Biệt Đội Nhóm Nữ Khùng Điên Cùng Các Anh Chàng Thiên Tài

Chương 20: Cô bạnh lớp 10.2



-Song Thư….-Thiên Vương chưa khỏi tỉnh táo , đôi mắt anh nhìn cô trừng trừng với vẻ ngạc nhiên , còn cô thì cứ thế mỉm cười thật tươi nhìn lại anh vô cùng dịu dàng. Chưa kịp phản ứng gì, tự nhiên bên tai Thiên Vương nghe thấy tiếng rùm rà từ những người bạn cùng khối.

-Thấy chưa! Tôi nghi lắm mà! Song Thư và Thiên Vương quen nhau là 100% chính xác!

-Cơ mà hôm qua vừa thấy ổng đi với Nhật Dạ mà ta?

-Nhật Dạ và Song Thư là tình địch hả? Cũng được á, Nhật Dạ cũng đâu phải tay vừa!

-Song Thư và Thiên Vương đẹp đôi hơn!

Bao nhiêu là lời bàn tán xôn xao tạo nên ột scandal giữa anh và cô. Cũng phải…trông hai người kìa: Cô ép sát vào tường còn thân thể rộng lớn của anh thì bao phủ lấy người cô . Nhìn chả khác nào cặp đôi đang tình tứ với nhau ấy.

-Thiên Vương à!- Song Thư mỉm cười nhẹ nhàng, hơi nhướn người lên , đưa tay quấn lấy cổ Thiên Vương càng khiến mọi người tim đập loạn, ghen tị với cảnh “ngọt ngào” trước mặt. Thiên Vương nhíu mày , không muốn bị hiểu lầm, anh đẩy Song Thư ra . Đưa ánh mắt cảnh báo như rằng : “ Ngừng lại ngay!” .

-Hội trưởng hội thể thao và hội trưởng hội học sinh tới!- Một con người trong đám nhiều chuyện la lên .

Vừa dứt lời, mọi người liền tản ra hai bên tạo thành một lối giữa cho hai con người hung dũng đang xuất hiện trước mắt. Anh Vũ và Hùng Phong có mặt tại hiện trường, khuôn mặt bất đồng nhìn lấy Thiên Vương rồi quay sang Song Thư, xem khuôn mặt của cô ta ngô ngơ, ngây thơ quá kìa. Hai người tiến lại gần Thiên Vương.

-Mày đang làm cái quái gì vậy?- Phong thì thầm bên tai Thiên Vương.

-Tao bị oan !- Anh trả lời.

-Về lớp nói chuyện ngay lập tức!-Anh Vũ ra lệnh. Anh thở dài .

Anh hơi liếc qua bên Song Thư, từ khi nào Bách Hợp và Tuyết Băng cũng đã tới nơi và đến bên Song Thư. Anh quan sát kỹ…cái cách Tuyết Băng cười…nó….

Ba anh chàng ra lệnh mọi người mau về lớp , cả ba không về phòng ngủ mà ở ngoài nói chuyện riêng, dẫu sao họ cũng được phép. Sẵn xuống chỗ quản lý của trường xin chuyện hôm bữa họp.

-Hay lắm Song Thư!-Tuyết Băng vừa đi vừa nói , ánh mắt sắc sảo nhìn qua Song Thư và càng thấu rõ thủ đoạn nhỏ bạn mình.

-Làm sao mà Thiên Vương hôn mày được vậy?-Bách Hợp là em út trong nhóm nên ngây thơ hơn “hai chị”.

-Có gì đâu nào! Vốn dĩ tao đáng được vậy mà!- Song Thư nhếch miệng đắc ý, đơn giản thôi à.

Anh Vũ và Hùng Phong lôi Thiên Vương vào phòng ngủ, tại nơi đó Hoàng Anh và Tùng Lâm cũng đã trong phòng từ trước và đang nói chuyện với nhau. Anh Vũ ghé qua hỏi.

-Nhật Dạ….sao rồi?

-Mày hỏi làm cái chi ? Nếu cho thằng Thiên Vương biết thì tao không nói đâu!- Tùng Lâm nhìn bạn thân mình , anh liền hiểu ý . Liếc qua ngay chỗ tên Thiên Vương đang đứng im ru , lạnh lùng nhìn anh . Thật tình! Dám đối xử vậy với Nhật Dạ thế mà hắn vẫn trơ cái mặt như chả có chuyện gì xảy ra.

-Xem như bọn tao cũng đang quan tâm Nhật Dạ đấy! Mày không vui à?- Anh Vũ ra sức thuyết phục.

-Nè Anh Vũ! Mày là bạn thân của Tùng Lâm! Mày không bênh nó thì thôi , mày còn bênh thằng Thiên Vương là sao chứ? – Hoàng Anh đứng giữa hai người, bực dọc nói lên sự bất bình. Thật sự từ đầu chương tới cuối chương chả thấy cái nào là hai người này thân thiết hết ấy.

-Tao không bênh ai! Tao đang làm điều đúng thôi! Mày nên phân biệt cái nào đúng cái nào sai!- Anh Vũ liếc xéo qua bên Hoàng ANh, nói với chất giọng hơi ãm đạm nhưng cũng chả làm anh sợ. Điều làm Hoàng Anh câm nín là điều đúng và điều sai , Anh Vũ nói đúng , đâu có thể vì quan hệ nhau mà xen vào chuyện đúng sai. Cũng như công lý không được có thương cảm gì hết.

-Được thôi! Nghe cho rõ nhé: Nhật Dạ ban đầu gào thét nguyên cái hành lang, cứ nằng nặc đòi tới chỗ tên bạn trai của bả . Bây giờ Nhật Dạ đang ngồi khóc trong phòng ngủ ấy!- Tùng Lâm miễn cưỡng trả lời cho đành, dẫu sao thằng bạn thân anh cũng đang làm một chuyện đúng , anh cũng nên ý thức được chuyện này.

Anh cố ý nói to không phải chỉ cho Anh Vũ nghe mà còn cho hai cái kẻ đằng sau nghe nữa. Đặc biệt là cái tên mặt lạnh như cục đá lanh ấy.

-Mày có ý kiến gì không Thiên Vương?- Hùng Phong kế bên, nói ẩn ý.

-Tao đã nói là tao bị oan mà! – Thiên Vương nhíu mà , ra vẻ tội nghiệp.

-Oan? Mày bị oan sao? – Anh Vũ điềm tĩnh quay lại chỗ “đồng nghiệp” của mình. Mặt hơi nhăn vì câu trả lời của Thiên Vương.

-Tao không có hôn Song Thư!

-Vậy cái cảnh tượng đó là sao?

-Thì là…..

Bên phòng nữ, Nhật Dạ ngồi khóc không thể nín , Karuku và Hải Ly nhìn mà xót quá chời xót. Mấy bạn nữ trong lớp ai nhìn cũng khó hiểu , Nhật Dạ hầu như thân gần hết các bạn trong lóp tại cô tốt bụng , vui tính . Họ cũng giống như Karuku và Hải Ly hiểu tính Nhật Dạ nhưng không phải có thân thiết nhiều.

-Sao bả khóc dữ vậy Karuku? Một bạn trong lớp hỏi .

-Ơ thì là….-Karuku áy náy trả lời.

-Vì Thiên Vương hôn Song Thư đúng không?- Một bạn khác nói thay .

-Sao bà biết?

-Cái chuyện Nhật Dạ thích Thiên Vương là chuyện này xưa rồi! Bọn tôi…ý là nguyên khối hầu như ai chả biết!

-Nhưng mà….-Hải Ly cũng hơi ngập ngừng.

-Nhật Dạ và Thiên Vương …. Đang quen nhau hả?- Một bận tính ý trong lớp hỏi.

-Sao bà nghĩ vậy?

-Dạo này thấy hai người cứ như là hình với bóng ấy!Chưa kể hôm qua công khai ăn chung nữa! Đang quen nhau đúng không?

-….-Nhật Dạ khóc lóc, sợ trả lời. Cô chả biết trả lời , cô muốn nói là đúng là cô với anh đnag hẹn hò nhau đấy nhưng tự nhiên có gì đó ngăn cản cô lại.

-Thôi mà Nhật Dạ! Đừng khóc nữa! Ở đây tụi tôi như chị em với bà ấy! Cứ trả lời đi , bà và Thiên Vương quen nhau cũng có sao đâu!- Một cô bạn khác lớp ba cô nàng nhưng chung lớp với Song Thư và Thiên Vương tiến tới bên Nhật Dạ , đưa tay mình quét đi nước mắt của cô nhóc.

Lời nói vô cùng đầy thương yêu , đây không phải là diễn kịch để moi tin tóc mà đây là một sự trân thành. Với lại cũng chả ai hai mặt tới nỗi mà đối xử với một người đang buồn như vậy.

-Tôi…với Thiên Vương……-Nhật Dạ ấp úng trả lời.

-Mày với Thiên Vương thì sao? Kẻ thù nhau hả? Kẻ thù là chính xác rồi!- Trong khi mọi người đnag chăm chú nghe thì một giọng nói khác vang lên khiến mọi người ngạc nhiên. Không khó để nhận ra là ba nhân vật “hot” đã có mặt ngay trong phòng ngủ.

Song Thư vừa đi vô, chiếu thẳng mặt vào Nhật Dạ với khuôn mặt vô cùng đáng thương khiến cô vô cùng thích thú. Tuyết Băng và Bách Hợp cũng đa xở kế bên, đưa tay che miệng cười thầm nhìn khuôn mặt thảm thương của Nhật Dạ. Hải Ly và Karuku nhìn mà tức chết nhưng cũng chả biết nên làm gì hơn.

-Vậy chuyện của Nhật Dạ và Thiên Vương quen nhau là không có thật ư?- Một bạn lí nhí hơi.

-Sao mà quen nhau được chứ? Thiên Vương , lịch lãm, đẹp trai , quý phái sao có thể quen một con nhỏ xấu xí, thô sơ như con Nhật Dạ được chứ? Không phải nhìn Song Thư với Thiên Vương đẹp đôi hơn sao? –Bách Hợp lên tiếng thẳng từng đầy sự sỉ nhục Nhật Dạ. Cô nhóc tức nhưng giờ cũng chả có sức để cãi, sức để khóc hết trơn rồi còn đâu.

-Nè Bách Hợp! Nói có lý cái coi: Thiên Vương thong minh còn Nhật Dạ thì sao chứ? Đừng quên bả được mệnh danh là thần đồng của những môn tư duy cao , được cử đi thi mấy năm lien tiếp!Hai người họ nhìn cũng hợp nhau mà!-Karuku giận điên lên, phản ứng mạnh mẽ lại khiến mọi người bất ngờ. Lời của cô không sai. Ai cũng đồng tình , Nhật Dạ cũng thuộc loại ghê gớm chứ có phải tay vừa đâu .

-Nghĩ đi ! Người nổi tiếng quen với dân đen thì nó như thế nào hả?- Tuyết Băng bình tĩnh nói, thách thức lại Karuku.

Lần này đối thủ đấu lại Tuyết Băng không ai khác là Hải Ly. Hải Ly lên tiếng càng khiến mọi người bất ngờ hơn nữa vì trong thanh tâm ai cũng nghĩ cô là một cô gái vô cùng hiền lành, ai dè cũng dám đối mặt với phó hội trưởng hội học sinh – Hotgirl của trường nữa.

-Nghe đây! Ơ đây không phải nổi tiếng hay gì ! Nhật Dạ cũng có quyền được nổi tiếng nhưng do bả không muốn mà thôi! Lấn thân vào cái thế giới “showbiz” như mấy người càng “mang họa vào thân” chứ chả có gì hay ho đâu! Cậu ấy giản dị, bình thường còn hơn là mấy kẻ kiêu căng, tự tôn lên bản thân chỉ vì các sắc đẹp chứ chả có cái thành tích gì nhiều!-Mọi người than phục. Hải Ly nói quá đúng ấy chứ.

-Mày dám nói bọn tao ….- Bách Hợp tính nhào vô nhưng Tuyết Băng cản lại. Cô đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối thủ mình, câm nín chứ cũng chả biết phải nói làm sao.

-Thôi Bách Hợp ! Bị mấy đứa như thế nói làm cái gì? Chả qua tụi nó không được như tụi mình nên ghen tị, kiếm cớ nói thôi!- Song Thư nãy giờ nháp dài với cuộc đấu khẩu. Thấy Bách Hợp mất bình tĩnh, cũng may có Tuyết Băng ngăn, cô liền rat ay. Nói với giọng đễu , mặt đỏng đảnh nhìn lấy hết Karuku , Hải Ly rồi đến Nhật Dạ còn ngồi đấy khóc.

Cô bạn kế bên lau nước mắt cho Nhật Dạ nhăn mặt, cô nãy giờ cũng nhịn cái kiểu nói chuyện của Bách Hợp và Tuyết Băng như lần này Song Thư chèn vào thì….Nhật Dạ đang rối không phản lại được thì cô thay mặt lên tiếng.

-Song Thư! CHúng ta hơn nhau là cái đầu chứ không phải vẻ bề ngoài hiểu không ? Nói cho cùng thì mày không có miếng nào bằng Nhật Dạ đâu? –Cô nhóc đang ngồi khóc thút thít mở trọn con mắt khi nghe có nguwofi nói vậy . Karuku và Hải Ly cũng giật mình quay qua bên cô bạn phán một câu trời lỡ . Thay vì áy náy thì cô bạn này rất tự tin.

-Cái gì? Mày dám nói tao không bằng cái con thô thiển đó hả? Nói đi ! Không bằn chỗ nào?

-Vậy mày có dám ra thi thố với Nhật Dạ không ? Xem ai thắng ai thua?-Cô bạn nhếch miệng nói thách thức.

-Thi? Thi gì?-Song Thư nhăn mặt.

-Mày là học sinh chuyên Vật Lý đúng không?Vậy thì thì Vật Lý với Nhật Dạ đi! Xme ai hơn ai?- Tới khúc này Song Thư khựng, cô càng căm phẫ nhìn cô bạn đối diện .

Mọi người trong lớp không quá ngạc nhiên vì sự việc này , vì ai chả biết rằng Song Thư học và hiểu biết đâu bằng Nhật Dạ. Với lại môn chuyên của Song Thư có hai là SInh và Vật Lý nhưng trong khi đó môn chuyên của Nhật Dạ là ba mà còn là ba môn khó nhất trong tất cả các môn học. Thì về phần này chắc chắn Nhật Dạ ăn đứt Song Thư rồi.

-Nhật Dạ! Tự tin lên ! Nói cho tất cả mọi người ở đây biết đi!- Karuku nhếch miệng chiến thắng . Hồi cô quay qua bên Nhật Dạ, đỡ cô nhóc dậy, khuyên nhủ.

-Ừ ! Nói to lên là bà với Thiên Vương sao đi!- Hải Ly cũng góp phần.

-Song Thư! Bách Hợp ! Tuyết Băng! – Nhật Dạ không khóc nữa. Cô hung hổ đứng dậy đúng nghĩa một cô nhóc mạnh mẽ. Ánh mắt giận dữ nhìn ba kẻ phá đám la lên.

-Mọi người…-Sau đó cô nhìn quanh các bạn lớp cô rồi lấy hết hơi nói to lên.

-TÔI VÀ THIÊN VƯƠNG ĐANG QUEN NHAU ĐẤY!

Xong cả lớp mất vài giây ngỡ ngàng rồi vỗ tay chúc mừng. Đã nói cô nhóc đnág yêu này rất được mọi người thương mà nên nghe đối tượng quen là Thiên Vương ai chả chúc mừng.Karuku và Hải Ly cười móc ba kẻ đối diện, cô bạn kia thì giơ tay chữ good với Nhật Dạ càng khiến cô nhóc tự tin hơn nữa.

-Vỗ tay cái gì mà vỗ tay! Nhật Dạ đang quen Tùng Lâm mà sao có thể quen với Thiên Vương được chứ?- Bách Hợp ngậm cục tức giờ tỏa ra. Sau đó là nguyên đàn lớp 10.7 mới sực nhớ ra điều này nên liền ngừng vỗ tay , đứa con mắt tò mò quay qua bên Nhật Dạ.

-Nhật Dạ với Tùng Lâm chia tay rồi?-Karuku trả lời mọi người thay cho Nhật Dạ

-Nghe trơ tráo chưa? Hết người này rồi nhảy sang người khác ! Không thấy nhục hả?- Tuyết Băng nói móc. Hải Ly phản đòn lại.

-Nghe đây! Tùng Lâm và Nhật Dạ đúng là có quen nhưng chỉ là quen chơi thôi! Chỉ là quen để biết sau này quen thiệt , đối phương của họ sẽ ra sao ? Dạng như quen kinh nghiệm ấy! Ở đây ai chả biết Nhật Dạ thích Thiên Vương từ lâu mà chính Thiên Vương kêu Nhật Dạ chia tay Tùng Lâm nữa! Thì hỏi xem kết quả cuối cùng là như thế nào hả?-Mọi người hơi sốc với cái vụ quen chơi nhưng mà đối với một học sinh lớp 10 thì dần ai nấy cũng tahasy chus nguyện đó là bình thường.

Khi cảm thấy cô đơn quá lâu, mà chưa có kinh nghiệm gì nhiều hẹn hò thì cứ quen thử để có kinh nghiệm thêm . Nhất là dành cho người mình thương thật lòng.

-Thiên Vương kêu Nhật Dạ chia tay Tùng Lâm? Tức cười ! Thiên Vương làm sao có thể làm những chuyện rảnh rỗi đó chứ!- Song Thư vẫn không tin những gì Hải Ly nói và điều cô thấy trước mặt.

Anh là Thiên Vương ! Là Cao Thiên Vương ! Kẻ lạnh lùng băng giá như tảng đá ngàn năm, không bao giờ có cái chuyện hứng thú đến con gái , với lại tiêu chuẩn của anh cũng vô cùng cao hiếm có đứa con gái nào có thể lọt vào mắt xanh của anh. Anh vô cảm và ghét những chuyện ruồi bu , làm sao có thể có chuyện anh khuyên một con nhỏ đán ông này chia tay để…..

-Trời! Đơn giản thôi! Thiên Vương thích Nhật Dạ!- Cô bạn thấy Nhật Dạ cứng đơ, biết cô nhóc cũng bối rối nên nói dùm.

Một Thiên Vương nhưng giờ đã làm chuyện rảnh rỗi, ruồi bu . Quan tâm đến một con nhỏ tệ hơn tiêu chuẩn của anh thì có thể chỉ là thích thôi chứ không còn nguyên nhân nào nữa . Anh còn dám công khai nữa cơ mà.

Còn Nhật Dạ, cô biêt nguyên nhân sao họ quen nhau chứ ! Nhưng giờ khong lẽ nói cô có bầu với Thiên Vương ? Cái này chả khác nào tự chui vào hang cọp. Nhưng giờ không nói thì biết trả lời sao đây?Khi nghe cô bạn nói thay mình rằng Thiên ương thích mình, lòng Nhật Dạ nhói lên. Cô cũng muốn được nói vậy lắm chứ nhưng bằng chứng đâu? Cô quen Thiên Vương vì đứa bé trong bụng, vì anh chịu trách nhiệm mà chứ có phải…..

-Nhật Dạ! Đừng nghĩ nhiều ! Cứ tiến lên vì mình đi!-Karuku nói nhỏ bên tai Nhật Dạ, cô cũng biết nguyên nhân tại sao hai người quen nhau mà.

-Cứ xme như vì con hai người đi!- Hải Ly đòng thành với bạn mình.

Nhật Dạ thở sau rồi tiến tới chầm chậm cho tới khi ngay trước mặt đối diện với Song Thư, cô nhếch mép thách thúc còn Song Thư thì mặt kìm nén nhìn Nhật Dạ.

-Song Thư! Nghe đây: THIÊN VƯƠNG LÀ BẠN TRAI CỦATÔI !HIỂU CHƯA?

Đúng câu thôi khiến ba hotgirl đứng sững còn những người đằng sau thì lại vỗ tay rầm rộ.

Nói gì thì nói chứ lúc mà ngủ dậy, Nhật Dạ đi một mạch vô lớp mình, mjawc kệ lúc ra khỏi lớp 10.2 cô vô tình gặp trúng khuôn mặt điển trai của Thiên Vương ! Xme anh có vẻ đnag có ý bắt chuyện về chuyện hồi trưa nhưng cô lạnh mặt đi qua dẫu cho anh bị đứng ngây người ra vì quả bơ mà cô tặng .

Anh Vũ và Hùng Phong thấy nhưng mà cũng chả biết làm gì hơn , Phong thấy Karuku chuẩn bị đi vào lớp liền nắm lấy tay cô , lôi vào một chỗ khác để hỏi chuyện.

-Sao rồi? Hồi trưa Nhật Dạ sao?

-Nè! Nghe cho rõ nha : Ông liệu hồn cái con nhỏ Bách Hợp , phó hội trưởng thể thao của ông á! Với nói với Anh Vũ và Thiên Vương là cũng xem chừng hai cái con Tuyết Băng và Song Thư nha! Có ngày tôi móc mắt ba đứa nó ra ấy. Đặc biệt là cái tên Thiên Vương đấy, coi chừng tôi chô ổng đi gặp Diêm Vương thiệt bây giờ!- Nhắc đến chuyện hồi trưa rõ phát điên. Dẫu là nhóm cô thắng nhưng cứ nghi cái lúc mà bị ba cái con nhỏ chửi thiệt…không yên được mà! Càng nghĩ càng bực.

Phong hú hồn! Không ngờ phản ứng của Karuku mạnh dữ vậy ! Bà chằn có khác mà. Nhưng kể ra thì cũng đúng, hồi trưa anh cũng hơi bực với cách hành xử của ba cái con nhỏ công chúa kia. Càng ngày càng “cho dẫu vô lửa” . Nhưng mà anh đâu phải kẻ đnags bị nghe chửi chứ? Phong nói nhẹ nhàng với Karuku.

-Còn bực không?

-Còn!- Karuku hung hổ trả lời.Cô nàng còn đang rất là bực.

Hai má của cô phồng lên, ửng đỏ chả khác nào búp bê. Đúng là con gái rất đẹp khi họ giận dữ. Nhìn Karuku lúc này , Phong vừa thấy áy náy vì cô bực mà vừa thấy….hơi động lòng Chả biết làm sao, bỗng nhiên Phong quàng hai tay ngay sau lưng Karuku , ôm chặt lấy cô vào lòng. Còn Karuku đang bực mà tự nhiên bị Phong ôm thế này liền ngỡ ngàng, trợn hai con mắt đứng hình , để yên cho anh ôm.

-Thôi ! Đừng bực nữa!- Anh xoa đầu cô như xoa đầu mèo con vậy ấy!

-Ông đang làm cái gì vậy?- Karuku còn chưa hết bang hoàng.Mặt cô đỏ lên, nãy cũng đủ đỏ vì cái vụ anh nắm tay cô rồi ấy.

-Thì an ủi bà! Tôi là bạn thân bà mà! Có quyền đúng không ta? – Đúng là cái tên này không phân biệt cái nào là bạn thân cái nào là bạn gái rồi. Cô nghĩ cô và Hoàng Anh mà vậy thì…sởn gai ốc!

Nhưng ma tự nhiên cô thấy được Phong thế này thích thích sao ấy! Người anh rắn chắc, vững vàng nên cứ ngả người thoải mái không sao! Chưa kể sao ngời Phong ấm quá nhỉ khiến cô thích thú và có phần lôi kéo Karuku ở yên tỏng lòng anh nên thôi….cứ ở yên đi chắc cũng không sao đâu!

-Vậy là mấy bà thắng ba cái con nhỏ kia vì nhờ một cô bạn lớp đó hả?- Trong lúc Karuku ở ngoài thì Nhật Dạ và Hải Ly đã vô từ sớm. Tụ tập với Hoàng Anh nói chuyện đêm phia!! Thì Hoàng Anh là bạn thân ba đứa này mà!Hai cô kể hết cho Hoàng Anh nghe , sau đó anh hơi ngạc nhiên khi có một cô nàng nhĩa hiệp nào khác xuất hiện.

-Không hẳn nhưng dẫu sao cũng cảm ơn bả!- Nhật Dạ mỉm cười.

-Là ai vậy?- Hoàng Anh tò mò.

-Tôi mới vô ! Tôi không biết! Nhật Dạ, bạn đó là ai mà có vẻ…cũng thân với bà quá nhỉ?-Hải Ly là học sinh mới mà, đâu trả lời câu hỏi của anh được nên quay qua Nhật Dạ.

-À! Đó là Nguyễn Hoàng Ngọc Châu , lớp 10.2! Hoàng Anh chắc nhớ mà đúng không ? Từng học chung lớp ấy!- Nhật Dạ hồn nhiên trả lời.

-Không!- Nhưng Hoàng Anh tặng ngay một cú xỉu cho Nhật Dạ. 1 năm học chung thế mà không nhờ là như thế lào?

-Nguyễn Hoàng Ngọc Châu?Hihihi- Hải Ly đọc lại sau đó cười thút thít.

-Sao bà cười?

-Bộ bà không thấy là rất giống với tên của ông Hoàng Anh?- Hoàng Anh bị nghe nhắc đến tên mình nhột nhột liếc qua bên Hải Ly, thấy con nhỏ cười gian gần chết!

-Ờ đúng rồi ! Giống thiệt : Nguyễn Hoàng Anh và Nguyễn Hoàng Ngọc Châu!Hihihi!- Nhật Dạ phát hiện ra liền mở miệng cười.

-Tào lao!- Hoàng Anh bó tay với hai con bạn thân đầu đất của anh lắm rồi.

Ở Việt Nam bao nhiêu người mang họ Nguyễn mà còn có tên lót là Hoàng thì đầy ra!

-Ủa sao bà Karuku giờ chưa vô?- Hoàng Anh phát hiện.

-Khoong biết! Ông ra kiếm bả xem!

-Ừ!

Nói rồi Hoàng Anh liền ra ngoài tìm còn hai đứa còn lại bà tám với nhau tiếp.

-Sao? Ngọc Châu giúp nhóm bà à? –Phong nghe Karuku kể lại hết liền có hơi phần giật mình.

-Ừ! Có gì sao?- Karaku vẫn trong lòng Phong , nói tỉnh bơ.

-Bộ bà quên là Song Thư và Ngọc Châu từng là bân rất thân với nhau sao?

-Ờ ha ! Nhớ rồi ! Nhưng nghe nói vì chuyện gì mà hai người đó cắt đứt tình bạn luôn!

-Thôi bỏ qua đi ! Tôi có chuyện này muốn hỏi bà nè!

-Chuyện gì?

-Sao hồi trưa….bà với Hoàng Anh hôn nhau vậy?- Một câu nói thôi khiến cả người Karuku lẫn tâm trí của cô bất động. Cô hơi mơ hồ và bối rối.

Karuku tới giờ liền thoát ra khỏi vòng tay của Phong , cô hơi đẩy nhẹ anh ra, đưa con mắt rối rắm nhìn anh . Còn Phong cũng nhìn lại cô nhưng với ánh mắt đầy cảm xúc và tò mò . Ánh mắt đó càng làm cô áy náy trả lời.

-Vì…tôi với ổng….là bạn trai bạn gái mà…

-Bà thích ổng hả?- Phong hỏi thêm cho chắc chắn.

-Đương…dương nhiên! Không thích sao có thể quen?- Karuku trả lời theo đúng lý luận dẫu cho thật sự không phải vậy.

-Thích thật ư? –Lần này ánh mắt Phong đầy sự u buồn và có phần thất vọng thì phải. Sao lại nhìn cô như thế? Anh có ý gì. Điều đó chỉ càng khiến Karuku cứng họng, không biết nói gì đây.

Ánh mắt anh như ma lực khiến cô đứng im hoàn toàn nhìn anh , Phong hơi cúi mặt xuống , bàn tay ôm lấy khuôn mặt của Karuku . Cứ thế mà từ từ anh cúi xuống cho hai đôi môi gần sát nhau nhưng chưa kịp đụng thì tiếng Hoàng Anh vang lên tìm kiếm cô.

-Karuku? Tới giờ rồi!

Nhờ vậy mà Karuku thức tỉnh, Phong cũng ngừng lại hành đọng của mình. Karuku bối rối rồi xoay mặt đi, bơ anh , chạy tới bên Hoàng Anh rồi vào lớp cùng nhau. Phong đứng bơ vơ một mình dõi theo hình bóng cô. Rốt cuộc anh tự hỏi tại sao mình lại có hành động như vậy chứ? Rốt cuộc…anh muốn gì?

-Phong? Không vào lớp đi? Đứng đây làm gì?- Bách Hợp vừa rót nước xong, không biết chuyện gì nhưng cô chỉ thấy hội trưởng của cô đứng lạnh lẽo một mình. Cô ân cần đến hỏi

-Bách Hợp à !

-Sao?- Phong nghe tiếng Bách Hợp liền quay qua phía cô , dịu dàng nói.

-Làm bạn gái tôi nha!-Anh ra kết quả là dạo này do anh một mình quá! Không có quen ai nữa nên mới hành đọng vậy.

Gio về,

Nhật Dạ đi một mạch bơ Thiên Vương mặc cho anh chạy theo muốn nói chuyệ , Sớm muộn cô cũng đủ biết Thiên Vương tóm được cô, bắt lấy cánh tay cô để cô dừng lại. NhậtDạ mễn cưỡng quay qua nhìn anh.

-Nhật Dạ à…Hiểu lầm thôi!

-Vâng ! Đây là câu biện hộ mà bất cứ đúa con trai nào cũng có thể nói! – Xong cô quất nhẹ tay anh đi tiếp, Thiên Vương lại chạn lại.

-Không có! Nhật Dạ à! Nghe tôi giải thích đi!

-Không cần! Không sao đâu! Ông thích Song Thư thì cứ lén phén đi trông khi quen tôi!Dẫu sao hai đứa quen nhau đâu phải vì thích nhau đâu !- Như cô đã nghĩ, quen nhau vì trách nhiệm mà, quen nhau vì đứa bé trong bụng chứ thật tình có phải Thiên Vương thích cô đâu, cô thích Thiên Vương nhưng chắc gì anh biết chứ. Chắc là Thiên Vương cũng ấm ức lắm vì cô nghĩ người anh thật sự thích là Song Thư nên đó là nguyên nhân hồi trưa hai nguwofi hơn nhau.

-Kìa Nhật Dạ! Sao có chuyện đó được chứ? Tôi quen bà thì chỉ có thể làm thế với bà sao có thể làm thế với nguwofi khác được chứ?-Thiên Vương nắm lấy hai bả vai của cô. Nói có phần như oan ức lắm .

-Làm chuyện gì?- Nhật Dạ bực mình hỏi.

Rất nahnh, cô bị Thiên Vương ôm lấy khuôn mặt cô , di chuyện khuôn mặt cô face-to-face với anh rồi áp đôi moi mình lên cô chỉ trong tíc tắc rồi buông ra. Nhật Dạ mở to mắt nhìn anh bất ngờ.

-Là chuyện này đấy! Cho tôi giải thích đi!- Thiên Vương nhìn cô thiết tha càng khiến Nhật Dạ mềm lòng.

-Rồi giải thích đi!- Cũng đành thôi chứ giờ cô biết làm sao.Để xem anh giải thích hợp lý hay không để mà tha.

-Chuyện là….-Thiên Vương thở dài.

“ Song THư kéo anh ra cuối hành lang , vắng người để nói chuyện. Thiên Vương miễng cưỡng đi theo Tới nơi, anh tránh xa cô khoảng 1m , cô thì cứ thế dựa tường , nói chuyện với anh.

-Người ông quen….là Nhật Dạ sao?

-Đúng! Rồi sao?-Anh thản nhiên trả lời.

-Sao là sao chứ? Ông còn dám công khai đi với nó nữa? – Song Thư nóng mặt, không thể nào mà anh có thể bình tĩnh và vô cùng tự tin khi quen một con nhỏ thô thiển đó được.

-Hôm qua tôi công khai đấy !Rồi sao? Tôi với bả quen nhau thì có quyền công khai mà!-Thiên Vương ra ý thách thức . Cặp đôi quen nhau, công khai là chuyện bình thường. Có gì lạ đâu ! Cô đâu có quyền cấm anh.

-….-Song Thư câm nín không biết nói sao. Người như anh …nói chung là các hội trưởng ai cngx nói trắng thành đen được hết ấy.

-Thiên Vương!

-Sao?

-Lại đây tôi nói nhỏ này nè!

-Ở đây vắng tanh có tôi với bà ! Nói đại ra đi !-Thiên Vowng nhíu mày.

-Bí mật lắm! Lại đây đi mà!- Chịu thua! Không nghĩ nhiều, anh cũng đành đi đến bên Song Thư sát hơn nhưng cũng còn giữ khoảng cách.

Song Thư nhếch mép cứ đưa tay ra hiệu cho anh tiến sát hơn nữa. Thiên Vương cũng miengx cưỡng tiến tới, đưa tai mình gần ngay miệng cô để xem cô đang tính cái nói gì mà bí mật dữ vậy. Không phòng thủ gì hết , bỗng nhiên người Thiên Vương bị mất cân bằng nên hai tay phải chống lên tường để cân bằng lại. Anh bị mát cân bằng là do đầu mình bị ai đó tóm lay ngay lập tức. Đầu anh mast ý thức chỉ theo chiều bị điều khiển bởi bằng tay ai đó. Rồi…kêt cuộc là…đôi môi anh …. Bị môi Song Thư áp vào nhanh chóng. Anh thì quá bất ngờ nên cứ đứng thẫn thờ ra.

Và tạo thành một khung cảnh hai người tình tứ , hôn nhau tuyệt đẹp. Và càng tuyệt hơn nữa là hai người nổi tieengst rong trường khiến một ai qua đó thấy cũng phải sốc la lên.”

-Chuyện là vậy ấy!- Nhật Dạ biết ngay mà! Lại là cái con Song Thư bày trò ! Thật không thể tả nổi.

Nhật Dạ bực dọc, đnag chửi thầm thì tự nhiên cô bị ai đó lôi vào lòng rồi giữ chặt lấy cô trong lòng. Thiên Vương áp mặt vào vai cô, lí nhí nối một điều chỉ cho Nhật Dạ nghe Cô nhe xong mà trái tim đạp mạnh, tay chân rụng rời cảm xúc vô cùng.

-Tôi….xin lỗi!- Vì anh biết…Nhật Dạ đã vì chuyện đó mà cô khóc rất nhiều! Anh cảm thấy mình thật có lỗi và đáng trách.

Nhật Dạ xúc động vô cùng vì rất hiếm khi Thiên Vương nói xin lỗi với ai . Mà giờ anh lại nói điều đso với cô.Cô vui quá!

Karuku thì về lâu rồi , Hoàng Anh đứng ngay ngã tư đợi xe buýt . Anh đi đến trường và ra về bằng xe buýt mà nhưng có vẻ hôm nay xe đến hơi lâu.

-Hù!- Bỗng nhiên đằng sau anh có ai đó đưa tay nắm lấy bả vai rộng lớn của anh mà nhảy lên như muốn làm bất ngờ. Hoàng Anh không mấy hết hồn nhưng liền quay mặt lại để xem đó là ai.

-Hello! Tôi nè!- Cô nàng mỉm cười thật tươi nhìn anh. Cô có mái tóc dài xõa tự do ngang lưng , làn da trắng hồng kết hợp với khuôn mặt vô cùng nữ tính của cô . Thân hình cũng lại khá chuẩn .

-Ai vậy? –Anh hỏi câu phũ phàng.

-Trời? Ngọc Châu nè! Tôi với ông từng học chung thế mà không nhớ! Buồn ghê ấy !-Ngọc Châu trề môi thể hiện sự buồn bã của tôi . Hoàng Anh không mấy quan tâm.

Ngọc Châu? À anh nhớ rồi! Là cái cô bạn mà đã cứu giúp nhóm bạn của anh.

-Cảm ơn bà!

-Cảm ơn chuyện gì?- Ngọc Châu quay qua hỏi hồn nhiên.

-Vì bênh ba đứa bạn tôi!

-Hải Ly, Karuku và Nhật Dạ ấy à?Chuyện nên làm thôi!- Cô cũng chả lạ gì về chuyện Hoàng Anh là bạn thân của ba người đó năm ngoái và đầu năm nay thấy lúc nào chả đi chung .

Hoàng Anh có hơi quay qua liếc nhìn Ngọc Châu, đằng sau lưng cô là cặp . Đừng có nói với anh là…

-Bà chung chuyến xe buýt với tôi à?

-Ừ!Đúng rồi!Bộ ông không biêt hả? –Cô trả lời tỉnh bơ.

-Không!

-Trời ! Tôi tưởng ông biết mà do ông không nói hoy! –Ngọc Châu còn ngạc nhiên hơn nữa. Không lẽ anh đỗi với cô là vô hình sao?

-Xin lỗi nhưng tôi không biết thật!- Hoàng Anh xin lỗi như đúng rồi! Chả miếng có ý xin lỗi gì hết.

-Thôi không sao! Xe buýt đến kìa, lên đi!
Chương trước
Loading...