Biên Bức

Q.3 - Chương 23



Đời người khó tránh khỏi những giấc mộng.

Mộng có hai loại, mộng đẹp, và ác mộng.

Ác mộng người nào cũng chán ghét, nhưng không phải ai cũng thích mộng đẹp, ít nhất Bạch Thiểu Tình không thích.

Dù là ở trong giấc mộng tươi đẹp đến đâu, y cũng rất tỉnh táo để hiểu rằng, đây chỉ là một giấc mộng.

Hoa cúc lá rơi, sườn cao vách dựng, đơn độc một bầu trời màu lam thỉnh thoảng điểm thêm vài sắc trắng, tiếng nước ào ào, làm ồn đến y ngay cả khi đang ở trong mộng.

Ngoài tiếng nước, còn có tiếng ca, du dương an ủi xa xa .

“Tuyệt đại phong lưu đã hết, bạc mệnh không cần oán hận.”

Có người ôm đầu gối ngồi đó, giống như ở ngay trước mắt, lại như xa cách nơi chân trời.

Nàng xướng, “Chữ tình sao có thể biến mất, từng chút từng chút khắc sâu vào lòng người.”

Tóc đen như thác, ánh dương tươi đẹp rạng rỡ.

Nàng vẫn đang xướng, “Dịp nhàn, trăng tàn gió sớm, có ai hỏi?”

Linh động mỹ muội, khinh chuyển khởi liên y. (linh động đẹp mờ ảo, khẽ chuyển như cơn sóng)

“Bóng hình lay động trước gió khó có thể giữ, than rằng con đường phía trước có ai vào?”

“Nương, nương!” Y rơi lệ đầy mặt, đau khổ nói, “Con đã nghiệp chướng nặng nề, vạn kiếp bất phục.”

Nguyệt quế, nguyệt quế đang nở.

Nở ngay trong giấc mộng.

Tình là gì?

“Tình là không thể tránh được.” Nương đáp.

“Mỹ cảnh lương thần dạ, vô khả nại hà thiên (cảnh đẹp trời trong, là tự nhiên không thể tránh được)”

“Không thể không động tình, không thể không lưu tình, cho dù hận tới cực điểm, cũng không tự chủ được, mới là không thể… tránh được.”

Nguyệt quế đón gió đong đưa, hương khí tan cả vào giấc mộng.

Bạch Thiểu Tình bỗng nhiên mở mắt ra, ngồi vật dậy.

Y ngủ không chỉ một ngày.

Tiếng thác lọt vào tai. Dưới ánh mặt trời, sóng nước long lanh phản chiếu vào mắt.

Bên thác là cây cổ thụ, thân cây oằn xuống, cành lá tươi tốt, mầm non ở đầu cành toát lên sức sống mới vô cùng mạnh mẽ.

Dưới tàng cây là một cái bàn vuông bằng ngọc thạch trắng, trên bàn bày một bình rượu, cùng hai chén rượu.

Ánh dương, thác nước, cổ thụ, rượu ngon, trong chốn giang hồ người biết hưởng thụ thế này, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Bạch Thiểu Tình đứng lên.

Bóng dáng vẫn nhàn nhã ngồi ở bên bàn khẽ nhúc nhích, Phong Long quay đầu.

“Ngươi tỉnh?”

Bạch Thiểu Tình không nói.

“Đến đây, ngồi xuống.” Phong Long nói, “Ta chuẩn bị rượu.”

Bạch Thiểu Tình đi qua, ngồi xuống đối diện Phong Long qua chiếc bàn nhỏ.

“Ta cố ý chọn chén mã não, chén mã não hợp với màu da tay ngươi, nhìn đẹp lắm.” Phong Long rót rượu.

Rượu đỏ thẫm, mã não đỏ thẫm, hoàn toàn hòa hợp với nhau.

Ngón tay của hắn cũng rất đẹp, thon dài, hữu lực. Bạch Thiểu Tình theo dõi tay hắn, đột nhiên hỏi, “Thương thế của ngươi ổn rồi?”

Phong Long buông bình rượu. “Một bình Độc Túy Giang Hồ cho Huyễn Nhiên Bất Túy Ông nhưỡng trước lúc lâm chung, thì ra là giấu trong Thiếu Lâm tự.” Hắn cầm chen rượu lên, đưa cho Bạch Thiểu Tình, “Không thể tưởng được Phong Long ta cũng có lúc nhịn không được mượn gió bẻ măng.”

Bạch Thiểu Tình không hề động. Toàn thân y, mỗi một cọng lông tóc như bị định trụ chỉ có ánh mắt y, không chút dao động chằm chằm nhìn Phong Long.

Y vẫn hỏi cùng một câu. “Thương thế của ngươi ổn rồi?”

Chén rượu của Phong Long khựng lại giữa không trung hồi lâu, đành phải buông xuống.

“Tam Xích đao chuyên phá Hoành Thiên Nghịch Nhật công. Thương thế của ta làm sao có thể lập tức ổn được?” Hắn hỏi lại.

Bạch Thiểu Tình vẫn theo dõi hắn.

“Nói, cho, ta.” Bạch Thiểu Tình gằn từng chữ, “Đan điền của ta, vì sao không vận nổi chút khí lực Ngữ khí của y bình thản, nghe vào tai người khác lại như có như không có tiếng khàn khàn gào thét hỗn loạn trong đó, vô duyên vô cớ làm cho lòng người phải run lên.

Phong Long vờ như không nghe thấy, thản nhiên nói, “Khó khăn lắm mới có rượu ngon như vậy, ngươi lại không thích, thật đáng tiếc.” Tiện tay đổ thẳng rượu ngon mà người biết thưởng rượu coi như tính mạng xuống đất, lại nói, “Nếu ngươi không thích rượu ngon, ta đưa ngươi một thứ khác, thế nào?” Sờ tay vào ngực, lấy ra một thứ giống thế.

Hương khí như có như không, như tơ nhện chui vào chóp mũi.

Đôi mắt đen nhánh của Bạch Thiểu Tình, chợt mở to đến mức tận cùng.

Khuôn mặt tuấn mỹ căng thẳng, tựa như tất cả áp lực bên trong sẽ lập tức phá băng mà bùng nổ. Tay y run rẩy, thân hình cũng bất giác run lên dữ dội. Rung động không thể khống chế truyền đến lông mi, y lập tức ra tay.

Y ra tay rất nhanh, ít nhất còn nhanh hơn là y tưởng. Nhưng trong mắt Phong Long, tốc độ đó chỉ như tiểu hài tử cầm mộc chế cò nhanh hơn. Bạch Thiểu Tình vừa vươn tay đến, phát hiện cổ tay mình đã nằm gọn trong tay Phong Long.

Bạch Thiểu Tình nghiêng người, lấy tay sờ chủy thủ đã cất giấu bên hông. Nhưng tay y còn chưa đụng đến lần vải, hai cổ tay đã rơi vào tay Phong Long.

Bàn tay Phong Long rất lớn, cổ tay mảnh khảnh của Bạch Thiểu Tình bị hắn chỉ cần dùng một tay, không chút phí sức, nắm lấy.

Bạch Thiểu Tình đá chân, Phong Long nhanh chóng né được. Bàn ngọc thạch trắng bị tai bay vạ gió, ngã qua một bên, bình rượu mã não cùng chén đều văng xuống đất. Rượu đỏ thẫm đổ tràn ra, thấm vào đất, bốc lên mùi rượu thơm nồng.

Phong Long nhẹ nhàng lắc đầu, “Đáng tiếc.” Ánh mắt của hắn mặc dù dừng lại ở bình rượu đã trống rỗng trên mặt đất, nhưng một tay kia lại không chịu nhàn rỗi, bắt lấy thắt lưng Bạch Thiểu Tình, nhẹ nhàng nhấn vào bụng y một cái. Bạch Thiểu Tình kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bất giác dán vào lồng ngực nóng hừng hực của Phong Long.

Phong Long cúi đầu, nhìn sâu vào đôi mắt mang theo hận ý của Bạch Thiểu Tình.

Hận đến khắc cốt ghi tâm.

Hận đến thất vọng.

Hận đến tuyệt vọng.

“Ngươi thất vọng?” Phong Long ôn nhu hỏi.

Bạch Thiểu Tình cắn răng, “Ngươi phế ta?”

“Tình cảnh của ta rất nguy hiểm, người trong võ lâm đều biết ta bị trọng thương, chắc chắn sẽ lợi dụng lúc ta gặp khó khăn này.” Phong Long cảm thán, “Ta không có thói quen bị người khác thừa dịp ta đang nguy cấp.”

“Cho nên ngươi dùng ta chữa thương.” Thanh âm Bạch Thiểu Tình trầm đến như không thể nghe thấy.

Phong Long thấy khó hiểu, “Ta không nên làm như vậy?”

Bạch Thiểu Tình hung hăng cắn môi dưới, máu theo răng rơi ra.

“Ta không nên?” Phong Long lại hỏi một lần.

“Nên chứ.” Điên cuồng bên trong Bạch Thiểu Tình dần trôi đi, cơn sóng giận dữ điên cuồng chậm rãi bị tĩnh mịch lạnh như băng thay thế. Y lạnh lùng cười rộ lên, “Đúng là nên, nên chứ.” Y chậm rãi cười, khóe môi mỏng manh duyên dáng cong lên, nói chuyện cũng lưu loát hơn nhiều, “Vẫn là sư phụ anh minh, đồ nhi chúc mừng sư phụ trọng thương khỏi hẳn.”

“Hảo đồ nhi.” Phong Long khen ngợi một tiếng, lại hỏi, “Nhưng người còn chưa nói cho ta biết, vì sao ngươi thất vọng?”

Bạch Thiểu Tình rũ mắt xuống, “Đồ nhi không thất vọng. Đồ nhi sao lại thất vọng được?”

“Thiểu Tình, nhìn ta!” Môi Phong Long dán vào tai y, giống như chỉ cần há miệng là có thể ngậm lấy vành tai khéo léo kia vào miệng, Hắn nhỏ giọng nói với Bạch Thiểu Tình, “Ngươi đạp hư hết hoa ta cho ngươi rồi.”

Mắt Bạch Thiểu Tình vẫn rũ xuống. Phong Long cẩn thận nhặt lên đóa hoa trắng rớt dưới chân, giờ đã dính đầy bùn đất, không con nhận ra bộ dáng vốn có.

Nhưng hương hoa vẫn còn. Có lẽ là vì bị dẫm nát, hương thơm càng thêm rung động lòng người.

Nguyệt quế, nguyệt quế đã nở.

“Đây là ta cố ý sai người hái từ mộ phần của nương ngươi. Mười hai danh cao thủ đi gấp ngày đêm, chuyển qua rất nhiều trạm, đưa đến ngay trước khi người tỉnh lại trên ngọn Ngọc Chỉ Phong này.”

Bạch Thiểu Tình nhìn đóa hoa non nớt trắng thuần, giờ bị tàn phá đến thế kia, khí lực ít ỏi cuối cùng cũng đã bị rút đi.

Hai đầu gối vô lực chống đỡ thân hình, y để mình cứ thế ngã vào lồng ngực Phong Long.

“Ta mệt mỏi quá, ngươi động thủ đi!”

“Động thủ?” Phong Long hỏi, “Động thủ cái gì?”

“Tùy tiện ngươi.” Bạch Thiểu Tình nhẹ nhàng nhắm mắt lại, “Ngươi muốn làm gì thì làm đi! Ta mệt mỏi quá.”

Phong Long không hề động thủ.

Hắn còn nho nhã lễ độ hơ bất kì lúc nào, hỏi, “Ta muốn làm gì, ngươi đều đáp ứng?”

Trên mặt Bạch Thiểu Tình lộ ra nụ cười thảm đạm.

Bên môi Phong Long chậm rãi cong lên ý cười.

“Ta không tin.” Phong Long đột nhiên nói.

“Ngươi không tin?”

“Nếu ngươi đã thượng một người xứng dáng, sau này ít nhiều cũng sẽ tin tưởng người đó.”

Bạch Thiểu Tình mở hai mắt, lạnh lùng trừng hắn, “Ngươi thế mà cũng tin cái đó?”

“Hơn nữa còn là một kế hoạch lớn, hại ta khi không lãng phí rất nhiều Hoa Dung Nguyệt Mạo lộ.” Phong Long khe khẽ vỗ vỗ bên mặt y, trong lời nói lại mang theo ý thương xót vô hạn, “Thiểu Tình, thì ra ngươi chưa bao giờ từng đắm mình, lúc trước vì sao lại phải lừa ta?”

Trái tim Bạch Thiểu Tình nhảy dựng, ngậm chặt miệng.

Phong Long lại trầm giọng hỏi, “Ngươi bôi đen chính mình như vậy, là vì muốn làm ta khó chịu?” Hắn hít một hơi, “Thì ra ở ở trong lòng ngươi, ta cũng có chút ít trọng lượng.”

Lần này, Bạch Thiểu Tình đơn giản ngay cả mắt cũng nhắm lại.

Phong Long nói, “Ta nhìn dáng vẻ bây giờ của ngươi, chợt nhớ tới một câu.”

Bạch Thiểu Tình không có phản ứng, hắn lại tiếp tục nói, “Bi thương quá lớn khiến tâm chết lặng, chính là bộ dạng bây giờ của ngươi.”

Hắn nhíu mi, “Rốt cuộc là ai, ai có bản lĩnh làm ngươi thương tâm đến thế này?”

Thân thể trong lồng ngực chấn động mãnh liệt, hắn cúi đầu, vừa lòng nhìn Bạch Thiểu Tình đã mở đôi mắt đen nhánh.

Đôi mắt Bạch Thiểu Tình rất đẹp, khi rung động sẽ như hắc thủy nhân, vô luận bên trong cất giấu ai oán, thù hận, hay là tuyệt vọng, đều bày ra vẻ linh độn vô cùng, không cách nào tưởng tượng được.

“Ta có lời.” Bạch Thiểu Tình chăm chú nhìn hắn.

“Ngươi nói.”

Thanh âm Bạch Thiểu Tình bình tĩnh, tuy thân thể y vẫn không ngừng run rẩy, “Ta đã từng thề với chính mình, nếu ta có thể đến đây kịp ngày mùng mười, cùng ngươi ngắn sông Ngân dưới thác, sẽ quên toàn bộ chuyện trước đây.”

Phong Long thở dài, “Đáng tiếc ngươi không đến kịp.”

Bạch Thiểu Tình cười thảm, “Có gì đáng tiếc? Đây không phải là tốt lắm sao? Công lực của ngươi đã khôi phục, giang hồ vẫn là của ngươi.”

“Không có.”

“Cái gì?”

“Không có.” Phong Long cười khổ, “Thương thế của ta không ổn chút nào, ngược lại còn nặng thêm.”

Bạch Thiểu Tình nhìn hắn khinh bỉ, “Nếu bây giờ ta còn tin tưởng ngươi, chẳng phải ta đã quá ngu ngốc hay sao.”

“Thiểu Tình, Bạch Thiểu Tình, Tam công tử Bạch gia, ngươi cho là mình không ngốc sao?” Tiếng cười trầm thấp của Phong Long truyền vào trong tai, “Ngươi là đứa ngốc nhất trên đời là kẻ ngốc không được tự nhiên nhất.” Hắn cười, đầu ngón tay khẽ vươn, điểm trúng ba chỗ huyệt vị trên người Bạch Thiểu Tình.

Bạch Thiểu Tình bị tập kích, không thèm để ý chút nào, chỉ lo hỏi, “Thương thế của ngươi thật sự không ổn?”

Phong Long không đáp, lại nói, “Ta phải đi.”

“Đi?” Bạch Thiểu Tình bất động thanh sắc, trong lòng lại khẽ run lên. “Ngươi đi đâu?”

“Lời ta đã nói, nhất định sẽ làm được.”

Bạch Thiểu Tình nhíu mi, “Ngươi đã nói cái gì?”

Phong Long lắc đầu nói, “Thì ra ngươi đã quên.” Hắn dừng trên mặt Bạch Thiểu Tình, lại có chút buồn bã như đánh mất thứ gì đó, “Nếu đã quên thì cứ quên đi!”

Hắn đặt Bạch Thiểu Tình nằm thẳng trên cỏ, đứng lên xoay người.

Bạch Thiểu Tình lắp bắp kinh hãi, muốn vươn tay bắt lấy hắn, chợt nhớ tới huyệt đạo của mình đã bị phong bế, không thể động đậy, vội kêu, “Phong Long!”

Phong Long dừng chân, nhưng không xoay người.

Bạch Thiểu Tình hung hăng cắn răng, hỏi, “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”

Phong Long không hè nhúc nhích, thấp giọng nói, “Ta chưa bao giờ mở miệng cầu người, đêm đó mở miệng cầu ngươi, ngươi lại phong bế sáu đại huyệt của ta. Thiểu Tình, kiếp này, ta không bao giờ… cầu ngươi cái gì nữa.”

Bạch Thiểu Tình nhẹ giọng nói, “Ngươi xoay người lại, để ta nhìn mặt ngươi.”

Phong Long trầm mặc thật lâu, bóng lưng của hắn ở dưới ánh mặt trời càng có vẻ kiên nghị, Bạch Thiểu Tình lại có chút sợ hãi, sợ hắn không thèm để ý, cứ thế mà đi.

Phong Long cuối cùng cũng xoay người. Hắn chẳng những xoay người, còn nửa quỳ xuống, hạ thắt lưng.

Bạch Thiểu Tình trợn tròn mắt, nhìn gương mặt quen thuộc của hắn tiến dần đến mình, có thể cảm nhận được cả hô hấp nóng rực của hắn đang phủ xuống môi mình.

Ngay trong khoảnh khắc khi hai cánh môi sắp chạm nhau, một luồng chỉ phong phủ đến sau gáy y, ôn nhu như ánh mắt mẫu thân.

Bóng tối vô thanh lập tức chụp xuống, cuốn lấy Bạch Thiểu Tình, chìm vào thật sâu vào biển mộng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...