Biển Xanh Mang Em Trở Lại

Chương 2



Bóng tối phủ trùm Villa

Trong căn phòng sang trọng dưới ánh đèn neon mờ ảo. Minh Duy đang ngồi lắc lắc ly rượu vang đỏ sau đó kề khóe môi hớp một ngụm hình ảnh ban chiều trong siêu thị ùa về dáng vẻ cáu kỉnh của ai kia khi đụng trúng anh. Vẫn đôi mắt đó nhưng giờ đây xa cách muôn ngàn trùng, đôi mắt không còn hàm chứa bóng hình của anh nữa.

Là mất trí nhớ hay là hận anh. Minh Duy đặt ra rất nhiều giả thuyết song tới cuối cùng vẫn chẳng có câu trả lời. Bởi ngần ấy năm trời ai còn giữ được nét thanh xuân chẳng hề trưởng thành một chút nào, mà cô bé ở trước mặt anh giống hệt như em ấy của năm đó. Chỉ mới có mười hai tuổi đầu mà thôi. Ngây thơ non nớt. Chẳng lẽ em ấy uống thuốc trường sinh.

Minh Duy tự nói rồi tự cười cho giả thuyết hết sức phi lí của mình. Cuối cùng anh cũng chấp nhận một sự thật rằng cả hai không cùng một người. Cô bé đó chẳng phải là em ấy, em ấy đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.

Em ấy mãi mãi rời xa hắn rồi. Mà hắn của năm ấy thật ngu ngốc, thật vô dụng. Đến cả bạn gái cũng chẳng thể nào bảo vệ nổi.

"Uyên, Uyên ơi xin lỗi em. Anh sẽ không nghĩ đến người con gái đó nữa. Cả đời này chẳng có ai thay thế được em trong trái tim anh."

Đem tay vuốt ve khung ảnh nhỏ nhỏ đặt ở cạnh bàn làm việc, mấy ngón tay rắn chắc của Minh Duy khẽ run lên. Trong khung ảnh lồng một bức hình chụp một cô nữ sinh lớp bảy giống hệt với Thanh Hải như hai giọt nước, chỉ khác cô gái trong hình tóc dài còn Thanh Hải thì tóc bum bê. Từng ánh mắt làn môi đều khiến Minh Duy đau nhói.

"Minh Duy, Minh Duy đợi tớ với Minh Duy. Cậu đợi tớ với. Vì sao lại bước nhanh như thế Minh Duy, Minh Duy..."

Tiếng gọi từ cô gái trong tranh như ùa về văng vẳng bên tai anh. Minh Duy đau khổ cùng cực. Có ai biết là anh đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng đó như thế nào, điều duy nhất khiến anh gắng gượng cho tới bây giờ vẫn là tung tích của Lê Uyên, bởi cho tới nay vẫn chưa tìm được thi thể của em ấy.

Biển khơi muôn trùng sóng vỗ, lòng biển tối đen như mực. Em lạnh lắm phải không em...

"Xoảng."

Chẳng biết qua bao lâu ly rượu vang rơi xuống nền vỡ nát, vỏ chai lăn lóc khắp nơi. Người đàn ông say mèm vì uống khá nhiều mà đã vô tình hất đổ cả chiếc ly mong manh xuống nền. Thủy tinh từng mảnh vương vãi. Vest cũng không cởi, người đàn ông ôm bức hình ngửa đầu ra sô pha chìm vào giấc ngủ. Bức ảnh trong tay anh ta nom lộ ra gương mặt nữ sinh non nớt đáng yêu đang cười sáng lạn, tựa đầu vào bờ vai vững chãi của nam sinh bên cạnh. Phía sau họ là vòng đu quay khu giải trí công viên nước, màu áo trắng tuổi học trò tinh khôi.

.....

Ngày hôm sau trong lớp học.

Cô chủ nhiệm gõ thước gỗ dài gần hai mét xuống bàn: "Trật tự, trật tự."

Đám học sinh còn đang nhí nhăng nhí nhô ném sách quăng vở với nhau bên dưới vội vàng ngay ngắn ổn định tư thế chỗ ngồi. A chẳng phải bảo cô chủ nhiệm đi họp rồi sao, sao còn ở đây?

Ai nấy xanh mặt.

"Chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm. Các cô các cậu tự giác một chút đều lớn cả rồi đừng để tôi phải nói nhiều. Tôi quay lại là thông báo một chuyện, lớp chúng ta hôm nay có bạn mới chuyển tới. Phương, em vào đây giới thiệu với các bạn chút đi."

"A có bạn mới chuyển trường đến lớp mình sao?"

Cô chủ nhiệm vừa dứt lời cả lớp đã nhao nhao dòm ra cửa. Rất nhanh có một cậu nam sinh dáng vẻ dỏng cao, gương mặt sắc nét tiêu sái bước vào. Đám nữ sinh trong lớp ồ lên một tràng dài. Trai đẹp, lớp mình có trai đẹp chuyển tới, lớp trưởng Đình Bằng phen này xem ra bị tụt hạng rồi. Cả lớp xì xầm, Đình Bằng nào đó cau mày nhìn kẻ dỏng cao đeo cặp da ngang hông đang đứng trên bục giảng đầy địch ý, nghiễm nhiên đem kẻ chưa từng quen biết biến làm kẻ thù.

"Xin chào mọi người, mình tên là Diệp Minh Phương. Từ hôm nay sẽ ở đây gắn bó với mọi người suốt bốn năm trung học, mình rất vui được làm quen với các bạn. Mong chỉ giáo." Nam sinh soái khí trịnh trọng cúi người, có bao nhiêu khiêm nhường trông thấy. Cả lớp lại được trận ồ lên, vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt.

"Xem nào để Minh Phương ngồi ở đâu đây ta?"

Cô chủ nhiệm nhìn ngó chung quanh rất nhanh phát hiện bên chỗ trò ngoan gương mẫu còn trống một chỗ. Chỉ thước gỗ về phía đó: "Minh Phương em xuống chỗ Thanh Hải ngồi đi."

A sao đứa mới đến lại được ngồi gần lớp phó học tập. Sao số nó hên thế nhở. Đám nam sinh xì xào nhìn theo. Đám nữ sinh mặt đỏ tim đập nhanh. Vội vàng xếp cp, đúng là chỉ có gương mặt mới này mới xứng ngồi cùng lớp phó học tập, nhìn kiểu nào cũng xứng đôi vừa lứa. Lớp trưởng bị cho ra rìa rồi, lớp trưởng lớp phó con thuyền này vỡ làm đôi.

Cả lớp xúm nhau lại chọc quê Đình Bằng, cái uy phong lớp trưởng của nó sớm bị dìm nghỉm bởi ai kia. Vương Anh ngồi phía trước Thanh Hải một bàn vẫn ngồi im thin thít không nói tiếng nào. Chăm chỉ chép bài nhưng mấy ngón tay đã run run.

"Giờ cô đi họp đây giao lớp lại cho Thanh Hải. Ai quậy phá nói chuyện em cứ ghi vào sổ đầu bài cho cô. Cuối kì tổng kết hạ hạnh kiểm luôn một lượt."

Cô Mai nói xong ôm tệp sách rời phòng học. Mặt ai cũng đen như than rồi liếc nhìn Thanh Hải sau đó cuối xuống im thin thít làm bài tập, không dám ho he nữa. Quả ở đây ngoài cô chủ nhiệm thì lớp phó học tập quyền lực nhất. Ai bảo lớp phó vừa đáng yêu lại học giỏi. Năm nào cũng xếp vào Top 10 học sinh xuất sắc toàn trường, thi học sinh giỏi thì năm môn có hết ba môn đậu giải nhất huyện nhì tỉnh. Nói năng thì lễ phép khiêm cung, đối với đồng học thì hoạt bát hòa đồng.

Còn nhớ từ hồi lớp một cái vụ ghi tên nói chuyện trong lớp đã được giao cho bạn ấy rồi. Bạn ấy đi tới đâu cũng được thầy cô bạn bè yêu quý, bạn ấy hiền hòa nhã nhặn nhưng luôn tỏa sáng trước bao người mặc dù bạn ấy nhỏ nhắn nhưng luôn là tiêu điểm của đám đông. Bạn ấy cũng có một gia đình sung túc êm ấm. Ba mẹ yêu thương nâng niu. Bạn ấy đúng là con nhà người ta trong mắt bao người, cơ mà bạn ấy không hề chảnh. Thật sự không thể nào ngó lơ hay tìm cách hãm hại bạn ấy được.

Những năm tháng suốt từ cấp một cho tới lên cấp hai, được học và chơi cùng bạn ấy rất vui vẻ thoải mái. Vì thế thay vì ghét cay ghét đắng hay ganh tị hầu như cả lớp 7 A đều chơi thân với bạn ấy, chỉ những lúc cô chủ nhiệm giao sổ đầu bài thì mọi người mới sợ bạn ấy mà thôi.

Chung quy bạn ấy có thật nhiều bạn.

"Chào bạn. Chúng ta làm quen nhé! Bạn tên Thanh Hải sao, cái tên thật là đẹp." Minh Phương sau khi được sắp chỗ thì hướng đến tổ bốn, dãy ghế cuối bên cánh phải không nhanh không chậm tháo cặp da ra ngồi xuống cạnh Thanh Hải. Chủ động bắt chuyện với cô bé.

"Ừm, mình cũng rất vui vì được làm quen với bạn. Tiết kế kiểm tra mười lăm phút đó bạn đã ôn bài chưa?" Thanh Hải hỏi lại, đồng ý làm bạn.

"Chưa nữa." Minh Phương lắc đầu hân hoan trong lòng.

"Vậy cùng ôn đi." Thanh Hải lấy bài tập ra. Cả hai ngồi sát lại hơn một chút cùng nhau ôn bài chẳng để ý gì tới hàng tá cái ra da đang dò quét chung quanh.

Một tuần cứ thế trôi qua êm ả, khác chăng khoảng cách giữa cậu nam sinh mới chuyển tới cùng Thanh Hải ngày càng thêm gần. Mỗi buổi học nhóm ở nhà Thanh Hải hay bất kì nhà của bạn nào trong tổ bốn, miễn có cô bé ấy thì cậu đều tham gia. Tiết tự chọn cũng cố tình chọn giống nhau. Phong trào trồng cây gom rác đường phố cũng có mặt, vừa năng động thành tích học tập lại còn cao ngất ngưởng. Đứa con gái nào mà chả mê.

Rất tiếc trừ cuối tuần, sáu ngày còn lại cậu ta đều kè sát bên cạnh Thanh Hải không rời nửa bước khiến cho trái tim bao nữ sinh tan vỡ. Thậm chí xuống căn tin cũng mua đồ ăn cho Thanh Hải, biết rõ cô bé thích trà sữa vị dâu liền đem tới đặt bên cạnh. Hành động ga lăng đó khiến cho cả đám con trai con gái trong căn tin ố lên một tràng. Thanh Hải xấu hổ ngại muốn độn thổ.

Công khai theo đuổi thế này cũng quá rõ ràng rồi, nếu là Thanh Hải thì không nữ sinh nào bì kịp. Còn nghe đâu cậu Minh Phương này có gia thế khủng lắm, con nhà tài phiệt ngậm thìa vàng mà lớn lên đó. Mẫu người hoàn hảo thế này cũng chỉ có Thanh Hải mới xứng với cậu ta thôi. Thanh Hải tài sắc vẹn toàn nhưng kinh tế gia đình thuộc dạng sung túc, ba làm công nhân viên chức bình thường, mẹ ở nhà nội trợ cho nên với tình hình hiện tại chính là chuột sa hủ nếp. Công con một bước lên mây hóa thành phượng hoàng. Cá chép nhỏ vượt khỏi ải long môn.

"Thanh Hải chúc mừng bạn nha. Cuối cùng cũng tìm được tấm chồng vừa ý." Vương Anh bên cạnh khen một câu sau đó đứng dậy rời căn tin.

"Hơ bạn học Vương Anh nói gì tầm bậy vậy. Tụi mình còn nhỏ chồng con gì ở đây, ba mẹ mình mà nghe được mắng cho coi." Thanh Hải lật đật đứng dậy chạy theo cô bạn thân. Mấy bữa nay hễ Minh Phương làm cái gì Vương Anh cũng đều phàn nàn, trực nhật theo tổ cũng chê lau không sạch. Còn ấu trĩ tới đem dép của người ta giấu đi. Có ghét cũng đâu ghét tới cái dạng đó. Thật kì lạ quá mà.

"Vương Anh đừng nói bạn thích Minh Phương nhé. Muốn làm trò để gây sự chú ý của người ta." Thanh Hải cố bắt kịp đi song song bên cạnh cô bạn. Thở hổn hển bảo.

Nào ngờ đâu Vương Anh nổi giận đùng đùng, thình lình quay sang đẩy mạnh Thanh Hải một phát. Gào lên: "Bạn hâm à, mình mà thích nó. Bạn nghĩ ai cũng thấy sắc quên bạn như là bạn á. Đồ vô tâm."

"Ối." Thanh Hải bất ngờ bị đẩy nên ngã xuống ly trà sữa vị dâu cô bé mang theo uống cứ thế đổ hết lên đồng phục trắng loang lổ. Cả đám tổ bốn chơi chung đi sau thấy vậy xúm tới đỡ Thanh Hải dậy. Hỏi bạn có sao không?

Thế nhưng Vương Anh sau phút sững người nhìn Thanh Hải thì đã bỏ đi mất dạng. Chính là quay về lớp trước đó ạ. Không phải bùng tiết đâu nha. Để lại Thanh Hải lơ ngơ không hiểu gì, còn đám bạn thì xì xào bàn tán.

"Vương Anh nó sao thế nhỉ. Hôm nay dám xô cả bạn thân của nó. Hay là nó thích tên cậu ấm đó thật rồi. Không nhìn ra nó luôn. Cũng đừng có trách nhà nó nghèo gần như nhất trường, ba nó đi bán muối sớm bỏ mẹ con nó bơ vơ, nó thiếu thốn vật chất tình thương từ nhỏ khó tránh ham muốn đổi đời."

"Thanh Hải, sao lại như vậy có bị trầy xước ở đâu không?" Minh Phương từ phía căn tin bước tới trông thấy một màn xô ngã trước mắt cũng chạy tới dành đỡ cô bé dậy. Còn xem hai lòng bàn tay dính đầy đất của cô bé xem có bị thương không. Thanh Hải âm trầm gạt ra cất bước về lớp. Trước khi rời đi còn để lại một câu.

"Tan học tới quán trà sữa gần trường."

Minh Phương ngẩn một lúc, cái hẹn riêng này là muốn nói gì. Lẽ nào lần đầu và cũng là lần cuối. Cậu bé da trắng như bông bưởi thân hình dỏng cao không khỏi bận tâm suy nghĩ chả biết là tư vị gì.

Tan học. Thanh Hải tới quán trà sữa nhưng đợi suốt một tiếng đồng hồ cũng chả thấy bóng dáng Minh Phương đâu. Uống hết ly trà sữa cạn đáy Thanh Hải lững thững rời khỏi quán.

Vốn muốn hẹn Minh Phương ra đây hôm nay để nói cho rõ ràng rằng bản thân chỉ xem cậu ta là bạn, để Vương Anh có cơ hội chen chân vào. Cô bé không muốn sứt mẻ tình bạn suốt tám năm qua, càng không có ý gì đối với đối phương vượt mức bạn bè, giải thích sớm tránh hiểu lầm kéo dài gây phiền phức về sau. Ai ngờ đối phương vậy mà lại cho cô bé leo cây, chờ khá lâu lại ôm theo thất vọng rời quán khó tránh trong lòng Thanh Hải có chút bực bội.

"Két...."

Bên vệ đường một chiếc Mercedes 16 chỗ màu đen loáng bóng thắng gấp tạo ra âm thanh chói tai khiến Thanh Hải đang lơn tơn trên vỉa hè cũng giật cả mình.

"Ối buông ra, ưm... ưm..."

Nào ngờ đâu cửa xe bật mở, một đám côn đồ lao xuống đem khăn tẩm thuốc mê bịt mũi miệng cô bé lại. Thanh Hải ngất lịm đi. Đám côn đồ lôi cô bé lên xe, đóng sầm cửa lại lao đi mất dạng. Cả quá trình diễn ra khá nhanh, đang tầm trưa muộn con đường này khá vắng người qua lại nên chả ai trông thấy cả. Thật sự đã lựa đúng thời điểm để mà ra tay.

....
Chương trước Chương tiếp
Loading...