Biến Em Thành Bà Xã Tài Ba

Chương 38: Giả Vờ Làm Con Tin Ngoan



Dương Thần lập tức nhận thức được tất cả đã là một kế hoạch được sắp đặt sẵn. Anh không chờ chờ thêm phút giây nào nữa, cứ thế lên xe đuổi theo chiếc xe con trắng kia.

Bầu trời bắt đêm đầu hạ bắt đầu đổ xuống không gian cơn mưa lã chã, ở một nơi xa lạ chỉ có rừng và núi, trong màn đêm tối đen yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi và con tim đang hồi hộp của Dương Thần.

Địa hình ở đây vốn là sở trường của hai kẻ bắt cóc kia, bọn chúng nhử mồi một lúc rồi nhanh chóng tắt đèn xe đi, tiếp theo đó chúng rẽ xe vào một con đường nhỏ trong rừng phong, không mất một chút sức lực để bọn chúng có thể cắt đuôi Dương Thần một cách dễ dàng. Con đường bằng đất mòn được che phủ bởi cây cỏ dại nên nhìn chung nó không giống một con đường cho lắm, nếu là người không thông thạo địa hình nơi đây chắc chắn sẽ không dễ dàng nhận ra nó nhận ra nó.

Cơn mưa không lớn, cũng không nhỏ, từng hạt mưa cứ thế rả rích, dai dẳng chẳng chịu tạnh. Đi qua con đường cực kì ngoằn ngoèo, cuối cùng chiếc xe con màu trắng cũng dừng lại trước một ngôi nhà bằng gỗ nhỏ sâu trong cánh rừng, chỉ với một ánh sáng đèn màu vàng lập lòe trong đêm tối. Hai tên bắt cóc đỡ Bạch Uyển Đình vào bên trong nhà, cẩn thận trói chặt hai tay và hai chân của cô vào chiếc ghế tựa.

Thực ra nếu nói đây là căn nhà cũng không đúng lắm, vì nó chỉ có một cái bàn và ba cái ghế, bên trong còn lót rơm và lá cây để có thể giữ ấm. Đây vốn dĩ là ngôi nhà được dựng tạm để nhốt người mà thôi.

Không biết đã mất bao lâu, nhưng mãi đến khi cơn mưa dai dẳng kia dứt hẳn thì Bạch Uyển Đình mới lờ mờ bắt đầu tỉnh dậy. Hai mắt cô phải cố gắng lắm vẫn chưa mở hẳn ra được, Bạch Uyển Đình cảm thấy đầu mình đau nhức, đôi mày lá liễu châu chặt lại, miệng cô lắp bắp gì đó, giọng nói yếu ớt không thành lời.

Bạch Uyển Đình thử cử động, nhưng một cảm giác đau đớn nơi cổ tay. Hai tay và chân của Bạch Uyển Đình đã bị trói chặt vào chiếc ghế. Cô dần mở mắt ra, ánh đèn bên ngoài chiếu thẳng vào mắt làm cô có chút khó chịu, khẽ nhíu mày.

Trước mắt Bạch Uyển Đình giờ đây là hai tên đàn ông xa lạ, nhưng nhìn qua bộ râu đó cô lập tức nhận ra một trong hai tên đó là người đã đến bên xe nói chuyện với cô. Tên còn lại có vẻ trẻ hơn tên có râu một chút, nhưng trên mặt chằng chịt những vết sẹo, trông chúng đằng đằng sát khí rất đáng sợ, không tìm được chút gì gọi là lương thiện trong đó.

Chúng đang uống rượu với nhau dường như vẫn chưa để ý đến Bạch Uyển Đình đã tỉnh dậy, cô đảo mắt qua xung quanh, là một căn nhà nhỏ bằng gỗ, nhìn qua khe cửa bên ngoài là một màn đêm tối đen. Bạch Uyển Đình nhìn xuống chân mình đã bị trói chặt bởi sợi dây thừng to cứng, tay cô bị trói ngược ra sau khiến cánh tay cô có chút đau đớn, Bạch Uyển Đình nhanh chóng thử cử động cánh tay để xác định mức độ của dây trói lỏng hay chặt, đồng thời cô cũng đoán được nút thắt của sợi dây đó là gì, khóe môi xinh đẹp khẽ cong lên, cô thầm nghĩ: “Chỉ có vậy thôi sao?”

Đang mơ hồ, thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm cho Bạch Uyển Đình lập tức cảnh giác, tiếng chuông lạ quá, không phải điện thoại của cô, Bạch Uyển liền nhắm mắt giả như bản thân vẫn chưa tỉnh dậy. Tiếng chuông điện thoại đang reo kia là của tên râu. Cô nhắm nghiền mắt, lắng nghe những gì sắp diễn ra.

Giọng nói khàn khàn của tên râu thô kệch cất lên: “Em nghe đây ông chủ.”

Trong điện thoại rõ ràng là tiếng một người đàn ông, nhưng ở vị trí của Bạch Uyển Đình không thể nghe rõ được trong điện thoại nói gì.

Tên râu tiếp tục cất giọng: “Dạ em đã xem xét qua, dường như nó không có khả kháng cự.”

Nói xong hắn im lặng lắng nghe tên ông chủ kia nói, rồi đáp bằng giọng say ngà ngà: “Dạ ông chủ cứ yên tâm, đợi nó tỉnh dậy, em nhất định sẽ dò xét thật kỹ.”

Điện thoại vừa cúp máy, tên mặt sẹo liền hướng mắt về Bạch Uyển Đình đang nhắm nghiền mắt: “Nhìn xem nó xinh đẹp thế kia, không được động vào đúng là tiếc.”

Tên râu lấy tay bưng ly rượu đưa lên môi uống cạn, giọng nói lúc này như được trong trẻo hơn một chút: “Mày đừng có mà mơ, nhận tiền nhiệm vụ gì thì làm tròn thôi. Đừng có chuốt thêm họa vào thân.”

Bạch Uyển Đình nghe đến đây, thì cô đã ngầm hiểu những gì cô đoán là hoàn toàn đúng. Chắc chắn là Khương Lỗi đã một tay sắp xếp nên mọi chuyện này, hắn làm như vậy chỉ để xem xem cô có phải là một người bình thường hay không, nên bây giờ thứ duy nhất Bạch Uyển Đình cần làm đó là diễn tròn vai một nữ bác sĩ, yếu đuối, không có chút tài lẻ bảo vệ bản thân và đặc biệt là không có ông chủ lớn nào ở sau chống lưng. Trong lòng Bạch Uyển Đình thầm bái phục tính cẩn trọng của Khương Lỗi, đến bây giờ mà hắn vẫn chưa chịu tin cô.

Nghĩ đến đây, Bạch Uyển Đình khẽ thở dài: “Phóng lao rồi, theo lao thôi.”

Cô khẽ mở mắt dậy, trước mắt cô là tên râu và tên mặt sẹo đang nhìn chằm chằm vào cô. Bạch Uyển Đình thuận theo tự nhiên, làm ra nét mặt hoảng hốt, miệng lắp bắp: “Các người… các người là ai? Tôi đang ở đâu?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...