Biết Bao Giờ Ta Mới Có Thể Quay Về Bên Nhau?
Chương 29
Đợi mãi, đợi mãi cũng mất hơn mười phút mới hết kẹt xe. Đúng là không có gì khổ sở như việc bị kẹt xe mà!- Mừng quá, cuối cùng cũng đã thoát khỏi tình trạng này!Minh Ngôn thở phào nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã có thể thực hiện, chỉ còn vài phút nữa là sẽ đến đúng địa chỉ được nhận rồi. Không biết sau mười năm không gặp lại nhau, ngày hôm nay có dịp ấy thì lòng của Lạc Lạc sẽ ra làm sao nhỉ?Cảm xúc vui hay buồn, hay ghét bỏ hoặc cũng có thể là phấn khích?Số nhà 568.Đây đúng là địa chỉ như thông tin đã nêu rồi này! Anh ta vui mừng muốn nhảy cẩng cả lên nhưng vì muốn giữ thể diện nên cố bình tĩnh. Anh không vội vàng về chuyện bấm chuông đâu, tại vì lát nữa cũng bấm chỉ là sớm hay muộn. Anh xoay qua rồi xoay lại quay nhà xem xem tình hình nơi ở hiện tại của cô như thế nào rồi.Căn biệt thự này giá cũng không rẻ đâu, vậy mấy tháng trôi qua chắc cuộc sống vẫn bình an, hoan hỉ nhỉ?Dingdong dingdong- Ai đó?Giọng nói của một người phụ nữ nằm trong độ tuổi U70 bước ra. Anh khá thắc mắc về thân thế của người phụ nữ này.Rõ ràng trước kia Lạc Lạc từng nói rằng mình không có người thân nào, ba mẹ người chăm sóc cô ấy hiện tại chỉ là vô tình nhận nuôi được cô mà thôi ấy mà ngày hôm nay lại thấy được một người lạ mặt trong nhà mà khuôn mặt gần như giống với cô nữa chứ! Rốt cuộc người này là ai?- Cậu trai trẻ à, cậu là ai vậy? Tôi có quen biết cậu sao?Minh Ngôn thẩn thờ không nói câu nào nên thấy vậy bà ấy liền chạy đến hỏi thăm. Gương mặt điển trai này từ trước đến giờ hình như là chưa từng gặp qua.- Chào bác, đây có phải là nhà của Dương Lạc Lạc không ạ?Mãi sau anh ta mới chịu cất tiếng nói chuyện, điều đầu tiên anh muốn hỏi là chuyện liên quan đến Lạc Lạc - người anh yêu thương hơn cả bản thân.Bà Quách có hơi bất ngờ, tại sao chàng trai trẻ đang đứng trước mặt mình lại biết được tung tích của Lạc Lạc? Rõ ràng cô ấy chỉ vừa chuyển đến đây còn chưa đầy ba ngày nữa cơ mà!? Nhưng vì tính đa nghi của mình nên bà cũng cho Minh Ngôn bước vào trong nhà.“Trông khuôn mặt cậu ta có vẻ hiền lành, ăn mặc sang trọng đến như thế chắc không phải là người xấu đâu nhỉ?” trước giờ bà ấy vẫn rất hay đánh giá một con người tốt hoặc xấu qua khuôn mặt của họ, may là anh ta trông cũng hiền nên bà ấy đã cho vào nhà mà không có chút đắn đo nào.- Cậu vào trong nhà đi, Lạc Lạc đang nấu ăn ở dưới bếp rồi!Anh ta đi khép nép vào trong nhà, khuôn mặt có phần e ngại. Vừa đi mà vừa suy nghĩ đến cô, dù đã sắp gặp được nhau nhưng lòng cô rung lắm, không biết cuộc sống dạo này ra sao... Vui vẻ hay là đau khổ?- Lạc Lạc, có người đến kiếm con nè.Bà Quách ngồi trên ghế, quay đầu vào trong bếp gọi cô ra chào hỏi người quen.- Dạ!Tiếng vọng từ trong bếp phát ra, giọng nói này nghe thật sự rất quen thuộc dường như đã từng nghe ở đâu đó, không biết có phải là giọng của cô không?Nếu phải thì tốt rồi, mà nếu không phải thì cũng đành thôi chứ biết làm sao bây giờ...Tiếng gót chân đang dần tiến về phía bên này, trông nó khá nhẹ nhàng và êm điềm. Rất giống với phong cách ngày nào của Lạc Lạc, kiểu đơn giản nhưng lại rất sang trọng.- Xin chào, anh là...?Trước mắt Minh Ngôn bấy giờ là một cô gái cao ráo, thân hình thon thả, khuôn mặt có phần tàn nhang nhẹ. Nhìn thì cũng giống đến hơn 80% đấy nhưng quan trọng là thật sự phải cô ấy không? Suốt mười mấy năm qua, làm sao có thể dựa vào một cái nhìn mà nhận dạng được đây là người mình tìm kiếm.Minh Ngôn mạo muội đứng lên, đi vòng quanh người cô. Trong chuyện nhìn người, anh rất rành mạch và chỉ cần nhìn kĩ một chút là có thể biết người ấy có phải là người mình cần tìm kiếm hay không rồi! Nhưng cách làm này thì có phần biến thái một chút, chẳng trách mọi người trong giới thương trường vẫn hay gọi anh ta là “tên cáo già bệnh hoạn.”Cáo ở đây không phải là những trêu trò bình thường mà chính là cách làm khiến cho mọi người đều phải khiếp sợ, so với tên Lâm Minh Hạo kia thì đã là gì so với hắn. Khuôn mặt không hề ác ma như tính cách nhưng luôn luôn biết tận dụng được thời cơ đang đến trước mặt mình, cũng như ngày hôm nay anh ta đến đây để gặp Lạc Lạc vậy. Biết đâu trong thời điểm này cô có thể suy nghĩ lại mà chọn anh ta là người cùng mình chăm sóc đứa bé ở trong bụng?Bệnh hoạn như mọi người thường gọi chính là cách hành xử vô cùng điên rồ của anh ta. Nếu như là một người hoàn toàn bình thường thì đã không đứng ở đây quan sát cô gái đang đứng trước mặt mình mà chẳng hề chớp mắt như vậy, dễ gây nên sự hiểu lầm cho mọi người.- Rốt cuộc anh là ai vậy? Tại sao lại đi vòng quanh người tôi? Anh bị biến thái à?“Bao nhiêu năm chưa gặp lại nhau, không ngờ cô ấy vẫn y như vậy. Tính tình ôn nhã nhưng khi gặp phải tình huống khó xử như thế này thì rất chí khí và mạnh miệng, không sợ đối phương là ai cả!” Anh ta nghĩ mà vui trong lòng. Vậy người tìm kiếm suốt bao năm qua chính là người đang đứng trước mặt anh trong tình trạng khó chịu này rồi!- Em không nhận ra anh sao?Thử hỏi xem, có ai suốt một khoảng thời gian dài ròng rã như vậy mà có thể nhớ hết tất cả những gì bên cạnh mình năm xưa không? Không hề! Ta không thể nào nhớ hết, nhất là những người không quan trọng.Dù lúc trước cô đã từng đặt rất nhiều tình cảm dành cho anh nhưng những điều đấy là tình cảm mà bạn bè nên dành cho nhau chứ không có gì khác lạ cả.- Anh phải nói tên mình ra thì tôi mới biết chứ, mới bước vào nhà người ta mà hỏi có nhớ không, anh hỏi kiểu đấy ai mà biết đường trả lời đây hả?Lạc Lạc bực bội, có gì thì nói thẳng ra đi. Tính tình gì mà cứ thích kéo dài thời gian ra, không chịu bày tỏ đàng hoàn tử tế gì cả!Trong cuộc đời của cô, kị nhất là những người như thế này! Cứ hỏi này hỏi kia, dù người ta đã nói không biết nhưng vẫn chưa chịu đưa ra một câu trả lời thoả đáng nhất. Làm như vậy thì có được gì đâu chứ?- Là anh, Trần Minh Ngôn đây này! Em thật sự không nhớ cái tên phiền phức rắc rối này à?Nói đến đây, chắc phần nào đó Lạc Lạc cũng nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai rồi. Mặt cô bắt đầu chuyển sắc, nhừng ấy năm không ngờ lại còn có dịp gặp lại cố nhân xưa và nhất là còn trong tình cảnh đặc biệt như hiện nay. Ngày cô gặp lại mẹ mình lại chính là những niềm vui ngập tràn bên cạnh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương