Biển Còn Sóng Gió

Chương 1



Một làn gió nhẹ làm tung bay mái tóc của Lục Di, khi nàng đi dọc theo mỏm vịnh về phía dinh cơ Nhậm Triều Phong. Nàng ngắm nhìn ánh mặt trời buổi sớm trên vùng biển yên bình. Lần đầu tiên nàng thấy mình thật mạo hiểm khi làm sứ giả hòa bình cho bà Phùng Gia Yến và người cháu nội của bà:

Nhậm Triều Phong.

Ngay từ khi đặt chân đến thành phố này, Lục Di đã tự nhủ rằng, anh ta là một con người cực kỳ nguy hiểm, nếu không thì mọi người đã không gọi anh là ''Con thú hoang'' từ khi anh mới chào đời.

Nàng chưa bao giờ gặp mặt Triều Phong, nhưng đã bao năm nay, nàng sống giữa những người mang họ ''Nhậm'' và nàng rất hiểu tính cách của họ. Họ có một cái gì đó vừa lạnh lùng lại vừa nóng bỏng. Và từ trong máu của họ luôn khắc sâu những định kiến xa xưa ...

Nhưng nàng không thể biết đích thực nguyên nhân nào dẫn đến sự thiếu vắng cái khoảng sáng mà nàng cảm thấy trong mỗi con người của dòng. họ ''Nhậm''.

Điều Lục Di biết chắc chắn nàng đã được bà Phùng Gia Yến vợ của Nhậm Khởi Văn, chủ nhân của nàng cưu mang và thương yêu hết mực. Nàng mang nợ nhiều với bà.

Và giờ đây, nhiệm vụ của nàng là thuyết phục con ngựa chiến đầu đàn:

“Nhậm Triều Phong” của dòng họ này trở về trong vòng tay của gia đình.

Nàng đã vượt một chặng đường dài để đặt chân lên mảnh đất xa lạ này. Thế mà giờ đây, nàng chỉ muốn quay lưng lại mà trở về nhà.

Biển vẫn bình yên nhưng nàng lại có linh cảm một trận cuồng phong đang bao phủ xung quanh nàng.

Lục Di dừng lại một lúc lâu. Nàng biết hít vài hơi thở sâu để cố trấn tĩnh tâm trạng rối bời của mình. Khi nàng nghĩ mình đã lấy lại được thăng bằng, thì nàng mới phát hiện nàng không chỉ có một mình. Một con chó to tướng đang chăm chú nhìn nàng. Nó khẽ gầm gừ để thò ra những chiếc răng nanh thật dữ tợn. Tuy nhiên, nếu phải lựa chọn Lục Di quyết định, thà nàng phải đối mặt với con vật to lớn này trong một ngõ hẻm tối tăm còn hơn với ''Con thú hoang'' Nhậm Triều Phong mà nàng sắp phải đối mặt.

Lục Di tần ngần, rồi chậm rãi tiến về phía con vật. Đôi mắt đẹp đầy thân thiện.

– Ta không biết mi có thích ngắm cảnh hoàng hôn trên biển như ta không, nhưng ít ra trong giờ phút này ta không còn cái cảm giác cô đơn nữa.

Giọng nói dịu dàng từ đôi môi xinh đẹp của nàng dường như có một sức hút mãnh liệt. Con vật vẫn dõi theo những bước đi của nàng một cách đầy hy vọng.

– Lục Di!

Nàng quay lại ngạc nhiên khi nghe thấy ai đó gọi tên mình, át cả tiếng sóng biển cuồn cuộn xô bờ.

– Mã Lãnh Bình!

Nàng kêu lên kinh ngạc khi nhìn thấy Mã Lãnh Bình chạy vội đến gần nàng từ phía con đường dọc theo bờ biển – Trời ơi! Anh làm gì xuất hiện ở đây vậy?

Lãnh Bình bước về phía nàng:

– Anh đi tìm em. Ngày hôm qua anh định gặp em mà không được.

– Tôi đã đến sân bay.

Lãnh Bình đăm đắm nhìn nàng, giọng anh dịu dàng ve vuốt:

– Thế em có biết cảm giác của anh thế nào khi em bỏ ra đi không?

Lục Di nhìn Lãnh Bình với ánh mắt nghiêm trang:

– Đây là công việc, tôi không quan tâm cảm giác của anh như thế nào.

– Anh thật sự lo lắng cho em, Lục Di. Chúng ta đã sống và làm việc quá lâu trong gia đình họ Nhâm. Chúng ta đủ hiểu rằng họ là những con người lạnh lùng và khép kín Nhậm Triều Phong lại là một kẻ không hề mảy may có xúc cảm thậm chí hắn không buồn hồi âm những thư tín của bà Gia Yến. Hắn đã rũ bỏ quá khứ và chà đạp lên gia phả của dòng họ mình. Hắn giống hệt người cha vô tâm của hắn, đã ra đi biệt xứ hơn ba mươi năm về trước. Anh thật sự không yên tâm khi thấy em tiếp cận một con người nguy hiểm như Nhậm Triều Phong.

Lục Di mỉm cười chua xót:

– Thôi, Lãnh Bình! Đừng bận tâm về chuyện ấy nữa. Tôi sẽ đứng vững trên đôi chân của mình. Tôi vẫn như vậy mà.

– Lục Di! Anh biết em vẫn còn oán trách anh vì chuyện cũ phần nào lỗi tại anh. Anh không hề yêu Nhậm Tinh Doanh, nhưng cũng chấp nhận cưới cô ấy làm vợ chỉ vì sự nghiệp cua gia đình anh.

– Hãy quên chuyện ấy đi, Lãnh Bình.

– Anh không cho phép mình vượt lên tình cảm. Em biết không Lục Di?

Nhưng điều không bao giờ thay đổi là tình yêu anh dành cho em. Và giữa chúng ta không bao giờ đoạn tuyệt.

Lục Di choáng váng:

– Điều đó thật khủng khiếp?

– Anh yêu em Lục Di!

Lãnh Bình nắm lấy cánh tay của Lục Di, trước khi nàng nhận ra ý đồ của anh ta. Nàng cố vùng vẫy thoát ra. Sau khi nhận thấy không thể làm gì được nữa, nàng đứng thẳng người và nhìn dán vào anh ta với thái độ nghiêm khắc:

– Hãy buông tôi ra, Lãnh Bình.

Các ngón tay Lãnh Bình bấm mạnh qua làn áo mỏng vào đến cánh tay nàng.

Bóng đêm không che đậy được ánh mắt khát khao đe dọa.

– Điều duy nhất anh cảm thấy hối tiếc là giữa chúng ta chưa bao giờ có sự gần gũi. Và giờ đây không ai có thể ngăn cản anh làm điều đó với người anh yêu.

Lục Di thấy kinh tởm. Nàng cố giẫy để thoát khỏi cánh tay của Lãnh Bình.

– Lãnh Bình! Anh thật tệ mạt? Thế mà tôi đã nghĩ anh là bạn của tôi.

Lãnh Bình lại càng nắm chặt hơn. Lục Di vấp ngã xuống bãi biển. Anh ta vùng dậy tóm lấy nàng, cặp mắt dại đi, hơi thở hổn hển, dồn dập.

– Lục Di! Em là của anh.

Lục Di hét lên khi Lãnh Bình siết chặt tay vào vai nàng.

Con chó to lớn nằm trên bãi cát vụt đứng dậy và lao thẳng vào.

Lãnh Bình lui lại vấp ngã trước một đợt sóng biển.

– Trời ơi! Cái gì thế này? Hãy bảo nó dừng lại?

Lục Di lồm cồm đứng dậy khi con vật khổng lồ nhảy vọt qua và lao thẳng vào lưng của Lãnh Bình. Cái mồm rộng ngoác của nó đốp luôn ái áo khoác của anh ta và giằng xé một cách man rợ.

Lãnh Bình kêu thét lên và cố vùng thoát khỏi cái áo khoác bị rách tơi. Con vật lại chồm lên, cắn vào chiếc áo veston của Lãnh Bình. Anh ta ngã vật xuống thét lên kinh hoàng.

Lục Di thở hổn hển khi thấy con vật chồm lên ngực anh ta.

– Thôi nào! Thôi đủ rồi.

Con vật nhìn nàng, vẫy vẫy đuôi rồi rên lên ư ử như thấu hiểu và cảm thông với nỗi đau khổ của nàng. Rồi quay sang Lãnh Bình nó gầm gừ đe dọa. Chính Lục Di cũng không biết con vật sẽ làm gì tiếp theo. Cùng lúc đó, nó ngẩng đầu lên nhìn về phía con đường ra vịnh. Nó sủa oang oang như mừng rỡ vì có người thân đến cứu trợ.

Lục Di ngước mắt nhìn thấy một người đàn ông vóc dáng to lớn khi anh ta đi dần về phía bãi biển.

Bóng đêm dày đặc giữa không gian hiu quạnh, không cho nàng thấy rõ khuôn mặt của anh ta. Nhưng giọng nói thì lại có một sức cuốn hút lạ kỳ.

– Tha cho hắn đi Ben.

Con chó lập tức nghe theo lệnh, lững thững đi về phía chủ. Anh ta vuốt đầu con vật to lớn đang vẫy đuôi mừng rỡ:

Tuyệt lắm, Ben. Mày thật dũng cảm. Lục Di nhận thấy Lãnh Bình vẫn chưa hết kinh hãi, gần như không còn tranh luận gì nữa. Sẽ vô ích trong mọi trường hợp. Rõ ràng con người to lớn, mạnh mẽ và đầy tự tin kia đang làm chủ tình thế.

Không nói một lời nào, Lãnh Bình lầm lũi đi về phía con đường mòn và khuất dần trong bóng đêm mờ mịt.

Lục Di quá choáng váng nàng đưa tay gạt mái tóc bị gió thổi đang che lấp khuôn mặt của nàng, và đưa mắt nhìn chủ nhân của con vật khôn ngoan đã cứu trợ nàng.

Có một vẻ mãnh liệt trong đôi mắt long lanh sâu thẳm của anh.

– Cô có biết điều gì sẽ xảy ra nếu như con Ben không có mặt ở đây không?

Anh nhìn chằm chằm vào bóng đêm.

Một mùi hương dịu nhẹ như những bước chân trên lối đi trải sỏi. Con Ben nằm bên cạnh rên lên ư ử rồi vẫy đuôi mừng rỡ ...

Hình ảnh hiện ra trước mắt khiến anh sững sờ. Phút giây ấy tưởng chừng dài như một thế kỷ, nhưng thật ngắn ngủi khi nàng bước đến bên cạnh anh và nàng làm đảo lộn cả cuộc đời anh.

– Ông là Nhậm Triều Phong?

– Đúng. Tôi là Nhậm Triều Phong. Thế còn cô là ai?

Lục Di nắm chặt hơn nữa cái cặp xách tay, cố làm như giọng nói của anh không hề làm cho nàng xao động. Tại sao? Không hề có một người đàn ông nào gây cho nàng một cảm giác như thế. Ấn tượng bất ngờ này phải chăng toát ra tử vẻ đẹp trai, phong độ ở một con người lạnh lùng và khép kín như anh ta. Đôi mắt đen thẫm và lạnh như băng ấy có lẽ đã xuất hiện ngay từ khi anh ta mới lọt lòng. Có thể ấn tượng bất ngờ này chỉ đơn giản là vì lúc nãy anh ta và con vật khôn ngoan của anh đã cứu nàng trên bãi biển.

– Tôi là Lục Di, trợ lý riêng của bà nội anh.

Triều Phong tựa hẳn một bên vai chắc nịch vào khung cửa và nhìn nàng chằm chằm với dáng điệu của một con báo đen đang đối mặt với địch thủ của mình.

Lục Di cảm thấy đôi mắt của anh thật đáng sợ, sợ hơn tất cả những người trong gia tộc của anh. Nàng cảm thấy chóng mặt như thể sắp rơi vào những đám lửa màu ngọc lục. Trong nàng bỗng dưng có những cảm giác kinh động đến lạ lùng.

Lục Di cố gắng một cách tuyệt vọng bằng cách tập trung vào cái gì đấy ngoài cặp mắt với tia nhìn đầy quyến rũ của anh.

– Vậy thưa ông, tôi có được cái đặc ân là được ông tiếp nhận hay không?

Cặp mắt của anh vẫn nhìn nàng một cách dò xét từ mái tóc màu hạt dẻ đến đôi bàn chân nhỏ nhắn xỏ trong đôi giày xinh xắn.

– Tôi không bao giờ tiếp nhận những ai đến với tôi nhân danh gia đình họ Nhậm.

Lục Di cảm thấy mình như đang nóng bừng trước cái nhìn chằm chặp của anh. Nếu trong một hoàn cảnh khác, có thể nàng đã cho rằng đôi mắt ấy rất đa tình. Nhưng trong tình huống này, có lẽ là do trí tưởng tượng của nàng. Chắc chắn nàng không hợp với anh. Và chắc chắn anh ta không thể hợp với nàng.

Vào lúc này, trời bắt đầu đổ mưa, đất trời chuyển cơn vần vũ. Trận cuồng phong từ biển đang gào thét phía sau nàng. Những đợt sóng đập vào thành dốc dựng đứng và lộng gió bắn ra bọt trắng xóa. Khung cảnh rợn người rất hợp với tính cách của người đàn ông đang đứng trước mặt nàng.

Lục Di mạnh dạn bước lên vài bậc, vì biết rằng nếu nàng cứ lịch sự chờ đợi lời mời, chắc chắn nàng sẽ đứng cả buổi bên ngoài trong suốt câu chuyện.

Người đàn ông này hoàn toàn có khả năng biểu lộ một sự hấp dẫn đến chết người, nhưng với anh ta, nàng không đáng để anh ta phải cố như vậy.

Nàng đã kịp trấn tĩnh lại rồi nhún vai:

– Thưa ông Triều Phong, tôi có thể vào trong nhà trú mưa được chứ ạ?

Triều Phong do dự khi nàng bước về phía anh. Nhưng con chó của anh đã đứng lui ra một bên như nhường lối cho nàng bước vào. Anh nhún vai:

– Thật quái quỷ, cô đã đến đây rồi, và trông cô chẳng có vẻ gì như là muốn dễ dàng ra đi mà không gây chuyện.

– Vâng. Được rồi, tôi sẽ cố không làm mất đi sự mến khách của ông – Nàng liếc nhìn con chó đang nằm cuộn tròn ở góc phòng - và người bạn này đã dành cho tôi.

– Cô biết đấy, có lẽ sẽ mất thời gian vô ích thôi.

– Tôi sẽ tự đánh giá việc đó.

– Tôi không có nhiều thời gian đâu.

Lục Di khẽ mím môi lại lặng lẽ bước theo ông chủ nhà đầy miễn cưỡng này vào buồng trong. Triều Phong rõ ràng lạnh lùng và cay nghiệt hơn nàng tưởng.
Chương tiếp
Loading...