái Huyền Chân Thần Kiếm (lạy hồn, không bít có edit đúng không nữa),tra mấy trang tiếng việt thì hình như là môn võ này có thật = =!!!. Ai muốn biết môn võ này oánh như thế nào thì lên Youku xem nhá, thích nữa thì lên đây để tìm hiểu thêm. Nói chung thì đây là thế võ để chộp cơ thể gây rách dây chằng hay cơ của đối thủ và đôi khi làm bung điểm nối dài dây chằng và xương (phân cân) + cầm nã làm cho xương bị di dịch khỏi vị trí tự nhiên của (thác cốt).

[2] Thiên Kiều này có hai nghĩa: một là tên một chiếc cầu, do ngày xưa rước kiệu của vua đến thiên đàn (đàn tế trời) phải đi qua cây cầu này, cho nên cây cầu được gọi là Thiên Kiều (cầu lên trời).

Nghĩa thứ hai là chỉ một địa danh ở gần cầu Thiên Kiều – Bắc Kinh, là nơi chuyên biểu diễn những nghệ thuật dân gian với các trò như: diễn võ, biểu diễn xiếc, kéo cung (cung rất cứng, cho chơi người kéo thử, kéo không được thì người biểu diễn kéo), nâng đao (đao rất nặng, phải nâng bằng 1 tay), chơi lúc lắc (có hình minh họa, không biết giải thích sao nữa), phi đao, leo cột, múa cờ (gần như kiểu múa lân), xiếc xe đạp…

leo cột

Múa xoa

Bonus thêm cái hình hoạt động vui chơi thời đó

Đây là clip múa xoa cho ai ham hố ^^

.

Nhân đây cũng nói thêm về món đường hồ lô cho ai ham ăn như ta ^v^

Đường hồ lô là một loại mứt quả, món ăn vặt phổ biến của người TQ, được làm từ các loại quả (ngày xưa thì quả sơn trà, ngày nay thì quả gì cũng được >”

[3] Nguyên văn: Có chịu khổ được mới thành kẻ bề trên (吃得苦中苦方为人上人), ý chỉ những người chịu được khổ cực, rèn luyện chính mình thì sau này mới có thành công.

[4] Tam tiêu: cách gọi của Đông Y, thượng tiêu là lưỡi, thực quản, tim phổi; trung tiêu là dạ dày; hạ tiêu là ruột non, ruột già, thận và bàng quang.

Phế: phổi, tỳ: lá lách, tâm: tim.
Chương trước Chương tiếp
Loading...