Biên Niên Sử An Nam

Chương 51: Lại hưởng lợi



Ba lão thuồng luồng Yêu lúc này cũng đã cảm thấy mình đã rất hạ mình, nếu cái nhân loại trước mắt mà không đồng ý thì bản thân ba lão cũng sẽ liều mạng. Dù sau mới nhận được một tiếng hét thôi, chứ chưa giao chiến thực sự, cũng không biết thực lực người trước mắt này là như thế nào. Dù sao ba lão đoán người này cũng chỉ hơn ba lão chút đỉnh, cả ba lão cùng hợp sức thì chắc hẳn có lẽ cũng không rơi vào thế hạ phong.

Kim Nam tỏ vẻ bộ dáng uất ức và tức giận không có nói gì. Hắn hiện giờ không biết nói sao để thoát khỏi cái tình cảnh này, nếu hắn đồng ý ngay thì chắc chắn ba lão Yêu kia sẽ nghĩ ngờ, còn nếu hắn không đồng ý thì kiểu gì cũng xảy ra một hồi đại chiến, mà đã đại chiến thì hắn sẽ không thể đánh nổi.

Đúng lúc này Nghiêm Lam liền lên tiếng :

« Triệu huynh, theo ta thấy họ cũng là có thành ý rồi. Hay là huynh đồng ý đi, dù sao nên kết bạn cũng hơn kết thù ».

« Đúng vậy, đúng vậy, vị huynh đài đây nói rất phải ».

Ba lão thuồng luồng khi nghe thấy lời này của Nghiêm Lam thì cũng mừng rỡ liền phụ họa tán đồng theo. Nhưng trên thực tế người vui mừng nhất không phải ba lão Yêu kia mà chính là Kim Nam hắn, nội tâm đã sớm kinh hỉ, không ngờ Nghiêm Lam này lại ra tay đúng lúc như vậy, quả thật đúng là tri kỉ.

Kim Nam giả vờ bất đắc dĩ nói :

« Nếu Nghiêm huynh đã nói như vậy thì ta cũng nể mặt huynh, còn ba lão già kia cứ tạm thời hãy về đi. Mấy hôm nữa ta sẽ đến để xem thái độ mấy lão thế nào ».

« Phải, phải, huynh đệ nói phải lắm. Nếu đã là như vậy bọn ta xin cáo từ, cũng không dám quấy nhiễu tâm tình huynh đệ nữa ».

Ba lão Yêu kia nghe thấy Kim Nam đồng ý thì rất vui mừng, ba lão nghĩ người ta hiện giờ vẫn đang rất bực tức nếu ba lão còn ở lại thì chính là chọc tức người ta. Chi bằng cứ trở về vài hôm, đợi cho tâm tình người ta thong thả sẽ dễ nói chuyện hơn, nên đã không ngần ngại mà buông lời cáo từ ngay tức khắc.

Kim Nam mới chính là người đắc lợi nhất trong chuyện này, sao hắn có thể không vui mừng được cơ chứ. Ba cái lão Yêu kia vừa dời đi một lúc, Kim Nam liền ôm bụng cười lớn đến chảy cả nước mắt, vui sướng lao vào ôm trầm lấy cái Nghiêm Lam kia vỗ vỗ vai hắn kích động nói :

« Nghiêm huynh, huynh là đã cứu ta một mạng, ha ha ha ».

Thấy Kim Nam cười một cách điên cuồng như vậy, Nghiêm Lam cũng tỏ ra khó hiểu vội hỏi :

« Sao lại là ta đã cứu huynh một mạng, rõ ràng là ta chỉ đề xuất ý tưởng để chúng ta hòa hảo vẫn tốt hơn thôi mà, chẳng lẽ trong chuyện này lại có nội tình gì ư ?».

« Đúng vậy, trong chuyện này không chỉ có nội tình mà nó còn chính là siêu cấp nội tình. Ha ha … »

« Ta không hiểu, huynh có thể giải thích rõ ràng hơn một chút được không ? ».

« Nghiêm huynh, huynh vẫn là không biết. Kì thực ta không phải đối thủ của ba lão Yêu kia, thậm chí khoảng cách còn kém rất xa ».

« Không thể nào, tiếng thét vừa nãy của huynh rõ ràng rất uy lực. Làm sao huynh có thể không phải đối thủ của ba lão kia, thậm chí đó mới chỉ là tiếng thét nếu như huynh dùng thực lực thật sự thì sẽ uy lực đên mức thế nào cơ chứ. Huynh đang đùa ta có phải không ? ». Nghiêm Lam chính là cười nhạt một cái tỏ vẻ không tin.

Kim Nam bất đắc dĩ liền buông bỏ luồng nội khí cuối cùng đang vận chuyển quanh thân thể kia của hắn xuống rồi nói :

« Huynh xem ».

Nghiêm Lam nhìn thấy một màn này liền hít một hơi khí lạnh

« Huynh là đã dùng hết toàn lực vào tiếng thét kia, thậm chí nội khí bản thân huynh hiện giờ đã cạn kiệt gần như không còn chút nào rồi. Nói như vậy vừa nãy chúng ta chính là đã lừa gạt ba lão Yêu kia sao ? ».

« Ha ha ha, đúng vậy ». Kim Nam gật đầu một cái khẳng định cười lớn. Sau đó thân thể hắn liền loạng choạng không đứng vững vội vã lao xuống một cái ghế gần đấy nhanh chóng ngồi thiền định vận công.

Nghiêm Lam phát hiện ra chuyện này vẫn là đang kinh sợ, hắn đang nghĩ đến cái viễn cảnh mà vừa rồi nếu cái sự tình kia bị bại lộ thì không biết ba cái lão Yêu kia sẽ xé xác bọn hắn ra thế nào đây.

….

Ba ngày sau.

Kim Nam thực lực đã cơ bản hồi phục được gần hết, thậm chí nội khí của hắn còn cảm nhận thấy có một chút đột phá nữa. Nghiêm Lam thì ba ngày này vẫn tận lực suy nghĩ đối sách làm sao để tiếp tục lừa gạt ba cái lão Yêu kia, bởi một khi bọn hắn bị phát hiện sẽ chính là táng mạng. Nghiêm Lam thầm cảm thấy may mắn là lúc kia đã lên tiếng đúng lúc, nếu không thì hắn cũng không dám tưởng tượng sự tình lúc đó thế nào nữa rồi. Kim Nam nói là Nghiêm Lam đã cứu hắn một mạng, nhưng bản thân Nghiêm Lam lại cho rằng hắn lúc đó không chỉ cứu một mạng Kim Nam, mà chính là còn cứu mạng của hắn và cả cái quân đoàn này nữa ấy chứ.

« Các huynh đệ đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa ».

« Đại ca, bọn đệ đã sẵn sàng, hiện có thể xuất phát được rồi ».

« Ừm, vậy bắt đầu thôi. Bắt đầu từ những người có tu vi cao trước nhé ».

Kim Nam trước khi đi đến hải vực kia thì hắn liền phải phổ biến một chút kiến thức để có thể di chuyển trong biển cả này cho các binh sĩ quân đoàn đen. Mỗi người bọn họ đều đã là nội khí cao thủ nên không cần phải e ngại, nội khí cao thủ đều có thể thở được trong nước, nên Kim Nam khuyên họ không cần lo lắng.

Lần này đến hải vực kia Kim Nam không thể đi một mình được, hắn vẫn cần phải mang theo các binh sĩ quân đoàn đen để tiến hành phụ trợ lực lượng Tín Ngưỡng cho hắn, bằng không sẽ rất nguy hiểm. Các binh sĩ Quân Đoàn Đen được lệnh của Kim Nam liền không e ngại lập tức nhảy xuống biển. Người khác thì họ có thể không tin chứ Kim Nam thì có đánh chết họ vẫn cứ tin.

Các binh sĩ Quân Đoàn Đen sau khi nhảy xuống biển chạm thân mình vào mặt nước bắt đầu vận khí hít thở thì họ cảm thấy cái đại ca Kim Nam kia nói quả thật không sai. Họ không những không chết sặc vì nước mà thậm chí còn cảm thấy rất thoải mái. Hơn nữa trong làn nước này thậm chí còn chứa rất nhiều Thiên Địa Linh Khí, còn nhiều hơn cái Ô Diên đại đô kia nhiều. Nếu thực sự được tu luyện ở đây thì không biết tu vi họ sẽ có khả năng tăng thêm biết bao nhiêu lần đây.

« Các huynh đệ, chúng ta đi thôi ».

Ngay sau đó Kim Nam và Nghiêm Lam cũng liền lập tức nhảy xuống, sau đó Kim Nam vui vẻ cười nói đi trước dẫn đầu. Riêng Nghiêm Lam lúc này vẫn lộ bộ dáng rất là lo lắng, nếu thực sự bị bại lộ thì hắn ta sẽ phải làm sao đây.

« Ngươi nói sao, bọn chúng đã đến rồi à. Tốt tốt, mau theo ta chuẩn bị ra nghênh đón ». Thuồng luồng lão đại kia sau khi nghe một cái thuồng luồng nhỏ bẩm báo tâm tình liền rất hưng phấn, vội vã sửa soạn sau đó cùng hai lão thuồng luồng còn lại tức tốc hướng đến cửa động phủ để nghênh đón Kim Nam.

Ba cái lão Yêu lúc trước sau khi trở về vốn rất lo sợ. Cái nhân loại kia trong mắt ba lão quả thật hết sức cường hãn, ba lão tất không thể đắc tội được, tuy người ta đã đồng ý đến làm hòa nhưng ba lão sau khi trở về vẫn lo lắng, cái nhân loại kia nhỡ vì quá tức giận mà đổi ý quay ngược lại diệt sát toàn bộ tộc nhân của ba lão thì hỏng.

Bây giờ thì tốt rồi, nghe tiểu thuồng luồng kia bẩm báo thì xem chừng nhân loại kia hiện tâm tình đang rất vui vẻ. Hơn nữa hắn kéo anh em huynh đệ đến đây trên đường luôn miệng cười nói. Xem chừng sau buổi tiệc hôm nay mọi chuyện có thể đơn giản giải quyết được rồi.

Ba lão kiên định đứng chờ hồi lâu nhưng mãi mà vẫn chưa thấy đám người Kim Nam đến liền tỏ ra sốt ruột vô cùng. Theo lý mà nói thì đáng nhẽ từ lúc tiểu thuồng luồng kia bẩm báo thì đám người kia phải đến từ lâu rồi mới phải, nhưng tại sao hiện giờ vẫn chưa thấy tung tích.

« A, bọn họ đến rồi, lão đại ta đã có thể cảm nhận thấy ». Thuồng luồng lão tam bắn ra thần thức hồi lâu cũng phát hiện ra bọn người Kim Nam đang tiến tới liền kích động nói.

Hai lão thuồng luồng còn lại cũng tỏ vẻ vui mừng chẳng kém, vội vàng lấy tay chỉnh lại vạt áo cho thật cân đối, điều động tộc nhân sắp xếp hàng ngũ cho thật chỉnh tề, bộ dạng ba lão hơi cúi một chút tỏ vẻ như cung kính đã đứng chờ ở đây từ rất lâu rồi.

Kim Nam cùng cái Quân Đoàn Đen kia sau khi xuống mặt nước không có vội vã đi đến hải vực này ngay đó là vì Kim Nam cảm thấy tâm tình những binh sĩ Quân Đoàn Đen rất thú nên mới để họ đi lại dạo chơi một chút trước khi đến cái hải vực này.

Dù sao để ba lão Yêu kia chờ một chút có khi lại làm giảm sự nghi ngờ của ba lão. Ba lão Yêu đó sẽ nghĩ rằng, người ta thân phận cao quý thích đến muộn là có thể đến muộn, không chờ được chính là không coi trọng là muốn chết.

Ba lão Yêu kia tâm tình lúc này đúng là đang nghĩ như vậy, quả thật Kim Nam như là đi guốc trong bụng ba lão vậy. Trong khi Nghiêm Lam kia càng ngày càng lo lắng thì Kim Nam hắn lại càng ngày càng tỏ ra vui vẻ hơn.

« Huynh đệ là đã đến, mời huynh đệ đây vào trong, chúng ta đã sắp xếp đại tiệc sẵn rồi ».

Kim Nam vừa mới bước đến đã thấy ba lão tỏ vẻ cung kính nói như vậy liền gật đầu một cái, sau đó đảo mắt nhìn quanh. Phía trước là một cái cung điện được đúc bằng những tảng đá lớn ghép vào nhau, tuy không được tráng lệ lắm nhưng lại được rêu phong trang trí tạo lên một vẻ đẹp cổ kính rất tự nhiên. Hai bên đa phần là thuồng luồng yêu nhỏ còn chưa hóa nhân hình, bên trong có một số thuồng luồng yêu đã hóa nhân hình nhưng cũng chỉ được một nửa, cũng có một số đã hóa nhân hình toàn bộ.

Kim Nam trong lòng thầm hít một hơi khí lạnh, thuồng luồng tộc này thực lực quả thực cường hãn, nhìn qua thôi đã thấy có vài kẻ hơn mình rồi. Chỉ tính sơ sơ đám thuồng luồng Yêu đã toàn bộ hóa nhân hình trừ ba lão Yêu trước mặt này ra thì cũng đã đến vài chục rồi a. Nếu người ta chỉ tùy tiện cử vài tên trong kia ra thì cũng có thể đơn giản xử lý hắn.

Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng vẻ mặt bên ngoài của Kim Nam vẫn là không biến sắc. Chậm rãi cười cợt một chút sau đó Kim Nam nói :

« Chỗ này cũng thực là rất đẹp a, không biết ba vị lão ca đây tại sao lại có phúc khí như vậy ».

Ba lão Yêu kia sau khi nghe lời này của Kim Nam thì lại tưởng là nhân loại này đã để mắt đến cái động phủ kia của bọn lão, ý tứ đã rất rõ ràng, không giao cái động phủ kia ra đây thì đừng mong làm hòa.

« Ấy, huynh đệ đây là nơi tổ tiên tộc ta truyền lại, tuyệt đối không thể biếu xén. Như vậy đi ta có thứ này thay cho lễ bồi tội có được hay không ».

Kim Nam chỉ đơn giản buột miệng ra, không ngờ ba lão Yêu này lại hiểu nhầm đến như vậy, còn cho là mình muốn đòi động phủ. Nhưng thôi lời đã nói ra không thể nuốt lại, hơn nữa ba cái lão Yêu kia hình như còn định cho mình một vật gì đó rất quý trọng hòng để bồi tội. Đã như vậy thì Kim Nam hắn cũng không khách sáo nữa.

Thuồng luồng Yêu lão đại trong lòng cực độ đau khổ, nhưng vẻ mặt bên ngoài thì hết sức vui vẻ tươi cười rút ra một cái hộp gỗ nhỏ, hai tay dâng lên Kim Nam. Kim Nam vội đón lấy sau đó buột miệng hỏi :

« Í, đây là thứ gì ».

Thuồng luồng lão đại khẽ đắc ý mỉm cười trả lời :

« Huynh đệ quả thực không biết ư, đây chính là Tinh Ngọc, một thứ để đả thông kinh mạch rất thuận lợi cho việc đột phá tu vi. Hơn nữa viên Tinh Ngọc trong tay huynh đệ chính là cực phẩm, bọn ta cũng phải mất bao nhiêu năm trời mới có thể kiếm được đó ».

Kim Nam vội vã mở ra xem, thì một luồng sáng trắng chói lóa thậm chí còn hơn cả mặt trời phát ra từ trong chiếc hộp gỗ kia, bên trong đúng là chứa một viên ngọc hết sức tinh diệu. Không nhưng vậy viên ngọc kia còn tỏa ra một chút khí khiến tâm thần Kim Nam vô cùng thoải mái.

Thuồng luồng lão đại kia lại tiếp tục nói :

« Thuồng luồng tộc ta kể từ khi sinh ra đã giữ trọng trách trấn thủ trung tâm biển cả, nhưng bọn ta nằm giữa các thế lực nên mỗi năm đều phải triều cống một thứ cho tứ đại Long Cung xung quanh. Mà thứ có giá trị nhất ở đây chính là Tinh Ngọc này. Thứ này không chỉ có thể dùng để bổ sung trực tiếp tăng tiến tu vi là có lợi, mà khi luyện nó thành đan dược thì nó còn quý giá hơn gấp trăm lần. Mỗi năm thuồng luồng tộc ta đều phải tiến cống tứ đại Long Cung xung quanh một số lượng Tinh Ngọc nhất định, nhưng chất lượng chỉ là thượng phẩm mà thôi. Tinh Ngọc chất lượng càng cao thì ánh sáng nó phát ra càng chói lóa, hình thái lại càng mĩ diệu hơn. Viên Tinh Ngọc trong tay huynh đệ đây chính là cực phẩm, trăm ngàn năm mới có thể thấy một lần, vì lần này ta đã đắc tội nên mới quyết lấy vật trân quý này ra để bồi tội. Xin huynh đệ hãy vì trăm ngàn mạng sống thuồng luồng tộc mà bỏ quá cho ».

« Xin hãy bỏ quá cho ». Thuồng luồng lão đại vừa dứt lời thì tất cả tộc nhân thuồng luồng tộc cũng nhất thời cúi mình nói theo. Xem ra một màn này đã được chuẩn bị từ trước rồi đây. Người ta cho thứ đồ tốt như vậy không nhận chính là ngu ngốc, nhưng Kim Nam vẫn là giữ bộ dáng hờ hững nói :

« Đã là như vậy ta cũng không khách sáo nữa, ba vị lão ca cũng không cần bận tậm nữa. Chuyện này ta nhất định sẽ bỏ qua ».

Ba lão Yêu kia lại thấy thái độ Kim Nam vẫn chưa được vui vẻ cho lắm, liền lại suy nghĩ lung tung. Có lẽ nào cái lễ vật kia không đủ, vội suy tính một lát. Thuồng luồng lão đại lại đau xót bấm bụng lôi ra một cái hộp gỗ nữa, đi về phía Nghiêm Lam kia cười nói :

« Vị huynh đệ này cũng thật có khí khái, cũng xin biếu ngài một viên Tinh Ngọc, nhưng nó chỉ nó Tinh Ngọc thượng phẩm mà thôi ».

Nghiêm Lam từ khi đến vốn đã lo lắng, thấy Kim Nam không những không sao mà lại còn trấn lột thêm được của ba cái lão Yêu kia thêm được đồ đã sớm ngây ra không biết nói gì. Bây giờ xem điệu bộ Kim Nam hắn vẫn còn dường như chưa thỏa mãn, khiến thuồng luồng lão đại kia không ngờ lại nôn thêm ra một viên Tinh Ngọc nữa cho mình thì Nghiêm Lam cũng không biết nên khóc hay nên cười đây. Cái tên Kim Nam này quả thực còn hơn cả đạo tặc mà, trấn lột người ta đến cùng cực.

Nghiêm Lam bộ dáng ngơ ngác, vô thức bị thuồng luồng lão đại dúi vào trong tay cái hộp nhỏ kia. Không biết nói gì liền gọi một tiếng :

« Triệu huynh… ».

Kim Nam sớm đã chờ một lời giải vây của Nghiêm Lam kia đã lâu liền chớp lấy cơ hội cười lớn :

« Ha ha, mấy cái lão ca này cũng thật là. Ài, thôi nào chúng ta hãy quên hết mọi chuyện, vào trong uống chút rượu nào… ».

Ba lão Yêu mồ hôi đã chảy nhễ nhại nay thấy Kim Nam cười lớn như vậy tâm tình như được giải thoát, xem ra người này đã thỏa mãn rồi sẽ không còn đòi hỏi gì nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...