Biệt Thự Hoàng Tử (Phần 2)
Chương 4 .
- Cậu bình tĩnh nghe tôi nói cái .. cái đã ! - ông bác sĩ lấy hết can đảm để nói với Hoàng . Đôi mắt Hoàng vẫn thế vẫn lạnh và đầy chết chóc .- Tôi cho ông 1 cơ họi nếu ông không nói thì ông biết cái gì sẽ xảy ra rồi đấy ! - Hoàng bỏ tay đang cầm vào cổ áo ông bác sĩ nói rồi ngồi xuống ghế đối diện với ông bác sĩ - Tôi sĩ nói cho cậu nghe ! - ông bác sĩ nói- Nói đi !- Lại phải quay về quá khứ ! - Ông có nói không thì bảo ! lải nhải nhiều !- Vâng !" Trước khi bác sĩ tiến hành mổ cho nó thì nó đã cố hết sức để nói với ông bác sĩ :- Nếu tôi... có sảy ra ..chuyện gì .. thì .. ông cứ ...nói với... mọi ...người .. là .. tôi không ... không sao ! rõ .. không ?- Dạ vâng thưa tiểu thư ! - ông bác sĩ nói - Ông hứa với tôi đi !- Tôi hứa !- Tốt rồi ! ... c-cảm ơn ông ! - nó nói rồi ngất lịm đi "- Có thật không ? - Hoàng nghe xong thì nói câu lạnh băng không cảm xúc - Có thật không ? - Hoàng nghe xong thì nói câu lạnh băng không cảm xúc -Thật thưa thiếu gia - Tại sao lúc nãy tôi hỏi ông không nói ?- Tại tôi đã hứa với cô ấy ! - Được rồi ! - Hoàng nói rồi đứng dậy đi luôn ._ tại phòng của nó _- Bác gì ơi ! bác có sao không ?- Nó nói - Bà ấy là mẹ nuôi của con chứ không phải là bác đâu ! - Ông Nguyễn nói với giọng đầy lo lắng xen chút đau thương vì đứa con gái ruột của mình bị mất trí nhớ _ cạch_ Hoàng bước vào - Bác sĩ nói sao ? -Bảo nói - Thiên Vũ ! Mọi người ! Tôi có chuyện muốn nói ! - Hoàng không trả lời Bảo mà nói- Chuyện gì ? - Vũ nói - Tất cả đi theo tôi ! - Hoàng nói- Còn THoại Mi ? - Bảo nói- Cư để đấy !- Hoàng nói rồi đi ra khỏi phòng luôn . Mọi người bước ra khỏ phòng . Trước khi ra khỏi phòng thì Thiên Vũ có ngoái đầu nhìn nó 1 cái đầy đau thương còn nói thì nhìn Thiên Vũ cười đầy tinh nghịch ( Đối nghịch quá ! ). Nó ngồi trong phòng một mình thì co chân lại chống cằm lên suy nghĩ " Rốt cục chuyện là thế nào ? TẠi sao mình có cảm giác như mình đang quên cái gì đó ? Thật ra là cái gì ?..." Hàng vạn câu hỏi trong đầu nó tạo thành mọt dấu hỏi to đùng . Suy nghĩ quá nhiều nên Nó mệt mỏi và rồi nó ngủ thiếp đi .- Cư để đấy !- Hoàng nói rồi đi ra khỏi phòng luôn . Mọi người bước ra khỏ phòng . Trước khi ra khỏi phòng thì Thiên Vũ có ngoái đầu nhìn nó 1 cái đầy đau thương còn nói thì nhìn Thiên Vũ cười đầy tinh nghịch ( Đối nghịch quá ! ). Nó ngồi trong phòng một mình thì co chân lại chống cằm lên suy nghĩ " Rốt cục chuyện là thế nào ? TẠi sao mình có cảm giác như mình đang quên cái gì đó ? Thật ra là cái gì ?..." Hàng vạn câu hỏi trong đầu nó tạo thành mọt dấu hỏi to đùng . Suy nghĩ quá nhiều nên Nó mệt mỏi và rồi nó ngủ thiếp đi .Còn về phía Hoàng thì Hoàng đã kể lại toàn bộ ọi người nghe thì ai cũng thất sốc một cách kinh ngạc ( @_@ t/g cũng sốc nốt nè !)- Bác sĩ có nói cho cách nó hồi phục trí nhớ không ? - Vũ nói - Phải đo ! chắc chắn phỉa có cách cho em ấy bình phục chứ ? - Bảo tiếp lời - Tôi quên không hỏi !- Hoàng cười gượng gạo nói . Nghe xong mọi người suýt sỉu ( t/g : có ai như Hoàng không ?Hoàng : Tác giả !t/g : dạ em đây !Hoàng : NÓI ÍT THÔI !t/g : EM nói có 1 câu !Hoàng : 1 câu cũng là nhìu rùi ! t.g : vâng )
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương