Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 138: Nhất niệm chi gian



Xích sắt ngăn sông được mấy tráng hán kéo thát, từ từ căng ra, nổi dần lên từ trong mặt nước.

Trình Thương Cổ giám đốc sự vụ quát lớn: "Dừng lại!"

Tiếp đó quay sang Nhan Sấm bên cạnh: "Vị trí đó được không?".

Nhan Sấm gật đầu: "Cao một tấc nữa là ra khỏi mặt nước, trong đêm tối cho dù trên thuyền có đèn lửa chiếu sáng cũng không nhìn ra. Giả như địch nhân lầm nghĩ bọn ta vì để dễ dàng giao thông trên thủy lộ mà tháo bỏ xích ngăn sông, sẽ bị thiệt thòi liền".

Trình Thương Cổ nhìn sang bờ bên kia, các chiến sĩ đang chặn thủ mấy chỗ cao, đề phòng thám tử của địch nhân mò tới gần.

Công sự binh đã kiến lập hai tòa nhà tháp canh cao năm trượng bờ bên này, bên cạnh Dĩnh Thủy phía Đông Bắc và Đông Nam thành, hạm đội của địch tiến vào đoạn sông trong vòng hai dặm, chỉ cần có chút đèn lửa là đừng hòng qua mắt được binh canh gác.

Nhan Sấm nói: "Có thể kêu bọn họ lui hết về bên này".

Trình Thương Cổ mỉm cười: "Phòng Dĩnh Thủy do ngươi toàn quyền phụ trách, mệnh lệnh nên do ngươi phát ra. Năm trăm người phòng vệ Dĩnh Thủy là điều đến từ Hán bang, phương pháp chỉ huy học theo Đại Giang bang bọn ta, tứ đệ ngươi khả năng có thừa".

Nhan Sấm cười khì, phát ra chỉ lệnh.

Hai trản Yểm địch đăng treo cao trên cành trúc, nhắm phía huynh đệ bờ bên kia ra hiệu triệt thoái.

Hai người đi dọc theo Dĩnh Thủy về hướng Nam, thị sát địa lũy kiên cố trên đường, các chiến sĩ ẩn mình trong địa lũy ngồi có nằm có, tranh thủ cơ hội nghỉ ngơi, tràn ngập không khí ngưng đọng chực chờ chiến trận.

Bảy, tám chiếc thuyền nhỏ chèo sang bờ đối diện, vận chuyển chiến sĩ về lại bên này.

Trình Thương Cổ giọng điệu nhàn liêu: "Theo tính toán của ngươi, mộc lôi trận của bọn ta có thể có tạo tổn hại lớn đối với Nhiếp Thiên Hoàn không?".

Nhan Sấm thở dài: "Huynh khẳng định kẻ đến không phải là thuyền đội của đại ca mà là Xích long thuyền của Lưỡng Hồ bang sao?".

Trình Thương Cổ buồn bã: "Thời gian trôi qua từng chút từng chút, hy vọng đại ca có thể an toàn đến Biên Hoang Tập càng xa vời. Lần này chỗ hở thật ra ở đâu? Mong đại ca cát nhân thiên tướng, ít ra có thể an bình quay lại phương Nam".

Nhan Sấm lòng tin vững chắc: "Với tài lèo lái thiên hạ vô song của đại ca, toàn thân thoái lui là chuyện đương nhiên. Ta hiện tại đang lo là Văn Thanh, nó tuy tài trí hơn người, nhưng thủy chung còn ít kinh nghiệm lâm địch, phải đối đầu với lão hồ ly Thiết Sĩ Tâm, rất dễ bị thiệt".

Trình Thương Cổ nói: "Văn Thanh với chân truyền tay nghề thủy chiến của đại ca, thêm vào tâm tư thận trọng, lại có Phá Thiên bên cạnh hiệp trợ, có thể bổ sung mấy chỗ còn kém".

Lại liền cười khổ thốt: "Bọn ta đã gặp hết trận lớn trận nhỏ, lại chưa từng thử cục diện hung hiểm như trước mắt, đối thủ đều là nhân vật tiếng vang nhất Nam Bắc, may là Tôn Ân đã tính lầm một chuyện, đã giết chết Nhậm Dao quá sớm, lại để cho Nhậm Thanh Thị lọt khỏi lưới chạy thoát, truyền tin ra, khiển Trác Cuồng Sinh đứng về phe ta, nếu không tình huống không thể tưởng tượng nổi".

Nhan Sấm thốt: "Đó gọi là trời không bít hết đường, Biên Hoang Tập chắc khí số chưa tận, nếu không sao lại đột nhiên lộ ra Thiên Thiên tiểu thư của bọn ta. Nội trong nửa ngày ngắn ngủi, dưới sự điều khiển của nàng, Biên Hoang Tập không còn là Biên Hoang Tập trước đây nữa, ta có lòng tin có thể quần thảo được với địch nhân".

Mộc lôi trận vẫn còn đang bố trí.

Gần một trăm công sự bình an trí từng hàng từng hàng mộc lôi dọc bờ, chỉ cần hạ lệnh một tiếng, mộc lôi sẽ được thả vào Dĩnh Thủy, thuận dòng xung kích hạm đội địch. Mũi nhọn của mộc lôi có lẽ chưa thể đâm lủng Xích long thuyền kiêncố, lại có thể bám vào thân thuyền, làm cho đối phương mất đi sự linh động. Tình huống đó nếu xuất hiện máy bắn tên trong địa lũy và máy bắn đá bố trí bên bờ sẽ đánh thẳng lên đầu địch nhân.

Công sự phòng ngự đã đến giai đoạn hoàn thành.

Người có thể đến Biên Hoang Tập kiếm cơm ăn đương nhiên là hạng gan dạ ngút trời, là tinh anh của các ngành nghề, có thể sáng tạo ra kỳ tích người khác không dám mộng tưởng, mà kỳ tích chính là ân cứ Biên Hoang Tập đang cần nhất.

Tiếng vó ngựa vang lên mấy chục kỵ sĩ phóng ra cửa Đông lao đến chỗ bọn họ.

Người dẫn đầu là Phương Hồng Sinh, đến trước hai người gò cương xuống ngựa, nói: "Hồ Bái chắc đã rời khỏi Tập, ta ngửi thấy mùi gã ở Đông môn".

Trình Thương Cổ hỏi: "Phương tổng tuần có phải từ sự đậm lợt trong mùi vị của gã mà suy đoán ra thời gian gã bỏ đi không?". Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

Phương Hồng Sinh hưng phấn: "Chắc là theo một trong những đoàn người cuối cùng từ Đông môn chạy qua bờ bên kia".

Trình Thương Cổ quay sang Nhan Sấm cười nói: "Nói như vậy gã là bị bức ra đi".

Nhan Sấm đồng ý: "Tất cả đám thủ hạ tâm phúc của gã hay kẻ do gã giới thiệu nhập hội đều bị trục xuất khỏi Biên Hoang Tập, nội loạn do Hồ Bái gây ra coi như tạm thời giải quyết xong".

Trình Thương Cổ quay sang Phương Hồng Sinh biểu thị cảm tạ, lại cười nói: "Phương tổng tuần chừng như thoát ra thai hoán cốt, không thấy sợ chút nào".

Phương Hồng Sinh thản nhiên nói: "Tôi chưa từng được xem trọng như vầy, hơn nữa còn được trọng dụng. Khà! Tôi cũng từng đi qua không ít nơi, lại chưa từng có nơi nào khiến cho tôi cảm thấy vừa ý như Biên Hoang Tập. Tôi dã quyết định cùng tồn vong với Biên Hoang Tập, nếu không chết sẽ ở đây cưới vợ sinh con, lá rụng về cội, các người đương nhiên hiểu rõ hơn tôi".

Trình Thương Cổ và Nhan Sấm nghe vậy đưa mắt nhìn nhau.

Người đến Biên Hoang Tập không ôm ấp chung một tôn chỉ, kiếm lời rồi đi, giữ mạng đi chỗ khác hưởng thụ tiền bạc mình đã lấy mạng đánh cá.

Ý tưởng giống như Phương Hồng Sinh, ở Biên Hoang Tập chắc trước giờ không có ai.

Bất quá hai người cũng thấp thoáng cảm thấy Biên Hoang Tập đang trong chuyển biến vùn vụt, trận chiến này nếu có thể giữ được Biên Hoang Tập, sau đại kiếp có trật tự mới, Biên Hoang Tập chắc có một đoạn ngày tháng tốt đẹp.

Phương Hồng Sinh thi lễ: "Tôi còn phải về báo cáo với Thiên Thiên tiểu thư, xin cáo lui".

Nhìn gã lên ngựa ra đi, trong lòng hai người dân tràn cảm giác kỳ dị.

Biên Hoang Tập chính đang cải biến mỗi một người tìm đến nó hoài bão có được một vùng đất an lành, bọn họ không phải cũng đang biến đổi đó sao? Đối với Biên Hoang Tập không còn hận nữa, chỉ có tình yêu chân thành.

Một cảm giác mất mát nồng đậm đến mức có thể làm cho người ta nghẹt thở khiến cho tâm can của Lưu Dụ quằn quại.

Từ góc độ quỳ gối của gã nhìn sang bên nàng, Lưu Dụ cảm thấy được nàng giống như tinh linh mỹ lệ đến từ đêm tối, đại biểu cho mộng tưởng của gã. Gã cuối cùng đã thể hội một cách triệt để sự cảm nhận yêu thương như cuồng dại của Cao Ngạn khi nhìn thấy Doãn Thanh Nhã.

Sự trong trắng tao nhã đáng yêu của Vương Đạm Chân lợi hại như vạn kiểu phong tình của Kỷ Thiên Thiên, có thể làm cho người ta mất đi khả năng tự khống chế. Gã đã mất Kỷ Thiên Thiên, nếu hiện tại lại bỏ qua Vương Đạm Chân, đời người còn có lạc thú gì nữa?

Vương Đạm Chân khóe môi hé một nụ cười, nhẹ nhàng thốt: "Nếu Đạm Chân có thể học theo Lưu đại nhân nhúng đầu vào nước, khẳng định là thống khoái phi thường".

Lưu Dụ rùng mình, biết Vương Đạm Chân hảo cảm với mình đã tăng nhiều. Đây là một thứ cảm giác rất kỳ diệu, nhẫn thần Vương Đạm Chân nhìn gã nói với gã một cách rõ rệt không thể sai lầm được, cái nàng có hứng thú không còn là "người kế thừa Tạ Huyền" nữa, mà là bản thân "Lưu Dụ" gã.

Lưu Dụ ướt lấm lem đứng dậy, mục quang quét qua mười mấy gia tướng đứng quanh đó bảo vệ nàng, mỉm cười: "Ta còn nghĩ tiểu thư không chịu được thứ người thô thiển như ta, thì ra trái lại còn là đối tượng được hâm mộ, thật vượt ngoài ý liệu".

Nói xong Lưu Dụ muốn tự đấm mình một quyền để cảnh giới. Bởi từ bất cứ góc độ nào mà nhìn, mình cũng không nên trêu ghẹo cô gái này, đặc biệt là với thân phanạ hàn môn của gã. Nhưng chuyện làm phá hoạt cấm đoán nguy hiểm chính là chỗ kích thích nhất, có sức dụ hoặc gần như ma dị.

Đối với một người xuất thân nhà nông, năm tuổi đã chẻ củi kiếm tiền, Vương Đạm Chân là thục nữ danh môn cao không với tới. Nếu không phải nhân duyên xảo hợp, gã muốn đến gần nhìn một chút cũng không có khả năng. Bất quá Lưu Dụ cũng khác với bần nông, phụ thân mất sớm, mẫu thân lại là người biết sách nói lễ, dạy gã đọc sách học chữ, giúp cho gã có mức độ kiến thức vượt xa nhà nông, hình thành đại chí. Chí hướng của gã sinh sôi cùng sự bất mãn của thời cuộc, là sự phản động đối với tình huống bất công đương thời, không cam bị xã hội chi phối chèn ép vào hạ tầng thấp nhất hãm mình làm nô dịch suốt đời. Một bước sai lầm, gã có thể lọt vào vị trí thảo khấi. Tuyển chọn của gã là gia nhập quân ngũ, nỗ lực học tập, phấn đấu cầu tiến, trải qua trăm ngàn khổ ải, mới giành được thành quả ngày nay.

Nhưng giả như gã không lý gì tới điều luật cấm kỵ cao môn hàn môn, vọng tưởng hái trái cấm Vương Đạm Chân, hậu quả khó thoát khỏi tai nạn.

Cho nên sau khi gặp lại Vương Đạm Chân, gã một mực vật lộn trong mâu thuẫn, không ngừng tìm kiếm lý do buông bỏ nàng. Nếu nàng cản bản không có hứng thú đối với gã, gã chỉ còn nước lẳng lặng mai táng mối tình một chiều này, ngày sau tự khổ đau tự xót thương là chuyện tương lai.

Cái đáng chết la fmình đại triển thần uy, tung chút thủ đoạn là giúp được nàng thoát qua đại kiếp, khiến cho nàng để ý tới mình. Càng không hay là nàng xem ra đã bị sự thô dã của kẻ nghèo hèn như mình hấp dẫn, mà mình lại nhịn không được buông lời ghẹo nàng, hành động nguy hiểm làm sao!

Lưu Dụ tự trách mình, lại cảm thấy kích thích đến mực cực đoan đối với thứ nguy nan nam nữ kẻ đánh người thủ này. Tầm thần ngay lúc này thật là cơ hội tốt để kích thích như vầy, đủ để khỏa lấp không cho phép tâm linh của gã hụt chân bất lực.

Vương Đạm Chân hai má ửng hồng, lại không sợ sệt e lệ, quay sang đám thủ hạ phân phó: "Các ngươi đứng xa một chút, ta và Lưu đại nhân có chuyện muốn nói".

Đám gia tướng tuy ai ai cũng cảm thấy kinh ngạc, lại không dám cãi chỉ ý của nàng, tản lui ra xa.

Vương Đạm Chân đón ánh mắt của dã, đôi mày xinh nhíu lại: "Đạm chân có tội chỗ nào với Lưu đại nhân? Tính tình của ngài thật cổ quái, làm người ta khó lần mò".

Nàng nói không đầu không đuôi, Lưu Dụ lại rõ cái nàng chỉ là tình huống đàm thoại trong thùng xe hồi sớm, tỏ ra nàng để ý tới vẻ lúc nóng lúc lạnh của mình, trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ mình cũng khó chịu.

Lúc này Vương Thượng Nhan sải bước đi qua, tới sau Vương Đạm Chân nói: "Bọn ta mau khởi hành đi! Tiểu thư và Lưu đại nhân có cần dùng chút lương thực không?".

Vương Đạm Chân cau mày: "Nhan thúc và mấy người kia đi ăn đi! Tôi và Lưu đại nhân nói vài lời rồi sẽ đến".

Vương Thương Nhan liếc Lưu Dụ, bất lực bỏ đi.

Lưu Dụ lòng biết rõ Vương Thượng Nhan mượn miệng đến cảnh cáo mình, thầm cười khổ.

Vương Đạm Chân không chịu buông tha cho gã, hỏi truy: "Lưu đại nhân không phải là người hùng biện thao thao bất tuyệt sao? Tại sao bỗng nhiên thành câm nín vậy?".

Lưu Dụ trong lòng đang kêu cứu mạng.

Vương Đạm Chân không giống Tạ Chung Tú, không những không tự thị thân phận, còn tựa hồ có tâm hiếu kỳ nồng đậm đối với những chuyện đám cao môn vọng tộc không ưa. Ví dụ như sự mong mỏi của nàng đối với Biên Hoang Tập, hay như ánh mắt nàng nhìn mình.

Gã bắt đầu hiểu nàng.

Vương Đạm Chân ngưỡng mộ Tạ Huyền vì Tạ Huyền là nhân vật xuất sắc vượt trội trong đám cao môn đại tộc, lại hoàn toàn khác biệt với đám cao môn danh sĩ chỉ biết nói chuyện không đâu, là thống soái vô địch hễ nói là làm, quân công cái thế thiên hạ.

Đừng coi thường bộ dạng văn nhã mỹ miều của nàng, trên sự thật cái cuộn chảy trong người nàng là nhiệt huyết dấy loạn, một khi khơi dẫn tính tình chân thật của nàng, hễ phát ra là không thể thu thập về.

Muốn kềm chế ngăn chặn luyến tình nảy nở lan tràn, trước mắt là cơ hội duy nhất.

Sự "xâm nhập" của Vương Thượng Nhan chính là sự cảnh cáo sấm sét của hiện thực tàn khốc.

Sự phát triển của tình huống, quyết định nằm trong thời gian một chớp nháy.

Sự nghiệp và ái tình, chỉ ó thể chọn một.

Phương pháp duy nhất kết hợp cùng Vương Đạm Chân là buông bỏ tất cả, cùng nàng cao bay xa chạy, chạy đến Biên Hoang Tập vô pháp vô thiên, giả như Biên Hoang Tập không lọt ào ma chưởng của Mộ Dung Thùy và Tôn Ân.

Ý niệm cuối cùng giống như thùng nước lạnh ụp lên đầu, khiến cho gã quay về hiện thực.

Gã nhãn tâm làm cho Tạ Huyền thất vọng được sao? Đặc biệt là thời khắc khẩn trương Tạ Huyền không còn sống được bao lâu nữa.

Vương Đạm Chân thấy sắc mặt của gã lúc sáng lúc tối, nghĩ nội thương của gã tái phát, quan tâm hỏi: "Ngài không khỏe à?".

Lưu Dụ cười khổ: "Tiểu thư chắc biết bọn ta cản bản không nên nói mấy chuyện này chứ?".

Ở vùng trời Biên Hoang Tập, gã có thể sang sảng kêu la thương nhớ nàng, bởi gã biết chắc không có cơ hội tái kiến nàng. Nhưng hiện tại người ngọc đang ở sát thò tay là đụng được, hơn nữa nói chuyện với nàng càng lúc càng thân mật vượt khỏi hàng rào thân phận địa vị, gã trái lại phải khốn khổ khắc chế. Muốn dập tắt ngọn lửa có thể thiêu rụi bình nguyên này, chỉ có nắm bắt thời điểm hỏa thế vừa mới khởi đầu, mà giây phút trước mắt chính là cơ hội duy nhất.

Tính cách làm cho gã không thể không đắn đó vấn đề thực tế.

Cho dù gã chịu vì Vương Đạm Chân mà quăng bỏ đại nghiệp nam nhi không phải dễ có, Vương Đạm Chân có chịu vứt hết mà theo gã bỏ đi không? Tiếp đó thật ra là cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn hay là một đời lộn xộn hỏng bét?

Vương Đạm Chân này sinh hảo cảm với gã, thuở ban đầu là vì sự tôn sùng đối với Tạ Huyền, mà gã là ngôi sao mới vừa mọc trong Bắc Phủ binh. Hiện tại vì gã nhanh trí đánh lui Tư Mã Nguyên Hiển, làm cho nàng cảm kích ân đức, càng làm cho mình trở thành anh hùng trong lòng nàng.

Nhưng nếu bọn họ chạy xa chân trời góc biển, Vương Đạm Chân có thể quen đời sống bình phàm ẩn họ giấu tên không? Lưu Dụ đối với chuyện này cực kỳ hoài nghi.

Mà lúc đó gã cũng không còn là người kế thừa Tạ Huyền, càng không phải là tướng lãnh trẻ trung có ngôi vị trong Bắc Phủ binh, mà chỉ là một lính đào ngũ không dám ra ánh sáng.

Tất cả sẽ khác hết.

Vậy làm sao gã dám nhìn Yến Phi? Làm sao dám nhìn Kỷ Thiên Thiên? Làm sao dám nhìn những người không sợ hy sinh tính mệnh vì Biên Hoang Tập?

Trên lập trường quan điểm của nam nhân mà nhìn, nếu có thể hoan lạc với nàng thiếu nữ cao quý này thần không biết quý không hay, tự nhiên là một thành tựu.

Bất quả chuyện này không có khả năng xảy ra, cái Lưu Dụ khát khao không phải là thứ quan hệ đó. Một là không được chút xíu nào, một là giành toàn bộ, giành hết nàng.

Nghĩ đến đó, Lưu Dụ toát mồ hôi lanh, "vụt tỉnh".

Vương Đạm Chân nghe tiếng khẽ run người, chăm chăm nhìn gã, khó chịu thốt: "Còn nghĩ Lưu đại nhân đặc biệt nữa, An công thường nói Đại Tấn ta sở dĩ dời về Nam, sự ngăn cách cao môn hàn môn là một trong những nguyên nhân chính. Sau khi đến miền Nam, họa loạn cũng vì sự hục hặc giữa thế tộc kiều ngụ và thế tộc địa phương mà ra. Địa vị gia thế càng hưng thinh, tình huống phân hóa địa phương càng quyết liệt, đến mức lệnh triều đình cũng khó ngăn ngừa. Đạm Chân tuy sinh ra chốn cao môn, lại không phải là người không hiểu biết chuyện. Lưu đại nhân ngày la fngười Huyền soái tận tay đề bạt, lẽ nào vẫn có lòng phân chia cao hàn?".

Lưu Dụ nghe đến ngây người, Vương Đạm Chân không ngờ là nữ tử có chính kiến như vậy, không lạ gì nàng không dè sẻn nụ cười mê hồn đối với gã, trói mình vào rễ tình.

Bất quá bất kể sức hấp dẫn của nàng mê hồn tới cỡ nào, gã đã có quyết định thống khổ.

Vương Đạm Chân chợt cúi đầu, buồn bã thốt: "Từ sau khi gặp Lưu đại nhân ở Tạ phủ Kiến Khang, Đạm Chân một mực nghĩ ngợi tại sao Huyền soái xem trọng ngài. Hiện tại cuối cùng đã minh bạch! Chỉ có nam nhân như Lưu đại nhân mới là hy vọng cho tương lai của Đại Tân ta".

Lưu Dụ chấn động kịch liệt.

Gã chưa từng nghĩ tới Vương Đạm Chân lại trực tiếp biểu lộ lòng ái mộ với gã. Đương nhiên cũng rõ nỗi khổ trong lòng nàng, sau khi đến Quảng Lăng nàng sợ rằng không còn cơ hội nói chuyện với gã nữa, nói gì là đơn độc gặp riêng.

Gã thầm thở dài một hơi, buồn rầu nói: "Tiểu thư có nghĩ qua đi hết ngày đường, bọn ta có thể vĩnh viễn không còn cơ hội gặp mặt không?".

Vương Đạm Chân đôi mắt sáng lên, thấp giọng: "Chỉ cần Lưu Dụ chàng là người dám nghĩ dám làm, người ta cái gì cũng không sợ".

Lưu Dụ thầm la "ông trời cứu tôi", đón ánh mắt nồng cháy của nàng, lắc đầu than: "Bọn ta có thể có kết quả tốt không? Lệnh tôn sẽ thấy sao? Huyền soái sẽ có phản ứng ra sao?".

Vương Đạm Chân hoa dung tai tái, cúi đầu thanh âm như muỗi vo ve dịu dàng thốt: "Chàng không thích người ta sao?".

Lưu Dụ giật nảy mình, thất thanh: "Tiểu thư!".

Vương Đạm Chân dũng cảm trân trân nhìn gã, có vẻ gạt phăng tất cả: "Đạm Chân đối với người và chuyện của Kiến Khang đã mệt mỏi chán ghét phi thương, sự bài xích của triều đình đối với An công và Huyền soái càng khiến cho người ta bi phẫn khôn tả. Cái Đại Tân bọn ta cần là anh hùng hào kiệt như Lưu Dụ chàng, Huyền soái không tuyển chọn người kế thừa từ gia tộc hay đám môn phiệt khác, chính là vì ông đã nhìn thông nhìn thấu đám hậu bối như Vương Quốc Bảo, Tư Mã Nguyên Hiển không những không đủ thành sự, hơn nữa còn là bọn đem tai ương đến cho nhân dân đất nước, rõ chưa?".

Lưu Dụ cảm thấy da đầu tê tái, xém chút là thoát miệng bộc lộ tình yêu tha thiết với nàng, lại biết một câu nói có thể làm cho gã dìm vào vùng đất vạn kiếp không ngóc đầu dậy nổi, chỉ còn nước nói ngược lại lòng,cố sức giữ bình tĩnh: "Đa tạ kỳ vọng của tiểu thư đối với ta, trên sự thật ta còn có một đoạn đường rất dài phải đi, chuyện tương lai căn bản không có cách nào đoán định. Tiểu thư ... ta ...".

Vương Đạm Chân cắn chặt môi, nhìn gã ấp úng không có cách nào nói tiếp, vụt dậm chân, nhả ra ba tiếng "quỷ nhát gan" xoay người bỏ đi.

Lưu Dụ ngây người tại đương trường, trời đất xoay chuyển, đầu óc trống không.

Chỉ có một chuyện rõ ràng, gã đã mất đi cơ hội đạt được nữ tử gã yêu thương nhât, cho dù tương lai sự nghiệp cái thế ra sao, lại vĩnh viễn không bù đắp được niềm hối tiếc một đời này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...