Biển Cả Dưới Trời Sao

Chương 13



Nghiêm Á Nam đi theo nhân viên phòng nhân sự, đi một vòng công ty, nhìn thấy nhiều nhân viên ở các phòng ban khác, cuối cùng đến bộ phận tiêu thụ.

“Vu tổng, đây là nhân viên mới, tên là Nghiêm Á Nam.”

Đối mặt với cô là một phụ nữ để tóc ngắn, mặc một bộ vest thẳng tắp. Cô ấy đeo kính, cho dù đã nghe thấy lời nhân viên bộ phận nhân sự cũng không nhìn lên mà tiếp tục đọc đống tài liệu dày cộp trên tay.

Thấy Vu tổng không có phản ứng, cô nhân viên phòng nhân sự còn nói lại một lần nữa.

“Vu tổng, người này là nhân viên mới tới.”

“Được, tôi biết rồi, cô về đi.”

Vu tổng đáp lại nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.

“Vâng, vậy tôi xin phép đi trước.”

Cô gái quay sang cười với Nghiêm Á Nam, xấu hổ bước ra khỏi phòng.

Trong phòng chỉ có âm thanh lật tài liệu, không khí âm u lạnh lẽo làm cho Nghiêm Á Nam đứng ngồi không yên, không biết nên làm thế nào.

Không khí trong phòng ngưng đọng trong chốc lát, Vu tổng khép lại đống tài liệu, cuối cùng cũng ngẩng đầu, đối diện với Nghiêm Á Nam.

Cô cũng thấy gương mặt của vị Vu tổng này, cô ấy mang dáng vẻ của một nữ doanh nhân, cô hít thở chỉ dám chỉ nhìn vào miệng Vu tổng, không dám nhìn thẳng vào mắt.

“Tôi nói thẳng, nếu không phải vì Điền tổng năm lần bảy lượt tìm tôi, với trình độ của cô, căn bản không có cửa bước vào phòng tiêu thụ.”

Vu tổng là người mạnh mẽ, ánh mắt kinh thường nhìn Nghiêm Á Nam, cô liền hiểu ngay được xã hội này có bao nhiêu tàn khốc, nó không che giấu cái gì, đều lạnh lùng và thẳng thắn, không cần bộ mặt van xin, không cần cảm tình.

Nghiêm Á Nam run rẩy nói:

“Vu tổng, bà yên tâm, tôi nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ, tuyệt đối sẽ không để bà thất vọng.”

Vu tổng đùa bỡn chiếc bút đặt trong tay, khuôn mặt lạnh lùng đầy mỉa mai.

“Cô gái, nhìn cô còn rất trẻ, ăn nói lại hùng hồn như vậy, chúng tôi coi trọng thực lực, cô xem đi, ở đây có bao nhiêu người liều mạng làm việc, nhưng để thăng chức được có mấy người.”

Vu tổng còn đang muốn nói gì đó, lời đến miệng lại nuốt vào.

“Quên đi, nói như vậy cô cũng không hiểu, cô ra ngoài gặp Tạ Bội Đình, cô ấy sẽ chỉ cho cô nên làm cái gì.”

“Vâng, cảm ơn Vu tổng, tôi xin phép đi trước.”

Nghiêm Á Nam đứng lên, để lại ghế vào chỗ cũ, rón rén bước ra.

Ngoài cửa, Tạ Bội Đình đang đứng chờ cô.

Nghiêm Á Nam nhìn thoáng qua đã nhận ra Tạ Bội Đình và Vu tổng là cùng một loại người, làm việc giỏi giang, không thích dây dưa.

Sau khi nghe đồng nghiệp nói chuyện, Tạ Bội Đình năm nay mới 33 tuổi, là cánh tay đắc lực của Vu tổng. Cô ấy muốn thăng chức, mỗi ngày đến đến sớm hơn Vu tổng, lúc về lại muộn hơn Vu tổng, không thấy mập mờ với ai, nói đơn giản chính là, cuộc sống là công việc, mà công việc cũng là cuộc sống.

Tạ Bội Đình dẫn Nghiêm Á Nam đến chỗ ngồi.

“Đây là chỗ của cô, tôi sẽ đưa cho cô một ít tài liệu, trước mắt cô cứ làm quen công việc đã, có chuyện gì tôi sẽ gọi cô”, nói xong liền đưa cho Nghiêm Á Nam một trồng tài liệu.

Ngày đầu tiên đi làm mọi thứ không quá suôn sẻ, nhưng lòng cô tràn ngập lòng tin, rằng nếu mình có đủ quyết tâm nhất định sẽ làm tốt, sẽ để cho mọi người biết rằng Nghiêm Á Nam này không phải là kẻ đầu đường xó chợ, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ chịu thua.

Người trẻ tuổi thường giống nhau, vừa mới bắt đầu lòng tin đã ngập tràn, tinh thần phấn chấn bồng bột, vì cuộc sống của mình mà làm việc bán mạng.

“Cô tên là Nghiêm Á Nam phải không?”

Cô còn đang chìm trong đống tài liệu thì đột nhiên giọng nam cao vút xuất hiện đằng sau.

Cô quay đầu, thấy người đàn ông ít tóc, mang theo cái kính dày cộp cười nhìn cô.

“Đúng ạ, xin chào, tôi là Nghiêm Á Nam.”

Cô đứng dậy, lễ phép giới thiệu.

“Xin chào, xin chào, tôi tên là Phùng Tiếu, ngại quá, tôi muốn hỏi chút, hiện tại cô có rảnh không? Vốn là hôm nay đến lượt tôi xuống tầng mua cafe cho mọi người nhưng lại bận quá, nếu cô rảnh có thể giúp tôi đi mua cafe hộ mọi người không?”

“Được ạ, không thành vấn đề.”

Nghiêm Á Nam trực tiếp trả lời, không từ chối.

Phùng Tiếu vừa lòng, cao giọng: “Nhân viên mới muốn mời mọi người uống cafe, ai uống gì thì nói nhanh.”

Không phải nhờ cô mua giúp sao, giờ thì là phải mời người khác, cô nghĩ thầm.

Tiếc là cô thậm chí không có thời gian để suy nghĩ, có 15 người trong cả phòng, ngoại trừ Tạ Bội Đình, mọi người đã bảo loại cafe muốn uống.

“Sao vẫn còn đứng đây? Không ghi chép lại để tí còn gọi đồ. Để tôi viết lại cho cô.”

Phùng Tiếu cười rạng rỡ hơn, hét lên hỏi mọi người xem họ đã uống gì rồi đặt. Sau đó ghi tên loại cà phê, nhét vào tay Nghiêm Á Nam, giục cô nhanh đi mua.

Nghiêm Á Nam vẫn còn đang bàng hoàng, nhưng cơ thể cô đã vô thức bước ra ngoài, trong tay anh cầm chặt tờ tiền.

“Phùng Tiếu, anh lại đi bắt nạt người mới?”

Nghiêm Á Nam vừa đi, đồng nghiệp trong phòng năm mồm bảy miệng bàn chuyện.

“Phòng chúng ta là ai mà muốn đến là đến, nếu cô gái kia không chịu tự hiểu, không chịu lấy lòng chúng ta thì tôi sẽ dạy dỗ cẩn thận.”

“Đúng đấy, đi làm đã áp lực, lại chẳng có cơ hội thăng chức, giờ còn gặp phải loại đi cửa sau, không biết có cướp cơ hội của chúng ta không?”

“Nhưng mà, Phùng Tiếu, anh cũng hay thật, người ta mới đến anh đã để người ta đi mua cafe, chiêu này cũng chỉ có anh làm thôi.”

“Nhìn cái túi xách của cô ta đi, Prada (*) đấy? Cô ta có tiền như thế, cô còn nói, vừa nãy không phải lúc tôi bảo cô hưởng ứng nhiệt tình lắm sao?”

(*) Prada là một nhãn hiệu thời trang của Ý chuyên về các sản phẩm cao cấp cho nam và nữ, nhãn hiệu Prada được thành lập bởi Mario Prada năm 1913. Prada được xem là một trong những nhà thiết kế có ảnh hưởng nhất trong ngành công nghiệp thời trang.

“Không, chúng tôi ai lại làm thế, chúng tôi đều là công dân tốt, đồng nghiệp tốt.”

“Được rồi, đều là các cô tốt, tôi mới là đồ xấu xa, không nói chuyện nữa, phải đi làm việc đây.”

Phùng Tiếu nói xong, mọi người mới nhận ra bọn họ vẫn đang ở nơi làm việc, đều bị công việc nặng nề mà Vu tổng giao phó, làm gì có tâm trạng đi hóng bát quái, nào là hậu đài, lai lịch,… các thứ các kiểu.

Nghiêm Á Nam đến quán cafe gần đó, đưa giấy order đồ uống cho nhân viên rồi ngồi đợi.

Vì số lượng khá nhiều, thành ra phải đợi lâu, cô phải cầm 2 chuyến mới mang hết lên được.

“Cảm ơn cô đã mời chúng tôi cafe nhé.”

“Đúng nha, cảm ơn nhé.”

Sau lời cảm ơn qua loa của đồng nghiệp, Nghiêm Á Nam yếu ớt ngồi vào chỗ của mình, thở dài thườn thượt, không ngờ cả buổi sáng làm việc vất vả như vậy.

Nhưng cô không có cơ hội để thở.

“Nghiêm Á Nam, cô có thể in ba bản tài liệu này cho tôi được không?”

“Nghiêm Á Nam, cô có thể gọi điện cho Trương Ca phòng Tài chính, hỏi khi nào anh chuyển tiền cho tôi được không?”

“Nghiêm Á Nam, cô có thể xuống tầng giúp tôi không? Mọi người đều bận quá không có thời gian.”

“Nghiêm Á Nam, cô lái xe hộ tôi được không, ngày mai công ty có cuộc họp với đối tác.”

Đây là công việc đầu tiên của Nghiêm Á Nam từ ngày tới Khải Đạt, mỗi ngày đều như thế, từ lúc vào làm đến tan ca, mỗi ngày cô có thể đi được 3 vạn bước.

Ngay từ mấy ngày đầu, cô đã kể với bố công việc của mình, phàn nàn đồng nghiệp cứ như hút máu cô vậy.

Nhưng cuối cùng, lời cô nhận được lại là: Con là người mới, còn là đi cửa sau, khẳng định người ta sẽ không phục, cho nên càng phải bình tĩnh, làm mấy công việc chạy vặt đó cũng chẳng sao, trước mắt chỉ tốn ít tiền, sau này người ta sẽ nhìn ra giá trị của con.

Nói tóm lại, không tránh được gian khổ, tuyệt đối không được làm Nghiêm Chiêu Quân mất mặt.

Nghe theo yêu cầu của cha, Vô Niệm đã kìm nén cảm xúc của mình, nhưng sau một thời gian dài, cô sợ nghe người khác gọi tên mình, cô ghét quán cà phê ở tầng dưới mà cô đến hàng ngày, thậm chí cô còn ghét cả mùi cafe.

Dần dần, cô ghét bước vào tòa nhà này, ghét nghe tiếng WeChat hay điện thoại di động đổ chuông, từ sáng đi làm đến tối cô đều mệt mỏi, đều muốn khóc, trong lòng luôn có tảng đá nặng đè lên vai.
Chương trước Chương tiếp
Loading...