Biên Bức

Q.2 - Chương 15



Lương phong hữu tín, thu nguyệt vô biên.

Nguyệt quế trong núi đã rụng gần hết. Không biết mộ phần của mẫu thân có phải đã phủ màu cây cỏ mùa thu, điểm trang thêm cho niềm thương nỗi nhớ.

Ngoài cửa sổ, nỗi nhớ nhà như mũi tên, khiến người đi đường vội vàng chạy về.

Ngựa và la đã mệt nhọc cả ngày, giống con người, đều lộ vẻ mệt mỏi, mang đồ vật chậm rãi lê bước, thỉnh thoảng lại bị chủ nhân quát tháo, con nào không nghe lời lại chịu vài ba roi quất, sau sẽ ngoan ngoãn thành thật lại.

Cửa sổ rất đơn giản, là loại khung gỗ bình thường nhất, điêu khắc trên đó do chính Hoắc lão tam ở ngõ hẻm phía sau làm. Hoắc lão tam làm thợ mộc cả đời, khắc hoa vẫn chỉ là loại nửa vời như thế, khó trách đến tận bây giờ vẫn không thú được lão bà.

Trên cửa sổ rất sạch sẽ, không hề có tap vật gì, không hề giống các nhà khác nào chuỗi chuỗi ớt đỏ hoặc là ngô đồng vàng rực. Chỉ một chậu hoa đặt ở trên.

Mùa thu đã tới, chẳng những hoa không nở, mà ngay cả lá cũng đã úa vàng.

“Bạch đại phu, lại nhìn nguyệt quế của ngươi à?” Mành bị nhấc lên, từ ngoài cửa có một thanh niên khoảng mười bảy mười tám tuổi, đôi mắt đen lúng liếng loạn chuyển, vừa thấy đã biết ngay là tính cách không yên. Cái mũi thẳng, thể hiện vẻ quật cường. Vừa vào cửa đã oang oang nói với nam tử trước cửa sổ, “Đã sang thu rồi, làm sao nó còn thơm được nữa? Hắc hắc, ta mang đến cho ngươi thứ thật sự có hương thơm đây này.” Trong tay hắn cầm thứ gì đó, như hiến vật quý mà quơ quơ trước mặt nam tử.

Nam tử trẻ tuổi có gương mặt rất bình thường, chỉ có đôi mắt không hề bình thường chút nào, giống như một viên hắc bảo thạch cực kì có từ tính, tâm thúy đến không thể thấy đáy, lúc không chú ý sẽ sáng rực lên, nhiếp hồn câu phách.

Dường như y rất thích màu đen, mặc hắc y đơn giản, đi một đôi hắc hài, bài trí trong phòng cũng thiên về màu đen. Một phòng gần như toàn màu đen, làm cho chậu nguyệt quế trên cửa sổ được chủ nhân cẩn thận chăm sóc, giờ điểm thêm sắc thu, càng thêm rực rỡ.

Nhìn thấy thứ thanh niên đang cầm trong tay, nam tử lắc đầu, “A Đông, lại lén trộm chó nhà người ta à?”

“Hắc hắc, mùa thu tới rồi, đương nhiên là phải bồi bổ rồi. Ngươi là đại phu, chắc chẳn phải có ít dược liệu chứ, cho ta xin tí hầm thịt chó được không?” A Đông nhướng mày, “Chờ ta hầm xong sẽ cho ngươi một chén. Ta làm thịt chó nổi danh Thập Bát Lý Hương đó.”

(thập bát lý hương: vùng 18 thôn xóm, không biết là địa danh hay chỉ là từ chung chung chỉ làng mạc ngày xưa. Nhưng ở phần sau nhiều lần nhắc đến cho nên ta coi như đây là địa danh luôn nhá)

“Không cần cho ta, cứ cho nương của Hoa Hoa bên cạnh đi! Nương của Hoa Hoa mới nghe ngươi nói có thịt chó là vui rồi, không chừng một ngày sẽ vì thịt chó mà gả Hoa Hoa cho ngươi đó.” Trong tiếng nói trầm ổn như chứa ý trêu chọc nhàn nhạt, làm lòng người phải ngứa ngáy.

Nam tử khẽ khàng cười hai tiếng, lập tức như nhớ ra phải bảo trì vẻ uy nghiêm của y giả (kẻ làm nghề y), lại thu lại tiếng cười vừa rồi.

A Đông nhức đầu, “Vẫn là Bạch đại phu hiểu chuyện nhất. Ai, ta thật không rõ, Hoa Hoa sao lại không giống mẹ nàng, thích ăn thịt chó chứ?” Hắn nhìn vị đại phu đã tới Thập Bát Lý Hương này được hai năm nay.

Quen biết người không thích nói chuyện này đã hai năm, rất ít khi thấy y thoải mái cười to, như luôn có tâm sự giấu kín trong lòng. Người đọc sách luôn luôn như vậy, thích ưu thích sầu, nhưng mà không ổn nhất chính là, Hoa Hoa lại thích nhất vẻ cảm khái mang chút ưu sầu này.

May mà Bạch đại phu thoạt nhìn cũng không có ý gì với Hoa Hoa.

“Bạch đại phu, hỏi ngươi chuyện này,” Ném con chó đã bị đánh bất tỉnh xuống đất, A Đông áp sát vào, “Lần trước ở trong sân ngươi có nói mấy lời dễ nghe ấy, có thể dạy lại cho ta không?”

“Lời dễ nghe?”

“Là mấy lời ngươi dạy Hoa Hoa đó, cái gì mà ‘người nhìn áo mỏng chăn thơm, tựa như tiên vân vừa nhẹ vừa mềm. Xưa ở Hoàng Kim điện, không người gặp…” Hắn tuy không phải người đọc sách nhưng trí nhớ rất tốt, trốn bên ngoài tường nghe lén mà gần như nhớ được toàn bộ. “Hoa Hoa học được, ngày ngày cứ ở nhà lải nhải muốn học tiếp. Bạch đại phu, cầu ngươi dạy ta đi, để ta dạy lại Hoa Hoa.”

Bạch Thiểu Tình bật cười, “Ngươi muốn học?”

“Đương nhiên.”

Y đứng lên, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt bỗng nhiên chuyển đến trên cửa sổ, không biết nhớ đến chuyện gì mà bỗng nhiên run rẩy.

“Bạch đại phu?”

Y phục hồi tinh thần, tự giễu cười cười, khi nụ cười chợt tắt, tầm mắt rời khỏi cửa sổ, dói theo bóng người qua đường dần thưa thớt, yếu ớt xướng lên, “Người nhìn áo mỏng chăn thơm, tựa như tiên vân vừa nhẹ vừa mềm. Xưa ở Hoàng Kim điện, không người gặp. Hôm nay bên tửu lô, như rời bỏ đợi chờ. Ngươi nhìn khóa thúy câu hồng, hoa diệp do tự công (hoa lá vẫn còn tươi đẹp); không thấy đôi, chỉ còn phượng cô độc, lưu lạc giữa khoảng không, hận thì sao? Khuynh quốc khuynh thành, huyễn ảnh có là gì? Chớ theo tàn ti như trước, cứ theo phồn hoa đuổi gió mai.” Âm sắc trầm ổn, giọng hát viên chính, cảm giác cô đơn u tịch thanh lãnh dần lộ ra theo lời ca, như muốn nhẹ nhàng cuốn mất hồn phách con người.

Ngay cả A Đông không phải là người hay nghe khúc cũng phải trợn mắt há hốc mồm, im lặng không lên tiếng.

Bạch Thiểu Tình hát một lúc, nhanh chóng dừng lại. A Đông vừa định nhảy dựng lên vỗ tay, tấm mảnh thô dày nặng không biết do người hay do gió mà khẽ hất lên.

“Sao không hát nữa?” Hoa Hoa mặc tấm áo bông nương vừa mới vá tiến vào, thấy Bạch Thiểu Tình, cười lộ cả răng, “Bạch đại phu, lần trước ngươi chỉ dạy ta tới đây thôi, mau dạy ta phần tiếp theo đi.”

A Đông vừa thấy Hoa Hoa, vẻ mặt không sợ trời không sợ đất lập tức mất đi một nửa, hăng hái thay vị đại phu trẻ tuổi khoát khoát tay, “Không dạy được, không dạy được.”

Hoa Hoa trừng mắt, “Vì sao?”

A Đông lập tức câm miệng, hắc hắc ngây ngốc cười rộ lên, “Nhìn này, ta lại đưa đồ đến hiếu kính đại nương này.” Chú chó bị đánh cho hôn mê khẽ nhúc nhích, A Đông vội vàng nắm cây gậy đặt ngay ngoài cửa, nhắm chuẩn đầu chó, thẳng tay nện xuống.

Chú chó rên rỉ khẽ kêu, lại chết ngất.

“Chậc chậc, công phu đánh chó ngất xỉu này, chỉ sợ người của Cái Bang còn kém cả ngươi.” Bạch Thiểu Tình nhẹ nhàng nói.

“Thật sao?” Mắt A Đông tỏa sáng, nói chuyện đến giang hồ, hắn hưng phấn hơn ai hết, trong miệng thuyết thư tiên sinh (người kể chuyện) giang hồ, có kiếm, có bảo tàng, có ngân phiếu tiêu không hết, còn có đủ loại mỹ nhân. Đương nhiên, mỹ nhân thì hắn không cần, hắn chỉ cần có mỗi Hoa Hoa. A Đông xoa tay nói, “Bạch đại phu, chờ ta kiếm đủ bạc,sẽ đi Thiếu Lâm tự bái sư học nghệ. Đến lúc đó, ta nở mày nở mặt về mời ngươi ăn thịt chó.” Hắn dùng mắt liếc liếc Hoa Hoa.

“Hừ, Thiếu Lâm tự chỉ thu hòa thượng.” Hoa Hoa khịt mũi, “Ngươi mà làm hòa thương, xem gia gia ngươi có đánh gãy chân ngươi không.”

“Ta… Ta…” Cổ A Đông đỏ ửng lên.

Hắn đĩnh đạc ưỡn ngực, vừa muốn phản bác lại bị người ngắt lời.

“Này! Có ai không? Có đại phu không a?!” Giọng nói như chuông đồng, đúng là chất giọng rất lớn.

Bạch Thiểu Tình nhíu mi, khách nhân hôm nay có vẻ nhiều thật.

Mành lại bị xốc lên.

Người có giọng nói lớn tiến vào, bộ dạng thấp lùn, chân như cải củ, hệt như con thỏ béo khoác thêm bộ y phục, “Có đại phu không? Này này, ngươi có phải đại phu không?” Chỉ vào Bạch Thiểu Tình.

A Đông nhìn bộ dáng của kẻ mới tiến vào mà buồn cười, cố tình trêu chọc, ho khan hai tiếng, “Đại phu ở đây này.”

“Tiểu tử ngươi là đại phu?” Ánh mắt người nọ đầy hoài nghi, chăm chăm đánh giá.

“Đương nhiên.” A Đông bày vẻ người lớn, “Bản nhân có bí phương tổ truyền, chuyên trị trời sinh thấp bé, chỉ cần dùng thảo dược của Đông đại phu ta, đảm bảo đất bằng sẽ nâng ngươi lên thêm ba tấc.”

Hoa Hoa phù một tiếng, bật cười.

“Tốt, tiểu tử ngươi làm đại gia ta vui vẻ đấy!” Người nọ trừng mắt, nhảy bật về sau, soạt một tiếng rút đoản kiếm từ sau lưng.

Kiếm quang thanh sâm (kiếm ánh xanh đen), thế nhưng hàn khí bức người.

Người này dáng vẻ thấp bé, dùng kiếm cũng khá ngắn, giấu sau thắt lưng, cho nên đám A Đông đều không nhìn thấy. Giờ phút này chỉ thấy kiếm quang nhoáng lên một cái, giật nảy mình.

Hoa Hoa ai nha một tiếng, vội lui về phía sau từng bước, sợ hãi nhìn kiếm trong tay gã.

“Tiểu tử, dám giễu cợt gia gia ta đây. Lập tức lại đây khấu đầu ba cái với gia gia, gia gia chỉ chặt đứt một tay ngươi.”

A Đông theo dõi kiếm trong tay gã, kinh ngạc vạn phần, lộ ra vẻ mặt không thể tin được, lẩm bẩm nói, “Tên thổ bạt thử này cũng bước chân được vào giang hồ, ta đương nhiên cũng có thể.” Chậc chậc gật đầu.

Người nọ giận dữ, màu đỏ từ trán lan xuống cổ, như con thỏ bị quay chín hồng, hét lớn một tiếng, giơ kiếm bổ nhào về phía A Đông.

Bạch Thiểu Tình biết A Đông nói chuyện lỗ mãng, trong lòng cũng không cho là đúng, nghĩ cứ để cho tiểu tử này chịu chút giáo huấn cũng tốt.

Người nọ xoèn xoẹt múa kiếm, đâm về phía A Đông, lại nghe một tiếng ‘đương’ thanh thúy, cắt đứt thanh đoản kiếm vô cùng sắc bén kia ở ngay giữa không trung, hai đoạn kiếm rơi xuống đất.

Người nọ bỗng nhiên bị tập kích, như kẻ bị điểm trúng huyệt đạo, dừng khựng lại. Tức giận trên mặt đã bay biến đâu mất, ngược lại lộ ra ẩn ẩn bất an.

Bả gãy kiếm trong không trung, kẻ nào có công lực cao cường đến thế?

Sắc mặt Bạch Thiểu Tình chợt ngưng trọng.

Võ công như thế, trong chốn giang hồ cũng không nhiều. Chẳng lẽ đúng là hắn? Hai năm nay cố tình trốn tránh ở Thập bát Lý hương, mặt nạ da người không lúc nào rời thân, không để ý đến chuyện bên ngoài, chẳng lẽ đến thế rồi mà vẫn bị hắn tìm được?

Trong lúc đang bận âm thầm kinh hãi, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm ôn nhu.

“Từ Phúc, bảo ngươi thỉnh đại phu, không ngờ ngươi lại động thủ gây chuyện.” Thanh âm truyền đến từ ngoài cửa, tuy âm điệu không cao, nhưng câu chữ rõ ràng, chỉ mới có một câu đã ẩn chứa uy nghiêm, làm người không dám kinh nhờn.

Ngữ điệu mặc dù uy nghiêm, nhưng âm thanh kia lại không hề quen thuộc.

Bạch Thiểu Tình âm thầm thấy lạ: nội lực người này tuy rất thâm hậu nhưng không so được với Phong Long.

Hoa Hoa cùng A Đông đều thầm nghĩ: thì ra kẻ lớn giọng này tên Từ Phúc, không biết người bên ngoài kia là ai, có thể làm tên lớn giọng thế này ngoan ngoãn nghe lời.

Loang choang! một tiếng, nửa thanh kiếm gãy còn lại trong tay Từ Phúc cũng rơi xuống đất, cúi đầu run khẽ, “Là tiểu nhân đáng chết.”

Người ở phía ngoài khẽ hừ một tiếng, “Bỏ đi, mau làm chính sự đi.”

“Vâng, được.” Từ Phúc như được đại xá, lập tức hướng A Đông vội la lên, “Ngươi tự xưng là đại phu, vậy thì sắp xếp theo ta mộtchuyến. Nhanh nhanh nhanh, chờ ngươi đến cứu mạng đấy.” Dùng tay túm chặt A Đông kéo ra ngoài.

Lúc bọn họ đang bận nói chuyện, Bạch Thiểu Tình đã lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa viện là mấy chiếc xe ngựa hoa lệ, ngựa kéo xe đều thuộc loại tốt, con nào con nấy đẹp đẽ phi phàm, còn có hơn hai mươi tùy tùng khoanh tay đứng một bên. Xiêm y trên người bọn họ cũng thuộc hàng do thợ khéo tay làm, rất tỉ mỉ tinh tế, nhưng lại bám không ít bụi đường, hiển nhiên là đã chạy cả ngày dài; tuy lúc này dừng lại nghỉ ngơi, nhưng vẫn đứng trang nghiêm cẩn thận, hiển nhiên là gia quy rất nghiêm.

Ở chính giữa là một chiếc xe ngựa màu lam, đẹp đẽ quý giá nhất, lão nhân ngồi phía trước cầm roi đánh ngựa cóvẻ mặt tang thương, nhưng thỉnh thoảng ngẩng đầu, thần quang trong mắt lại khác hẳn.

Bạch Thiểu Tình ngạc nhiên nghĩ: nơi thâm sơn cùng cốc thế này, sao lại xuất hiện nhóm người thế này? Tu vi võ công của lão nhân kia không yếu, vậy mà lại cam nguyện làm kẻ đánh xe cho người ta, không biết người ngồi trong xe ngựa là người phương nào? Ta vất vả lắm mới yên ổn được, vẫn không nên gây chuyện thì hơn.

“Này này, ngươi chờ một chút, đừng kéo nữa mà!” A Đông một bên kêu to một bên giãy giụa, hắn không tập võ, sao có thể chống được khi Từ Phúc lôi kéo như thế, chốc lát đã bị kéo thẳng ra ngoài cửa.

Bạch Thiểu Tình quay đầu, đi qua đi ngăn lại nói, “Vị đại ca này, xin buông tay đi. Ngươi lầm rồi, ta mới là đại phu, A Đông vừa nãy chỉ đùa giỡn với ngươi chút thôi.”

“Mụ nội nó, ăn no rảnh rỗi thích đùa giỡn à!” Từ Phúc tựa hồ cố kị người ngoài cửa kia, hùng hùng hổ hổ buông A Phúc ra, ngẩng đầu nhìn Bạch Thiểu Tình, “Ngươi là đại phu, vậy ngươi theo ta đi mau.”

Bạch Thiểu Tình hỏi, “Không biết người nào sinh bệnh, có triệu chứng gì không?”

Từ Phúc hét ầm lên, “Phi, ai nói chúng ta có người bị bệnh? Là chó con của đại thiếu nãi nãi * chúng ta bị bệnh, bây giờ ngay cả kêu cũng không được, ngươi mau đi xem cho chúng ta.”

(*: vợ của đại thiếu gia)

“Chó?” A Đông hét lên quái dị, hắc hắc cười lạnh, làm mặt quỷ với Hoa Hoa.

Hoa Hoa liếc A Đông một cái, rụt rè nói, “Vị Từ đại gia này, Bạch đại phu là xem bệnh cho người, xem bệnh cho chó thì hẳn là nên đi tìm Trương lão đầu ở ngay đầu thôn ấy, ông ấy chuyên trị xem bệnh cho trâu bò la ngựa cho chúng ta. Ngươi a, tìm nhầm đại phu rồi!”

Từ Phúc dậm chân nói, “Đi rồi, lão đầu chết bầm kia nói lão không xem bệnh cho chó, tìm, kia tử lão đầu tử nói hắn sẽ không xem cẩu, gia gia ngươi…”

“Ta đây lại càng không xem cho chó.” Bạch Thiểu Tình thản nhiên nói, “Ngươi tìm người khác xem đi, không chừng ta lại khai sai phương thuốc, giết chết con chó kia.”

“Không được chết, không được chết mà, Đây là tâm can bảo bối của đại thiếu nãi nãi chúng ta.” Từ Phúc liên tục dậm chân, túm tay áo Bạch Thiểu Tình kéo ra ngoài, “Dù sao ngươi muốn chữa cũng phải chữa, không muốn chữa cũng phải chữa, vạn nhất nó chết đi, gia gia ta liền một đao chết chết ngươi.”

Hoành Thiên Nghịch Nhật công của Bạch Thiểu Tình đã luyện được đến đệ tứ trọng, muốn hất bàn tay gã ra chỉ cần nhẹ nhàng bấm khẽ là được. Nhưng y ẩn cư lâu ngày, không muốn làm kẻ khác chú ý, chỉ mỉm cười theo gã ra sân.

A Đông nháy mắt với Hoa Hoa, hai người lanh lợi chạy theo sau, núp sau cây cột phía xa xa.

Từ Phúc kéo Bạch Thiểu Tình đến trước xe ngựa màu lam đẹp đẽ ở ngay chính giữa, quy củ nói, “Tư Mã công tử, vị này chính là này đại phu duy nhất ở Thập Bát Hương Lý này, ta thỉnh hắn xem bệnh cho chó của Đại thiếu nãi nãi được không?” Người trong xe ngựa tựa hồ rất khó lường, Từ Phúc lớn giọng là thế, vậy mà đến trước xe ngựa đã thu giọng lại còn nhỏ xíu.

Bạch Thiểu Tình thất kinh: trong chốn võ lâm, người họ Tư Mã không nhiều lắm, chẳng lẽ lại là Đa Tình lân trong họ Tư Mã?

“Ân.” Trong xe ngựa nhẹ nhàng truyền đến một tiếng.

Từ Phúc lập tức xoay người, kéo Bạch Thiểu Tình hướng về một chiếc xe ngựa khác.

Dừng lại trước một chiếc xe ngựa che màn màu vàng, Từ Phúc nói, “Chủ nhân, vị này là đại phu, tới giúp Đại thiếu nãi nãi xem chó.” Cổ họng không tự giác lại lớn lên.

Từ Phúc này còn kính sợ “Tư Mã công tử” kia hơn chủ nhân mình đến ba phần?

Trong xe ngựa truyền đến giọng nam trầm thấp, “Hảo, ngươi dẫn y ra gặp đại thiếu nãi nãi đi. Nếu có thể chữa trị, bao nhiêu tiền cũng có thể, ai, ta chỉ cầu nàng đừng khóc nữa, đầu ta đau nhức lắm rồi.”

Bạch Thiểu Tình nghĩ: thanh âm nam tử này trầm thấp, có phần quý khí, nhưng lại như ưu sầu vô tận, không biết gặp phải chuyện gì mà phiền lòng đến thế, rồi lại có quan hê gì với người của Tư Mã gia.

Từ Phúc lại “Vâng” một tiếng, tiếp tục kéo Bạch Thiểu Tình đến chỗ một chiếc xe ngựa khác.

Bạch Thiểu Tình chỉ có thể cười khổ, không ngờ chỉ vì một con chó mà bị người kéo tới đẩy lui. Nếu người trong giang hồ mà biết đây là Biên Bức đỉnh đỉnh đại danh, không biết có bao nhiêu kẻ sẽ cười đến ngả nghiêng.

Bọn họ cuối cùng cũng dừng lại trước một chiếc xe ngựa che rèm màu tím.

Một mùi thơm nhàn nhạt bay vào chóp mũi, xem ra trong xe chính là nữ quyến.

Từ Phúc kêu to, “Đại thiếu nãi nãi, đại phu đến xem chó đây.” Gã vừa nói vừa đẩy Bạch Thiểu Tình lên.

Bạch Thiểu Tình nhíu mi, vừa định nói chuyện, trong xe ngựa bỗng nhiên vang lên tiếng khóc.

“Ô ô ô ô… Ô ô…” Tiếng khóc của nữ tử thương tâm đến không ngờ, vừa đau thương vừa cấp bách.

Mành xe ngựa bỗng nhiên bị người vén lên, lộ ra một nữ hài với gương mặt còn vương nét trẻ con.

“Bây giờ mới tìm được thì có ích gì nữa? Tiểu Hoa đã chết rồi! Hừ, không có tác dụng gì cả!” Nữ hài mắng một câu, buông mành xuống, quay đầu lại an ủi, “Tiểu thư, tiểu thư đừng khóc nữa, là do mệnh Tiểu Hoa không tốt…” Rồi cũng anh anh khóc theo.

Từ Phúc bị nha đầu kia mắng đến cúi gằm, lầm bầm hồi lâu, mặt mày ủ rũ, quay đầu nói với Bạch Thiểu Tình, “Rồi rồi, không cần ngươi xem chó nữa, đi đi.” Lấy từ ống tay áo ra một thỏi bạc vụn, nhét vào tay Bạch Thiểu Tình.

Tiếng khóc truyền ra từ trong xe ngựa, càng ngày càng vang, người không biết còn tưởng rằng có thân nhân vừa mất.

Bạch Thiểu Tình vừa buồn cười vừa tức giận, mấy năm nay y ẩn cư ở nông thôn, tính tình sớm không thể với so năm đó, cũng không lên tiếng, mỉm cười, xoay người trở lại viện tử.

“Đi thôi!”

Người đánh xe thét to một tiếng, mấy chiếc xe ngựa động đậy. Đát đát đát đát, con ngựa hí vài tiếng, chân lai nhẹ nhàng nhấc bước. Tiếng khóc của nữ tử dần dần rời xa.

***Trở lại trong phòng, A Đông đang cùng Hoa Hoa nói giỡn, “Ngươi nghe không? Con chó nhỏ kia cùng tên với ngươi đấy.”

Mặt Hoa Hoa hồng hồng, ảo não nói, “Ta là con chó nhỏ, ngươi khỏi cần nói với ta.” Hung hăng đá A Đông một cước, xoay người vén rèm lên chạy ra ngoài.

“Hoa Hoa! Hoa Hoa!” A Đông xoa bóp chân, nhìn tấm mành chóp lên, kêu lớn.

Bạch Thiểu Tình thở dài, “Mau đuổi theo ra ngoài đi, ai, sao ngươi lại không hiểu chứ?”

A Đông vò đầu nói, “Ta sao mà hiểu được chứ? Nàng chốc chốc thì đá ta, lát lát lại đuổi ta, bằng không thì trừng ta trợn mắt với ta, thấy Bạch đại phu ngươi thì lại cung cung kính kính, lanh lợi nhu thuận.” Hắn cũng hít hai tiếng, trong miệng vẫn còn lầm bầm khó hiểu, nhưng người cũng đã nhào lên, lao ra khỏi phòng chạy đi tìm Hoa Hoa.

Bạch Thiểu Tình thấy tấm mành không ngừng bị hai người bọn họ hất lên, khóe miệng khẽ cong.

Cơm chiều nay khỏi phải lo, thịt chó của A Đông chắc chắn sẽ có một chén phần mình.

Mới cười khẽ cầm lấy sách thuốc, nhìn được một lúc.

“Bạch đại phu,” Hoa Hoa tựa hồ đã được A Đông dỗ dành xong, lại vén rèm lên, đứng ở cạnh cửa nói, “Nương nói, đêm nay thỉnh ngài qua dùng cơm với chúng ta. Lần trước nương sinh bệnh, tiền dược còn thiếu ngài mà!”

A Đông cũng ló đầu vào theo, hì hì cười nói, “Đúng vậy, đêm nay còn món đặc sản của ta nữa. Cẩu nhục cổn tam cổn (thịt chó sôi ba lần???), thần tiên cũng không kìm được.”

Hoa Hoa liếc hắn một cái, “Còn không mau đi làm đo?”

“Đi ngay!” A Đông hét một tiếng, vui vẻ đi mất.

Hoa Hoa buông mành, cũng vội vàng đi hái rau ăn đêm nay.

Bạch Thiểu Tình dụi dụi mắt, buông sách xuống, đi đến bên cửa sổ nhìn sắc trời, ánh nắng hồng hồng buổi chiều tà đã không còn bóng dáng.

Ánh mắt đen nhánh lóe lên quang mang khó hiểu, giống như năng lượng bên trong bị kích phát đi ra, hóa thành thất thải nghê hồng (ánh sáng bảy màu) xoay quanh trước mắt.

“Lại một mùa thu nữa.” Y thì thào nói một câu, thò tay vào vạt áo, từ bên người lấy vật mà y cực kì quý trọng ra.

Vật kia ở trong tay trong suốt xanh biếc, hoa quang tràn đầy, cũng là một chiếc ngọc tiêu cực phẩm.

Đưa ngọc tiêu đến bên môi, khẽ mím, tiếng tiêu dịu dàng cất lên, như đánh thức mỹ nhân, biếng nhác duỗi cổ tay, vòng eo khẽ run rẩy, ngón ngọc chải đầu, như phượng hoàng mới trưởng thành, chậm rãi giương cánh, khoan thai bay lên.

Nhạc thanh du dương, bay bổng đêm thu, thổi đến chỗ cao nhất, lại bỗng dưng ngừng bặt.

Trong không khí dường như có điềm báo nho nhỏ, Bạch Thiểu Tình dừng lại không thổi, tập trung nhĩ lực lắng nghe, cách đó không xa có bánh xe thanh ẩn ẩn truyền đến, chẳng lẽ là đội xe ngựa hôm nay đã trở lại?

Tiếng vó ngựa từ xa tới gận, quả nhiên dừng lại trước viện, tuấn mã hí trộn lẫn với tiếng người. Bạch Thiểu Tình thu ngọc tiêu vừa thổi vào lại lồng ngực, mành lại bị xốc lên.

“Đại phu! Đại phu a!” Từ Phúc vừa tiến vào đã lớn tiếng ồn ào.

Bạch Thiểu Tình hỏi, “Lại có chó bị bệnh?”

“Không phải, làm gì có nhiều chó vậy chứ.”

“Vậy là người bị bệnh?”

“Phi phi!” Từ Phúc lắc đầu, “Tiểu khách điếm phía trước cũ kĩ rách nát, đại thiếu nãi nãi của chúng ta không chịu ở. Viện tử của ngươi lại sạch sẽ, mượn chỗ tá túc một đêm, sẽ cho ngươi bạc.”

Bạch Thiểu Tình không còn kiên nhẫn, cười lạnh nói, “Ta cũng không mở khách điếm.”

Từ Phúc viên trừng mắt, nhảy dựng lên, “Ngươi không chịu?”

“Chỗ ở đơn sơ, chiêu đãi không nổi.”

“Ngươi… Ngươi…” Từ Phúc tựa hồ rất ít khi bị người cự tuyệt, thổi râu trừng mắt như muốn tiến lên đánh cho Bạch Thiểu Tình một trận, nhưng nhớ tới Tư Mã công tử cảnh cáo, đành phải nuốt cơn tức lại vào bụng. Rồi sắc mặt lại biến đổi, hắc hắc cười rộ lên, “Đại phu a, chúng ta ở đây một đêm, bạc có thể còn nhiều hơn khách nhân bình thường a!”

Gã xoa xoa tay để sát vào Bạch Thiểu Tình, thấp giọng nói, “Đại thiếu nãi nãi chúng ta hôm nay vừa mấy Tiểu Hoa, đã thương tâm lắm rồi. Ngươi là đại phu, tâm đại phu như phụ mẫu, chắc là không đành lòng để đại thiếu nãi nãi ở không thoải mái chứ?” Nói xong lời cuối cùng, từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc lớn đặt lên bàn, lui về phía sau mấy bước, cháp tay cúi người với Bạch Thiểu Tình.

Người này tuy rằng thô lỗ táo bạo, nhưng tính tình lại thực đáng yêu.

Bạch Thiểu Tình thấy gã đã năn nỉ như thế, chỉ sợ phụ lòng chủ nhân, bất giác mỉm cười, mắt cũng không thèm nhìn tới thỏi bạc trắng kia, gật đầu nói, “Một khi đã như vậy, cứ ở lại chỗ của ta một đêm đi. Nhưng nơi này không có nhiều phòng trống…”

“Đừng lo đừng lo, “ Từ Phúc lớn hỉ, dựng thẳng lên ba ngón tay, “Chỉ cần ba căn phòng trống sạch sẽ là tốt rồi. Một gian cho chủ nân và đại thiếu nãi nãi, một gian để cho Tư Mã công tử.”

“Còn một gian thì sao?”

“Ngươi đừng quản làm gì, dù sao cứ có người ở là được.” Từ Phúc tựa hồ có điều kiêng kị.

Xoay người, muốn nhận được câu trả lời thuyết phục, Từ Phúc bỗng nhiên lại bỏ thêm một câu, “Đại phu, Đại thiếu nãi nãi chúng ta thích nhất hoa cỏ, chậu hoa này của ngươi, có thể để lại trong phòng nàng không?” Lại từ trong ngực ra một thỏi bạc, hắc hắc cười nói, “Chỉ cần một một ngày.”

Sắc mặt Bạch Thiểu Tình âm trầm, lãnh đạm nói, “Nếu ngươi dám động đến hoa của ta, đừng mơ tưởng tá túc ở đây nữa.”

Từ Phúc không ngờ này đại phu nơi hương dã lúc nghiêm túc lại uy nghiêm đến vậy, bất ngờ là vài có phần khí độ như Tư Mã công tử, thì thầm lẩm bẩm, “Không cho mượ thì thôi, keo kiệt, nếu không phải Tư Mã công tử phân phó không được gây chuyện, gia gia ta lập tức đập nát bồn hoa của ngươi.” Xoay người xốc mành, lớn tiếng đón mọi người, “Này này, xuống xe cả đi, quét tước phòng ốc sạch sẽ đi.”

Các tùy tùng đều đứng lên, nhưng không hề để Từ Phúc đang hoa chân múa tay vào mắt, đâu vào đấy làm chuyện của mình.

“Ngươi, ngươi đưa cơm chiều tới trù phòng đi, xem quanh đây có đồ ăn mới mẻ gì không, bảo đám nông dân ấy bán cho chúng ta một ít. Khẽ một chút, đừng làm ồn đến Đại thiếu nãi nãi chúng ta, nàng vẫn đang thương tâm mà.” Từ Phúc vén ống tay áo, chỉ huy hăng say.

Mành trên mã xa đột nhiên bị nhấc lên, thanh âm thanh thúy quát ra, “ngươi nhỏ giọng chút đi, chỉ nghe thấy tiếng ngươi là ồn ào nhất.” Đúng là tiểu nha đầu ban sáng.

Bị nàng quát, Từ Phúc nhất thời nhỏ giọng lại. Bạch Thiểu Tình nhìn thấy, cười thầm, đúng là một vật khắc một vật, Từ Phúc này không sợ chủ nhân của mình, chỉ sợ Tư Mã công tử kia, còn cả tiểu nha đầu yểu điệu này nữa, chỉ không biết gã có sợ Đại thiếu nãi nãi kia không.

Thấy một đám người tràn vào tiểu viện của mình, bắt đầu rửa ráy quét tước, ba phòng trống như lập tức thay đổi chủ nhân. Đám người kia dường như không giống như chỉ ở một ngày, quả thực giống như đã ở ít nhất hai năm, mỗi chỗ mỗi nơi đều quét tước sạch sẽ.

Khi đang náo nhiệt như thế, Hoa Hoa chạy tới.

“Bạch đại phu, cơm chiều đã xong rồi. A, náo nhiệt quá a,” Nàng liếc thấy xe ngựa ngoài cửa, lấy làm lạ hỏi, “A, sao bọn họ lại đã trở lại nữa?”

“Trở về tá túc.”

Bạch Thiểu Tình sợ đám người này có liên quan đến tứ đại gia tộc trong võ lâm, không muốn tiếp cận, quay đầu lại hỏi, “Cơm đã làm xong?”

“Ân.”

“Chúng ta đến nhà ngươi đi.” Bạch Thiểu Tình đi đến ngoài cửa, liếc qua sân một cái, “Nơi này đủ loạn rồi.”

Bỏ lại tiểu viện của mình mặc người quét dọn, chính mình chạy đến nhà Hoa Hoa ăn cơm.

Lão nương của Hoa Hoa là người sang sảng, khi cười lớn có thể làm nóc nhà muốn rung rinh. Tối nay có món thịt chó bà thích nhất, nương của Hoa Hoa hiện đang khen ngợi A Đông.

“Hảo tiểu tử, tay nghề không tồi.” Nương của Hoa Hoa – Mỹ Mỹ uống một hớp canh nóng líu lưỡi nói, “Về sau có thịt chó, phải nhớ gọi đại nương đó.”

A Đông lớn tiếng đáp, “Đại nương yên tâm, làm sao có thể quên đại nương được chứ!”

“Chỉ biết trộm cắp, không tiền đồ.” Hoa Hoa liếc mắt.

“Hắc hắc, Hoa Hoa, ngươi cũng ăn một miếng đi này.” A Đông mặt mày hớn hở, gắp một miếng thịt chó bỏ vào bát Hoa Hoa.

Hoa Hoa hừ một tiếng, chọn một miếng thật ngon gắp cho Bạch Thiểu Tình, cười nói, “Bạch đại phu, ngươi cũng ăn a.”

“Bạch đại phu, ngươi ngàn vạn lần đừng khách khí, chúng ta đều là người một nhà.” Nương của Hoa Hoa cũng ân cần khuyên.

Bạch Thiểu Tình cũng không phải lần đầu tiên tới ăn chực cơm, gật đầu nói, “Đại nương không cần lo lắng, ta sẽ tự cho mình ăn no mà.”

Một bữa cơm xong xuôi, không cần sơn trân hải vị gì nhưng xuống cả chủ lẫn khách đều vui, ăn uống vô cùng thoải mái.

Bạch Thiểu Tình nghĩ hẳn đám người kia đã nháo loạn xong rồi, liền cáo từ về nhà.

Trở lại trong viện, người trên mã xa quả nhiên đã vào ở cả trong phòng. Các tùy tùng ngồi ở trong sân, trong khách phòng, có người đã nhắm mắt lại ngủ, có kẻ còn khoanh tay đứng canh ngay ngoài cửa viện, tựa hồ chuẩn bị để chủ nhân gọi vào ban đêm.

Ba gian phòng khách, hai gian đều đốt đèn, chỉ có gian còn lại là tối thui.

Bạch Thiểu Tình tự trở về phòng, vốn định rửa mặt chải đầu rồi đi ngủ, lại bỗng nhiên nghĩ đến: hôm nay lúc hỏi gian phòng thứ ba để lại cho ai, Từ Phúc ấp a ấp úng, cũng không biết giấu giếm huyền cơ gì, không bằng tối nay đi xem.

Người rất khó khống chế, nhất là lòng hiếu kì của chính mình.

.

Y thổi tắt ngọn nến, lẳng lặng ngồi trong phòng, chờ đợi một lát, sau đó sờ sờ cánh cửa, rời khỏi phòng.

Hoành Thiên Nghịch Nhật công đã luyện tới tầng thứ tư, bây giờ có thể nói trong võ lâm khó có ai là địch thủ của y, nếu không đụng phải Phong Long thì e là không có bao nhiêu người có thể làm khó được y.

Ra khỏi cửa, xoay người bay thẳng lên nóc nhà, lặng lẽ cúi người chạy đi, nhẹ chân nhẹ tay bóc lớp ngói trên mái, rình coi phía dưới.

Biên Bức công tử vốn lấy khinh công làm danh tiếng, hiện giờ tu vi tăng tiến, động tác càng thêm vô thanh vô tức, nếu bàn về ẩn giấu tung tích, chỉ sợ ngay cả Phong Long cũng không thể dễ dàng phát giác.

Tới gian phòng thứ nhất, cúi xuống nhìn, chỉ thấy trong phòng là một nữ tử đang ngồi, cúi đầu nấc khẽ. Một nam tử đứng bên người nàng khuyên nhủ, “Đừng khóc nữa, nàng đã khóc cả một buổi chiều còn chưa đủ sao? Cứ nháo như vậy nữa, ca ca nàng sẽ tức giận đấy.” Nghe thanh âm, có thể biết được hắn chính là chủ nhân trong miệng Từ Phúc.

“Ca ca tức giận thì sao? Chàng lúc nào cũng sợ ca ca, không có chút tiền đồ nào cả.” Nàng đột nhiên ngẩng đầu, sẵng giọng, “Phong Bạch Tư Mã Từ, tứ đại thế gia võ lâm, chàng cũng xuất thân là người Từ gia, sao lại cứ phải sợ họ Tư Mã chúng ta chứ?”

Thì ra nam tử này chính là đích tử (con trai trưởng) duy nhất của từ gia. Bạch Thiểu Tình âm thầm thở dài: Đích tử của Từ gia khiếp nhược như thế, trách không được mấy năm gần đây khí thế chợt giảm.

Từ Hòa Thanh bị thê tử mắng một câu, thở dài, “Ta sợ Tư Mã các nàng, vậy còn không tốt sao?”

“Sao chàng lại chịu thua kém như thế chứ? Cái gì mà ‘Tư Mã các nàng’? Tư Mã Yến ta đã được gả đến Từ gia, đương nhiên chính là người của Từ gia, chẳng lẽ không nên hy vọng chàng có tiền đồ?” Tư Mã Yến gạt lệ nói, “Đang yên lành ở Kim Lăng, ta đã nói không muốn chuyển nhà, chàng lại không dám phản bác. Hiện giờ ngàn dặm xa xôi chạy đi, giày vò Tiểu Hoa đến chết, còn không cho ta khóc.”

Bạch Thiểu Tình âm thầm rùng mình: Từ gia ở Kim Lăng là đại tộc trăm năm, đại ca của Tư Mã Yến chỉ thị Từ Hòa Thanh chuyển nhà, là vì sao? Chẳng lẽ Tư Mã gia đã âm thầm nắm Từ gia trong tay? Nói vậy là, tình thế trong võ lâm lại có biến hóa. Nếu Phong Long biết việc này, không biết sẽ phản ứng như thế nào.

Y suy tư một lát, một lần nữa thả mái ngói lại chỗ cũ, lần thứ hai đi lên đỉnh khách phòng. Lại gỡ mái ngói ra, lặng lẽ rình, ánh nến trong phòng khi tỏ khi mờ, người ở bên trong cũng đã trên giường.

“Ô ân…” Tiếng thở gấp nho nhỏ từ khe hở bật ra, làm cả phòng như được phủ toàn cảnh xuân kiều diễm phi thường.

Nằm ở trên giường là hai nam nhân, trong đó một người đã bị lột sạch sẽ, da thịt đã hơi vàng vàng, nhưng vẫn còn sáng loáng động lòng người; lông mi vừa đen vừa dày, đôi mắt vừa sáng vừa to, cũng rất xinh đẹp.

“Kêu a, kêu lớn tiếng chút a.” Một nam nhân khác ngồi bên giường, xiêm y chỉnh tề, trên môi lộ nụ cười trêu cợt như mèo vờn chuột, chớt nhả, “Hòa Thanh biểu ca ngươi ngay cách vách đang ân ái với biểu tẩu ngươi mà. Ngươi lớn tiếng một chút, không chừng hắn sẽ chạy qua đây cứu ngươi đó.” Nhếch môi, nhẹ tay khẽ vuốt hạ thể trần trụi của nam tử, không biết dùng thủ pháp gì mà khiến có khí quan nhu thuận kia hùng tráng hẳn lên, trên đỉnh lập tức chảy ra chất lỏng trong suốt.

Mặt mày của nam tử trần trụi đỏ bừng, liều chết chịu đựng nam nhân khiêu khích, cắn răng nói, “Tư Mã Phồn, ngươi muốn giết cứ giết, Từ Mộng Hồi ta khả sát bất khả nhục.”

“Nhục ngươi?” Tư Mã Phồn cười lạnh một tiếng, “Ngươi còn không xứng, tuyệt đỉnh giai sắc mới có phúc đó. Chỉ một nhánh bên Từ gia nho nhỏ, cũng muốn đoạt muội phu của ta? Phu quân muội muội Tư Mã Phồn ta, há có thể để ngươi thân cận?”

Từ Mộng Hồi quay đầu oán hận, “Hừ, nhánh bên? Tư Mã Phồn ngươi chẳng phải cũng là nhánh bên của Tư Mã gia đó sao? Muốn làm chủ tử Tư Mã gia, ngươi còn chưa đủ cân lượng đâu. Bỏ cái kiểu muội phu đó đi, ngươi lợi dụng quan hệ thông gia để khống chế biểu ca ta. Biểu ca tuy là người trung hậu thành thật, nhưng sẽ có một ngày nhìn thấu gian kế của ngươi.”

Tư Mã Phồn hắc hắc cười hai tiếng, bấm tay bắn ra. Chỉ phong vừa vang lên, Từ Mộng Hồi đã thấp gọi một tiếng, hôn mê.

“Có ngươi ở đây, Từ Hòa Thanh có thể làm được gì? Nếu không phải vì ngươi, hắn sao có thể nghe lời như thế? Ngươi tưởng đích tử Từ gia là đứa ngốc thế à? Hòa Thanh biểu ca ngươi nếu có công phu cường thịnh trở lại, chính là đối thủ hiếm có đấy.” Hắn đi đến bên giường, nâng mặt Từ Mộng Hồi lên nhìn kỹ, chậc chậc nói, “Bộ dáng cũng chẳng xinh đẹp là bao, sao Từ Hòa Thanh lại coi ngươi như bảo bối chứ? Thiên thiên mộng hồi mộng hồi, vô pháp đoạn tương tư [1].” Hắn cười khẽ hai tiếng, không biết từ nơi này rút ra một bức hoạ cuộn tròn.

Đi đến bên cạnh bàn, dưới ánh nến cẩn thận mở ra, chăm chú nhìn một lần, lại khẽ khàng thở dài, “Đây mới là tuyệt sắc nhân gian, chờ ta thống nhất võ lâm, nhất định phải tìm được Biên Bức công tử này. Hắc hắc, nếu có thể diễn trò yêu thương y trước mặt Phong Long, đó mới không uổng khoái ý cả đời của Tư Mã Phồn ta.”

Trên bức tranh kia vẽ một người, dựa bên liễu rủ cạnh hồ, hai mắt khép hờ, như đang lẳng lặng hưởng thụ cơn gió mát ven hồ, lại giống như kẻ đang chờ được hôn. Nét vẽ của người họa tranh rất kỹ càng, họa người trong tranh như muốn phá giấy đi ra, chỉ có giai nhân, như ở trước mắt.

Nếu không phải có tình ý sâu đậm với người trong bức họa, tuyệt đối không thể họa ra được thần vận như vậy.

Bức họa lọt vàotầm mắt, Bạch Thiểu Tình gần như cười lạnh.

Trên giang hồ, kẻ dám trêu chọc Biên Bức công tử, ngoai trừ một kẻ tên Phong Long, bây giờ lại thêm một gã

Nhưng Tư Mã Phồn sao biết được quan hệ giữa Biên Bức công tử cùng Phong Long?

Hai năm không ra giang hồ, chẳng lẽ thân phận giáo chủ Chính Nghĩa giáo của Phong Long đã bị lộ ra ngoài? Nếu thật sự là như thế, võ lâm chắc chắn không thể thiếu một phen huyết vũ tinh phong.

_____________________________________________________

[1] Thiên thiên mộng hồi mộng hồi, vô pháp đoạn tương tư: Ngày ngày mộng quay về, không cách nào dứt được tương tư. Tuy nhiên từ ‘mộng hồi’ (giấc mở trở về) lại cũng là tên Từ Mộng Hồi, có thể hiểu theo nghĩa: ngày ngày gặp Mộng Hồi, tương tư khó dứt bỏ.

Vì câu có 2 tầng nghĩa nên ta để nguyên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...