Biển Còn Sóng Gió

Chương 14



Triều Phong, dù tốt hay xấu, Tinh Doanh vẫn là em họ của anh. Chúng ta là người một nhà.

Triều Phong nhếch môi cười. Nụ cười ngạo mạn mà mọi người đã gán cho một đứa con hoang như anh. Giọng anh lạnh lùng, cay độc:

– Anh lầm rồi Lãnh Bình. Tôi không phải là một trong số các người. Tại sao tôi phải giúp các người? Tôi nghĩ anh đã biết câu trả lời cho việc này rồi.

– Tôi đang tự hỏi tại sao anh lại giúp đỡ bà già khọm ấy? Chẳng lẽ anh đã quên những gì bà ta đã làm với cha mẹ anh?

– Điều đó chẳng liên quan gì đến chuyện này cả.

– Tại sao lại không? Chỉ có một lý do duy nhất để anh tiếp nhận công ty này là vì anh muốn trả thù cho những điều xảy ra với cha mẹ anh.

– Anh lầm rồi.

– Không bao giờ làm. Tôi biết tiền sử của anh và tôi biết những người trong gia tộc anh. Anh sẽ tiêu diệt cơ nghiệp này để trừng phạt bà nội anh và những người khác. Tôi phải thừa nhận điều ấy chẳng làm tôi đau đớn chút nào. Nhưng tham vọng chiếm lĩnh công ty của tôi cũng không còn. Giờ đây, tôi đang đứng trên bờ vực thẳm.

– Mặc xác, anh đáng bị như vậy. Tôi đến đây là để cứu vãn công ty. Không phải để nghe câu chuyện sụt sùi của anh.

Những nép hằn chung quanh miệng Lãnh Bình trắng bệch vì căng thẳng. Sự căm phẫn chẳng nhạt đi chút nào trong cặp mắt lạnh lẽo của anh ta.

– Quả thật đúng như những lời đồn đại mà người ta đã gán cho một đứa con hoang. Chai lì như đá và cay độc chẳng thua gì tôi. Nhậm Triều Phong, tôi nhắc cho anh nhớ. Tôi đang đứng trên bờ vực thẳm, còn anh cũng đang đứng trên bờ của một ngọn núi lửa lớn hơn nhiều.

Bàn tay Triều Phong nắm chặt lấy thành ghế. Có một ngọn lửa đang bừng lên trong lòng anh, đỏ rực trong đôi mắt anh.

– Mày đang nói chuyện gì vậy?

– Anh nghĩ, mọi người đều tin tưởng anh sao? Nếu anh nghĩ thế thì anh đã lầm. Mọi người đều nghĩ anh quay về đây là để trả thù.

– Tất cả mọi người ư?

– Đừng quên tôi là chồng của em họ anh. Không có chuyện gì trong gia đình mà tôi không biết.

Cặp mắt Lãnh Bình đảo qua đảo lại:

– Và còn một chuyện khác nữa ở đây.

– Đừng phí thời giờ nghĩ chuyện này nọ nữa. Mày cũng đã có đủ chuyện phiền toái rồi.

Triều Phong đứng dậy từ phía sau bàn làm việc và bước tới mở cửa. Nhưng dường như mọi việc không kết thúc mà chỉ mới bắt đầu từ ánh mắt thách thức của Mã Lãnh Bình.

– Vì Lục Di phải không? Bây giờ mà ghép lại thì mọi chuyện đã rõ. Anh không đến mảnh đất này vì gia đình anh, vì bà Gia Yến. Anh làm tất cả mọi việc chỉ vì Lục Di.

– Không liên quan gì đến mày.

– Nhưng tôi nói cho anh biết, cô ấy không bao giờ thuộc về anh.

– Thế hả? Thế thì cô ấy cũng không bao giờ thuộc về mày.

– Song ít ra cô ấy không căm thù tôi.

Cảm giác lạnh lẽo trong anh bắt đầu vặn vẹo rồi cuộn lại thành một cái gì đấy khó chịu đựng nổi.

– Mày đang nói cái gì vậy?

Lãnh Bình thốt lên:

– Hãy bắt đầu suy nghĩ đi Triều Phong. Tôi nói cho anh biết một sự thật khủng khiếp. Lục Di căm thù anh. Nếu anh không muốn tin, sự việc này sẽ dẫn anh đến chỗ chết.

Bằng một động tác rất nhanh nhẹn, Triều Phong chồm tới nắm chặt ngực áo Lãnh Bình cơn giận dữ bừng lên trong lòng anh. Anh gằn giọng hỏi:

– Tại sao Lục Di căm thù tao?

– Tôi băn khoăn không hiểu anh phải mất bao lâu để hiểu ra rằng anh đang yêu kẻ thù của chính mình. Lục Di hình dung là tất cả các người nợ cô ấy. Cô ấy sẽ trả thù trước khi từ bỏ cơ nghiệp này.

– Mày nói dối!

– Tôi à? Hãy nghĩ xem, anh có biết lẽ ra Lục Di có quyền được hưởng một phần cơ nghiệp này không?

Triều Phong ấn Lãnh Bình ngồi xuống ghế, và cúi người xuống về phía anh ta:

– Lục Di à? Sao, đồ khốn?

Lãnh Bình mỉm cười cay độc:

– Anh có biết không? Bà nội anh đã thỏa thuận với ông ngoại của Lục Di ...

– Chuyện thỏa thuận cũ kỹ đó có liên quan gì đến chuyện này?

– Chuyện thỏa thuận ấy đã không xảy ra ...

– Mày đang cố nói điều gì vậy?

– Trong những năm qua, Lục Di dường như buộc mình phải làm việc cho bà Gia Yến trong lòng cô ấy luôn nung nấu một mối thù hơn ba mươi năm.

– Lãnh Bình! Mày điên rồi.

Lãnh Bình cười khẩy, không có chút gì là khôi hài.

– Thế à? Anh có biết điều gì làm cho Lục Di đau khổ nhất không? - Lãnh Bình nói nhẹ nhàng - Đó là người mẹ kính yêu của cô ấy. Bà Bình Giang là người quan trọng nhất trong cuộc đời Lục Di. Khi đối diện với cơ ngơi đồ sộ này, cô ấy hiểu rằng lẽ ra mẹ cô ấy có quyền được hưởng. Triều Phong, anh cần hiểu điều đó. Tôi nghĩ, Lục Di sẵn sàng làm mọi thứ để trả thù cho những gì mà gia đình anh đã làm đối với mẹ cô ấy. Hãy nghĩ đến điều này khi anh ôm người con gái nguy hiểm ấy trong vòng tay.

– Mày tưởng là tao sẽ tin mày, rằng Lục Di có âm mưu trả thù trong những năm qua à? Mày điên rồi!

– Mẹ kiếp! Anh cũng là một người điên. Nếu không, anh cũng có cùng một suy nghĩ khi ở vào địa vị của Lục Di.

Trong lòng anh lạnh toát. Đúng hay sai những lời Mã Lãnh Bình đã nói? Một mối thù không thể tha thứ hay lãng quên?

– Anh có hiểu những gì tôi nói không, Triều Phong?

Lãnh Bình bắt gặp cặp mắt ngầu máu của Triều Phong.

– Không. Mẹ kiếp! Tao không muốn hiểu.

Triều Phong kéo Lãnh Bình ra khỏi ghế.

– Mày rời khỏi đây. Ngay bây giờ và mãi mãi hãy lánh xa tao ra. Nếu không thì mày phải hiểu hậu quả sẽ như thế nào đối với mày.

Triều Phong nhặt cái cặp của Lãnh Bình lên rồi nhét vào tay anh ta. Anh giật cái áo vest của Lãnh Bình từ trên tường xuống và quẳng cho anh ta. Anh mở rộng cửa căn phòng và đẩy anh ta ra ngoài hành lang.

Anh đóng cửa lại ngồi phịch xuống ghế và nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi lâu.

Anh nghĩ đến những điều Mã Lãnh Bình đã nói. Một mối thù hơn ba mươi năm ...? Lục Di! Không. không thể nào. Nàng là ''nữ thần hộ mệnh'', là tất cả những gì anh mong đợi.

Anh nhớ lại ...

''- Này, cô Lục Di? Cô là ai mà lại quá quan tâm đến gia đình tôi?

– Ông tự biết phải tìm câu trả lời ở đâu ...'' Phải chăng ngay từ giây phút đầu tiên nỗi u uất trong đôi mắt nàng là một sự thách thức khiến anh quay trở về mảnh đất này?

Tai anh vẫn còn nghe tiếng vọng của những lời cay đắng.

“Giữa chúng ta là một ranh giớị .... Sẽ không bao giờ có chuyện tình yêu”.

Có thật như vậy không?

“Triều Phong, ông có nghĩ rằng, có những lúc tôi cũng muốn từ bỏ tất cả không? Nhưng tôi không thể làm chuyện đó được. Chúng ta có những ràng buộc riêng trong cuộc sống. Ông có gia đình ông tôi có mẹ tôi”.

Nàng đã nhắc đến mẹ với tất cả thương yêu trân trọng. Và điều đó cũng nói lên tất cả những gì nàng có thể làm cho mẹ.

Gia đình anh đã nợ mẹ nàng một điều gì đó. Nhưng là điều gì?

Triều Phong lạnh toát người khi anh không biết điều gì sẽ xảy ra nếu anh và Lục Di là kẻ thù của nhau?

Trên bầu trời âm u, xuất hiện những đám mây đen kịt, nặng nề ...

Những hồi chuông giáo đường ngân vang giữa không gian tĩnh lặng đã đánh thức giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị của bà.

Trong thứ âm thanh huyền diệu ấy, bà lại cảm thấy buồn bã với chuỗi hồi ức đau thương. Bà lại muốn khóc.

Bao nhiêu năm qua, bà đã lấy công việc và những kỷ niệm vương vấn trong ngôi nhà làm niềm an ủi. Nhưng thật ra nỗi đau khổ vô tận vẫn nằm sâu trong tâm hồn bà. Không thể xóa đi được. Nó sẽ còn ở đó mãi mãi ...
Chương trước Chương tiếp
Loading...