Biên Bức

Q.3 - Chương 27



Những người nhắm mắt lại, đã bỏ lỡ màn đặc sắc nhất chỉ trong nháy mắt.

Bọn họ chỉ nghe thấy một tiếng gió xẹt qua, tiếp theo là âm thanh vật nặng rơi xuống đất.

Nguy rồi…

Đến khi mở mắt ra lần nữa, không dám tin mà trừng to mắt.

Bạch Thiểu Tình đứng đó, lẳng lặng đứng trên bậc thang. Ngọc thụ lâm phong, bạch y tung bay, ung dung quý khí, uy nghiêm như quân lâm thiên hạ, ẩn ẩn bức người.

Bên môi duyên dáng, lộ ra dòng máu tươi sẫm đỏ.

Cảnh tượng này, làm cho cả đại điện im lặng như hít thở không thông.

“Bạch… Bạch Tam công tử thắng…” Một lát sau mới có người đánh vỡ sự trầm tĩnh như chết trong điện, khó thở mở miệng.

Thở dài một hơi.

“Bạch công tử thắng…”

“Tư Mã Phồn đã chết!”

“A! A! Bạch Tam công tử thắng!” Tiểu Mạc xông lên, nắm thật chặt tay Bạch Thiểu Tình, ánh mắt kinh hỉ phát sáng. “Bạch công tử, huynh thắng! Huynh thắng rồi! Ta biết là nhất định huynh sẽ thắng mà!”

“Bạch công tử võ công cái thế, hừ, kia Tư Mã Phồn còn dám cả gan khoe khoang, còn cái gì mà đơn đả độc đấu!”

Bạch Thiểu Tình xoa ngực, nhìn xác Tư Mã Phồn đã bị phá hủy hết kinh mạch.

Vừa rồi thật sự là nguy hiểm tới cực điểm, nếu không phải sớm chụp được tử huyệt của Tư Mã Phồn, phấn toán toàn bộ công lực của hắn, chỉ riêng một chưởng hắn ấn lên ngực y này cũng đủ để y tan xương nát thịt.

Lại không khỏi thổn thức.

Hắn kỳ thật là chết trong tay Phong Long.

Tư Mã Phồn thoả thuê mãn nguyện, muốn xưng bá võ lâm, với tâm kế của hứn, cả đời kiêu hùng cũng không có vấn đề, nhưng lại gặp phải đối thủ như Phong Long, cuối cùng rơi vào kết cục này.

Tư Mã Phồn đã chết, Phong Long thì sao?

Phong Long ở đâu?

Nhớ tới cái tên này, trong lòng Bạch Thiểu Tình ảm đạm, cho dù toàn lực chém giết địch thủ như Tư Mã Phồn, nhưng lại không cảm thấy chút nào vui sướng.

Hiểu Kiệt từ trong đám người chen chúc đi ra, đứng bên cạnh Tiểu Mạc, đánh giá Bạch Thiểu Tình từ trên xuống dưới, thân thiết nói, “Bạch Tam công tử, vừa nãy công tử mới bị Tư Mã Phồn đánh một chưởng, có bị thương không?”

Tiểu Mạc kêu lên, “Sao thế được? Võ công của Tư Mã Phồn kia không thể tổn thương đến Bạch công tử. Bạch công tử ngay cả Phong Long cũng đánh thắng được… A!” Bị Hiểu Kiệt âm thầm nhéo một cái, thất thanh kêu lên. Thấy mọi người cũng kỳ quái nhìn mình, đành phải nhún nhún vai, ngoan ngoãn câm miệng.

Tư Mã phu nhân không nói một lời, thấy mọi người đem vây quanh Bạch Thiểu Tình, mang theo Tư Mã Thụy, có gia phó của Đa Tình Lâm hầu hạ nàng đi xuống.

Thông Trí đại sư cao giọng niệm một tiếng phật hiệu. Ông đã trúng một chưởng của Tư Mã Phồn, cước bộ lảo đảo, đi đến trước mặt Bạch Thiểu Tình, lộ ra nụ cười vui mừng, vỗ tay nói, “Thiện tai, Bạch thí chủ tâm địa nhân nghĩa, giải cứu đại nạn trước mắt cho võ lâm.” Sắc mặt thoáng tối sầm, “Tuy nói phật môn không sát sinh, nhưng Tư Mã thí chủ làm hại võ lâm, nếu không táng mạng dưới tay Bạch thí chủ, võ lâm ngày sau không chừng sẽ còn huyết kiếp lớn hơn nữa.”

“Đại sư không nên nói vậy, Thiểu Tình cũng là một phần của võ lâm.” Bạch Thiểu Tình tự biết chi tiết, không muốn nghe nhiều lời khen ngợi, chắp tay đáp lễ với Thông Trí đại sư, bước đến trước mặt Thiên Cực, cúi đầu chăm chú quan sát Địa Cực trong lồng ngực ông.

Trên lưng Địa Cực bị trúng một chưởng của Tư Mã Phồn, thương thế nghiêm trọng. Thiên Cực dù vẫn cố gắng thu chân khí chữa thương cho ông, nhưng hơi thở Địa Cực vẫn mong manh như cũ.

Võ công của Bạch Thiểu Tình cùng Tư Mã Phồn đều như nhau, vừa nhìn là biết ngay tâm mạch của Địa Cực đã bị Hoành Thiên Nghịch Nhật công gây thương tích, chân khí khác không thể giúp ông được. Y rất thích lão đạo sĩ chân thật này, lại đang muốn thoát khỏi đại điện với đầy người đang ngưỡng mộ khích lệ, liền mở miệng nói, “Đạo trưởng, thỉnh giao Địa Cực đạo trưởng cho ta.”

Thiên Cực đang đau lòng nhìn sư đệ hấp hối, ngay cả khi Bạch Thiểu Tình đại thắng cũng không chú ý gì hơn, vừa nghe Bạch Thiểu Tình mở miệng như vậy, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn y.

“Thương thế của Địa Cực đạo trưởng, có lẽ Thiểu Tình có thể giúp đỡ.” Bạch Thiểu Tình đưa tay qua.

Trong mắt Thiên Cực tuyệt vọng, bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng.

Bạch Thiểu Tình trước mặt mọi người đã đánh chết được Tư Mã Phồn khó có thể bị đánh bại, lời y nói, đương nhiên rất có trọng lượng.

Bạch Thiểu Tình tiếp nhận Địa Cực, “Ta cần một sương phòng yên tĩnh.”

“Có! Có! Bạch công tử, qua nơi này đi!” Lập tức có đệ tử Võ Đang hiểu rõ Thiếu Lâm tự chủ động dẫn đường.

Tới sương phòng, Tiểu Mạc cùng Hiểu Kiệt tâm linh tương thông nhìn nhau, một trái một phải đứng ngoài cửa, như một đôi môn thần, chắn mọi người ở ngoài cửa. Võ công của bọn họ tuy không cao, nhưng Thái Hồ Tiêu gia cũng không thể dễ dàng đắc tội; huống chi bây giờ ai ai cũng biết không nên đi đã quấy rầy Bạch Thiểu Tình chữa thương cho Địa Cực đạo trưởng.

Bạch Thiểu Tình vào sương phòng, khóa mọi người ở bên ngoài.

Dù sao đều là nam nhân, cũng không có gì cần kiêng kị, liền cởi áo Địa Cực, song chưởng đặt trên lưng gầy trơ xương của ông, im lặng vận Hoành Thiên Nghịch Nhật công.

Ngoài phòng thực im lặng, nhưng y biết, hiện giờ ngoài phòng đang đầy ắp người, có đệ tử Võ Đang chờ đợi thương thế của Địa Cực phục hồi như cũ, có nhân sĩ võ lâm chờ đợi diệt trừ Chính Nghĩa giáo.

Đại biểu võ lâm chính đạo là nhóm Đồ Long, mấy ngày nay đang lúc thất linh bát lạc. Duệ Trí đại sư chết thảm, Phương Mục Sinh chết thảm, Tư Mã Phồn là đại ác nhân, Thiên Cực tuy không sao nhưng Võ Đang đã bị thương nặng.

Duy nhất trải qua phong ba mà vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, hào quang bắn ra bốn phía, chính là Bạch Thiểu Tình.

Phong, Tư Mã, Từ gia lần lượt đều không gượng dậy nổi nữa.

Qua trận này, Bạch Thiểu Tình rõ ràng đã là người đứng đầu chính đạo trong võ lâm.

Mà Bạch gia, không thể nghi ngờ cũng sẽ trở thành đại gia đệ nhất giang hồ.

Bạch Thiểu Tình nghĩ như vậy, lại càng không biết đó là tư vị gì.

Phong Long, rốt cuộc ngươi ẩn nấp ở đâu?

Ta thực hận không thể quật ba thước đất.

*****Ban đêm, tiếng chuông trong Thiếu Lâm tự ngân dài, kinh động những đồng đạo võ lâm đang chờ đợi tin tức dưới chân núi.

Tin chiến thắng vượt núi truyền xuống, một người tiếp một người nhận tin tức làm người ta phải khiếp sợ, hệt như đôi cánh rộng, chỉ trong một ngày một đêm ngắn ngủi, tin tức đã truyền khắp đại giang nam bắc.

Kinh biến trong Thiếu Lâm tự đột nhiên nổ ra.

Duệ Trí đại sư bỏ mình, Phương Mục Sinh Phương chưởng môn bỏ mình, Tư Mã Phồn là gian tế của Chính Nghĩa giáo, đã chém đầu.

Nhóm Đồ Long từ năm thành ba, chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.

May mà có Tư Mã phu nhân chịu khổ, công tử Bạch gia Bạch Thiểu Tình ngăn cơn sóng dữ, vạch trần bộ mặt thật của Tư Mã Phồn. Biên Bức công tử làm nhiều việc ác, làm võ lâm ngứa mắt, không ngờ lại xuất thân từ đại tộc trăm năm —— Tư Mã gia.

Môn cấm của Thiếu Lâm đã mở, chuyện đã xảy ra như khi lật chăn bông lên phơi bày dưới ánh thái dương, vô số chuyện lưu truyền ra ngoài.

Bạch Tam công tử dũng cảm đi ra trước Tư Mã Phồn với võ công mạnh mẽ, thẳng thắn khiêu chiến Tư Mã Phồn.

Bạch Tam công tử vì muốn cứu trĩ tử Tư Mã gia mới tám tuổi, không để ý an nguy, lập lời thề sinh tử với Tư Mã Phồn.

Bạch Tam công tử sau khi dốc sức chiến đấu với Tư Mã Phồn, không để ý đến nội thương, lại còn cứu Địa Cực đạo trưởng của Võ Đang.

Bạch Tam công tử tuấn mỹ, Bạch Tam công tử phong lưu, Bạch Tam công tử tiêu sái, Bạch Tam công tử thanh dật, Bạch Tam công tử cao ngạo, Bạch Tam công tử võ công cao cường …

Bạch Thiểu Tình đã không còn là một cái tên đơn giản nữa.

Nó đã là một thần thoại.

Thần thoại đại biểu cho chính nghĩa trong giang hồ, thần thoại được hàng vạn hàng nghìn người võ lâm cung kính tung hộ tận đáy lòng.

Giống như Phong Long năm đó, Phong Long thanh sam, lam cân, Bích Lục kiếm.

Đó là thần thoại mà vô số nữ nhân giang hồ có mong muốn cũng không thể sánh được.

Bạch Tam công tử lại không hề đắc ý, không chút thoải mái.

Trái tim y như bị tơ nhện quấn lấy tầng tầng lớp lớp, mà loại tơ đó như được làm từ thiết, khảm nhập sâu vào da thịt, cuốn chặt lấy. Mỗi lần hít thở, đều như lòng bị thít chặt đền chảy máu.

Trong bóng đêm, y thi triển khinh công, hậu sơn yên tĩnh ở Thiếu Lâm tự, cùng phía trước đầy tiếng hoan ca náo nhiệt phía đại điện, tạo thành sự đối lập cực lớn.

Trên đại điện, giờ phút này, mùi rượu tràn ngập bốn phía. Thiếu Lâm tự từ trước đến nay cấm rượu, nhưng hôm nay lại ngoại lệ. Bởi vì đối với võ lâm nhiều năm phải chịu sự uy hiếp từ Chính Nghĩa giáo mà nói, đêm nay thật sự là đêm rất quan trọng, còn quan trọng hơn cả giới luật phải thanh quy trong Thiếu Lâm tự.

Không có xích mích lục đục giữa vị minh chủ tiền nhiệm và vị mới được chọn, không có tranh đấu tàn nhẫn; vị võ lâm minh chủ này là người được người người hướng về.

Bạch Thiểu Tình, Bạch Tam công tử.

Y sẽ dẫn dắt chính đạo võ lâm, đối kháng với Phong Long của Chính Nghĩa giáo.

Mọi người tràn ngập chờ mong với y, mọi người tràn ngập tin tưởng vào y.

Y thành công trà trộn vào Chính Nghĩa giáo, là người đầu tiên quyết chiến với Giáo chủ Chính Nghĩa giáo mà còn sống; y vạch trần bộ mặt thật của Biên Bức, hiên ngang lẫm liệt không sợ Hoành Thiên Nghịch Nhật công, tất cả đã khắc sâu trong lòng mỗi người.

Y quả cảm, kiên nghị, ung dung, không sợ.

Y sinh ra từ võ lâm thế gia, có nhân cách và phẩm đức cao quý nhất.

Thần thoại mới, làm cho mọi người vô cùng hy vọng khi bị Chính Nghĩa giáo áp bách.

Nhưng vào lúc này, người mà bọn họ đang hy vọng lại lấy cớ phải điều trị nội thương mà lặng lẽ rời đi, lướt qua đám cỏ dại cao đến tận đầu gối, đi đến hậu sơn của Thiếu Lâm tự, đôi mắt tối đen lấp lánh sáng.

Y lướt qua rừng cây, từ những con đường mòn phía hậu sơn trở về Thiếu Lâm tự, lại chuyển qua một con đường vắng lặng. Ánh đèn mở nhạt lắc lư trong đêm, các gia phó nghiêm nghị tuần tra trong đêm. Bạch Thiểu Tình chỉ thản nhiên nhìn lướt qua, thả người lên tường, không tiếng động lướt qua không trung vượt qua khoảng cách gần cả trượng, tiến vào chính giữa viện lạc được các gia phó canh gác cẩn thận.

Đây là một trong số ít những viện lạc độc lập mà Thiếu Lâm tự chuyên dùng để chiêu đãi khách quý, mà khách nhân có thể chiếm được một viện lạc như tế ở Thiếu Lâm tự, đương nhiên không phải là người bình thường.

Bạch Thiểu Tình đạp trên mặt đất mềm, cước bộ êm nhẹ như một con mèo.

Trong viện lạc canh phòng cẩn mật, y lại có thể tản bộ thoải mái như trong sân nhà mình, bước lên bậc thềm, vén bố liêm khẽ đong đưa theo gió.

Đây là căn phòng lớn nhất trong viện này, trong phòng là người được gia phó bên ngoài cẩn thận bảo vệ.

Kỳ quái chính là, ngay gần nơi này, ngay cả một thủ vệ cũng không có.

Càng kỳ quái chính là, chủ nhân luôn luôn ngủ sớm còn chưa ngủ, giống như đang đợi người.

Càng càng kỳ quái chính là, chủ nhân nơi này giờ phút này đang ngồi quay mặt về phía cửa phòng, thấy Bạch Thiểu Tình thản nhiên đi tới, lại tuyệt không kinh ngạc, giống như người nàng đang đợi, chính là Bạch Thiểu Tình.

Trong phòng đốt một ngọn nến mờ mờ, ánh nến chiếu lên đôi mắt Tư Mã phu nhân luôn che hắc sa, lại oharn chiếu ra quang mang xinh đẹp đến kì lạ.

Toàn bộ ban đêm, đều vì con ngươi của nàng mà to phủ lên càng thêm yên tĩnh, càng thêm mê người.

Ánh mắt Bạch Thiểu Tình, từ lúc vào cửa, vẫn luôn dừng lại trên mặt nàng.

Ánh mắt ôn nhu, ánh mắt trìu mến.

Y chậm rãi đến gần nàng, giống như sợ cước bộ của mình sẽ làm đêm đen yên lặng bỗng bừng tỉnh. Cúi đầu, nhìn sâu vào nàng.

“Nghê Hồng,” Đầu ngón tay trắng nõn thon dài xoa lên trán nàng. “Ta không biết, ngươi lại là người mà Tư Mã chọn để tục huyền. Nghê Hồng, những năm gần đây, ngươi có khỏe không?”

Nàng ngoảnh mặt, nhẹ nhàng nói, “Nơi này làm gì còn Nghê Hồng nào nữa? Nơi này chỉ có Tư Mã phu nhân. Tư Mã phu nhân rất khỏe.”

“Nghê Hồng. Nghê Hồng.” Bạch Thiểu Tình nhẹ giọng gọi, quì một gối, để mặt mình ngang bằng mặt nàng, nhìn vào mắt nàng, “ngươi hận ta bao nhiêu? Ngay cả nhìn ta một lần cũng không nguyện sao?”

Tư Mã phu nhân, ngày xưa là Phương Nghê Hồng múa kiếm dưới ngọn Hoa Sơn, giờ giương mắt nhìn y, u oán thấp giọng nói, “Ngươi còn nhớ rõ ta? Còn nhớ rõ Phương Nghê Hồng? Ngươi nhận ra ta khi nào?”

“Ngươi che hắc sa, nói chuyện lại đè thấp giọng…” Bạch Thiểu Tình không hề nháy mắt, chăm chú nhìn nàng, “Nhưng trên đại điện, ánh mắt khi ngươi nhìn ta, ta đã biết đó là ngươi. Đôi mắt của ngươi vẫn lớn như vậy, trong veo như nước.”

Phương Nghê Hồng đột nhiên ngoảnh mặt, cắn răng nói, “Ngươi đừng hoa ngôn xảo ngữ với ta nữa, ngươi … Ta hận ngươi, hận còn sâu sắc hơn cả Tư Mã Phồn.”

Bạch Thiểu Tình tự thấy thẹn, hồi lâu không lên tiếng, chua xót nói, “Ngươi hận ta như vậy, vì sao lại cứu ta? Cứ để ta chết như thế, cũng có thể giảm bớt cho ngươi chút ít buồn bực.”

“Ai muốn cứu ngươi?” Phương Nghê Hồng quay đầu, trong con ngươi mang theo kiên quyết cùng hận ý. “Tư Mã Phồn giết chết phu quân của ta, là ta tận mắt nhìn thấy. Ta thề, nhất định phải báo thù cho phu quân, nhất định phải nuôi lớn Thụy nhi.”

“Vậy làm sao ngươi muốn vu cho Tư Mã Phồn là Biên Bức?”

Phương Nghê Hồng không nói gì, hung hăng nhìn y, cúi đầu thật lâu mới nói, “Ta tưởng vị cô nương kia là do ngươi gọi tới.”

“Vị cô nương kia?”

“Ngươi cũng không biết?” Phương Nghê Hồng lại hít một hơi, buồn bã nói, “Nàng kia tự mình tới tìm ta. Nàng nói ngươi năm đó vì người muốn có Hoa Dung Nguyệt Mạo lộ, đã chịu không ít đau khổ; còn nói nếu ta không giúp đỡ, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi… Ai, ngươi a, thật đúng là nơi chốn có người lo lắng phiền não vì ngươi, sợ ngươi xảy ra chuyện gì…” Nàng dừng một chút, lại nhịn không được thấp giọng nói, “Vị cô nương kia tốt lắm, trong lòng nàng chỉ biết có ngươi, ngươi… Ngươi cũng đừng để nàng phải gánh mệnh khổ giống ta.”

Bạch Thiểu Tình đoán rằng “vị cô nương kia” không phải Thủy Vân Nhi thì cũng là Thủy Nguyệt Nhi, nghe Phương Nghê Hồng nói thế, trong lòng bất giác khó chịu như bị mèo cào, lại cảm thấy từng cơn đau quặn như bị bào mòn.

Nơi chốn có người lo lắng phiền não cho ngươi, sợ ngươi xảy ra chuyện gì…

Nàng làm sao biết được người lo lắng phiền não cho y, không phải vị cô nương kia, mà là một người khác.

Bạch Thiểu Tình sửng sốt một lúc lâu, vỗ vỗ tay Phương Nghê Hồng, ôn nhu nói, “Nghê Hồng, vì sao ngươi cứ phải mang diện sa (khăn che mặt)? Hoa Dung Nguyệt Mạo lộ ta đưa cho ngươi, chẳng lẽ ngươi chưa dùng tới?”

Phương Nghê Hồng nghe y hỏi, bất giác thoáng liếc y, nhấc tay chậm rãi vén diện sa lên, lộ ra gương mặt vô cùng mịn màng. “Đã tốt rồi.” Tay khẽ buông, diện sa lại rơi xuống như trước. “Ta bây giờ đã là Tư Mã phu nhân, sao có thể tùy tiện để người khác nhìn thấy mặt ta được nữa?”

“Tư Mã Thiên đối với ngươi tốt không?”

“Tốt…” Phương Nghê Hồng như nhớ lại. “Chàng muốn Thụy nhi coi ta như thân nương, chàng dạy ta kiếm pháp, đánh đàn cùng ta, thường mang rất nhiều trân ngoạn cổ đổng (đồ chơi, đồ cổ) trở về. Biết ta thích ăn hoa quế cao, liền phái người thỉnh đại sư phụ của Hoa Quế phường ở Giang Nam về Đa Tình Lâm. Tuy tuổi chàng khá lớn, nhưng chàng…” Nàng liếc Bạch Thiểu Tình một cái, “… Chàng tốt hơn ngươi…”

Bạch Thiểu Tình cả đời kiệt ngạo ngông nghênh, giờ phút này nhưng lại cúi đầu mặc Phương Nghê Hồng quở trách, gật đầu nói, “Ta biết, ta không tốt.” Sắc mặt trầm xuống, hỏi, “Ngươi đã biết ta là ai?”

Trong phòng lâm vào trầm mặc.

“Ngươi có biết ta lừa Hoa Sơn kiếm pháp từ ngươi, còn giết sư huynh của ngươi.”

“Sư huynh của ta tuy không phải được tất cả mọi người đều thích, nhưng huynh ấy là người tốt. Huynh ấy chết, ta rất thương tâm.”

Bạch Thiểu Tình áy náy nói, “Cho nên ta thật không rõ, vì sao ngươi còn muốn giúp ta?”

Phương Nghê Hồng không nói, chậm rãi giơ bàn tay tinh tế như ngọc lên, khêu tim đèn, “Nghe nói ngươi là đệ tử của Giáo chủ Chính Nghĩa giáo, học được kỳ công đệ nhất thiên hạ?”

“Không sai.”

“Học Hoành Thiên Nghịch Nhật công, vậy thì Hoa Sơn kiếm pháp đương nhiên không coi ra gì…”

Bạch Thiểu Tình ngạc nhiên.

Phương Nghê Hồng nhìn dâu vào y, nói rõ từng chữ, “ngươi phải hứa với ta, dù ngươi học được kỳ công đệ nhất thiên hạ cũng được, làm cao thủ đệ nhất thiên hạ cũng không sao, nhưng Hoa Sơn kiếm pháp ta dạy cho ngươi, một chiêu ngươi cũng không được quên.” Nàng nắm tay Bạch Thiểu Tình, trong con ngươi kiên định phản chiếu gương mặt tuấn mỹ của y, ôn nhu nói, “Ngươi hứa với ta, vĩnh viễn không được quên kiếm pháp ta đã dạy cho ngươi.”

Bạch Thiểu Tình ngơ ngẩn nhìn nàng, thiếu nữ cười tươi như hoa dưới chân Hoa Sơn cùng Tư Mã phu nhân che hắc sa trước mặt, bỗng như chồng lên nhau.

Giọng nói của nàng ôn nhu, ánh mắt không oán không hận, vậy mà lại như mãnh thú cắn xé tim y, làm ti y phải nhỏ máu.

“Nghê Hồng, Nghê Hồng, ta lừa ngươi, phụ ngươi, vì sao ngươi còn phải đối với ta như vậy?” Bạch Thiểu Tình lộ ra biểu tình như một hài tử yếu ớt, quỳ một gối xuống trước mặt nữ nhân bị y phụ bạc, ngửa đầu nhìn sâu vào mắt nàng. “Ta thật muốn biết, rốt cuộc tình là gì?”

“Bạch Thiểu Tình, Bạch Tam công tử, Bạch đại minh chủ a!” Phương Nghê Hồng nhẹ nhàng cúi đầu, nở nụ cười động lòng người với y, “Tình, chính là ngay cả khi người đó tội ác tày trời, hại chết vô số sinh linh, ta cũng muốn người đó, che chở cho người đó, giúp đỡ người đó.”

Ấm lạnh mỏi mệt như ùn ùn kéo tới, đánh úp xuống Bạch Thiểu Tình.

Năm năm tháng tháng y lang bạt giang hồ, một đêm vui say, không ngờ lại cô phụ nhiều chân tình như vậy.

Thân thể Bạch Thiểu Tình chấn động kịch liệt, một tay ôm chặt Phương Nghê Hồng, run rẩy nói, “Ta phụ ngươi, ta thực xin lỗi ngươi, Nghê Hồng, chỉ cần ngươi nói một câu, từ nay về sau ta sẽ ở bên ngươi, dùng cả đời này để chuộc tội.”

Đôi mắt Phương Nghê Hồng ướt át, ôn nhu lại kiên quyết đẩy y ra, lắc đầu nói, “Ta sẽ không theo ngươi. Ta là Tư Mã phu nhân, ta có Đa Tình Lâm, còn có Thụy nhi, Tư Mã Thiên mặc dù chết, nhưng chàng vẫn là phu quân của ta. Ngươi phụ ta, nhưng chàng không phụ ta.”

“Nghê Hồng…”

“Ta có chuyện của ta, ngươi còn có chuyện của ngươi. Ngươi đi đi!” Phương Nghê Hồng ngoảnh mặt, trầm giọng nói, “Nếu ngươi không đi, chính là có ý muốn hại ta.”

Bạch Thiểu Tình ngơ ngẩn đứng lên, buồn bã cất bước.

Phương Nghê Hồng rồi lại thấp giọng kêu, “Thiểu Tình…”

Bước chân Bạch Thiểu Tình bị như ghim chặt.

Phía sau truyền đến thanh âm ôn nhu êm tai, mang theo vô tận tưởng nhớ, vô tận không đành lòng.

“Ngươi… Ngươi đừng cô phụ người khác. Còn nữa, đừng quên bộ kiếm pháp kia.”

Bạch Thiểu Tình yên lặng gật đầu, thong thả bước đi, thật lâu sau mới vén rèm cửa lên.

Phương Nghê Hồng chạy tới bên cửa sổ, nhìn y thả người bay lên đỉnh đình, vài lần nhảy đã biến mất trong màn đêm.

Trơ mắt nhìn y bước ra khỏi thế giới của mình, trong lòng rối rắm giữa đau đớn và chua xót, trống rỗng.

.

“Nương? Nương?” Trên hành lang truyền đến tiếng gọi của Tư Mã Thụy

Phương Nghê Hồng vội vàng lau nước mắt trên mặt, ra khỏi phòng ôm lấy Tư Mã Thụy, cảm giác trời đất ngả nghiêng vừa rồi đã dừng lại, trong lồng ngực là thân mình mềm ấm áp, có thể cho nàng sức mạnh vô cùng.

“Nương ở đây, sao còn chưa ngủ?”

“Con không ngủ được. Nương, nương đọc mấy thiên văn chương cho Thụy nhi nghe đi! Có lẽ nghe xong Thụy nhi sẽ ngủ được.”

******Mặt trời mới ló.

Toàn bộ giang hồ, tràn ngập đấu chi và kích tình (ý chí chiến đấu và cảm xúc mãnh liệt).

Biên Bức công tử đã chết, Chính Nghĩa giáo đã mất một đại tướng, người người vỗ tay tỏ ý vui mừng.

Nhưng còn Phong Long, người từng là thần thoại nhận kính ngưỡng của tất cả mọi người, thanh sam, lam khăn, Bích Lục kiếm, giờ ở đâu?

Thiếu Lâm tự vẫn là tiêu điểm vạn chúng chú mục (người người chú ý) như trước, nơi đó tụ tập những nhân vật giang hồ đến từ ngũ hồ tứ hải, nơi đó có —— Bạch Thiểu Tình.

.

“Hẳn là nên thừa thắng xông lên, lập tức tiêu diệt ngay hang ổ của Chính Nghĩa giáo!”

“Không thể tiếp tục chần chờ, không nhân lúc này trừ diệt Phong Long, còn muốn đợi đến khi nào?”

“Minh chủ vừa đăng vị, giang hồ đồng đạo đều hưởng ứng, những người sợ Chính Nghĩa giáo trước kia đều đã dám mở miệng cả rồi. May được mật báo, phân đàn Giang Bắc của Chính Nghĩa giáo đã bị tiêu diệt.”

“Nhưng Phong Long ở đâu vẫn không có tin tức. Đạo trưởng, lúc công phá phân đàn Chính Nghĩa giáo, có tóm được tên nào còn sống không?”

Thương thế của Địa Cực dần dần ổn định, nhưng sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, lắc đầu nói, “Lần trước tóm được một phân đàn chủ, nhưng hắn giảo hoạt vạn phần, lấy khẩu cung của hắn mà hắn dám ăn nói bừa bãi, vu cho minh chủ là Biên Bức công tử của Chính Nghĩa giáo.”

“Chết đã đến nơi còn dám âm mưu bôi nhọ thanh danh của minh chủ, phải thiên đao vạn quả mới xứng!”

Thiên Độc âm trầm cười nói, “Để cho ta tới đối phó với hắn, bảo đảm hỏi ra được nơi Phong Long lão tặc ẩn nấp.”

Địa Cực nói, “Đáng tiếc, nhất thời không trông coi kĩ, đã để hắn tự vẫn rồi.”

“Hừ, chỉ cần minh chủ dưỡng thương xong, sẽ lại do thám nơi Phong Long ấn náu…”

Lại có người ngẩng đầu hỏi, “Minh chủ còn đang chữa thương?”

“Ân, xem ra lần trước đánh với Tư Mã Phồn, bị thương không nhẹ a…”

Trầm mặc đột nhiên buông xuống.

Mọi người không nói lời nào, nhưng tâm tư lại hệt như nhau.

Biên Bức công tử Tư Mã Phồn chỉ là đệ tử mà đã lợi hại như vậy, vậy thì Phong Long thân là sư phụ, còn mạnh đến cỡ nào?

Lúc Phong Long còn làm minh chủ võ lâm, chưa từng có người nào qua được trăm chiêu dưới Bích Lục kiếm của hắn. Hiện giờ xem ra, trăm chiêu kia có lẽ chỉ là do Phong Long che giấu thực lực.

Ngoại trừ Bạch Thiểu Tình, còn có ai dám khiêu chiến Phong Long?

Nếu ngay cả tân nhậm minh chủ Bạch Thiểu Tình cũng thua dưới kiếm Phong Long, vậy còn ai có thể khiêu chiến Phong Long?

Mỗi người, đều hy vọng thương thế của Bạch Thiểu Tình mau chóng khỏi hẳn.

.

Bạch Thiểu Tình lại hiểu rất rõ, y không hề có chút nội thương nào. Bị trúng một chưởng kia của Tư Mã Phồn, là sau khi công lực của hắn đã tiêu tan hết, chỉ như một thô hán không hiểu võ công đánh, không liên quan gì cả.

Nhưng y mệt mỏi muốn chết, ủ rũ nói không nên lời, cứ quanh quẩn bên y, không chịu rời khỏi y.

Khước từ đề nhị của mọi người muốn y đến viện lạc độc lập ở tạm, y vẫn chọn ở lại sương phòng y đã ở từ khi đến đây đến giờ.

Bạch Thiểu Tình không cho bất luận kẻ nào đến gần sương phòng của y.

Giờ y đã là minh chủ võ lâm cao cao tại thượng, chỉ cần phân phó một câu, mọi người như phụng luân âm (như phụng lệnh vua), không dám làm trái. Tiểu Mạc ủy khuất vạn phần, thương tâm nhìn y, bởi vì mệnh lệnh này của Bạch Thiểu Tình chính là nhắm vào cậu, cậu luôn cho rằng hẳn là mình nên làm hộ pháp khi Bạch Thiểu Tình chữa thương.

.

Gần sương phòng không có ai đi lại, không người nào dám tùy tiện quấy rầy minh chủ võ lâm chữa thương.

Không gian yên tĩnh làm cho người ta tâm phiền ý loạn, Bạch Thiểu Tình ở trong phòng tĩnh tọa một lát, muốn ra ngoài, thong thả dạo một vòng gần đó.

Y chắp tay sau lưng, trầm tư. Người bên ngoài nhìn lại từ xa xa, đều nghĩ rằng y đang lo lắng vì võ lâm; nhưng thực ra thì y chẳng nghĩ gì cả, chỉ bởi tâm phiền ý loạn nên mới đi một vòng như vậy.

Thong thả bước một vòng, nhưng rồi lại vội vàng đi vào sương phòng.

Y không ngừng tới tới lui lui, ra ra vào vào, mỗi lần sải bước qua ngưỡng cửa, con ngươi bất giác sáng rực lên, nhìn chằm chằm sương phòng dần xuất hiện ở trước mắt, quét qua từng cái bàn chiếc ghế, thậm chí là trên giường.

Nhưng Phong Long không ngồi trên ghế, uống chén trà của y, cũng không có gì trên bàn.

Hắn không ngông nghênh đáng hận ngồi đó, như đang ở trong phòng mình, như lần trước; không thong thả cầm chén của Bạch Thiểu Tình, giống như cái chén đó là của chính hắn.

Trên giường, cũng không có dấu vết gì là bị người động vào.

Đôi mắt rực sáng thoáng ảm đạm.

Một lần một lần.

Một lần lại một lần.

Chẳng những Phong Long, mà ngay cả Thủy Vân Nhi, Thủy Nguyệt Nhi, cũng không thấy bóng dáng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...