Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu!

Chương 13: Chương 13



Cá Basa

Hạ Tử Lăng dường như vô cùng bất ngờ nhìn Hạ Tiểu Hi.

Ý nghĩ đầu tiên chính là, con bé này bị đụng hỏng đầu hay sao?

 

 

Đột ngột muốn tới công ty?

 

 

"Con muốn làm việc?" Hạ Tử Lăng có chút hắc tuyến hỏi.

 

 

"Tất nhiên là không!" Ta tỉnh bơ phản bác.

 

 

Lúc này đầu của Hạ Tử Lăng dường như càng phình lớn.

 

 

"Hay là con muốn làm chủ công ty? Nếu vậy chỉ cần nói với ta một tiếng mà thôi." Hạ Tử Lăng nhấp một ngụm rượu đỏ.

 

 

"Làm cái đó làm gì? Mệt mỏi muốn chết, ai muốn làm thì làm..." Ta lầu bầu.

 

 

Hạ Tử Lăng: "..."

 

 

Ta nói: "Con chỉ là muốn ở bên cạnh chú thôi mà...!Ở nhà thì buồn chán, ra ngoài lại không an toàn..." Ta làm nũng phụng phịu.

 

 

Ly rượu vừa mới được thay mới lại "Răng rắc!" Một tiếng, quản gia bình tĩnh dọn dẹp, lại mang một chiếc ly tới rót rượu vào.

 

 

Sáng sớm ta như ý nguyện leo lên xe của Hạ Tử Lăng tới công ty.

Ta mới lạ ngắm nhìn xung quanh, còn Hạ Tử Lăng thì cầm một xấp tài liệu trên tay tỉ mỉ đọc.

 

 

Công ty ngày hôm nay đột ngột trở nên im ắng lạ kì.

 

 

Tân chủ tịch mang theo con gái của cố chủ tịch đến tham quan công ty, quả là một cái khung cảnh yên bình kì dị mà.

 

 

Ta được mang theo lên tầng cao nhất, nơi đó Hạ Tử Lăng đã bố trí cho ta một chiếc bàn nhỏ trong phòng làm việc của hắn, máy tính tràn đầy trò chơi, giúp ta giải trí.

 

 

Phòng làm việc của Hạ Tử Lăng quả nhiên là đủ xa hoa, ta cảm tưởng mình lạc bước vào một căn phòng khách sạn cấp tổng thống vậy.

 

 

Hạ Tử Lăng nhận ra ánh mắt trầm trồ của ta thì khẽ cười.

Quả nhiên hắn không mất công chi ra vài tỷ trong một đêm tân trang lại căn phòng làm việc nhạt nhẽo trước đó của hắn.

 

 

"Chú...!Hạ Mộc là ai vậy?" Ta lơ đãng dò hỏi.

 

 

Hạ Tử Lăng mặc dù cảm thấy kì lạ nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

"Hạ Mộc là con gái của Hạ Tấn Hưng - em trai của cha con, ít hơn con 2 tuổi."

 

 

Ta thầm nghĩ Hạ Tấn Hưng à, chắc là việc Hạ Mộc giết cô cũng không thoát khỏi liên hệ với ông chú già này.

 

 

Hạ Tử Lăng quan sát khuôn mặt nhíu mi khẽ lộ vẻ giận dữ của ta, lạnh lùng ghi nhớ lại.

Chỉ sợ tên Hạ Tấn Hưng đã làm gì bảo bối của hắn, khiến cho Hạ Tiểu Linh phải giận dữ.

 

 

Chờ Hạ Tiểu Hi rời đi nơi khác, hắn ngay lập tức gọi thư ký lên, nói hắn điều tra về Hạ Mộc và Hạ Tấn Hưng.

 

 

Thư ký nghe vậy thì trên lưng mướt mồ hôi, cung kính thưa một tiếng rồi bước nhanh chân chạy đi.

 

 

Hắn cần phải thông báo chuyện này ngay!

 

 

Ta ngơ ngác đi dạo trên hành lang, không ngờ nơi này lại rộng lớn như vậy, không biết ta đã lạc tới nơi nào rồi...

 

 

Đang mò mẫm trên hành lang, đột ngột ta nghe thấy một người đang gọi, một cái tên khiến cho ta giật mình, nhanh chóng nép sang một bên.

 

 

"Hạ Mộc, em cần phải thông báo cho bác ngay, Hạ Tử Lăng đã bắt đầu nghi ngờ bác và em, bảo anh đi điều tra về hai người."

 

 

"Hả? Anh để lộ gì ư? Sao em lại nói như vậy, anh luôn hành động cẩn thận, đột ngột Hạ Tử Lăng nói như vậy cũng khiến cho anh giật mình chứ!"

 

 

"Giải quyết Hạ Tử Lăng? Được, hãy nói với bố em làm thêm một lần nữa như với cha của Hạ Tiểu Hi đi, dù sao người khác cũng đã nghi ngờ rồi, một tai nạn nữa cũng không khác là bao."

 

 

"Được...!Để anh sắp xếp!"

 

 

Nghe thấy tiếng bước chân rời đi, ta nhẹ nhàng th ở dốc ra một tiếng, cơn thù hận đột ngột trào ra trong lòng xâm chiếm đầy đầu óc.

 

 

Là cơn thù hận của Hạ Tiểu Hi trước kia với những kẻ đã giết cha mẹ cô.

Bây giờ một lần nữa bọn họ lại muốn động tay với Hạ Tử Lăng và cô!

 

 

Ta ngay lập tức muốn quay trở về nói với Hạ Tử Lăng, miệng lại đột ngột bị bịt chặt, kéo vào một căn phòng kho.

 

 

Thư ký điên cuồng nhìn ta, lẩm bẩm một câu, sau đó đánh thật mạnh sau gáy ta khiến ta ngất xỉu.

 

 

"Kế hoạch bị lộ rồi, anh buộc phải bắt cóc Hạ Tiểu Hi."

 

 

"Được, anh sẽ nhanh chóng mang cô ta tới chỗ em."

 

 

Hạ Tử Lăng đang ngồi trong phòng làm việc đột ngột cảm thấy thần chí hỗn loạn, sự điên cuồng trong lòng luôn tìm cách kìm nén đột ngột muốn bùng lên.

 

 

"Vậy là...!sao?" Hắn rút ra từ trong ngực một chiếc đồng hồ quả lắc, đung đưa trước mặt mình, tâm mới dần bình tĩnh lại.

 

 

Dường như hắn vừa cảm nhận được gì đó...

 

 

Hạ Tiểu Hi! Tại sao đến bây giờ Hạ Tiểu Hi vẫn chưa quay lại!!?

 

 

"Không xong!" Hạ Tử Lăng ngay lập tức gọi điện thoại cho bảo vệ, yêu cầu nhanh chóng tìm người.

 

 

Ở một góc khuất, một chiếc xe màu đen nhanh chóng tiếp lấy cô gái trên tay, nhét vào, lao đi.

 

Ta tỉnh dậy, mơ màng đánh giá xung quanh một chút.

 

 

Hạ Mộc đúng là không khách khí chút nào, nhốt ta vào một căn phòng kho cũ kĩ chật chội.

 

 

Nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ ta biết bọn họ muốn giết ta để gây bất lợi cho Hạ Tử Lăng, thế nhưng sao ta lại chưa bị giết?

 

 

"Có lẽ đang tự hỏi vì sao mình còn sống hả?" Một giọng nói khinh khỉnh vang lên.

 

 

Hạ Mộc mở cửa phòng bước vào, ánh mắt coi thường xen lẫn ganh tỵ nhìn ta.

 

 

Nghĩ tới Hạ Mộc, Hạ Tấn Hưng bố của cô ta đã làm gì với cha mẹ Hạ Tiểu Hi, cơn giận dữ hận thù trong ta lại chực trào lên.

Ta không thể nhịn nổi trừng mắt nhìn Hạ Mộc.

 

 

"Loại người thấp hèn như cô cũng dám mở miệng với tôi! Thứ người ti tiện chỉ biết nhìn chằm chằm cướp đoạt thứ của người khác!" Ta ác liệt cười, mặc dù ngay sau đó ăn phải một cái tát của Hạ Mộc.

 

 

Ta chẳng cảm thấy tức giận, ta chỉ cảm thấy thật đáng thương cho loại người xấu xí này.

Đúng vậy dù có dùng son phấn cố gắng che dấu, cô ta vẫn chẳng thể giấu nổi khuôn mặt vì ghen tỵ với hạnh phúc của người khác mà vặn vẹo, một trái tim chỉ biết có mưu mô toan tính, hư thối tới tận tâm can.

 

 

Đây chính là kiêu ngạo của một thiên kim tiểu thư đại gia tộc, kiêu ngạo của Hạ Tiểu Hi với tất cả.

 

 

Hạ Tiểu Hi dù cho theo lời của Hạ Tử Lăng là một bình hoa di động nhạt nhẽo, thì cô ta vẫn là một thiên kim tiểu thư được nuôi dạy từ bé.

 

 

Nhìn Hạ Mộc trước mắt ta chỉ thấy cô ta thật xấu xí và thảm hại làm sao.

 

 

"Ngươi mới là loại người xấu xí thấp hèn!" Hạ Mộc như phát điên đánh đá lên người ta.

"Ta sẽ là đại tiểu thư của Hạ gia, nắm trong tay tập đoàn Hạ thị! Ta mới là!!!!"

 

 

Ta không nói gì phun ra ngụm máu trong họng, cười khẩy một tiếng nhìn cô ta.

 

 

Hạ Mộc điên tiết lên, ánh mắt nhìn tới một chiếc ghế bên cạnh bèn nâng lên đánh vào người ta.

 

 

"Ta mới là! Ta mới là! Ta sẽ là đại tiểu thư, là công chúa được mọi người ngưỡng mộ!" Cô ta ha ha cười, nước mắt lại rơi xuống như mưa.

 

 

Thật ra thì Hạ Mộc cũng bệnh không nhẹ ha ha...

 

 

"Hạ Mộc! Dừng lại!" Thư ký bước vào nhìn thấy cảnh này thì kinh hãi hét lên, giữ lấy bàn tay của Hạ Mộc, lôi kéo cô ta ra ngoài.

 

 

Cửa phòng đóng lại, ta th ở dốc một tiếng, máu tươi dính bết lên tóc và cơ thể.

 

 

Mẹ nó vậy mà lại không chết...!đã cố gắng k1ch thích cô ta như vậy, tên thư kí kia thật sự là luôn làm hỏng chuyện.

 

 

Cơ thể đau nhức tê tái, đã chẳng thể chết rồi quay lại thời gian, lại còn bị Hạ Mộc đánh cho sống dở chết dở, thật sự là quá đen đủi mà?

 

 

Ta lạnh lẽo nằm trong phòng kho, bọn họ có lẽ chẳng thèm quan tâm ta ra sao, không chết là được.

Tuy nhiên ta cũng chẳng làm được gì hơn, chỉ có thể hi vọng vào người chú Hạ Tử Lăng của ta.

 

 

Ta tin Hạ Tử Lăng sẽ tới.

 

 

Thế nhưng ta đợi không được Hạ Tử Lăng, Hạ Mộc mang ta tới một nơi xa lạ, ta ngửi thấy mùi nguy hiểm toát ra từ nó.

 

 

Nhìn nụ cười quỷ dị của Hạ Mộc, da gà của ta thi nhau nổi lên.

Cô ta cười dữ tợn thì thầm vào tai ta.

"Thiên kim tiểu thu Hạ Tiểu Hi, từ nay đây sẽ chính là nơi cô sẽ sống nốt quãng đời còn lại, là một "Tiểu thư" chân chính!"

 

 

Ta giật mình hiểu ra, bản thân đã bị ném vào trong căn nhà âm u đó, bị hai kẻ lực lưỡng kéo vào một căn phòng.

 

 

Đèn sáng, hàng loạt đàn ông như sói đói cười khả ố tiến tới chỗ ta.

Ta giãy dụa đứng lên muốn bỏ chạy lại bị bọn họ kéo lấy tóc lấy tay chân đau đớn.

 

 

"Không..." Ta thực sự không ngờ Hạ Mộc lại có thể độc ác tới mức này...

 

 

Ta nhìn những nụ cười dâm ô kia, cười khẩy một tiếng.

 

 

Muốn nhúng chàm ta ư?

 

 

Hàm răng trắng nõn cắn chặt, máu tươi tanh ngọt tràn đầy khoang miệng, đau đớn khiến ta lịm đi, trên môi lại lấp lãnh nụ cười chiến thắng.

 

 

Trước khi chết dường như ngũ quan trở nên linh mẫn hơn rất nhiều, ta nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng súng, tiếng gào thét.

 

 

Cơ thể lạnh ngắt được bế lên, nam nhân đau đớn tới chết lặng ôm chặt lấy ta, hương bạc hà thoang thoảng khiến ta cảm thấy thực yên tâm.

 

 

"Tôi đến muộn...!xin lỗi...!xin lỗi..." Ta nghe thấy tiếng hắn r3n rỉ, ánh mắt lại mơ hồ không nhìn được khuôn nặt của hắn.

 

 

Không sao, dù sao ngươi cũng đã tới...

 

 

---.
Chương trước Chương tiếp
Loading...