Biển Còn Sóng Gió
Chương 16: Chương Kết
Triều Phong nhìn Lục Di đầy vẻ ngưỡng mộ. Đêm nay, nàng trông giống như bầu trời lúc hoàng hôn. Bộ áo váy màu lam khoác lên người nàng trông như một làn mây mỏng.Trong tâm trí anh, cứ tưởng tượng ra cái cảm giác man mác của những búp tóc xinh xinh nơi gáy nàng. Đường cong của đôi môi nàng, đôi môi như cánh bướm mỗi khi lướt nhẹ trên má anh.Anh thấy lòng rộn lên khi nàng nhìn anh mỉm cười. Mắt nàng lộ rõ sự chân thành ấm áp, mà với anh nó chẳng khác gì ngọn lửa hồng trong đêm đông giá lạnh. Anh tự nhủ, nàng không đáng yêu như thế nếu nàng đang âm mưu trả thù gia đình anh.Triều Phong bắt đầu một cách quyết tâm:– Lục Di, anh nghĩ đã đến lúc chúng ta phải nói chuyện với nhau.Lục Di chớp mắt:– Em không rõ anh muốn nói gì? Những người họ Nhậm luôn luôn cường điệu tất cả sự việc.– Lục Di ạ! Hôm nay anh đã nói chuyện khá lâu với bà nội.– Thế à? Em cũng vậy.– Bà đã hốt hoảng phải không? Dường như điều đó đã ăn sâu vào trong máu bà rồi.– Trái với điều anh nghĩ, bà rất vui khi nói với em rằng bà rất mãn nguyện với những thành quả mà anh đã đem lại cho công ty. Bà rất hạnh phúc khi thấy cơ nghiệp đứng vững trên chính đôi chân của nó, anh đã đem lại mạch đập và sự hồi sinh cho mảnh đất này.Chính màu hồng trên đôi má nàng làm anh cảm thấy lòng rộn lên.– Ai nói anh đến đây không phải để trả thù?Lục Di mỉm cười:– Em biết anh đến đây không phải là để trả thù. Triều Phong ạ!– Em có tin chắc mình nghĩ đúng không? Làm sao em biết được điều đó?– Bởi vì những gì anh đã làm cho công ty, cho Nhậm Tinh Doanh, cho Mã Lãnh Bình, cùng với những chuyện khác nữa.– Em đừng có suy diễn.– Anh thật sự đã làm nên một sự thay đổi kỳ diệu. Mã Lãnh Bình đã nói với em, chính anh đã giúp anh ấy vượt qua một chặng đường không mấy bằng phẳng, anh đã cứu cuộc đời anh ấy. Lãnh Bình mang ơn anh nhiều hơn những gì anh ấy có thể nói với anh. – Những gì tốt đẹp, anh đã làm cho mọi người, có thể chỉ là một phần trong kế hoạch trả thù của anh.– Thôi nào, Triều Phong. Hãy thôi nói đùa về chuyện ấy đi.– Không đùa đâu, anh nói nghiêm chỉnh đấy. Ngay cả khi anh nói lên sự thật, mọi người cũng không tin anh.Quanh họ là một bầu không khí yên lặng. Tự dưng Lục Di suy nghĩ, từ khi nàng biết anh đến giờ, chưa bao giờ nàng lại thấy anh với một cảm giác như vậy qua đôi mắt sâu thẳm của anh.Cuối cùng nàng hỏi:– Có chuyện gì vậy, Triều Phong?– Không.– Tối nay, anh có vẻ căng thẳng. Có lẽ không phải là một buổi tối tốt đẹp để chúng ta đến với nhau.Triều Phong hít một hơi thở sâu, rồi nói:– Anh muốn nói bên cạnh việc mọi người tin tưởng và mang ơn những gì anh đã làm cho họ. Bà nội anh có nói gì khác với em không?Lục Di cúi mặt nhìn ngón tay bé xíu đang nguệch ngoạc những đường nét vô nghĩa trong lòng bàn tay.– Bà lo sợ tình cảm em quá sâu đậm đối với anh.– Còn gì nữa?– Triều Phong ...– Lục Di, hãy nhìn anh đây này!Lục Di từ từ nhìn lên và thấy anh đang chăm chú ngắm mình một cách căng thẳng.– Hãy nói thật với anh đi. Một thiên thần không biết nói dối. Bà nội anh còn nói gì với em nữa? Bà không muốn em lấy anh phải không? Bà luôn cho rằng mình có quyền điều khiển cuộc sống người khác.– Bà không điều khiển, bà chỉ lo sợ cho em mà thôi.– Thế em trả lời sao?– Em xin lỗi, chưa nghe rõ anh nói gì?Anh lườm nàng:– Em đã nghe anh nói rõ rồi mà. Câu trả lời của em là thế nào?Lục Di đã nhận ra lời đề nghị kết hôn của anh. Mắt nàng nhìn anh dưới đôi mày thanh tú khẽ chau lại:– Em chưa nghe được câu hỏi.– Em thừa biết câu hỏi là gì rồi. Em có lấy anh hay không?Lục Di gườm gườm nhìn anh:– Thế anh mong đợi điều gì? Em không thích điều ám chỉ trong câu nói của anh.Giọng anh trầm lắng:– Anh sợ điều đó, Lục Di. Anh sợ bi kịch ngày xưa. Anh thật sự không muốn điều đó xảy ra với bất cứ ai.Lục Di nhìn thẳng vào mắt Triều Phong:– Mọi người đã cố tình đào xới câu chuyện quá khứ đau lòng này, thì có lẽ bây giờ cũng là lúc để tôi hỏi.– Điều gì vậy, Lục Di?– Tôi hiểu là ông Nhậm Khởi Minh bỏ đi cùng với cô nhân tình của mình:Triều Quân. Ông ấy yêu say đắm và những người họ Nhậm các người thường làm những việc đầy kịch tính trong những hoàn cảnh cũng đầy kịch tính. Nhưng tại sao ông ấy không có một lời giải thích với mẹ tôi, để bắt bà phải chịu đựng sự nhục nhã đau đớn khi bị bỏ rơi trước bàn thờ Chúa.Triều Phong nhìn chằm chặp vào nàng, không thốt nên lời. Lần đầu tiên trong đời Triều Phong cảm thấy lòng trung thành không bờ bến của anh với cha mẹ bị dao động. Lục Di nói đúng. Cha anh ít nhất phải báo cho người đàn bà đáng thương ấy biết là bà sẽ bị bỏ rơi. Nhìn vào thực trạng anh buộc phải nhận ra rằng Lục Di có cơ sở để trả thù ... Nhưng nàng có nhìn theo cách đó hay không?Lục Di lẩm bẩm:– Lại một vật hy sinh nữa.Triều Phong trở nên lạnh lùng và tức giận.– Điều đó có ý nghĩa gì?– Chẳng có ý nghĩa gì cả.''Vật hy sinh''. Đó là cách Lục Di nhìn mẹ mình. Một nạn nhân vô tội của sự đam mê của cỗ xe chiến tranh trong gia đình họ Nhậm. Quả thật quá nhiều đau thương mất mát của ba mươi năm qua. Và “vật hy sinh” đáng thương mà Lục Di đã nói đến sẽ là ai? Anh hay nàng?Anh nhìn về tương lai, một lần nữa anh không thể hình dung nó không có nàng. Nàng đã chiếm trọn trái tim anh ngay cả trong những giấc mơ.Và một mặt khác, bản năng anh đã mách bảo với anh rằng Lục Di không khóc vì người đàn ông nàng không yêu.Và anh muốn xóa tan cảm giác hồ nghi chua chát đã đè nặng lên tâm khảm mình.– Thế mẹ em có khi nào tha thứ cho cha anh chưa?Đôi mắt nàng trong trẻo ấm áp và cũng đầy vẻ chân thành.– Rồi, mẹ em rất hạnh phúc với cha em. Họ đã có một cuộc hôn nhân lý tưởng. Mẹ em và cha em yêu thương nhau trọn vẹn cho đến khi cha em qua đời.Em rất tự hào về mái ấm gia đình mình. Triều Phong, em muốn nói với anh một điều. Tất cả chúng ta đi ra từ quá khứ. Nhưng cuộc sống sẽ không có ý nghĩa nếu như chúng ta cứ sống mãi với hận thù và quá khứ đau thương!Triều Phong toác miệng cười, nụ cười hiếm hoi nhưng rất duyên dáng trên đôi môi anh.– Em đúng là thiên thần của anh.Rèm mi nàng chớp nhẹ:– Em muốn anh đừng gọi em là thiên thần nữa.Nhưng nàng cảm thấy lòng ấm lại dưới tác động nụ cười của anh. Nàng đã đem lại nụ cười cho cuộc đời anh. Điều đó có một ý nghĩa rất lớn.Anh lại mỉm cười, nụ cười đã dễ dàng đến trên đôi môi anh.– Giờ đây, anh bắt đầu lo sợ mình không xứng đáng với em. – Không, anh tuyệt lắm, Triều Phong ạ.Triều Phong nhìn thẳng vào mắt nàng:– Đó cỏ phải là câu trả lời dành cho anh không?Lục Di cười ngập ngừng:– Em sẽ lấy anh.Triều Phong sững sờ:– Em nói thật chứ? Em lấy anh vì anh là anh có phải không?Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào của nàng đã làm anh xúc động thật sự.– Triều Phong! Em không biết anh nhặt đâu ra ý nghĩ em là một thiên thần.Nhưng em có thể khẳng định với anh rằng em sẽ chẳng bao giờ lấy ai chỉ để giữ ánh hào quang và đôi cánh mình.Anh đăm đắm nhìn nàng, có một vẻ mãnh liệt trong đôi mắt sâu thẳm của anh.Em hãy nói lại đi.– Em sẽ lấy anh.Triều Phong đứng bật dậy khỏi ghế, vươn người kéo Lục Di đứng lên. Anh ôm nàng hứng khởi xoay một vòng rồi siết chặt nàng trong vòng tay. Cảm nhận sự ngọt ngào, dịu dàng, mềm mại và nàng yêu anh. Nàng sắp lấy anh.Anh khó có thể tin vào sự may mắn của mình.Anh không dám tin vào sự may mắn ấy.Với cái bản năng đã hình thành trong con người anh năm năm trước đây khi anh đặt những vòng hoa trắng sầu muộn và tang chế lên nắp áo quan của cha mẹ và người vợ hứa hôn anh chỉ nghĩ đến phần đen tối trong vận may của mình.Có một lần, anh đã tin Hứa Lệ Đình là người bạn đời tất nhiên của anh. Có lẽ nàng đã là một thứ gì gần gũi nhất với một nguyên bản phụ nữ của anh, mà anh đã từng gặp.Nhưng từ khi gặp Lục Di, anh đã nhận ra rằng những gì anh thấy ở Lục Di là cái còn quý giá hơn. Nàng không phải là sự phản chiếu của anh mà là sự tương phản tự nhiên của anh. Ban ngày đối với ban đêm của anh, ánh sáng mặt trời đối với bóng đêm của anh, tương đương và đối nghịch. Cả hai đều cần thiết để tạo nên một sự hoàn chỉnh toàn vẹn.Đấy là điều anh cảm nhận ở nàng. Toàn vẹn và hoàn chỉnh. Với Lục Di anh có thể là cái gì đó hơn chính mình.Anh lấy hai bàn tay ôm ghì lấy khuôn mặt nàng. Tóc nàng lấp loáng dưới ánh trăng như một vầng hào quang sáng lấp lánh.– Lục Di ạ! Em sẽ không hối hận. Anh thề như vậy. Anh biết vẫn còn những bóng mờ trong cuộc hôn nhân của chúng ta. Nhưng chúng ta có thể làm cho nó tốt đẹp hơn.Lục Di mỉm cười. Nàng cảm nhận một cách sâu sắc niềm hạnh phúc đang trào dâng. Nàng vòng tay ôm cổ anh:– Em tin anh. Em luôn luôn tin anh, Triều Phong.Anh khẽ hôn nàng:– Anh đang nghĩ đến lúc nào đó vào mùa xuân, anh muốn thấy em là của anh.Nàng ngây ngất trong vòng tay anh:– Ồ! Em chưa thể chuẩn bị nhanh như vậy được. Lần đầu tiên và duy nhất trong đời em ...– Anh chẳng muốn chờ đợi với thời gian.Lục Di mỉm cười:– Anh có chắc không?– Chắc chắn.Anh áp trán vào nàng:– Anh yêu em, Lục Di.Nàng thì thầm:– Em biết và em yêu anh. Mặc dù anh khó tính, lạnh lùng, cay nghiệt và bướng bỉnh.Anh cười:– Em yêu anh, mặc dù anh có những tật xấu khủng khiếp ấy ư?Nàng run run cười, mắt tràn trề tình yêu thương và hạnh phúc.– Hừm.Anh dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi nàng.Đó là một đêm cuối đông ấm áp.Mùa xuân nhẹ nhàng kéo đến.Bà Gia Yến run run cài vòng hoa trắng đính những hạt trân châu sáng lấp lánh lên mái tóc màu hạt dẻ của Lục Di. Bà đang ở trên bờ vực của sự sợ hãi.Bà đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trong ngôi nhà thờ cổ, không ngăn được tiếng thở dài.– Lục Di, ta thương yêu cháu cũng như chính đứa cháu nội của ta. Ta rất hài lòng nếu như sự kết hợp này được trọn vẹn. Nhưng ta lo sợ điều đó. Ta mong rằng mình không quá mạo hiểm khi đặt chân đến ngôi nhà thờ này. Ta sợ thảm cảnh của hơn ba mươi năm trước lại diễn ra. Cũng trong giờ phút này, chỉ có khác là lần này sẽ là cháu chứ không phải mẹ cháu khi bị bỏ rơi trước bàn thờ Chúa. Ta đang sống lại từng phút của cái ngày bất hạnh ấy.Giọng Lục Di dịu dàng nhưng đầy quả quyết:– Triều Phong sẽ không làm điều ấy đối với cháu. Anh ấy yêu cháu, cũng giống như tình yêu của cháu dành cho anh ấy. Xin bà hãy yên lòng.– Cảm ơn cháu, Lục Di. Điều này rất có ý nghĩa đối với ta. Nó quan trọng với ta như là hơi thở để tồn tại trên cõi đời này.Bà nhìn Lục Di trong chiếc áo voan trắng muốt như chính tâm hồn nàng.– Cháu thân yêu! Giờ đây khi ước mong thân yêu nhất của ta hình như sắp thành sự thật, ta nhận ra thì ta lại rất sợ hãi ...Lục Di cười chậm rãi:– Bà luôn luôn nhìn vào mặt tối và mặt cường điệu của tất cả mọi điều. Bà phải có lòng tin với chính những người thân yêu của bà.Lục Di kéo lại tấm mạng che mặt lần cuối. Nàng đưa mắt nhìn khắp gian phòng chờ đợi của nhà thờ. Những người thân đã có mặt đầy đủ. Tất cả trông có vẻ hồi hộp và căng thẳng.Lục Di mỉm cười. Nàng khẽ nói: – Anh ấy sẽ đến.Một tiếng gõ cửa phía ngoài phòng chờ ... Một chiếc đầu xinh xắn của cô bé trong ban đồng ca của nhà thờ thò vào:– Đã đến giờ rồi. Cô dâu đã sẵn sàng chưa?Lục Di dịu dàng bước đi trong chiếc áo cưới màu trắng xinh đẹp và lộng lẫy.– Đã sẵn sàng.Có tiếng kêu ngạc nhiên đồng thanh từ đám đông phía sau Lục Di:– Triều Phong đang ở đây à?Cô bé trong ban đồng ca duyên dáng sửa lại mái tóc:– Chắc chắn vậy. Anh ấy đã có mặt lúc rạng đông trong ngày vui trọng đại nhất của cuộc đời mình.Những đôi mắt nhìn nhau long lanh hạnh phúc.Bà Bình Giang ôm chầm lấy cô con gái với một cái ôm ngắn ngủi, vui sướng và đầy tình thương. Mắt bà lấp lánh niềm xúc động.– Lục Di! Trông con hôm nay tuyệt vời như một nàng tiên giáng trần. Con thật đáng yêu, thật đáng yêu!Những người khác theo sau mỗi người dừng lại một chút ôm hôn nhanh Lục Di, chưa bao giờ niềm vui lại ngọt ngào và ấm áp đến thế.Triều Phong đang đợi ở hàng đầu tiên của nhà thờ đông nghịt người, đúng nơi anh phải có mặt.Lục Di chớp mắt, mắt nàng mỉm cười ... môi nàng rạng rỡ như hòa.Triều Phong trông thật tuyệt vời trong bộ âu phục màu đen. Đôi mắt sâu thẳm của anh sáng lên như ngọn lửa màu xanh lục khi nhìn thấy Lục Di xinh đẹp duyên dáng trong chiếc áo cưới màu trắng đang từ từ bước về phía anh.Hầu hết những người có mặt đều cười, chỉ có vị cố đạo là trông rất trang nghiêm, nhưng thật hiền hòa trong bộ lễ phục màu trắng trên bệ thờ cao.Sau khi đọc lời tuyên thệ và trao nhẫn cho nhau, Triều Phong và Lục Di biết rằng cuộc đời của họ từ đây sẽ gắn liền với nhau mãi mãi.Hương thơm ngào ngạt của những đóa hoa được chưng ở các lọ pha lê đặt trên bệ thờ cao lan tỏa.Những tiếng nhạc từ chiếc dương cầm ngân vang lên điệp khúc tình yêu muôn thuở ...Chiều hôm nao tiếng hát bay cao Quỳ bên nhau trước đấng tối cao Hứa yêu nhau trao câu thề Chung sống trọn đời ...– Lục Di! Đêm nay anh không muốn nói chuyện về quá khứ nữa.Anh lấy các ngón tay chải mái tóc mềm mại ngát hương của nàng.Lục Di nhổm người lên trên một khuỷu tay nhìn anh, khuôn mặt nàng kiều diễm trong ánh trăng vàng dịu.– Thế anh muốn nói chuyện về điều gì?Anh hôn vào cổ nàng:– Tương lai. Anh đã cách biệt với cuộc sống bao nhiêu năm qua. Và điều tệ hại nhất là anh cũng chẳng, muốn từ bỏ nó. Và rồi em đặt chân vào ngưỡng cửa và bắt đầu lên lớp cho anh về những trách nhiệm. Em đã buộc anh đi vào tương lai lần nữa.Lục Di cười khúc khích:– Lúc đó anh chắc là bực lắm và em nghĩ là con chó của anh sẽ nuốt sống em.Đôi mắt anh mơ màng bàn tay anh trượt xuống tấm thân kiều diễm của nàng và ve vuốt dịu dàng.– Em lẫn lộn rồi Lục Di ạ. Chính anh đây mới là người sắp nuốt sống em.Lục Di lẩm bẩm:– Nói về ăn ...Triều Phong cắn nhẹ vào tai nàng:– Hừm!– Anh còn để món gì trên bếp không?Triều Phong bỗng nhổm dậy, một nét hoảng hốt thoáng trong mắt anh.– Khỉ thật? Món bánh rán.Lục Di cười chảy nước mắt khi nhìn Triều Phong đứng phắt dậy, chạy vào bếp. Nàng đứng dậy vẫn còn cười như nắc nẻ. Rồi khoác vội chiếc áo sơ mi màu trắng mà Triều Giang đã mặc trước đó. Anh đã nói, nàng thế này trông thật đáng yêu.Anh hổn hển khi đặt món ăn lên mặt bếp.– Chạy không kịp thở nữa.Lục Di mỉm cười:– Muộn quá rồi, nó đã bắt đầu khét, anh nhìn xem kìa.Triều Phong bực bội nhìn chỗ đậm màu trên chiếc bánh rán:– Gã đầu bếp trưởng của nhà hàng đã nối với anh rằng nếu anh theo đúng hướng dẫn thì nó sẽ không thế này. Em hãy nhìn xem nó sắp biến thành một món ăn khác rồi đấy. Mẹ kiếp! Việc đầu tiên anh sẽ làm sáng mai là nói chủ nhà hàng tống cổ hắn.Lục Di cười phá lên. Nàng cười đến nỗi phải lấy tay chùi nước mắt:– Thôi đừng dọa dẫm nữa, khi anh sẽ không bao giờ làm điều đó với người đầu bếp đáng thương. Triều Phong ạ, cái ngon của món bánh rán là khi khét thế này chúng vẫn ngon. Thôi hãy chuẩn bị món bánh rán tuyệt vời của anh đi. Và trong khi làm việc đó, anh có thể nói với em là anh yêu em.Triều Phong cũng bật cười. Anh thôi không chú ý đến món bánh rán bị khét nữa và quay lại nhìn Lục Di.– Anh thật sự đã làm rối chuyện này lên phải không? Anh chẳng thấy người nào trong gia đình anh biết nấu ăn cả, ít nhất là cách nấu nướng em muốn.Nhưng anh đã học hỏi, anh tin anh cũng đã cố gắng, và anh muốn được ghi nhận điều đó. Lục Di, anh yêu em.Triều phong ạ! Anh đã làm một việc tuyệt vời. Vâng, em cũng yêu anh.Thôi. chúng ta ăn đi đã nào.Họ nhìn nhau mỉm cười.Màn đêm tràn đầy tiếng cười hạnh phúc.Hết
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương