Biệt Thự Vampire

Chap 16: Chúng Ta Cùng Nhau Chơi Nào!!



Chap 16: Chúngtacùngchơinào!!!

Như đã theo lượt bốc thắm.Tất cả đi theo cặp, xui thay là mấy cặp này đều là những cặp không ưa nhau trừ 2 kẻ lang thang là Ken và Jay, 1 cặp đôi bá đạo trầm lặng nói ít.

- Sơ đồ khi đi chơi mà tất cả đã đặt ra.

Gray - Komi : hai người này đi đâu không ai biết.

Rei - Aru : Đi khu vui chơi. Điều này là chắc chắn.

Min - Ru : Đi chơi game 3D.

Zen - Shuu : Trường hợp 1: Ngồi nhìn nhau và câm lặng-_-

Trường hợp 2 : Hai người này đều thích đọc sách và thích sự yên tĩnh có lẽ sẽ đi vào nhà sách hoặc thư viện.

Ken : Đi chơi đâu đó.

Jay : Dạo quanh thành phố.

** Gray - Komi.

Khu vực mua sắm - Trung tâm mua sắm quần áo T. K lớn nhất đô thị và khu vực. Gray đứng nhìn Komi như trời trồng.

- Cho hỏi tại sao chúng ta lại phải đi đến đây trước?-_-

Komi nhìn Gray, nhỏ cười cười. - Vì tôi muốn vậy đấy!!

Gray nhìn Komi khó chịu " Đúng là con gái. Biết ngay là sẽ đến chỗ này mà! "

- Này có đi không hay là đứng dưới trời nắng cho ánh sáng nó thiêu ông thành tro?

- Tụi tôi thích ứng được với ánh sáng mà? Nhớ chứ?

Komi * ngơ * - Ờ nhỉ.Xí quên mất.

- Hừ!! Như vậy mà cũng quên. Nhanh lên!Tôi không muốn phí thời gian với mấy thứ này đâu!

Komi lừ đừ đi vào bên trong miệng làu bàu : Cái gì chứ? Bộ quần áo hắn mặc trên người không phải là quần áo hay sao mà bảo là thứ vớ vẩn!!

Chuyểnquacặp Aru và Rei...

Aru và Rei đi tới công viên -khu giải trí. Cả hai người đều có vẻ hứng thú => Cặp đôi cùng chí hướng. Hiện tại...

- Cậu ấy đi đâu ấy nhỉ? Lâu quá đi mất!!

Dựa vào cái đèn bên lìa đường Aru dậm chân bực bội. Rei đi đâu mất tăm bỏ lại cậu một mình dưới biển người (chưa bao giờ đi mấy cái nơi này lên cũng chả biết).

" Chả biết Rei chạy đi đâu rồi!!! Mồ!!! "

Tiếp tục đứng và bực bội. Cuối cùng...

- Tada

Nè đây của ông!!

Nè đây của ông!!

Rei chạy một mạch về chỗ Aru đưa cho cậu 1 cái vé màu vàng nhạt nhạt. Aru vẫn đang trong trạng thái tức giận. Cậu nhìn Rei bằng đôi mắt hình viên đạn.

- Cái gì đây?

Rei cười tươi - Là vé ở khu vui chơi này đấy. Hehe...Nếu có vé chúng ta có thể chơi bất cứ những gì mình muốn.

Aru đổi tâm trạng ngay sau khi nghe thấy đến từ "chơi".

- Vậy đi nhanh lên!!

Aru nắm tay Rei chạy đi làm cô đỏ bừng mặt.

*Đỏ mặt* - Nà...này...sao nắm....nắm tay... người ta nhìn kia kìa...

Aru quay mặt 180° - Không thích nắm tay thì bế nha Rei?

*Tiếp tục đỏ mặt* - Không!!!Thế càng khiến người ta chú ý hơn!!!

Aru cười rồi bế Rei lên chạy một mạch.

- Này!!! Sao bế lên luôn vậy!!!

- Haha...Có sao đâu. Người ta quan tâm đến chơi ai quan tâm đến chúng ta chứ!!

-ẢOTƯỞNGHẢTRỜI!!!

Aru tung tăng bế Rei chạy trước mặt của tất cả mọi người trong khu vui chơi trong khi Rei cố gắng để không đỏ mặt.

***

Cặp đôi trên nghe vẻ rất đồng tâm ý hợp.

Phònggame 3D ...

Ru và Min quyết định đi chơi ở đây, phải nói chính xác hơn là Min là người quyết định tất cả. Còn anh chàng Ru nhà ta chỉ biết vác cái xác nặng nề như đang bị một hòn đá nặng mấy tấn đè lên vai.

----- Tại khu bắn súng 3D -----

- Muốn chơi thử không Ru? - Min cầm khẩu súng giơ vào mặt Ru.

Ru mặt tối sầm - Ai biết chơi đâu mà chơi. Hỏi bằng thừa. Cô chơi đi tôi ngồi đây là được rồi.

Min dậm chân khó chịu - Cái gì thía?? Ông là một tết ngu bẩm sinh hả?Chậc...18 tuổi đầu có cái trò chơi đơn giản phổ biến như thể này mà không biết chơi là sao? Đứa trẻ con 5 tuổi nó còn biết chơi hãng là ông đó Ru!!!!

Ru đứng phắt hỏi cái ghế nhìn Min với ánh mắt khó chịu.

- Nhóc!!!Cô đang nói cái gì?

Min đáp trả lại cậu và một bộ mặt đầy sát khí.

- Bộ cậu điếc sao? Tôi nói cậu : Ngu - bẩm - sinh!!!

Ru cười khuẩy - Con người cô được lắm!!!Từ hồi cha sinh mẹ đẻ bây giờ chưa có ai dám nói ta ngu bẩm sinh đâu!!!

Ru cười khuẩy - Con người cô được lắm!!!Từ hồi cha sinh mẹ đẻ bây giờ chưa có ai dám nói ta ngu bẩm sinh đâu!!!

Min cười khiêu khích - Ngày xưa chưa có bây giờ thì cơ rồi đấy!

Ru không thể không tức giận hơn - Con nhóc...cô muốn tôi xử cô hay là thế nào?

Min hất tóc - Ừ thử xem. Nè cổ đây cắn đi nè. Cắn xong thì bị truy nã. Hahaha!!!

Không thể làm được gì. Ru bây giờ chỉ muốn giết cái đứa trước mắt. Nhịn...nhin...nhin - cậu tự nhủ. Mọi người quanh khu nhìn 2 người này bằng cách vừa khó hiểu và lạ lùng.

*** Cặp Zen - Shuu.

" Tích tắc...tích tắc " - không gian cực kì im lặng chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ. Không một tiếng động ồn ào nào. Cho đến khi...

-Là chỗ này phải không? - Shuu cầm cuốn sách trên tay nói nhẹ.

- Chắc rồi - Zen ngước nhìn lên.

Ngôi nhà màu trắng bao vây xung quanh là một hàng rào và hoa giả. Có một khu vườn được thiết kế theo phong cách của Nhật Bản mang lại cho con người ta sự tĩnh lặng. Trước cửa có tiêu đề : " Thưviệnsách "

- Vào chứ? - Zen đẩy cánh cửa của ngôi nhà.

Shuu chỉ biết đáp lại bằng cách gật đầu. Zen mở cửa, cả hai cùng bước vào bên trong. Bên trong là hàng tá kệ sách khổng lồ. Khác xa với vẻ ngoải bé nhỏ của nó, bên trong này cực kì rộng. Nhưng nhìn quanh đi quẩn lại chỉ thấy có lác đác tầm khoảng 10 người. Zen ra chỗ của chủ tiệm.

- Cô ơi chỗ này có ượn sách không ạ?

Chủ tiệm kí mấy văn bản rồi ngước lên nhìn Zen cười hiền hậu.

- Có cháu ạ. Nhưng cháu phải làm thẻ.

- Cho cháu 1 thẻ ạ.

Cô chủ tiệm gật đầu lôi ra một thẻ màu trắng có viền màu xanh cùng màu với ngôi nhà - Tên cháu là gì?

- Cho cháu nữa - Shuu bước ra.

- Ồ. Một cậu bé dễ thương. Cháu tên gì?

Shuu nhìn cô chủ tiệm - Shuu còn cô gái này là Băng Anh.

Cô chủ tiệm viết viết rồi đưa cả hai tấm thẻ cho cả hai người Shuu và Zen

- Đây từ giờ hai đứa nhớ ghé qua đây thường xuyên nhé!

Shuu và Zen đồng thanh - Vâng.

Ngồi xuống bàn đọc sách bên cạnh khiên cửa sổ. Zen chăm chú đọc. Shuu cũng thế. Hai nguời này hoàn toàn im lặng, nhưng đôi lúc Shuu cũng ngước lên nhìn Zen. Đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài cùng 1 đứa con gái trừ mẹ của cậu ra. Có lẽ điều này hơi khác một chút... Bên ngoài mặc dùà lễ hội nhưng ở đây vì ở xa lễ hội một chút nên chắc không bị ảnh hưởng - Shuu nghĩ là như vậy.

***

Jay và Ken vẫn đang đi lang thang trong thành phố. Tình hình hiện tại là như vậy-_-
Chương trước Chương tiếp
Loading...